Đỉnh Phong Thiên Hạ

Chương 15: Lặng nghe 2


Nghe nha hoàn này ngâm khẻ, Lục Lâm Thiên thấy ngôn hành cử chỉ của nha hoàn này khiến hắn hận mình đường đường là thân nam nhi xông pha nơi chiến trương lại không thể bằng một nữ nhi. Đối với việc nhìn tài hoa của nha hoàn, Lục Lâm Thiên không thể ngừng lau mắt mà nhìn, nếu về sau mình có cơ hội, nhất định mình sẽ gạn đυ.c khơi trong chiến trường Hỏa lang yên, không tiếc công thành Vạn Cốt khô, đây mới hẳn là một người nam nhân.  

Nha hoàn kia tiếp tục ngâm:  

Độ khẩu cú điểm,  

Hoang lương cương tràng,  

Vũ tiến phân phi,  

Cẩm trù la đoạn,  

Khuynh tình thiên hạ,  

Ngọc lộ quỳnh chi,  

Điệp luyến thiên nhai,  

Ninh thính phồn hoa khúc,  

Bất tố phồn hoa chủ,  

Tĩnh hảo dung nhan tại lăng hoa kính như mộng huyễn phao ảnh bàn chuyển thuấn tức diệt.  

Tam thiên thanh ti nhược lũ,  

Vi thùy điểm mộng thành si!  

Vạn trượng phồn hoa hồng trần,  

Thùy vi hồng nhan trục lộc quần hùng?  

Lần nữa nghe nha hoàn này ngâm thơ, khát vọng của một nam nhân lại như bùng cháy hơn nữa.  

Nha hoàn kia lại tiếp tục ngâm:  

Nhất khúc không hầu,  

Triền nhiễu thế gian ai oán,  

Nhất bả tỳ bà,  

Nhân uân vạn thế tình hoài,  

Tà lãm tàn tiêu,  

Si luyến thanh minh vũ,  

Phồn hoa tẫn thất,  

Thùy năng hứa ngã nhất khúc thiên hoang địa lão?  

Hiện tại, lông mày của nha hoàn này nhẹ nhàng nhíu lên một cái, nói về người có thể làm lưu luyến người con gái, tựa như là không thể kết nối tới cảm xúc.  

Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng ở phía trước phát ra:  

Không linh liễu vũ dạ,  

Hàn triệt nhất thế luân hồi.  

Tâm linh cầm huyền bát loạn tam thiên hồng trần cổn cổn.  

Ký ức chước thương vãng tích tàn thương,  

Thân phụ bán sinh ai oán,  

Tấu hưởng bán sinh lan san.  

Một ít thế, tư thế hào hùng, khí nuốt ngàn dặm, khói tín hiệu bốn phương báo hiệu, chư hầu cắt cứ thiên hạ, quân thay ai tranh giành thiên hạ. Lịch binh mạt ngựa, sanh kỳ quay cuồng, cát bay đá chạy, kim linh minh động trời xanh, chém gϊếŧ chấn động thiên hạ, toàn thành khói lửa, huyết lệ rơi xuống, tàn tật cưỡi ngựa mặc giáp nứt, chân trời xa xăm, chỉ trông mong chuyển thế, cho ngươi đến tháng hai. Ta chỉ có thể xử dụng một giọt nước mắt thời gian cho ngươi múa can qua, bởi vì ta muốn dùng cả đời thì giờ cho ngươi đi tranh giành thiên hạ.  

Một ít thế ngoại, đào nguyên ba nghìn, hoa rụng rực rỡ chân trời xa xăm. Gấm sắt không bờ, dung nhan khuynh quốc khuynh thành khúc ý phong hoa tuyệt đại. Ta chỉ có thể xử dụng thời gian nửa nén hương cho ngươi khảy đàn nửa khúc, bởi vì ta muốn dùng cả đời cảnh xuân tươi đẹp cùng ngươi đạp biến chân trời xa xăm.  

Một ít thế, trắng như tuyết tuyết trắng, Huyễn thuật thanh thuần, Anh Hoa bốn mùa lộn xộn dương, hoa tế duy mỹ vũ mạch cát chảy, tàn tật thương mấy đời, vuốt khẽ hoa nhan tay di dư hương, ta chỉ có thể xử dụng sao băng nhấp nháy thời gian cùng ngươi chung say trước hoa dưới ánh trăng, bởi vì ta muốn dùng năm xưa cho ngươi hóa phong tuyết.  

Một ít thế, nửa chén nhỏ thanh đèn, cổ phật làm bạn, nguyệt tịch thành giác, Phong bình lầu các, thì giờ một quyển nhẹ ca một khúc, thuốc hút Ấm sơ trang, ba búi tóc đen nhược sợi, vì khanh nét thành si. Tích lũy cả đời mê, có phó thác cho người đó?  

Bao nhiêu anh hùng đẫm máu thí gϊếŧ, bao nhiêu trung hồn gϊếŧ cốt vùi chết tha hương, nhất tướng công thành vạn cốt khô, bao nhiêu tóc trắng đã tiễn đưa tóc đen. Chỉ nói là vừa vào giang hồ thúc thế hệ của ta, đổ nát thê lương, binh tập viết chữ hạ, toàn thành khói cát, chua xót ai chờ cuồng dại! Không sợ hãi hồng nhan tang thương, chỉ sợ hoa rơi đàn đứt dây ý không có người lắng nghe…”  

Lục Lâm Thiên kìm lòng không được, nghĩ đến kiếp trước mình phí phạm nửa thời gian của cuộc đời mà không hề có thành tựu gì. Mình đến nơi này từ thế giới khác, không muốn trở thành vô dụng một lần nữa. Trong bất tri bất giác, người nha hoàn này vô cùng bất ngờ, há hốc mồm ra.  

– Các hạ, thật có tài hoa, là người khát vọng, có thể xuống đây cho tiểu nữ tử gặp mặt được không?  

Nghe thế, đám nam nữ phía dưới, cũng rất đỗi ngạc nhiên. Ngôn từ của Lục Lâm Thiên hay hơn người nha hoàn rất nhiều, và cũng thể thể hiện ra sự ngông nghênh nhu tình, vừa vào giang hồ đã để tiếng, đổ nát thê lương, bút vừa hạ xuống, toàn thành khói cát, chua xót ai chờ cuồng dại! Không sợ hãi hồng nhan tang thương, chỉ sợ hoa rơi đàn đứt dây ý không có người lắng nghe… Đây quả thực là thiên cổ tuyệt cú.  

Lúc này tất cả mọi người đều chú ý tới cây đại thụ, không biết ai đang ở trên cây? Trong nhóm thiếu nữ, Lục Vô Song mang theo thần sắc kinh ngạc nhìn về phía cây đại thụ, theo nàng biết trong số những người trẻ tuổi của Lục gia cũng không có người tài giỏi như vậy.  

– Thật không phải, kìm lòng không được đã cắt đứt nhã hứng của tiểu thư, tại hạ xin chuộc tội.  

Ở trên cây, Lục Lâm Thiên không khỏi cười khổ, không nghĩ tới trong một giây lơ đãng đã làm lộ hành tung, khiến bản thân rơi vào đường cùng. Lục Lâm Thiên đành vịn vào thân cây, run rẩy leo xuống dưới, nhìn qua có vẻ vô cùng khó khăn.  

Lục Lâm Thiên cũng rất muốn tiêu sái nhảy xuống nhưng bây giờ vẫn chưa thể để lộ thân phận Vũ giả, nên chỉ có thể giả vờ như vô cùng chật vật leo xuống. Những thiếu nam, thiếu nữ ở đây đều là người luyện võ, theo như hiểu biết của Lục Lâm Thiên thì họ đều là những người có thiên phú tốt trong Lục gia. Tuy chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi nhưng trải qua sự bồi dưỡng từ nhỏ của Lục gia, hơn phân nửa trong số họ đều đã trở thành Vũ sĩ. Đặc biệt là Lục Vô Song, tuy không phải là huyết mạch của Lục gia nhưng từ nhỏ đã được Đại Bá yêu thương, có thiên phú vô cùng tốt, năm nay mới mười chín tuổi nhưng đã đạt tới cảnh giới Vũ sư, chính là thiên tài trẻ tuổi nổi danh của Lục gia.  

Trước mắt những người luyện võ, Lục Lâm Thiên biết, mình yên lặng che giấu thì không sao nhưng chỉ cần sử dụng chân khí thì chỉ sợ sẽ bị phát hiện ra thân phận Võ giả ngay, đến lúc đó đối với hắn chỉ có hại chứ không có lợi.  

– Lục Lâm Thiên, là ngươi à? Sao ngươi lại chạy đến đây, đây là nơi ngươi có thể đến sao?  

Nhìn thấy người xuất hiện là Lục Lâm Thiên sắc mặt Lục Thiếu Hổ lập tức trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra sự khinh thường cùng tức giận, vừa rồi Lục Lâm Thiên đã cướp đi không ít danh tiếng của hắn.  

– Lâm Thiên, tại sao đệ lại ở chỗ này?  

Vừa nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Lục Vô Song cũng vô cùng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã thu lại thần sắc kinh ngạc, tiến tới bên người Lục Lâm Thiên.  

– Vô Song tỷ, đệ thấy trên cây có chim nên trèo lên xem, không ngờ tới mọi người cũng đến đây.  

Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, trong số những người ở đây hắn cũng chỉ để ý lời nói của Lục Vô Song.  


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận