Tương phùng chỉ là người xa lạ, chia ly cũng có thể là vĩnh biệt.
Trong ánh sáng, Ngụy Khoảnh thấy đôi mắt Đường Kha Tâm đỏ hoe.
Điều này khiến Quỷ Mị đại nhân, kẻ hùng hổ đối đầu với trời đất, bị làm cho ngơ ngác.
Ánh mắt đó là ý gì?
Sao lại còn ấm ức nữa?
Khi Quỷ Mị trở về cửa quỷ, không chỉ mang theo một đống câu hỏi, mà còn mang theo ba chiến lợi phẩm.
Một yêu quái cây, một tân nương, còn có một người phụ nữ.
Ba chiến lợi phẩm và một con Tang Quỷ quỳ trên đất, đồng loạt nhìn Ngụy Khoảnh đang ngồi trên sofa chăm chú nhìn vào một chiếc điện thoại, vẻ mặt đờ đẫn.
Khi Hồ Yên đến, bầu không khí căng thẳng này đã kéo dài nửa tiếng đồng hồ rồi…
“Sau cậu lại quỳ ở đây?” Hồ Yên dùng gót giày cao gót đá vào chân Tang Quỷ.
“Tôi vô tình gọi đại nhân là lão đại trước mặt Đường Kha Tâm… Tôi nghĩ hôm nay mình tiêu đời rồi… Tôi còn mấy trăm viên hạt nhân lửa, để lại cho cô hết…” Tang Quỷ ủ rũ.
“Đức hạnh,” Hồ Yên trợn trắng mắt, cầm chồng hồ sơ bước đến bên cạnh sofa, đeo kính gọng đen lên, nghiêm chỉnh báo cáo: “Đại nhân, người ngài bảo chị điều tra đã điều tra xong.”
Cô mở tập tài liệu ra đọc: “Đường Kha Tâm, tuổi hai mươi sáu, cao một mét tám mốt, nguyên là đội trưởng đội một Cục Điều Tra Phi thường, hiện đang tạm ngừng công tác, lý do không rõ. Chỉ tính từ báo cáo thống kê của các cửa khác, từ tám năm trước đến ba năm trước khi cậu ấy tạm dừng công tác, trong năm năm cậu ấy đã vào cửa hai trăm bốn mươi lần, giết bốn vị quỷ vương, sáu mươi bảy tên quỷ tướng, lệ quỷ và tiểu quỷ không thể thống kê.”
Khép tập hồ sơ lại, Hồ Yên đau lòng: “Khoảnh Khoảnh à, chúng ta đối với cậu ta chẳng qua chỉ là thành tích của kẻ đồ tể thôi, sau này đừng chơi với loại người này nữa.”
Tang Quỷ trên mặt đất không nhịn được chen vào: “Đâu chỉ chơi… Mặt của tội nhân còn chui vào lồng ngực của đao phủ kia mà…”
Ngụy Khoảnh cuối cùng cũng có phản ứng, ánh mắt của anh vẫn dán vào chiếc điện thoại, nhạt giọng nói: “Đã đến lúc đưa Tang Quỷ sang cửa khác để người ta dính phải xui xẻo rồi.”
Hồ Yên: “Thế còn mấy người bên cạnh kia thì sao? Đặc biệt là cái người phụ nữ đó.” Cô không thể chịu nổi việc trong cửa có sinh vật nữ nào dưới ba mươi tuổi.
Người phụ nữ vốn đã bị hai con yêu quái đỏ xanh bên cạnh dọa ngất mấy lần, lúc này vừa mới tỉnh lại nằm bò trên mặt đất, khi bị Hồ Yên điểm danh, toàn thân bà ta lại run rẩy dữ dội.
“Tha cho tôi đi! Tôi muốn sống!” Bà ta bỗng nhiên lao về phía trước, cố gắng thử lần cuối cùng, cú lao đến thê thảm đến nỗi chẳng thèm để ý đến đứa con đã chết trong tay.
Bà ta bị Tang Quỷ ấn xuống sàn nhà.
Ngụy Khoảnh vẫn giữ tư thế xem điện thoại, thậm chí không thèm liếc mắt một cái, “Bà muốn sống, tôi nhìn ra rồi, lúc bà cho chúng tôi uống thuốc tôi đã thấy.”
Người phụ nữ sợ đến mức run như cầy sấy, khóc lóc van xin: “Tôi, tôi sai rồi, tôi không nên không biết trời cao đất dày, nhưng tôi chỉ muốn sống sót ra ngoài thôi! Cầu xin anh tha cho tôi, tôi đã thấy rồi, anh chỉ cần phẩy tay một cái là cánh cửa sẽ hiện ra! Anh chắc chắn có thể cứu tôi!”
