Sau khi vụ việc bùng nổ, những người bị hại chặn trước cửa công ty, trong số này ngoài các nhà đầu tư chính quy, còn có không ít những người dân nghèo khổ vì tin vào danh tiếng của Tập đoàn Thụy Phát mà cầm cố toàn bộ tài sản gia đình để đầu tư. Là người nắm quyền, mỗi khi Lưu Bác Văn đứng giữa một vòng bảo vệ dày đặc, gã chỉ thản nhiên nhìn đám người khóc lóc thảm thiết, trong mắt gã, đám người này chỉ là lũ kiến trong trò chơi tài chính—bọn họ đáng đời vì đã mang tiền đến cho gã.
Lưu Bác Văn dựa lưng vào bức tường bên trong đầu xe, co đầu gối lại, thu mình bên cạnh hộp thu tiền. Xung quanh gã là tiếng đập cửa điếc tai.
Sau khi bác sĩ Ninh đá văng người phụ nữ môi rách, hàng chục “hành khách” như những con ruồi mất đầu bỗng như được lên dây cót, hàng chục ánh mắt đen kịt đồng loạt chiếu thẳng vào Lưu Bác Văn, gã cảm thấy mình bị bao phủ bởi hàng chục luồng oán hận, mồ hôi toát ra như mưa!
Bác sĩ Ninh đứng chắn phía trước, gọn gàng hạ gục hai kẻ liều chết dám lao lên, tựa như một tia sáng bạc lao vào giữa đám đông.
Hàng chục “người” thế mà bị một bác sĩ Ninh mảnh khảnh cầm chân, nhất thời không có “người” nào thoát ra được, từ trong đám đông thỉnh thoảng truyền ra tiếng rên rỉ và nguyền rủa.
Phía bên kia vang lên tiếng súng của Diệp Phi, đám “người” giống như một đống gạo liên tục đập vào xe, dần dần chất thành núi người, rồi lại có “người” lăn từ trên nóc xe xuống. Sự rung lắc dữ dội của khoang xe ảnh hưởng đến thần kinh của tất cả mọi người.
Đèn chiếu sáng lúc tỏ lúc mờ, Võ Minh Minh và Đan Thuần Thuần cúi người xuống phía dưới tấm sắt, liều mạng chặn cửa.
Chỉ cần mục tiêu không chết, NPC sẽ liên tục tấn công, cuộc chiến xe luân phiên với chênh lệch số lượng khổng lồ này, sẽ không thể chống đỡ được bao lâu!
Những người bình thường rất nhanh liền có suy nghĩ như vậy: “Lưu Bác Văn chết nhanh đi! Chết rồi thì sẽ không bị tấn công nữa!”
Trên đầu Lưu Bác Văn là tấm kính chắn gió rộng hai mét. Bên ngoài cửa sổ, những “người” rách rưới đang đập cửa với những tư thế kỳ quái. Những “người” áp sát cửa sổ bị đám “người” phía sau chen lấn biến dạng. Một khuôn mặt to tướng ép sát vào kính, gào thét điều gì đó mà Lưu Bác Văn không nghe rõ, nhưng gã có thể cảm nhận được rõ ràng hai chữ “tuyệt vọng”.
Đám “người” này đến để đòi nợ!
“Những thứ mà cậu nói lên xe là những gì người trả lời sợ là thật! Đáp án của tôi lẽ ra phải là cái này!” Lưu Bác Văn quay đầu lại.
Ngụy Khoảnh hoàn toàn không nghe!
Anh đang trò chuyện với một “hành khách” bị lạc.
“Ngươi cũng đang lười biếng ở đây sao? Thời buổi này thật khó kiếm việc, đi vào phó bản gặp phải con người biết đánh nhau như thế này là lần đầu tiên đấy.” Có lẽ vì “chỉ số nhan sắc” của Ngụy Khoảnh quá cao, trông không giống người thường, hoặc cũng có thể là do khí chất đặc biệt của Ngụy Khoảnh, nên “hành khách” này hoàn toàn coi anh là đồng loại.
Ngụy Khoảnh: “…” Anh ngồi co ro trong góc vuông chín mươi độ, ôm gối, dưới chân là người phụ nữ bị bẻ đôi đang cố gắng “lạch cạch” ghép mình lại. Bên phải là Lưu Bác Văn đang run rẩy kể chuyện, bên trái là một “đồng loại” vô cùng thân thiết…
Ba người — hai người một quỷ — co ro như những chú gà trong góc xe, hoàn toàn không hợp với sự náo loạn của khoang xe.
Ngụy Khoảnh đảo mắt ngước lên trời vài giây, suy nghĩ về cuộc đời làm quỷ của mình:
“Đan Thuần Thuần cũng bị tên họ Ninh đó kéo đi chặn cửa rồi, mình cao tận mét tám mà lại bị xếp vào nhóm “tội nghiệp nhỏ bé”…”
“Mỗi động tác võ thuật của tên họ Ninh đều gọn gàng, dứt khoát, rõ ràng là kết quả của quá trình huấn luyện bài bản. Cậu ta chẳng lẽ là thuộc hạ của ai đó? Hay là người nhà?”
“Hành khách” thấy Ngụy Khoảnh không để ý đến nó, liền lên tiếng lần nữa: “Ngươi nói xem sao hắn mạnh thế nhỉ? Còn khẩu súng đó nữa, họ không phải là thợ săn lập nhóm đến đây để giết quỷ đấy chứ?”
Lưu Bác Văn run lẩy bẩy nhưng gan dạ hơn, liền hỏi “hành khách”: “Thợ săn là gì?”
“Trên người quỷ có một loại hạch lửa, con người gọi đó là nguồn điện. Tổ chức thợ săn sống nhờ việc cướp hạch lửa rồi bán nó trên chợ đen.” Ngụy Khoảnh vừa nhìn bác sĩ Ninh vừa giải thích.
“Ồ! Vậy bác sĩ Ninh là thợ săn!” Lưu Bác Văn chợt hiểu ra, thu hút sự chú ý của “hành khách”.
Ngụy Khoảnh bình thản chỉ vào Lưu Bác Văn và giải thích với “hành khách”: “Quỷ mới, chẳng biết gì cả.”
“Hành khách” dường như tin thật, nó cười nói: “Muốn chấm dứt đợt tấn công này, bọn ta — với vai trò là NPC — nhất định phải cùng nhau tiêu diệt mục tiêu, ngươi biết không?”
Lời nói của nó giống như một cơn lạnh buốt, xuyên qua Ngụy Khoảnh, lao thẳng vào đầu óc của Lưu Bác Văn. Lưu Bác Văn phát hiện ra đồng tử đen kịt của “hành khách” đang nhìn chằm chằm vào mình — lộ rồi! Nó hoàn toàn không tin lời của Ngụy Khoảnh — Lưu Bác Văn cố gắng lùi lại sát vào hộp tiền lẻ phía sau!
Trên đầu, tấm kính chắn gió bị đập mạnh đến nỗi vang rền, bên ngoài những “người” kia cũng chú ý đến gã, từ những cú đâm loạn xạ vô định giờ chuyển thành những cú đâm thẳng vào vị trí của Lưu Bác Văn!
Lưu Bác Văn hoảng sợ: “Tên Ngụy Khoảnh này vừa rồi bị bóp cổ không chống trả được, không biết bây giờ còn tác dụng gì không!”
Ngụy Khoảnh duỗi chân ra, vừa giãn cơ vừa trả lời: “Biết chứ. Tôi còn biết quỷ có giới hạn giết người, chỉ được giết nhân vật được chỉ định. Còn những người chơi khác dù có đánh cũng chỉ đánh bị thương nặng thôi, nếu không NPC mà vi phạm thì sẽ bị trừng phạt.”
“Hành khách” bị Ngụy Khoảnh dọa cho ngẩn ra: “Hắn biết cả bí mật kinh doanh, rốt cuộc hắn là người hay là quỷ?”
“Tôi còn biết.” Ngụy Khoảnh từ từ đứng dậy, xoay người thư giãn cơ cổ, “Các ngươi đều là tay sai quỷ, chỉ có một tên chủ chốt trong cơ thể mới có hạch lửa, giết hắn thì tất cả các đợt tấn công sẽ dừng lại.”
Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Và tên chủ chốt đó chính là kẻ ra lệnh cho tay chân của mình cầm chân những thợ săn chiến đấu giỏi, còn mình thì lén lút chạy đến chỗ mục tiêu chờ cơ hội ra tay… chính là ngươi!”
“Quả nhiên ngươi là con người!” Nghe xong lời buộc tội của Ngụy Khoảnh, “hành khách” lập tức bùng nổ, trong lòng bàn tay của nó ngay tức khắc bốc lên một ngọn lửa xanh biếc.
Nhưng điều mà nó không ngờ tới chính là, thứ mà đối phương lấy ra còn lớn hơn nó!
“Mày… đồ quỷ tha ma bắt!”
Tay trái của Ngụy Khoảnh bùng lên một luồng hắc hỏa bao bọc lấy mảnh xương mà anh đã chuẩn bị từ sớm, ngay lập tức đâm vào lồng ngực của “hành khách”, nó bị lực đẩy mạnh đến nỗi đâm sầm vào hàng ghế phía trước.
Rầm!
Khung sắt của ghế bị lõm xuống.
Lưu Bác Văn mừng rỡ, chưa kịp reo hò đã thấy sắc mặt của Ngụy Khoảnh thay đổi, anh nắm chặt lấy tay vịn, cơ thể cao ráo đang cố gắng lui về phía sau!
Lực hút từ lồng ngực của “người” kia lại có thể ghìm chặt cổ tay của Ngụy Khoảnh!
Ngay lúc đó, người phụ nữ vừa bị bác sĩ Ninh đá làm đôi đang nằm dưới chân Lưu Bá Văn cuối cùng cũng kêu “cạch” một tiếng rồi bẻ gãy phần eo của mình, cô ta chống người dậy, móng tay dài cào vào hộp tiền lẻ, tạo ra âm thanh chói tai!
Lưu Bác Văn: “Aaa!!!” Anh ta không còn chỗ để rút lui nữa!
Nghe thấy tiếng hét thảm thiết, Ngụy Khoảnh quay đầu lại, nhìn thấy cảnh Lưu Bác Văn sắp bị ác quỷ vồ lấy!
Lưu Bác Văn: “Cứu, cứu tôi với!”
Một bóng trắng từ trên trời giáng xuống, chiếc giày vải Bắc Kinh tinh xảo của bác sĩ Ninh đạp thẳng lên đầu nữ quỷ.
Rắc~
Cùng lúc đó, cổ tay của Ngụy Khoảnh khẽ động, “người” đang treo lơ lửng trên lưng ghế lập tức bị ngọn lửa đen cuốn lấy.
“Ngươi… ngươi dám!” “Người” kia trừng mắt nhìn Ngụy Khoảnh, như thể đã hiểu ra điều gì đó. “Chính ngươi! Ngươi muốn làm du hồn dã quỷ, sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng thôi!” Sau khi nguyền rủa, nó bị bao phủ bởi màn sương đen và tan biến vào không trung.
Đòn tấn công của hai người đồng loạt diễn ra cùng lúc, tất cả mọi người đều nghĩ rằng cú đá của bác sĩ Ninh đã phá vỡ cục diện tử vong này, chỉ có Ngụy Khoảnh là âm thầm tiếc nuối khi đang cầm hạch lửa đã cháy thành tro trong tay: Đáng lẽ ra định từ từ moi ra, thật đáng tiếc.
Đúng như lời Ngụy Khoảnh nói, tên đầu sỏ chết đi, tất cả những tay sai quỷ như bị phá vỡ ảo thuật liền đột ngột ngừng lại. Chiếc xe sắt lớn vừa kịp dừng rung lắc trước khi bị tan thành mảnh vụn.
【Phương tiện khởi hành, vui lòng quay lại chỗ ngồi của mình.】
Đan Thuần Thuần thả lỏng tay, kiệt sức ngồi phịch xuống sàn. Võ Minh Minh tháo thanh chắn bị biến dạng xuống, cửa xe phát ra hai tiếng “cạch cạch” rồi cuối cùng cũng từ từ đóng lại. Diệp Phi đang quỳ ngồi dưới đất đặt súng xuống, phần da giữa ngón cái và ngón trỏ đã bị lực giật lùi làm cho đỏ bừng lên.
Ngụy Khoảnh thu tay lại, quay đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt của bác sĩ Ninh. Anh thản nhiên nói dối: “Tôi cũng có đạo cụ, một lần là giết được quỷ.”
Bác sĩ Ninh không nói gì, cúi người xuống và chìa tay ra cho Lưu Bác Văn lúc này đã sợ đến tê liệt. Lưu Bác Văn cảm thấy người trước mặt như có vầng hào quang của một thánh nhân: “Cảm ơn.” Gã đưa tay ra định nắm lấy.
Nắm trượt…
Bác sĩ Ninh thu tay lại, né tránh Lưu Bác Văn, rồi lại chìa tay ra phía trước một chút và nói: “Giá thị trường, sáu chiếc đồng hồ Rolex cho một mạng người.”
Ngụy Khoảnh, người vừa bị “giật đơn”: “…”
Sau đợt tấn công vừa rồi, mọi người trên xe ngã lăn lóc như những con búp bê bị hỏng, chỉ còn lại bác sĩ Ninh và Ngụy Khoảnh là đứng vững.
Tốc độ xe dần tăng lên, lần này nhanh như thể đang trên đường đua. Chiếc xe buýt sắt đời 98, dù không có người lái, lại bất ngờ tăng tốc đạt đến trình độ của một chiếc xe đua. Lưu Bác Văn ở phía đầu xe, không giữ được thăng bằng, lăn như một quả bóng về phía bậc thang nối giữa cửa xe và đuôi xe. “Rầm!” Bộ vest xanh đập xuống một đống tro tàn, bụi tro bay mù mịt.
Âm thanh của những tấm sắt vụn va đập vang lên xung quanh. Ngụy Khoảnh tựa lưng vào lan can đã bị móp, nhìn thẳng phía trước. Với tốc độ này, chỉ trong vòng năm phút nữa là sẽ đến khúc cua tiếp theo.
“Chiếc xe này không thể chịu đựng thêm nhiều đợt tấn công nữa. Môi trường trò chơi sụp đổ không phải là điều tốt cho người chơi.” Bác sĩ Ninh đứng bên cạnh Ngụy Khoảnh nhắc nhở: “Ngụy Khoảnh, chỉ có anh là đã xác nhận được thân phận, anh có suy nghĩ gì về câu đố không?”
Dù Ngụy Khoảnh có thể biến ra một ngọn lửa quỷ, anh vẫn chỉ là một con người bình thường, điều này đã được chứng minh bằng sinh mạng.
“Dù có sụp đổ cũng phải nhấn chuông.” Ngụy Khoảnh trả lời ngắn gọn, anh ngước lên nhìn bác sĩ Ninh, rồi phân tích: “Nếu quỷ nhấn chuông, bất kể quỷ nói thật hay nói dối, Chủ Thần sẽ giúp xác định.”
Ánh mắt bác sĩ Ninh nheo lại, hiện lên ý cười: “Nếu anh muốn thấy tôi nhấn chuông, tôi có thể trả lời câu đố.”
Nếu có thể vạch trần được mặt nạ của bác sĩ Ninh qua lời nói của chủ thần thì không gì tốt hơn. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép lãng phí thời gian, Ngụy Khoảnh quay đầu lại, liếc nhìn về phía hàng ghế sau.
Suy nghĩ của Ngụy Khoảnh đã gợi ý cho mọi người. Đan Thuần Thuần nhanh chóng hiểu ra và nói: “Bây giờ, bao gồm cả tôi, những người trả lời sai hoặc chưa trả lời đều có khả năng là quỷ. Nếu là quỷ thì chắc chắn sẽ không dám trả lời đúng.”
Câu nói này, dù không có quá nhiều logic, nhưng đã tạo cho mọi người một cảm giác rằng không dám trả lời đúng có nghĩa là trong lòng có quỷ.
Con quỷ trong bóng tối: “…” Cảm giác bị con người dùng đạo đức ràng buộc.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Võ Minh Minh, ngồi trong góc, ôm chặt cặp sách, luôn quan sát mọi người. Lúc này, hành động của Lưu Bác Văn thu hút sự chú ý của cậu ta: “Chú định làm gì vậy!”
Bước chân của Lưu Bác Văn dừng lại, mà hướng mũi chân của gã lại đúng là về phía chuông xuống xe. Gã ố gắng biện hộ: “Lần này tôi sẽ nhấn chuông, lần này chắc chắn sẽ trả lời đúng.”
Vì câu trả lời sai ở vòng trước của Lưu Bác Văn mà cánh tay của Đan Thuần Thuần đầy vết hằn đỏ. Cô tức giận chất vấn: “Nếu anh chắc chắn mình trả lời đúng, vậy tại sao lần trước lại trả lời sai?”
“Chú ta cố tình!” Võ Minh Minh ném cặp sách xuống, chỉ vào Lưu Bác Văn nói: “Vừa nãy chú cố tình phá rối nên mới trả lời sai. Bây giờ chúng ta nói quỷ không dám trả lời đúng, chú liền nói mình trả lời đúng được. Chú có vấn đề!”
Lời của Võ Minh Minh không phải là không có lý. Diệp Phi cố gắng đứng dậy, chắn trước cái chuông và nói: “Ông chủ Lưu, anh đừng làm loạn nữa. Nếu chiếc xe này lại bị đám bồ nhí của anh đẩy thêm một vòng nữa, chúng ta chắc chắn sẽ tiêu đời.”
“Mấy người…” Mặt Lưu Bác Văn đỏ bừng: “Lần này chỉ cần tôi trả lời đúng, chẳng phải chứng minh tôi không phải quỷ sao? Nếu mấy người nghĩ tôi là quỷ, thì cứ đi tố cáo tôi đi! Người vô cớ nghi ngờ kẻ khác, đầu của hắn chẳng phải vẫn đang lăn lóc ở đây sao!”
Trong xe tranh cãi không ngừng, cho đến khi Ngụy Khoảnh quát lớn từ phía đầu xe: “Còn mười giây nữa, ai muốn nhấn thì nhấn!”
“Không được!”
“Ngăn chú ta lại!”
【Hãy kể thêm một tội ác nữa đi, ngài Lưu~】
Không chỉ Võ Minh Minh, mà ngay cả bác sĩ Ninh cũng đã trở nên cảnh giác.
Để chứng minh mình trong sạch, Lưu Bác Văn liền một hơi kể ra toàn bộ quá trình trốn thuế, chuyển tiền, lập bẫy tài chính khiến hàng ngàn gia đình tan nát của tập đoàn.
Cửa xe không mở.
【Trả lời đúng, xe đã bắt đầu rẽ trái, mở khóa manh mối: Sau khúc cua thứ năm mà vẫn chưa tìm thấy quỷ, quỷ sẽ được giải trừ giới hạn giết người.】
Giọng nói trên loa nhẹ nhàng vang lên, lốp xe phanh gấp rồi rẽ ngoặt, tạo ra bốn tia lửa trong màn đêm.
Pháo hoa ánh bạc, là đêm không ngủ của quỷ dữ.
Lời của tác giả:
Từ điển ác quỷ – Mục số một:
Tên: Ngụy Khoảnh
Chiều cao: 1m87,5
Cân nặng: 68kg
Ngoại hình: Đẹp level max
Nghề nghiệp: Quỷ Mị & thành viên ngoài biên chế của Cục điều tra Phi Thường
Cấp bậc: Quỷ Hoàng (Lệ quỷ -> Quỷ Tướng -> Quỷ Thần -> Quỷ Vương -> Quỷ Hoàng -> Quỷ Đế)
Tiểu sử: NPC, chưa đầy tháng đã đeo bình sữa lên mạng. Do vẻ ngoài đẹp đẽ bẩm sinh, khi còn nhỏ không ai sợ anh. Khi trưởng thành thỉnh thoảng bị hiểu lầm là kẻ đáng thương (ám chỉ một người họ Đường nào đó).
Sở thích: Những sinh vật/hồn ma xinh đẹp & sau ba tháng làm con người, phát hiện ra tiền là một thứ tuyệt vời.
Mục tiêu: Người biết chuyện này, đều đã chết hết rồi~