Đỉnh Lưu Trong Giới Kinh Dị - Chanh Quất Gia

Chương 12


Mặc dù Đường Kha Tâm ngoài miệng nói là muốn bảo vệ nhân chứng, làm việc tận tâm đến mức có thể cảm động đất trời, nhưng Ngụy Khoảnh luôn cảm thấy, sau khi nhìn thấy cái tay đứt đó, lông mày của Đường Kha Tâm chưa bao giờ dãn ra, như thể đang đề phòng điều gì đó.

Ngụy Khoảnh không hiểu có gì đáng để đề phòng, chẳng phải chỉ là một con chó ngao xui xẻo bị con yêu ma quỷ quái nào đó kéo vào cửa thôi sao?

Nhưng Đường Kha Tâm lại bảo vệ rất cẩn thận, thậm chí ngay cả khi Ngụy Khoảnh bị người qua đường đụng phải, ánh mắt của Đường Kha Tâm cũng lạnh lùng đến mức có thể nhìn chằm chằm người qua đường thành cái rổ.

Đã lâu rồi Ngụy Khoảnh không được ai bảo vệ như một kẻ vô dụng, anh không phản đối, thậm chí có chút tò mò – người này có quá nhiều bí mật, khiến người khác rất muốn khám phá.

Còn một chút thời gian trước khi trời tối, Ngụy Khoảnh dẫn theo Đường Kha Tâm, người đang cầm công quỹ, đi chơi khắp những nơi mà hai người có thể đi bằng chân. Đây là lần đầu tiên Ngụy Khoảnh ra ngoài, thế giới bên ngoài và trong cửa không có nhiều khác biệt, nhưng dường như ở đâu cũng có khác biệt.

Trung tâm thương mại rất sáng sủa, bước chân của mọi người đều nhẹ nhàng, không có tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục; rạp chiếu phim rất yên tĩnh, kem rất lạnh, màn hình sẽ không có sinh vật lạ bò ra ngoài.

Nếu có thể cứ thế mà đi dạo cùng bạn bè cả đời, cũng là một điều vui vẻ, nhưng tiếc là trời rất nhanh đã tối.

Nhạc nhẹ nhàng vang lên, quán rượu nhỏ với bia tươi mua một tặng một, thu hút không ít khách hàng.

Ngụy Khoảnh đang ngồi bóp nát những viên đá vụn để chơi, làm nước đá bắn tung tóe khắp bàn, khiến một đám người muốn tán tỉnh phải rút lui.

Cuối cùng vẫn có người vượt qua mọi khó khăn ngồi xuống, người đó đeo một nửa chiếc mặt nạ, cắn răng giả, vẻ ngoài lai Tây giúp tạo hình ma cà rồng của hắn thêm phần hoàn hảo, nhưng chàng trai vừa mở miệng, toàn bộ giọng nói đều ngập tràn cảm giác u ám:

“Lão đại, anh sớm nói ra là để hẹn hò, thì em đã không cần đi theo rồi…”

Tang Quỷ u oán liếc nhìn Đường Kha Tâm đang đứng ở quầy bar gọi món, hắn đã theo dõi cả một buổi chiều, cuối cùng mới tìm được cơ hội nói chuyện với Ngụy Khoảnh.

“Tạo hình không tệ.” Ngụy Khoảnh lau những mảnh băng trên tay lên áo choàng của Tang Quỷ.

Tang Quỷ: “Lão đại, tên Đường Kha Tâm này không đúng lắm… không sợ cậu ta bảo vệ con non, chỉ sợ cậu ta như chó hoang bảo vệ thức ăn… dù gì cũng có thành tích vang dội…”

Ánh mắt Ngụy Khoảnh lạnh lùng, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống: “Chuyện không nên quản, đừng quản.”

Tang Quỷ bị dọa cho run rẩy, cẩn thận nói thêm: “Chị Yên nói nếu anh có việc gì ở bên ngoài làm trễ thời gian, đừng quên tăng cường dược phẩm.” Hắn đưa ra một ống thuốc, là thứ Ngụy Khoảnh thường dùng, lại nhắc nhở: “Chuyện đó không thể trì hoãn được nữa.”

“Làm sao mà cậu cũng giống Hồ Yên, dần trở thành bà mẹ già vậy?” Ngụy Khoảnh ghét bỏ phẩy tay: “Chờ khi Đường Kha Tâm say, chúng ta muốn làm gì thì làm.”

Anh nhìn Đường Kha Tâm đang đi tới, nắm chặt tay, quán bar không phải là nơi đến vô ích!

Một giờ sau.

Ngụy Khoảnh nằm trên vai Đường Kha Tâm…

Tang Quỷ: “…”

Hắn nhìn Đường Kha Tâm bên cạnh, vẫn giữ dáng vẻ anh hùng oai phong, ánh mắt sáng rõ: “Hôm nay rất vui được gặp cậu, không còn sớm nữa, chúng ta về trước thôi.” Rõ ràng là dáng vẻ của chủ nhà.