Tang Quỷ lại tranh thủ chen vào: “Chứ gì nữa, phẩy tay một cái là lấy ra chìa khóa của cửa mình, mọi chuyện đều đổ hết lên đầu chúng ta rồi…”
Ngụy Khoảnh: “Đem bà ta và Tang Quỷ ném vào cửa Lượng chơi nước.”
“Cửa Lượng, cửa gì chứ, tôi không đi, tôi không đi!” Người phụ nữ bị Tang Quỷ bịt miệng lại, bà ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng kẻ ngốc mà bà ta định hãm hại hôm qua lại là chủ thần thù dai như vậy.
Hòe Lâm quỳ gối cạnh tân nương đang ngất xỉu, thở dốc. Ông ta không hiểu tại sao Ngụy Khoảnh không giết bọn họ, lại càng không hiểu tại sao Ngụy Khoảnh không dùng chìa khóa mà ông ta đưa, mà thay vào đó là dùng chìa khóa của cửa Mị để mở khóa, dù biết rõ rằng sẽ phải chịu tiếng xấu.
Tên Quỷ Mị này cao thâm khó lường, chắc chắn đang lên kế hoạch cho âm mưu nào đó mà ông ta không thể tưởng tượng ra.
Ngụy Khoảnh: “Hai người này kết hôn mà không động phòng, chắc chắn có một bên không ổn, nhốt chúng lại với nhau, để cho chết dần đi.”
Hòe Lâm: “…” Đây đúng là kẻ biến thái.
Nhận được chỉ thị, Hồ Yên vứt tập tài liệu trong tay, quất roi da nhỏ của mình về phía con mồi.
Hòe Lâm phun ra một ngụm máu: “Người yêu khác loài, sao ta có thể vì tình yêu mà cắt đứt con đường luân hồi của Niệm Yên.”
Tang Quỷ vừa ấn người phụ nữ xuống đất vừa chê trách: “Ngài thôi đi, người đã giết cả nghìn dân làng mà còn muốn luân hồi…”
Chát!
Tiếng roi dài quất xuống đất, giày cao gót của Hồ Yên gác lên bàn:
“Đại nhân Mị của chúng ta nói một là một, hai là hai, có dị nghị hay không cũng đều vào ngục mà than thở!”
Phong thái của hồ ly ngàn năm vốn rất uy quyền, cho đến khi bị tiếng chuông du dương cắt ngang.
“Bạn nhìn thật xinh đẹp~ bạn thật sự rất xinh đẹp~”
Ngụy Khoảnh cầm chiếc điện thoại đang rung lên, bất chợt bật dậy từ ghế sofa, nói: “Đừng ai động đậy! Kẻ đánh không được dùng vũ khí, người bị đánh không được kêu lên!”
Hồ Yên: “…”
“Alo?” Ở giây thứ bốn mươi của tiếng chuông, Ngụy Khoảnh cuối cùng cũng nhấn nút nhận cuộc gọi.
Đường Kha Tâm: 【Là tôi đây.】
Ngụy Khoảnh giả vờ thoải mái nói: “Có việc gì không?” Là muốn hỏi địa chỉ nhà hay địa chỉ công ty? Là Đường Kha Tâm đã phát hiện ra điều gì đó hay cậu chưa trở về hiện thực?
Đường Kha Tâm: 【Tôi… muốn hỏi đáp án của câu đó.】
Ngụy Khoảnh liếc nhìn chiến lợi phẩm đang ngồi trên sàn bị bịt miệng lại, chậm rãi kể: “Thôn hòe thụ xuất hiện một con ác quỷ, dân làng vì muốn sống sót đã đưa cô gái đẹp nhất làng cho ác quỷ làm tân nương, và tổ chức một lễ cưới linh đình cho cô. Không ngờ rằng tân nương trong đêm tân hôn thật sự đã yêu ác quỷ. Ác quỷ nói với tân nương rằng địa ngục quá buồn tẻ, nên sẽ không đưa tân nương về làm quỷ, nhưng cũng không thể ở lại nhân gian mãi mãi. Tân nương đã đốt làng, thiêu sống cả làng để tạo thêm náo nhiệt cho ác quỷ, và cuối cùng đã tự sát, trở thành tân nương quỷ và như ý quay về nhà chồng.”
Vì vậy mới có từ đường, đó là nơi tân nương tính toán số người mình đã thiêu chết để làm của hồi môn.
Có tiền giấy, có đồ cúng, đó là tân nương muốn để các hồn ma sống tốt hơn, làm náo nhiệt cho ác quỷ.
Sau một lúc im lặng, Đường Kha Tâm nói: 【Người và quỷ khác loài, quả là không sai.】
Ngụy Khoảnh: “Giả sử cậu gặp phải…”
Tút--Tín hiệu ngắt.
Ngụy Khoảnh: “!” Chết tiệt, cắt đứt ngay lúc này thì thành ra cái gì chứ!
Nhìn Ngụy Khoảnh tức giận vì một cuộc điện thoại, Hồ Yên ngước nhìn trời, nhìn đất, rồi nhìn món trang sức mới quấn quanh chiếc roi nhỏ của mình. Tang Quỷ rất biết điều, lôi ngay mấy tên tội nhân bên cạnh: “Tôi sẽ đến cửa Lượng báo danh ngay.”
Quán cà phê ở góc phố, ánh nắng tràn ngập vị trí bên cửa sổ.
Đường Kha Tâm cầm cốc cà phê đá trong tay, đặt điện thoại xuống, trong mắt thoáng qua một tia thất vọng.
Biển quảng cáo đối diện đang phát sóng tin tức về chín người dân tử nạn cùng lúc trong một vụ tai nạn giao thông.
Trong số những người dân đó, có người có thể xác định được danh tính, bao gồm một cựu cục trưởng điều tra đặc biệt đã vào tù vì nhận hối lộ đang trong thời gian ân xá, một cậu nhóc tóc vàng trong một ban nhạc ngầm, và một bé trai sơ sinh vừa chào đời. Người mẹ cùng lên xe với bé trai thì đã thịt nát xương tan.
Người phụ nữ đó… không ra được, cũng không chết, là do anh ấy làm sao?
Khoảng một giờ sau, hai người đàn ông mặc áo đen, đội mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang đen ngồi xuống đối diện Đường Kha Tâm, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với Đường Kha Tâm mặc toàn màu trắng.
Những người đàn ông áo đen trông có vẻ rất tức giận, nhưng lại không dám làm ầm lên, ngồi ở vị trí của mình, cố gắng kiềm chế giọng nói: “Tên đó nắm giữ một lượng lớn huyền hỏa, trong cửa, tại sao cậu lại ngăn chúng tôi săn hắn?”
Người còn lại đồng tình: “Ngăn đến hai lần! Cậu phải hiểu rằng, cậu cũng là thợ săn!”
Đối mặt với hai con sói đói, Đường Kha Tâm thản nhiên vắt chéo chân, thậm chí còn dành thời gian nhấp một ngụm cà phê, rồi cậu nói: “Không bàn đến chuyện các người có đánh thắng anh ta hay không. Giờ tôi nói anh ta là con mồi của tôi. Mấy người, có đánh thắng được tôi không?”
Người đàn ông áo đen nói: “Ăn một mình, cậu giỏi thật đấy! Chúng tôi không đánh lại hắn, nhưng trong tổ chức chắc chắn có người đánh được!”
Cốc cà phê được đặt lại ngay ngắn trên bàn, Đường Kha Tâm nhẹ nhàng thốt ra một chữ: “Cút.”
Quán cà phê lại trở nên yên tĩnh, cho đến khi tiếng rung của điện thoại làm gián đoạn sự ngẩn ngơ của Đường Kha Tâm.
Cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại, nhưng khi nhìn thấy hai chữ “Cục trưởng Trương” trên màn hình, ánh sáng trong mắt cậu lại tối đi.
Đường Kha Tâm: “Alo?”
Cục trưởng Trương: 【Tiểu Đường à, Diệp Phi đã tỉnh lại, nhưng trí nhớ có chút lộn xộn. Báo cáo về cánh cửa này có lẽ cần sự hỗ trợ của cậu.】
Đường Kha Tâm đảo mắt một cái, định cúp máy.
Cục trưởng Trương: 【Còn nữa, chúng tôi cũng tìm được một nhân chứng bị mất trí nhớ tương tự. Người đó chỉ nhớ tên của cậu, chúng tôi đã đưa anh ta đến quán cà phê ở góc phố số mười tám. Người này rất quan trọng, cậu đến gặp ngay xem có thể hỏi được thông tin gì hữu ích không.】
Đường Kha Tâm ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Ngụy Khoảnh đang được hai nữ đội viên dẫn vào quán cà phê, các đồng nghiệp cũ sợ nhân chứng quan trọng bị ngã nên một người trái một người phải, khoác tay Ngụy Khoảnh, bảo vệ sát sườn.
Ngụy Khoảnh chỉ vào món Frappuccino trên bảng quảng cáo, nói: “Tôi muốn món này.” Anh hé môi cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, với chiều cao một mét tám tám của mình, Ngụy Khoảnh trông vẫn ngây thơ như một thiếu niên vô tư lự.
Anh chàng nhân viên pha chế đỏ mặt, nhanh chóng bắt đầu làm món Frappuccino phiên bản đặc biệt.
Đường Kha Tâm nhìn Ngụy Khoảnh bị các nữ đội viên trêu chọc, bị các cô gái trẻ bắt chuyện, thậm chí khi cầm cốc cà phê lên, trên cốc còn được nhân viên pha chế vẽ thêm một trái tim.
Bốp! Cốc cà phê trong tay Đường Kha Tâm bị ném mạnh xuống tấm lót cốc.