Diệp Phi run rẩy đứng dậy, liếc trộm Ngụy Khoảnh, vẫn là gương mặt thần tiên đó, nhưng hắn cuối cùng có thể thấy được sự tàn nhẫn phía sau gương mặt ấy, trong sự tàn nhẫn còn pha chút hỏm hỉnh.
Thấy chết không cứu cũng được, nhưng giết người phải đánh vào tâm hồn.
Nhưng Diệp Phi phải thừa nhận, nếu hắn có khả năng, hắn cũng muốn trở thành một người tàn nhẫn như vậy, không bỏ sót bất cứ lỗi lầm nào.
Ngụy Khoảnh: “Số người chết cố định là 2, tổng cộng có 12 người, chết hết cần 6 ngày, mỗi lần có thể hỏi 4 câu, nghĩa là cần 20 câu hỏi để giải đố mới lấy được chìa khóa.”
Diệp Phi đứng cạnh đếm ngón tay, không hiểu hỏi: “Không phải là 24 câu sao!”
Ngụy Khoảnh quay lại, nửa cười nửa không nhìn Diệp Phi: “Cậu tính cả mình vào, không muốn sống nữa à?”
Diệp Phi lắc đầu: “Không không không.” Lại gật đầu: “Muốn sống muốn sống muốn sống!”
Ngụy Khoảnh cười mà không nói, quay người đi xuống chân đồi, Diệp Phi nhìn bóng lưng anh, nửa thân mình ẩn vào bóng tối, nửa bên đỏ tươi dưới ánh trăng tạo ra hào quang, như một ngọn đèn bao phủ vực sâu, khiến người không dám đến gần, nhưng lại không thể không theo.
Tuy nhiên, khi khó khăn lắm mới có đủ dũng khí để đuổi theo, hắn lại bị “ngọn đèn” từ chối.
“Theo tôi làm gì, đi đi.” Ngụy Khoảnh đuổi Diệp Phi như đuổi vịt, “Cẩn thận tôi đánh cậu!”
Diệp Phi: “…”
Đêm trong cổng, máu đỏ quyến rũ.
Đuổi được cái đuôi đi, Ngụy Khoảnh thảnh thơi bước trong biển mộ, như đang đi dạo trong vườn sau nhà mình.
Giờ Tý đã qua, vòng lặp thứ hai bắt đầu, manh mối tiếp theo sẽ ở đâu?
Lúc này, anh toàn tâm vào việc giải đố, nhưng quên mất một điều – người tạo thù hận, không cần chủ động đi tìm manh mối.
Chưa rời khỏi bãi tha ma bao lâu, Ngụy Khoảnh đã bị lửa xanh bao quanh, nhìn quanh, lửa xanh di động giữa những bộ xương đen, tạo thành một biển sao bốc mùi thối rữa, chủ nhân của những ngôi sao đó, đang “cười khúc khích.”
“Chính là thằng nhãi này, liên tiếp cắn nát hồn quỷ của hai huynh đệ chúng tôi.”
“Hắn nói hắn tên là Ngụy Khoảnh. Không biết là con quỷ lợi hại nào từ cửa nào trốn ra.”
“Dù ngươi có là quỷ tướng, quỷ thần, thậm chí quỷ vương, thì ngươi có đối đầu nổi với cõi quỷ khô của ba ngàn tiểu quỷ chúng ta không?”
Ngụy Khoảnh nhìn bộ xương nhỏ đang nhảy múa đến trước mặt, không kìm được cười thành tiếng. Rõ ràng, tiểu quỷ này nghĩ rằng có vài ngàn “huynh đệ” hậu thuẫn, Ngụy Khoảnh sẽ không dám làm gì nó.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng xương sọ vỡ vụn cắt ngang âm thanh của vô số xương cốt va chạm. Ngụy Khoảnh rút tay lại, bộ xương nhỏ từ đỉnh đầu đến ngón chân đều vỡ vụn một cách đồng đều.
“Ba rồi.” Ngụy Khoảnh thản nhiên nói, ghét bỏ phủi những mảnh vụn trên mu bàn tay, cầm lên hồn quỷ dính đầy tro cốt, nhìn qua nhìn lại rồi tùy tiện ném xuống đất.
– Thức ăn dơ bẩn, chẳng có giá trị.
Quái xương: “……”
“Nhìn hắn kìa, nhìn hắn kìa, người khác cướp được hồn quỷ đều coi như báu vật, hắn thì tốt rồi, hai lần chỉ cắn một miếng, lần thứ ba trực tiếp ném đi, chưa từng thấy ai không tôn trọng quỷ như hắn.”
“Ta không tin hắn có gan lớn đến vậy, chúng ta nhiều quỷ như vậy mà không dọa nổi hắn!”
Ngụy Khoảnh cẩn thận lau tay bằng vạt áo rồi nói lớn: “Này–– các ngươi đoàn kết như vậy, có phải cùng là người trong một thôn không––” Thôn Hòe Thụ, thôn bị tân nương đồ sát, nhìn độ giòn của xương cốt có thể đoán, dân làng chết vì bị thiêu cháy.
Xem ra, cách giết người của tân nương là đốt một ngọn lửa lớn trong thôn, thiêu rụi cả thôn.
Quái Xương: “Ngươi quản chúng ta có phải cùng thôn hay không làm gì, ngươi chỉ cần biết, ngươi sắp bị dọa đến vỡ mật rồi!”
“Ta rất tò mò,” Ngụy Khoảnh xoa xoa ngón cái vào nhẫn ngọc, không vội không vàng nói: “Chưa đến giờ Tý tiếp theo, các ngươi vô cớ tấn công tập thể người chơi, chủ thần của các ngươi không quản sao?”
Trận chiến quy mô này, thông thường xảy ra khi người chơi thất bại trong thử thách.
“Ha ha ha, chúng ta là người của Quỷ Mị đại nhân, đứng đầu Ngũ Quỷ Hoàng, chúng ta chính là quy tắc, ngươi nên trở về địa phủ luyện lại đi, đồ cổ!”
Quỷ Mị? Ha ha.
Ngụy Khoảnh nâng tay trái lên, nắm hờ, trong nhẫn ngọc trên ngón cái chảy ra vài dòng nước đen, như mực nhỏ vào hồ xanh, gợn sóng lan tỏa.
Trong chớp mắt, mấy con rắn lửa đen từ kẽ ngón tay phun ra, tạo thành một cây trường thương phủ đầy huyền diễm, dưới ánh trăng, tướng sĩ vung thương chém trăng, miệng cười:
“Xin hãy để ta đùa giỡn với quy tắc của các ngươi!”
Cuối cùng trong đám mấy ngàn bộ xương cũng có một phản ứng: “Tay trái cầm huyền thương! Hắn, hắn chính là Quỷ, Quỷ Mị!”
Đã quá muộn.
Quái Xương chỉ là tiểu quỷ cấp thấp, giỏi lấy số lượng thắng thế, gặp phải Quỷ Mị cấp bậc Quỷ Hoàng, dù có ba ngàn chiến lực, cũng không chịu nổi một khắc.
Có bộ xương muốn lùi bước chưa kịp chạy ra ngoài trăm mét, đã bị huyền hỏa bắn tới làm gãy xương sống, thêm vào một đoạn nhạc tang thương cho bữa tiệc cuồng hoan đơn phương này.
Khi viên hồn quỷ cuối cùng chồng lên đỉnh núi nhỏ, Ngụy Khoảnh hài lòng vỗ tay, bắt đầu suy nghĩ cách kéo ba ngàn viên điểm tâm về nhà.
Gió lớn thổi qua, cuốn lên một mảng tro cốt, anh bị bụi làm cay mắt, khẽ nhíu mày rồi mở mắt ra, trước mặt màu đen dần tụ lại thành một ngôi từ đường đổ nát, lại một cơn gió nhẹ, trong từ đường lấp lóe lên những ngọn lửa.
Lần này, ngọn lửa là màu đỏ.
Ngụy Khoảnh là người đam mê giải đố, những thứ trong cửa của anh đều rất tinh xảo, làm sao có thể giống như thế này, vừa là biển xương vừa là nhà thờ rơi đầy bụi, tất cả đều gợi lại cho anh ký ức đen tối khi còn là một tiểu quỷ, bò lê trên chiến trường…
Dù anh bước vào từ đường với bước chân vững chắc, nhưng trong lòng không chỉ cảm thấy rờn rợn mà còn muốn nôn.
– Chủ của cửa này, thẩm mỹ quá kém.
Bước qua ngưỡng cửa, ánh sáng của ngọn lửa mờ đi, sau ánh sáng, là từng cái bài vị, sắp xếp dày đặc nhưng có trật tự, trước mỗi bài vị có một cây nến trắng, còn có một cái bánh bao, trước một số bài vị thậm chí còn có cả ly rượu.
Nếu những người này thực sự là dân làng Thôn Hòe Thụ bị thiêu chết, thì tân nương sống sót duy nhất, không chỉ lo liệu hậu sự cho các nạn nhân, còn chu đáo lập bài vị cho mọi người, thậm chí còn cúng bái.
– Tân nương này, chẳng lẽ là kẻ biến thái bẩm sinh?
Thoáng chốc, Ngụy Khoảnh dường như thấy dân làng ngồi trước bài vị nói chuyện rôm rả, trẻ con chạy nhảy đùa giỡn bên tai.
Họ không còn là bộ xương, mà là những hồn ma có da thịt, ánh mắt trống rỗng.
Là manh mối, có người muốn cho anh thấy cảnh dân làng sau khi chết.
Đường đường là Quỷ Mị, sao có thể bị trò vặt này dọa. Ngụy Khoảnh khoanh tay sau lưng, ngẩng đầu cao, khinh bỉ bước ra khỏi từ đường.
“Bạch.”
Cảm giác mềm mềm truyền từ dưới chân khiến hắn dựng tóc gáy.
“Chết tiệt, cái quỷ gì mà đi không có tiếng!”
Trừ khi đạt đến cấp bậc Quỷ Tướng, mới có thể có bản lĩnh đột ngột xuất hiện dưới mí mắt Quỷ Mị.
Bùn đất chầm chậm ngọ nguậy, một người đàn ông với gương mặt dị dạng không cảm xúc từ từ bò lên mặt đất –– Tang Quỷ.
Tang Quỷ với vẻ mặt đau khổ, không biểu cảm mà vỗ vỗ tay bị Ngụy Khoảnh giẫm lên, kính cẩn cúi đầu chào: “Mị đại nhân, lời của ngài sai rồi, nên nói là “Chết tiệt, cái quỷ sống nào mà đi không ra tiếng.” Dù sao chúng ta cũng là quỷ.”
Ngụy Khoảnh: “……” Không ngờ lại bị quỷ trong cửa của mình dọa, một đời Quỷ Hoàng, mất hết thể diện.
Anh quay đầu bỏ đi.
Chưa kịp chạy hai bước, Ngụy Khoảnh đã bị một bóng hình duyên dáng chặn lại.
Tục ngữ có câu hồ ly ngàn năm yêu vạn năm, hồ yêu dưới cửa của Mị này tên là Hồ Yên, tuy hình dạng là một cô gái nhỏ, nhưng thực sự không biết đã sống bao nhiêu năm rồi.
Hồ Yên xuất hiện liền ôm chầm lấy cánh tay của Ngụy Khoảnh, khóc than: “Con của ta ơi, con không chào một tiếng đã biến mất, khiến chúng ta tìm kiếm khổ sở lắm đấy!”
Mắt Ngụy Khoảnh híp lại thành một đường –– anh ra ngoài chưa đầy nửa ngày.
Ngụy Khoảnh: “Mấy người lá gan cũng lớn nhỉ, dám theo dõi vị trí của tôi?”
Hồ Yên lại khóc lớn: “Oan cho lão nương quá, tụi chị theo khí diễm của Huyền Hỏa mới tìm được em đó!”
“Tìm tôi làm gì, có gì thì nói.” Ngụy Khoảnh khá khó chịu mà đẩy Hồ Yên ra.
“Khí thế của Huyền Hỏa này lớn lắm, bọn chị tìm được em ở đây, người khác cũng có thể. Em là chủ thần lớn như vậy, đừng để bị phục kích. Nhìn em xem, trên áo đầy bụi, không biết kẻ không có mắt nào đã phối áo cho em, vừa ngắn lại còn đầy bụi.” Hồ Yên khóc đến nỗi chỉ thiếu chút nữa là kêu “oa oa oa”. Chủ thần trắng trẻo mịn màng của cô mới đi lạc có nửa ngày mà đã biến thành quỷ đào than rồi.
Ngụy Khoảnh tùy tiện chỉ vào đống hỏa hạch ở cửa miếu: “Đến đúng lúc lắm, giúp tôi mang đống này về đi. Sau đó thì đi được rồi.” Dặn dò thuộc hạ xong, anh định chuồn.
Tang Quỷ cuối cùng cũng chen vào được một câu: “Nhưng mà…”
Ngụy Khoảnh mất kiên nhẫn nói: “Cùng lắm thì tôi không dùng Huyền Hỏa nữa, cái cửa nhỏ xíu này không giữ chân được tôi!”
“Nhưng mà không có anh, trong Mị Môn, mọi người chỉ còn nước uống gió Tây Bắc… không chịu được nữa thì có thể sẽ nhảy việc… còn có khả năng có người đoạt vị…” Tang Quỷ càng nói càng chán nản, cho đến khi bị Ngụy Khoảnh tát một cái vào trán.
Ngụy Khoảnh nhìn đống hỏa hạch: “Lớn đầu rồi, mấy người không biết tự đi cướp à?”
—— Đã có kẻ muốn giả mạo Quỷ Mị, vậy thì đồ trong cánh cửa này, phải thuộc về Quỷ Mị!
Tang Quỷ đấm đấm vào tay mình, bừng tỉnh đại ngộ. Hồ ly tinh đuôi nhỏ rung rinh, hưng phấn.
“Thời gian gần đây, tôi phát hiện có rất nhiều kẻ ngoài cửa giả danh tôi làm việc. Bây giờ tôi tuyên bố, chúng ta Mị Môn, ngừng chơi người, bắt đầu chơi cửa quỷ~” Ngụy Khoảnh vui vẻ tuyên bố kế hoạch công việc tháng tới, sau đó lập tức biến sắc, nhe răng nói: “Cánh cửa này là của tôi, không được đi theo! Ai đi theo tôi đánh người đó!”
Nhìn bóng lưng phong độ của Ngụy Khoảnh, Tang Quỷ thở dài: “Nếu ảnh không dùng Huyền Hỏa, thì khác gì một đồ đẹp vô dụng.”
Một cánh cửa giống như một tấm bản đồ, bản đồ lớn như một thành trì, nhỏ như một căn nhà gỗ.
Tấm bản đồ này không lớn, Ngụy Khoảnh dọc theo biên giới tìm kiếm một lượt, chỉ mất hai canh giờ, ngoài miếu và núi non, trong bản đồ chỉ còn lại một ngôi làng đổ nát. Anh thậm chí còn thấy Diệp Phi cầm cục bùn xông vào điểm nghỉ chân của người chơi đòi lý lẽ.
Nhưng không tìm thấy cơ quan mới nào.
Chẳng lẽ… vẫn phải bắt đầu từ cây đại hoè kia?
Sáng sớm đầu xuân đến nhanh, Ngụy Khoảnh mới chú ý đến chiếc áo dài của mình đã dính bụi. Anh đặt tay lên eo, cố gắng tháo nút thắt phức tạp của bộ áo cưới.
Bên kia cây đại hoè, một tiếng rên nhỏ không dễ nghe cắt ngang động tác của anh. Quay đầu, Ngụy Khoảnh nhìn thấy một bóng người đỏ ở phía sau thân cây.
Không phải là Diệp Phi lại bị khiêng đến đây chứ?
Con người, luôn phiền phức như vậy.
Manh mối cũng không tìm nữa, Ngụy Khoảnh nhấc chân, chuẩn bị đi, nhưng lại bị một tiếng rên nặng hơn chặn lại bước chân.
Nghe ra, chủ nhân của giọng nói đang chịu đựng đau đớn lớn, nhưng vẫn kiềm chế không phát ra.
Đây không phải là giọng của Diệp Phi, giọng của Diệp Phi không dễ nghe như vậy.
Không mê hoặc như vậy.
Không… gợi cảm như vậy.