“Ồ, được rồi.” Tang Quỷ đáp lại, giúp Đường Kha Tâm đỡ Ngụy Khoảnh đang mềm nhũn như bùn, thuận tay lấy lại thẻ công tác mà Ngụy Khoảnh đã lấy trộm ở quán cà phê ban ngày.

Căn hộ độc thân của Đường Kha Tâm nằm ở khu vực vàng, những người sống ở đây đều là người giàu hoặc có quyền thế. Nhưng vừa bước vào, phong cách trang trí gần như là nhà thô sơ khiến Ngụy Khoảnh cau mày. Chỗ này còn thô sơ hơn cả tổ quỷ của anh

Trong phòng khách chỉ có ghế đẩu, là kẻ say rượu, Ngụy Khoảnh đương nhiên được sắp xếp ở chỗ duy nhất mềm mại trong nhà – giường.

Bên cạnh giường là bàn làm việc của Đường Kha Tâm, phía sau bàn có một bức tường kính, trên đó dán đầy các ảnh chân dung của nhiều người khác nhau, những bức ảnh bị bút đánh dấu chi chít, trông giống như hồ sơ phá án hình sự.

Kể từ khi gặp Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh phát hiện, không có việc gì hấp dẫn hơn là giải mã bài toán mang tên Đường Kha Tâm.

Đường Kha Tâm rõ ràng biết Ngụy Khoảnh không phải người, nhưng không nói ra; thấy anh ham chơi, thì lặng lẽ cùng anh đi dạo phố; rõ ràng phát hiện sự tồn tại của Tang Quỷ, nhưng lại đứng dậy để lại cơ hội cho họ tiếp xúc.

Thậm chí hoàn toàn không phòng bị anh, trực tiếp dẫn về nhà, để bức tường manh mối lớn như vậy ở nơi dễ thấy, như thể cố ý cung cấp thông tin cho anh.

Vốn định giả say, Ngụy Khoảnh giờ đây mắt càng mở to hơn.

Những thứ này chắc chắn là những con quỷ trong cửa mà Đường Kha Tâm đã tiêu diệt.

Mọi vạch đỏ đều hướng đến một bức ảnh trống ở trung tâm.

Bức ảnh trống này có thể là của anh không?

Nếu đúng, đây là đang nhắc nhở anh rằng ngày chết đã cận kề?

Khi Đường Kha Tâm mang thuốc giải rượu và nước đá vào, Ngụy Khoảnh đang nghiêng người nằm trên giường, ngây người nhìn bức tường kính.

Dù không có tiêu điểm trong ánh mắt, nhưng đôi mắt đào hoa sâu thẳm ấy dù chỉ nhìn một bức tường cũng có thể khiến người ta cảm thấy sâu sắc.

Đôi mắt này chưa bao giờ thay đổi, sao giờ mới tìm thấy được? May thay, chưa quá muộn.

“Uống chút nước, sẽ thấy dễ chịu hơn.” Đường Kha Tâm ngồi xổm xuống, chắn giữa Ngụy Khoảnh và tấm kính, giải thích: “Đó đều là hình vẽ chân dung người của cục, để tiện cho việc thống kê cấu trúc nhân vật trong cửa. Ban đầu, anh và Diệp Phi cũng sẽ được yêu cầu tham gia vào lần vẽ chân dung này, có lẽ vì cả hai đều cùng lúc xuất hiện hiện tượng suy giảm trí nhớ nên đã bị hủy bỏ.”

Ngụy Khoảnh do dự hỏi: “Những dấu chéo đỏ trên mặt họ, có nghĩa là gì?”

Đường Kha Tâm cười nhẹ: “Đó là những NPC mà tôi đã giết, hỏa hạch của họ rất đắt hàng trên chợ đen. Sau khi nghỉ việc, dù sao cũng phải tìm cách mà sống tiếp.”

Nhìn ngôi nhà gần như không có nội thất, Ngụy Khoảnh không thấy Đường Kha Tâm có chút nào muốn nỗ lực sống tiếp, thật sự như chính cậu nói, chỉ là để tồn tại mà thôi.

Kiếm nhiều tiền như vậy, để làm gì?

Đối diện với một sát thủ thành thật như vậy, Ngụy Khoảnh thậm chí không buồn giả say nữa, thẳng thắn hỏi: “Tại sao tôi hỏi gì, cậu cũng đều nói cho tôi biết?”

Cười mà thú nhận với con cừu rằng mình chính là đồ tể, thật không cần thiết.

Đường Kha Tâm cười với một ý vị khiến người khác khó nhìn thấu, dịu dàng nói: “Những gì anh muốn biết, tôi sẽ nói hết.”

Lại là biểu cảm này.

“Đội trưởng Đường, xin hỏi ngài có phải mỗi lần ra tay đều cho con mồi một viên táo tẩm đường không?” Ngụy Khoảnh đưa tay nhận chai nước, giả vờ hỏi đùa.

“Điều đó còn tùy thuộc vào nhan sắc của con mồi.” Ngón tay Đường Kha Tâm lướt nhẹ từ hổ khẩu của Ngụy Khoảnh xuống mu bàn tay, đến khi Ngụy Khoảnh nghĩ rằng tay áo sẽ bị kéo lên, Đường Kha Tâm lại hờ hững dừng lại, lùi một bước.

Chỉ cần kéo áo lên thêm một tấc nữa thôi, là có thể thấy làn da trên cánh tay đã hồi phục bình thường.

Nhưng động tác này không làm Ngụy Khoảnh cảm thấy bị đe dọa, ngược lại, khóe môi hơi cong của Đường Kha Tâm lại khiến anh nhất thời nghẹt thở.

Yêu tinh.

Anh không tiếp lời, ngoan ngoãn uống nước.

Đường Kha Tâm lại nói: “Nếu là nhan sắc như anh, tự tay đút đường cho anh cũng không thành vấn đề.”

Ngụy Khoảnh: “Khụ khụ!”

Sao không ăn xuân dược mà lại mở màn quyến rũ thế này?

Ngụy Khoảnh lắc lắc chai nước trong tay, bên trong chỉ nghe toàn tiếng nước dạt dào.

Bầu không khí trong phòng họp của Cục Điều Tra Phi Thường trở nên vô cùng căng thẳng.

Liên lạc viên cuối cùng cũng thống kê xong dữ liệu, tổng cộng có tám người trong đội ba bị mất tích, tất cả đều đã xác nhận đang ở trong Mị Môn.

Mười hai năm qua, cục luôn nghĩ rằng chỉ có ba cánh cửa. Chúng lần lượt có mật danh là Si, Võng, Lượng.

Cục trưởng Trương nghiêm túc đập tập tài liệu lên bàn, nói: “Mặc dù Mị Môn mới xuất hiện, nhưng chỉ cần chúng ta nghiên cứu thấu đáo chủ thần của cánh cửa này, Mị Môn cũng sẽ giống như những cánh cửa khác, nằm trong tầm kiểm soát của cục chúng ta!”

Là một trong hai người duy nhất sống sót từ Mị Môn trở về, Diệp Phi đang ngồi trên ghế với cái dây truyền dịch treo lủng lẳng bên mình.

Điều mà hắn không ngờ tới là trong vài phút tiếp theo, những hình ảnh xuất hiện sẽ tiêu tốn cả đời hắn để chữa lành…

Cục trưởng Trương: “Theo thông tin chúng ta biết từ ba cánh cửa khác, chủ thần của Mị Môn là Quỷ Mị, giỏi kiểm soát lòng người, biến hóa khó lường, đôi khi là một thiếu nữ xinh đẹp, đôi khi là một yêu quái đã sống trăm năm. May thay, có một điểm yếu chí mạng, đó là trí nhớ kém, khả năng ghi nhớ khuôn mặt yếu, hay còn gọi là mù mặt. Trong cánh cửa, chúng ta có thể tận dụng điểm này để tìm ra lối thoát!”

Vừa dứt lời, Đường Kha Tâm đỡ Ngụy Khoảnh đẩy cửa bước vào, đôi mắt Ngụy Khoảnh đầy vẻ mơ hồ quét một vòng quanh phòng họp, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Diệp Phi – đôi mắt đang mở to như hai quả chuông đồng.

Như thể một cái máy quét đang tải dữ liệu vậy.

“Diệp Phi?” Ngụy Khoảnh từ từ nở một nụ cười thân thiện.

Cục trưởng Trương: “Hai người đến rồi à, đúng lúc lắm, chúng tôi vừa bắt đầu. Tiểu Diệp, cậu còn nhớ anh ta không? Người được Tiểu Đường cứu ra cùng với cậu từ cánh cửa. Chúng ta muốn nghiên cứu về Quỷ Mị, phải nhờ hai cậu hợp tác với nhau thật tốt.”

Diệp Phi chỉ cảm thấy đầu mình nhói lên, vô số hình ảnh ào ạt ùa về trong tâm trí: nụ cười của Ngụy Khoảnh, tư thế chiến đấu của Ngụy Khoảnh, cái sọ người xanh lè mà Ngụy Khoảnh đang nhai trong miệng…

Hắn run rẩy chỉ tay về phía Ngụy Khoảnh: “Anh anh anh!”

Ngụy Khoảnh nhíu mày, hơi trốn ra sau lưng Đường Kha Tâm, ánh mắt như một chú chó Samoyed bị hoảng sợ, ngây thơ nói: “Trưởng quan Diệp làm sao vậy? Chẳng lẽ ở đây cũng có thể gặp quỷ?”

Thế đạo ngày càng suy đồi, quỷ cũng đi bắt quỷ!

Tác giả có lời muốn nói:

Ngụy Khoảnh: Cấm dục là hiểu lầm lớn nhất của tôi đối với Đường Kha Kha.

Đường Kha Tâm: Làm 1 là hiểu lầm lớn nhất của tôi với chính mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận