Hình bóng Quỷ Mị trên cửa kính biến mất, người tên Ngụy Khoảnh cũng biến mất.
Có người tìm thấy dưới một chiếc ghế trong phòng họp một mảnh tinh thể, loại tinh thể màu tím đậm này tất cả mọi người trong cục đều biết, đây là phương tiện để vượt qua sự ràng buộc không gian, điện thoại của mỗi người trong cục đều được trang bị loại này.
Nhưng tinh thể này trước giờ luôn được dùng để con người tiến vào cửa quỷ, không ai ngờ rằng, nó cũng có thể đưa “người” từ bên trong cửa ra. Giống như bị xâm nhập vào căn cứ, một thời gian ngắn cả cục đều hoang mang.
Công tác tìm kiếm và cứu viện diễn ra trật tự, lúc này, Cục trưởng Trương nhận được một báo cáo từ đội viên của đội ba gửi về từ bên trong cửa.
Báo cáo rất ngắn gọn, chỉ có một câu: Năm năm trước, một con tân quỷ một mình tiêu diệt cả Mị Môn cũ, trước mặt mọi người mổ tim và uống máu của lão Quỷ Mị, từ đó, tân Quỷ Mị ra đời.
Advertisements
REPORT THIS ADPRIVACY
Mọi người nhìn chằm chằm vào bản báo cáo trong tay, rơi vào một khoảng im lặng dài.
NPC trong cửa có sự phân cấp nghiêm ngặt, lần lượt là Lệ Quỷ, Quỷ Sĩ, Quỷ Tướng, Quỷ Vương, và Quỷ Hoàng. Trong một cánh cửa, Quỷ Hoàng đứng đầu, biết với danh hiệu yêu ma quỷ quái.
Giống như nuôi trùng, phải nuốt bao nhiêu con quái nhỏ mới có thể đạt đến cấp Quỷ Hoàng, câu hỏi này không ai dám tính toán.
Những thông tin này đều được truyền miệng từ những người sống sót qua các thế hệ, Cửa Quỷ bây giờ mới xuất hiện trước mắt mọi người, không hẳn là mới, mà rất có thể do chủa thần của cửa này quá mạnh, không ai sống sót ra khỏi cửa, nên không có thông tin nào để tham khảo.
Hiện tại, Quỷ Mị đầu tiên tấn công cả một đội, bây giờ lại trực tiếp thách thức cục, rõ ràng Cục Điều Tra Phi Thường đã trở thành mục tiêu tấn công của tên ác ma mới này.
Đường Kha Tâm sau khi lục soát xong phòng họp, ném tài liệu trong tay xuống rồi đẩy cửa định rời đi. Cục trưởng Trương vội vàng giữ lại: “Tiểu Đường à, nghe đồn Quỷ Mị mê sắc đẹp, mà Ngụy tiên sinh lại có diện mạo xuất sắc, nên tạm thời chắc là còn sống. Tình hình hiện tại rất căng thẳng, Cục Điều Tra Phi Thường chúng ta cần đoàn kết một lòng, cùng nhau giải quyết cục diện mà Quỷ Mị để lại.” Ông ta đã ngầm mặc định rằng Ngụy Khoảnh là bị tấn công thay cho Diệp Phi bởi Quỷ Mị.
“”Tạm thời” và “chắc là”? Đây là từ ngữ mà một cục trưởng nên dùng sao?” Đường Kha Tâm cúi đầu lẩm bẩm.
Quay người lại, cậu nở một nụ cười lịch sự, “Ngài nói đúng, Cục Điều Tra Phi Thường đoàn kết một lòng, nhất định có thể vượt qua khó khăn này. Là một tiểu dân thường, tôi sẽ hết lòng hỗ trợ các vị. Cố lên nhé~”
Không để cho ai có cơ hội giữ lại, Đường Kha Tâm xoay người đẩy cửa ra, ánh sáng từ khóe miệng hơi nhếch lên của cậu lướt qua đuôi mắt vô cảm, cuối cùng biến mất trong hành lang trống trải không một bóng người.
Đây là một lối đi được bao quanh bởi những tấm lưới sắt đầy mùi đồng thau, cuối lối đi có bốn cánh cửa sắt, trên cửa có vẽ những hoa văn kỳ quái giống nhau, chỉ những người bước ra khỏi cửa mới có thể nhìn thấy sự khác biệt giữa các hoa văn đó.
Đường Kha Tâm mở điện thoại, khóa vị trí tín hiệu của Ngụy Khoảnh, tín hiệu nằm ở chiếc điện thoại mà cửa trước đã để lại cho Ngụy Khoảnh.
Ngày hôm trước, cậu nhận được ủy thác của Cục trưởng Trương, vào cửa để cứu viện Diệp Phi, nhưng lại gặp Ngụy Khoảnh.
Một thân y phục đỏ, đẹp tựa tiên nhân. Chỉ là mới mười năm, sao lại trở thành yêu nghiệt thế này?
Một liều xuân dược nhỏ sẽ không gây ảnh hưởng lớn cho cậu, nhưng vào khoảnh khắc đó, cậu lại không thể cất bước nổi, chỉ có thể dựa vào gốc cây mà nằm xuống.
“Xưa nay tình sâu khó giữ, chỉ có chiêu trò mới nắm được lòng người, đây chẳng phải là điều anh dạy tôi sao.”
【Tôi là một phóng viên, đến Bệnh viện Dưỡng lão Lệ Hoa số 7 để phỏng vấn, sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn về nhà thì phát hiện ra, tất cả các bức ảnh tôi chụp đều có màu xanh lá. Tôi hoảng hốt, từ đó không bao giờ làm phóng viên nữa.】
Ngụy Khoảnh: “Đây là câu đố sao?”
Đường Kha Tâm: “Câu đố có nhiều hình thức khác nhau, đây là một câu chuyện thiếu tình tiết nghiêm trọng, cần chúng ta bổ sung nhân vật, sự kiện, kết cục. Câu đố này chắc chắn sẽ phức tạp hơn cửa thôn hòe thụ rất nhiều. Vừa rồi tôi đi ngang qua phòng thí nghiệm, thấy có một cánh cửa ngầm, chắc là có manh mối.”
Có phương hướng rồi thì không cần phải rụt cổ trong phòng bệnh này nữa.
Ngụy Khoảnh chống người dậy, một tay kéo Tang Quỷ từ dưới giường lên. Cùng lúc đó, Đường Kha Tâm cũng nắm lấy vai bên kia của Tang Quỷ.
Hai người nhìn nhau một cái, Đường Kha Tâm hiểu ý rút tay về, nhưng khi Tang Quỷ chưa kịp phản ứng thì áo blouse trắng trên người cậu ta đã bị Ngụy Khoảnh lột xuống, hơn nữa còn khoác lên người mình.
Trên hành lang khắp nơi đều là những bác sĩ giống như xác sống, chỉ cần bệnh nhân bước ra một bước sẽ bị tấn công ngay lập tức. Nhưng Đường Kha Tâm lại có thể nhẹ nhàng bước tới, chắc chắn trên người cậu có thứ mà ba người trong phòng không có. Ngoài ống nghe ra, chỉ có thể là chiếc áo blouse này.
Và hành động của Đường Kha Tâm cũng đã chứng minh điều đó.
Ngụy Khoảnh chỉnh lại chiếc áo trên người, khóe miệng vô thức cong lên, cảm giác như suy nghĩ của mình và Đường Kha Tâm giống nhau thật sự rất dễ chịu, nếu Đường Kha Tâm không phải là con người, anh nhất định sẽ lừa cậu vào Quỷ Môn làm quân sư.
Chiếc áo blouse của Tang Quỷ là hắn tiện tay lấy khi sang cửa khác, mặc trên người Ngụy Khoảnh không vừa chút nào, Đường Kha Tâm thuận tay chỉnh lại cổ áo giúp anh, tiện thể liếc nhìn mấy người phía sau, nói: “Chỉ cần mấy người không bước ra khỏi cánh cửa này thì sẽ không sao, thức ăn có trà xanh, thanh đoàn, kem matcha, tùy ý dùng nhé.”
Advertisements
REPORT THIS ADPRIVACY
Ngụy Khoảnh thì tránh đống đồ xanh xanh mà Đường Kha Tâm đưa tới.
Quỷ Mị đại nhân nhìn không nổi những thứ thực phẩm hình thù kỳ quái này.
Tần Sân nhận ra Đường Kha Tâm, ở cửa trước nhờ có Đường Kha Tâm và Ngụy Khoảnh mà hắn mới có thể sống sót, hắn rất hợp tác cầm thức ăn quay về giường.
Long Bưu thì khác, trước khi vào cửa, gã đang tổ chức bao vây đánh Ngụy Khoảnh, mặc dù cuối cùng biến thành một đám người bị Đường Kha Tâm bao vây đánh, nhưng cảnh đó, Long Bưu không nhìn thấy.
“Không được!” Long Bưu lao đến, muốn tóm lấy Ngụy Khoảnh nhưng không dám, bèn tóm lấy cánh tay của Đường Kha Tâm, “Mặc áo blouse trắng là có thể chạy, chúng tôi làm sao biết các người không phải nắm được manh mối, bỏ lại chúng tôi để tự chạy thoát!” Long Bưu đã run lên cả đêm, gã không sợ nữa rồi, run thì có ích gì, sợ hãi là chuyện mà kẻ hèn nhát mới làm!
Bàn tay của Long Bưu khiến Ngụy Khoảnh thấy ngứa ngáy trong mắt, nhưng bây giờ anh đang là một công dân lương thiện được bảo vệ, không thể ra mặt làm những việc bạo lực đó…
Anh đạp một cái lên mu bàn chân của Long Bưu, khiến gã la lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống giường.
Giây tiếp theo, Ngụy Khoảnh chớp đôi mắt đào hoa, ngây thơ vô tội, “Đi thôi~” Cười như thiên thần mỉm cười mời Đường Kha Tâm ra ngoài dạo chơi.
Long Bưu vẫn chưa cam tâm, nằm trên giường gào lên với hai người: “Cạu không muốn tìm lại chiếc nhẫn ngọc của mình sao? Để tôi nói cho mà biết, nó ở ngay trong cửa này, trong tay đám người đó, chỉ có tôi biết vị trí của nó!”
Ngụy Khoảnh giả điếc, nhưng Đường Kha Tâm thì hơi khựng lại.
Đám người đó?
Cửa ngầm của phòng thí nghiệm rất dễ tìm, thậm chí không cần phải tìm, chính giữa là một chiếc hộp sắt hình chữ nhật, trên cửa có viết hai chữ “Cửa ngầm” to đùng…
Ngụy Khoảnh mở cánh cửa đơn giản của chiếc hộp sắt ra, bên trong lại là một bí mật – trước mắt là đầy trời sao, như thể đang giẫm chân lên mặt trăng.
Những ngôi sao dần dần kết thành chữ: 【Bệnh viện được trang trí lại, công nhân mang tới một lượng lớn sơn thân thiện với môi trường.】
Gợi ý gì mà vớ vẩn vậy?
Khi hai người đang trầm ngâm suy nghĩ về câu đố, một cảm giác áp lực quen thuộc đột ngột ập đến từ phía sau gáy, tay trái của Ngụy Khoảnh siết chặt, cảm giác này, đã hai lần xuất hiện ở Cửa thôn hòe thụ, mỗi lần đều bị Đường Kha Tâm dùng súng bạc đánh lui.
Có nên thể hiện ra là mình đã cảm nhận được không? Hay là tiếp tục đợi người đẹp cứu anh hùng?
“Tôi đi qua bên kia tìm kiếm một chút, anh ở đây đợi một lát nhé.” Đường Kha Tâm vỗ vai Ngụy Khoảnh, quay người bước ra khỏi cửa ngầm.
Pặc! Cửa đóng lại.
Ngụy Khoảnh nhàm chán vung tay làm tan biến những ngôi sao trước mặt.
Vai diễn đáng thương cần được người khác bảo vệ này, có vẻ như đã định rồi.
Khi Đường Kha Tâm quay người lại, trên mặt đất nằm ngổn ngang những tên áo đen.
“Người đó tự mình bước vào cửa, tài nguyên trên người đương nhiên thuộc về thợ săn canh giữ cửa. Cho dù cậu là Đường Kha Tâm, cũng không thể không tuân thủ quy tắc!”
Đường Kha Tâm cười nhẹ: “Các người sẽ không nghĩ rằng tôi sống sót đến giờ là nhờ tuân thủ quy tắc đấy chứ~”
Trong bóng tối, vài tiếng xương gãy vang lên chói tai.