Đỉnh Lưu Trong Giới Kinh Dị - Chanh Quất Gia

Chương 35


Nguỵ Khoảnh bị đánh thức bởi tiếng động, khi tỉnh dậy thì chiếc giường bên cạnh đã trống trơn.

Chỉ còn lại bánh tiêu, quẩy trên bàn và Tang Quỷ đang cắm mặt vào bánh tiêu mà nhấm nháp.

Anh vẫy vẫy tay, chiếc còng biến mất.

Tang Quỷ: “Lão đại, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, lần đầu tiên thấy anh ngủ say như vậy, có một khoảnh khắc em còn tưởng mình phải tìm ông chủ mới.”

Trong cửa, chỉ một sai lầm nhỏ thôi là có thể mất mạng, Nguỵ Khoảnh đã rèn luyện khả năng tỉnh dậy ngay khi có động tĩnh. Anh thực sự đã rất lâu rồi không được ngủ ngon đến thế.

Sau khi ăn uống no nê, Tang Quỷ bắt đầu báo cáo công việc: “Vị trí của Ông Thành và Long Bưu đều đã được tìm ra. Lão đại, em hiểu tìm Ông Thành là đúng rồi, nhưng tại sao chúng ta lại phải tìm Long Bưu?”

Nguỵ Khoảnh: “Trong cửa trước, số người còn sống sót rất ít. Tần Sân bị giam giữ, Nhiếp Uyển Uyển đã chết, Diệp Phi thì đang ở trong Cục Điều Tra, người có khả năng đưa chúng ta vào cửa tiếp theo chỉ còn lại Long Bưu.”

Chìa khóa của cửa trại tâm thần rất đặc biệt, không thể xác định Chủ Thần là ai, Tang Quỷ hiểu ra rằng Nguỵ Khoảnh định quay lại cửa đó xem xét thêm.

Tang Quỷ: “Long Bưu ban đầu bị giam trong trại tâm thần, có người giám sát cẩn thận. Không biết vợ hắn là Yến Thu Linh đã dùng cách gì mà cứu được hắn ra ngoài.”

Vợ?

Nguỵ Khoảnh nhớ lại, lần đầu tiên ra khỏi cửa, trong quán cà phê, có một cô gái ăn mặc như sinh viên đến bắt chuyện, và từ đó dẫn dắt ra một con đường đầy u tối.

Cô gái đó chính là vợ của Long Bưu.

Nguỵ Khoảnh: “Không tìm được sao?”

Tang Quỷ: “Chúng ta có nhiều tiểu quỷ như thế, sao có thể không tìm thấy? Hiện giờ Yến Thu Linh đang cùng gã chồng ngốc nghếch của mình chơi ở công viên giải trí…”

Công viên giải trí không cho phép xe đi vào, Tang Quỷ đỗ chiếc Hummer của Đường Kha Tâm ở ven đường, mua vé vào cổng.

Một thanh niên lai có vẻ ngoài đầy u uất (mang khí chất của quỷ). Một người cao lớn, mặc áo phông trắng có in hình mèo, quần ngủ kẻ sọc, ánh mắt đầy háo hức.

Hai quỷ này nổi bật giữa đám đông, đến mức có vài cô gái định lén chụp ảnh.

Tang Quỷ ủ rũ ngồi cùng Nguỵ Khoảnh lần thứ mười ba chơi trò vượt thác: “Lão đại… chúng ta đến đây để tìm người mà.”

Nguỵ Khoảnh: “Ồ, ở sân xe điện đụng này không có xác sống!”

Tiểu Tang: “…”

Có lẽ vì Nguỵ Khoảnh đã khám phá khắp nơi, cuối cùng họ cũng gặp được Long Bưu và cô vợ trẻ của hắn ở khu vực ngựa gỗ quay tròn.

Sau khi nghe Tang Quỷ kể lại toàn bộ quá trình bắt chuyện ở quán cà phê, Tang Quỷ nhìn Long Bưu với khóe miệng chảy nước dãi, và cô vợ Yến Thu Linh ân cần chăm sóc, ánh mắt đầy tình thương mà thấy lạ lẫm:

“Yến Thu Linh này sao nhìn thế nào cũng không giống loại người có thể yêu Long Bưu đến mức chẳng hề chê hắn điên dại như thế.”

Chưa kể đến sự chênh lệch ngoại hình giữa hai người, chỉ riêng việc Yến Thu Linh bắt chuyện với chàng trai trẻ ở quán cà phê cũng đủ để đoán rằng mối quan hệ vợ chồng của họ không hề bền chặt.

Nguỵ Khoảnh thản nhiên nói: “Người nhân tạo.”

Tiểu Tang: “Gì cơ?”

Nguỵ Khoảnh: “Hơn hai mươi năm trước, trong cửa có một viện nghiên cứu tên là Bệnh viện Linh Tu, chuyên nghiên cứu những người vừa có đặc tính của NPC vừa có đặc tính của con người.”

Tiểu Tang: “Ý anh là, NPC lai với con người?”

Nguỵ Khoảnh không phủ nhận: “Cũng gần như vậy. Họ đã nghiên cứu ra một loại NPC, trong cơ thể chỉ có một nửa tế bào sống, có khả năng chống lại một số loại tấn công bằng thuốc, có sức chiến đấu mạnh và tuyệt đối trung thành với người tạo ra họ. Nhưng sau đó vì những lý do không thể tránh được, nghiên cứu đã dừng lại.”

Nguỵ Khoảnh nhìn Yến Thu Linh và nói: “Cũng không loại trừ khả năng có những kẻ sống sót lạc vào hiện thực, nhầm lẫn sự trung thành với tình yêu mù quáng, và kết hôn với một tên ác bá hoàn toàn không phù hợp về tuổi tác lẫn ngoại hình.”

Nghe những lời của Nguỵ Khoảnh, Tang Quỷ lập tức liên tưởng đến một gương mặt lạnh lùng.

– – Nếu Đường Kha Tâm cũng là người nhân tạo, thì chẳng lạ gì khi một con người máy lạnh lùng như vậy lại nhìn Nguỵ Khoảnh bằng ánh mắt dính chặt keo.

Tang Quỷ rất muốn hỏi Nguỵ Khoảnh, hồi nhỏ anh có “vô tình” tham gia vào kế hoạch tạo người không,

Nhưng không dám hỏi.

Hắn nghĩ đến vài người khác tương tự và nói: “Còn mấy người đội mũ đen thì sao…”

Nguỵ Khoảnh: “Uống thuốc của tôi mà không chết, cũng không cần phải uống thêm, ngoài người nhân tạo ra, tôi không nghĩ ra lời giải thích nào khác.”

Tiểu Tang nhìn Long Bưu, kẻ đang cọ đầu điên cuồng vào người Yến Thu Linh, cảm thấy buồn nôn: “Nếu đúng như vậy, thì Long Bưu này thật quá đê tiện. Hắn biết người ta không yêu mình mà lại lợi dụng lòng trung thành để lừa cô gái xinh đẹp lên giường, làm vợ…” Nói đến đây, hắn chợt nhận ra mình lỡ lời, vội vàng bịt miệng.

May mắn thay, Nguỵ Khoảnh không để ý: “Tôi nghĩ, việc Long Bưu vào cửa chắc chắn có liên quan đến Yến Thu Linh, có lẽ cô ấy sẽ đi theo hắn vào cửa tiếp theo. Đừng coi thường sự trung thành của người nhân tạo.”

Anh vừa dứt lời, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai người ngạc nhiên đến há hốc miệng.

Chỉ thấy Long Bưu không chỉ cọ đầu mà còn chu môi định hôn vợ mình.

Chưa đầy nửa giây, Long Bưu đã bị Yến Thu Linh giáng cho một cú đấm ngã lăn ra đất, tiếng động lớn đến mức khiến những đứa trẻ xung quanh đang chơi ngựa gỗ khóc ré lên.

Yến Thu Linh nhìn kỹ Long Bưu rồi giận dữ hét lên: “Ghê tởm quá! Trước đây sao tôi lại thích một tên ngu ngốc như anh chứ?” Cô đá Long Bưu văng đi xa, sau đó điên cuồng bỏ chạy.

Nguỵ Khoảnh: “…”

Tang Quỷ không biết từ đâu rút ra một cặp kính bạc, đeo lên mũi và phân tích: “Xem ra muốn họ tỉnh ngộ giữa sự trung thành và tình cảm, chỉ cần một nụ hôn với mức độ chán ghét tối đa là đủ.”

Nguỵ Khoảnh gõ một cái lên đầu Tang Quỷ: “Đừng giả vờ học giả nữa, mau đuổi theo Long Bưu về cho tôi.”

Tang Quỷ ôm đầu, nhìn quanh một vòng, Long Bưu đã biến mất tăm. Hắn chỉ đành thở dài và bắt đầu hành trình tìm kiếm lần nữa.

Cuộc họp của Cục Điều tra Phi Thường đã kéo dài cả tuần. Cuối cùng đã có bước đột phá lớn.

Thông qua nhiều cấp báo cáo và đối chiếu, Cục điều tra ra được danh tính của bốn người chơi mất tích trong Mị Môn số 02, họ đến từ một tổ chức săn quái vật tên là Tu La.

Những người trong tổ chức này hầu hết là những kẻ không có thân phận, không có chứng minh thư, sống dựa vào việc săn giết NPC để lấy tài nguyên và buôn bán trên chợ đen.

Hơn nữa, có những tài liệu mật cho thấy một số người trong tổ chức này có liên quan đến một vụ án trong cửa từ mười năm trước. Điều này cũng liên quan đến câu đố mà Quỷ Mị để lại cách đây một tuần.

Đường Kha Tâm: “Họ thường mặc áo hoodie đen, hoạt động theo nhóm nhỏ và có mối liên kết sâu sắc với nhau. Tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi.”

Cục trưởng Trương: “Chúng tôi đã điều tra lý do Long Bưu vào cửa, phát hiện ra vợ hắn cũng có liên quan đến tổ chức này, đây có thể là một điểm đột phá.”

Đường Kha Tâm khẽ nhíu mày, và nội dung tiếp theo của cuộc họp khiến nếp nhăn giữa lông mày cậu càng sâu hơn.

Lâm Lộ Lộ: “Về cuộc điều tra quán bar ox, chúng tôi đã có kết quả sơ bộ. Quán bar này cung cấp dịch vụ bảo vệ với giá cao cho những người chơi đã vào cửa nhiều lần, gần đây không rõ lý do gì lại từ chối nhận tiền mặt và chuyển sang nhận ngọc thạch.”

Nói cách khác, đã xuất hiện một tổ chức dân sự cạnh tranh với Cục Điều tra Phi Thường.

Lâm Lộ Lộ tiếp tục: “Nhiếp Uyển Uyển từng tiêu dùng tại quán bar OX. Chúng tôi đã tìm thấy hợp đồng trong nhà cô ấy. Hợp đồng cho thấy, Nhiếp Uyển Uyển cần cứu một người quen từ trong cửa, và cái giá phải trả ngoài tiền… còn có cả mạng sống của cô ấy.”

Hóa ra, Nhiếp Uyển Uyển vào cửa là để đổi mạng sống của mình lấy Ông Thành.

Đường Kha Tâm siết chặt cây bút trong tay, ngón tay trở nên trắng bệch.

Cuộc họp kéo dài đến trưa, điện thoại của Đường Kha Tâm reo lên, đó là một thông báo vi phạm đỗ xe:

” Đường tiên sinh m, phương tiện của anh (biển số: Tấn A52GMM) vào lúc 10:48 sáng ngày 23 tháng 4 năm 2021 đã đỗ sai quy định tại giao lộ giữa đường Thiên Vũ và đường Cửu Châu (gần công viên giải trí Vọng Sơn). Vui lòng đến đội cảnh sát giao thông khu vực 3 xử lý trong vòng 3 ngày.”

Đường Kha Tâm: “…” Công viên giải trí?

Trên ngựa gỗ quay tròn, Nguỵ Khoảnh lần thứ hai bị tên quỷ nhỏ không biết tuân thủ luật lệ này dắt vào rắc rối, ngạc nhiên nhìn Đường Kha Tâm ngồi xuống chú ngựa trắng đối diện.

Thật thà quá.

– – Vì để không bị lộ tung tích, mình còn để điện thoại ở nhà, vậy mà vẫn bị tìm ra?

Đường Kha Tâm không hề tức giận, thậm chí trong ánh mắt còn có chút man mác buồn, cậu nói: “Vừa từ cục biết được, Nhiếp Uyển Uyển vào cửa là để một mạng đổi một mạng.”

Nguỵ Khoảnh nhớ lại phong cách hành động dứt khoát, biết tiến biết lui của Nhiếp Uyển Uyển, rồi nghĩ đến sự liều lĩnh, bốc đồng của Ông Thành trong quán bar ox…

Anh không tài nào hiểu nổi thứ tình yêu mù quáng này.

Đường Kha Tâm lại nói: “Tôi rất ngưỡng mộ cô ấy.”

Nguỵ Khoảnh: “?”

Đường Kha Tâm ngước mắt lên, khuôn mặt anh tuấn của cậu như bị phủ một lớp sương buồn, tựa như một chú chó nhỏ bị mưa làm ướt: “Ông Thành không thể chấp nhận việc mình là người sống sót duy nhất, dù có phải liều mạng anh ta cũng sẽ tìm cách để cứu lại. Anh ta chiến đấu một mình, đã sẵn sàng cho việc có đi mà không có về. Ít nhất tình cảm của họ là cả hai cùng hướng về nhau, chứ không phải chỉ mình Nhiếp Uyển Uyển đơn phương.”

Cậu cúi đầu cười khổ: “Tôi thật nực cười phải không, lại nghĩ rằng một người chết nhận được hồi đáp là điều đáng mừng.”

Trong công việc, Đường Kha Tâm thích mặc vest, luôn thể hiện dáng vẻ của một tinh anh nghiêm túc. Nhưng lúc này đây, cậu ngồi dựa vào con ngựa gỗ với dáng vẻ uể oải, đôi tay thon dài buông thõng bên hông, trông như một thiên thần mất trí.

Có một khoảnh khắc, Ngụy Khoảnh cảm thấy mình giống như thằng tồi.

Có một khoảnh khắc, Ngụy Khoảnh muốn kéo Đường Kha Tâm ra khỏi vũng bùn.

Ánh mắt anh hạ xuống đôi môi hồng của cậu, rồi lại có một khoảnh khắc, Ngụy Khoảnh nghĩ xem nếu mình hôn một cái, thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Có phải sẽ bị đánh như Long Bưu… hay là…

Ngụy Khoảnh đứng trên bàn đạp ngựa, tiến gần hơn một chút…

Lại gần hơn một chút nữa…

Đường Kha Tâm ngẩng đầu, vẻ đẹp rạng ngời, sắc nước hương trời khiến ánh mắt người khác cũng phải mê muội.

——- Không được! Nhỡ hiểu lầm thì sao, còn bao nhiêu việc phải làm nữa!

Ngụy Khoảnh gấp rút kìm nén, ngồi lại yên ngựa.

Đường Kha Tâm: “?!!”

Tác giả có lời muốn nói: Một ngày nọ.

Chủ tiệm: Chàng trai đẹp trai mua đồ ngủ hả, cái này bằng cotton rất dễ chịu đó nha~

Tiểu Đường: Tôi muốn cái đầu mèo trắng mềm kia.

Chủ tiệm: Được thôi~ Size XL đúng không?

Tiểu Đường:… Muốn lớn hơn. Càng dài càng tốt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận