Dinh Thự Rubik

Chương 18: 1.18


Dưới ánh mặt trời, tôi đứng dậy. Thứ tôi nhìn thấy là một con sông rộng lớn đen kịt, ánh nắng chiếu rọi trên mặt sông ấy cứ như bị nước sông hấp thu hết, không phản chiếu được gì.

Mặt sông đen, thuyền trắng, đầy hoa…

Đó là bức tranh của Lý Hữu!

Nếu vậy, tôi bây giờ… Có thể là cô gái dị dạng trong bức tranh sao?

Lúc này, tôi lại thấy có một bàn tay trắng nõn lạnh lẽo chạm vào đầu thuyền.

Thần kinh lập tức căng chặt. Dưới nước hình như có thứ gì đó sắp trồi lên.

Thứ này không xuất hiện trong bức tranh của Lý Hữu, vì vậy tôi nín thở, thận trọng nhìn phía trước.

Ngay sau đó, tôi thấy khuôn mặt của Tàng Sơn xuất hiện.

Tôi gần như hét lên.

Quá giống, lại không quá giống.

Anh đứng ở mũi thuyền nghiêng đầu nhìn tôi, mái tóc dài ướt sũng buông xõa trên người rất giống ma da trong truyền thuyết.

Nhưng gương mặt này lại không giống ma quỷ, đối với tôi, nó còn uy nghiêm hơn Tàng Sơn, đồng thời có chút khí chất lạnh lùng như một vị thần.

“Anh trai.” Tôi muốn chạy tới gọi anh, nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích.”

“Đây là tế phẩm năm nay à?” Tàng Sơn cau mày nhìn tôi, “Sao xấu thế?”

Tôi theo bản năng muốn phản bác, nhưng miệng lại nói: “Ngài là sơn thần?”

Tàng Sơn tự hào gật đầu.

Tôi lại không tự chủ được mà nói: “Ngài ăn tôi đi.”

Cái quái gì thế này, tôi nghĩ, sao tôi có thể nói ra một câu như vậy!

Tàng Sơn phê bình nhìn tôi, “Gầy quá, nuôi trước đã.”

Con thuyền màu trắng tự động đưa chúng tôi vào bờ, Tàng Sơn dìu tôi, sau khi vượt qua một con đầm lớn đầy hơi nước, chúng tôi đến một tòa cung điện trên đỉnh núi.


Trước cửa điện có một con rắn đen, tôi chưa kịp kêu lên thì rắn đã hỏi: “Tế phẩm năm nay đến rồi à?”

Sơn thần gật đầu.

Rắn đen đương nhiên không hài lòng: “Sao tế phẩm năm nay lại là quái vật dị dạng thế?”

Tàng Sơn không trả lời.

Rắn đen nói tiếp: “Tín vật đã bị thủy thần mê hoặc hoàn toàn, bây giờ còn dám đưa một phế phẩm cho cậu làm vật hiến tế?”

“Không sao.” Sơn thần lạnh lùng nói, “Hiện tại tôi đã mất hết năng lực, không thể đền đáp họ.”

“Sơn thần, tôi là tín đồ của ngài.” Tôi bất ngờ nói, “Tôi tự nguyện đến.”

Tàng Sơn nhìn tôi.

“Mấy năm trước có một đợt hạn hán, bố mẹ định bán tôi để lấy tiền. Đúng lúc ngài đi ngang qua, ngài đã đưa cánh tay của mình về phía họ.”

Sao cảm giác càng lúc càng lạ vậy? Tôi cố kìm lại toàn thân muốn nổi da gà.

“Nhưng bây giờ tôi không còn gì cả.” Sơn thần nói, “Những gì có thể cho, tôi đã cho cô hết rồi.”

“Tôi chỉ muốn ở lại báo đáp ân tình của sơn thần thôi.”

Tàng Sơn trầm mặc một lát, hỏi: “Cô tên gì?”

“Tiểu Thạch Đầu.” Tôi nghe mình trả lời.

“Sao một cô gái có thể có cái tên như vậy?” Tàng Sơn cau mày.

“Thế ngài nghĩ cái tên khác tốt hơn được không, sơn thần?”

Anh tự tin nói: “Tôi cảm thấy nên gọi là công chúa.”

Tôi đơ ra một lúc, trái tim tê tái vì một lý do nào đó.

Lúc này, tôi gần như hiểu ra mình đang ở trong cơ thể của một cô gái tên Tiểu Thạch Đầu.

Tiểu Thạch Đầu hình như là một người Tàng Sơn đã biết từ lâu, và thời này anh là sơn thần được ghi trong biên niên sử.


Nếu tôi không nhìn lầm, trong quá khứ Tàng Sơn là sơn thần.

Tôi chỉ không biết sao mình lại đến đây.

Tôi trốn trong cơ thể của Tiểu Thạch Đầu, nhìn họ bắt đầu sống cùng nhau.

Tiểu Thạch Đầu sinh ra với ngoại hình dị dạng, không được bố mẹ yêu thương, người đàn ông ban đầu có hôn ước cũng không thích cô, bảo cô là điềm gở, vì vậy bố mẹ vốn định hiến tế cô cho sơn thần.

Theo những cuộc trò chuyện thông thường của họ, có thể suy ra sơn thần đã mất hết quyền năng, không thể tiếp tục che chở cho tín đồ, thay vào đó, vị thủy thần mới đã thu hút người dân.

“Tại sao sơn thần lại mất đi sức mạnh?” Tôi từng hỏi con rắn đen ở cổng cung điện.

“Vùng núi Tàng Sơn gặp rất nhiều thiên tai, sơn thần luôn phải khắc chế nó.” Rắn đen nói với tôi, “Khi lũ lụt, sơn thần cho đi đôi chân của mình; khi hạn hán, sơn thần cho đi cánh tay; khi động đất, sơn thần hy sinh cơ thể của mình… Bây giờ bệnh dịch hoành hành khắp nơi, thần núi đã không còn gì, vì vậy các tín đồ đã dần chuyển sang tin thủy thần.”

“Nhưng tôi mãi mãi tin tưởng sơn thần đại nhân.” Tiểu Thạch Đầu lập tức thề.

Lòng tôi thầm than, chắc trách thời hiện đại không tin vào thần thánh, với tốc độ tiêu hao của thời cổ đại, dù có hàng triệu vị thần cũng không đủ.

Tôi trú ngụ trong Tiểu Thạch Đầu nhàn rỗi mấy năm ở cung điện, cho đến một ngày sơn thần mang đến một lọ thuốc.

“Nó có thể chữa khỏi khối u kỳ lạ trên cơ thể em, sau khi uống, em có thể trở thành một cô gái bình thường.” Anh dịu dàng hỏi tôi, “Tiểu Thạch Đầu đến tuổi kết hôn rồi đúng không?”

Tôi theo dõi tương tác giữa họ, đột nhiên cảm thấy ghen tị, sao Tàng Sơn lại đột nhiên dịu dàng vào lúc này?

Bây giờ anh chẳng khác gì một thiếu niên thiện lương, nhưng trên lưng lại phải gánh vác sứ mệnh của thần, cố gắng cứu vớt các tín đồ.

Uống thứ trong lọ thuốc, tôi mơ hồ ngửi thấy mùi máu.

Đây là gì? Tôi muốn hỏi anh nhưng miệng lại nói: “Cảm ơn sơn thần. Nếu em kết hôn, em sẽ đưa cả gia đình và con cái đến thờ phụng ngài.”

Sau đó, mọi việc xảy ra trước mắt đột nhiên tua nhanh.

Đêm về nhà, Tiểu Thạch Đầu với gương mặt đã hồi phục bị bố mẹ tặng cho một vị quan của địa phương làm thiếp.

Ở thời đại này, Tiểu Thạch Đầu có một cuộc sống sung túc, nhưng thời gian tốt đẹp kéo dài không được lâu, cô bị vợ cả của quan huyện ghen tuông hãm hại.


Cô ta quen biết rất nhiều người tầng lớp thượng lưu, sai người đánh ngất Tiểu Thạch Đầu, giao cô cho bọn xấu, bảo hộ “hãy đối xử với cô thật tốt”.

Bọn chúng dùng rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn biến Tiểu Thạch Đầu thành quái vật người không ra người, sau đó dẫn cô đi ăn xin.

Rất lâu sau, khi sơn thần gặp lại Tiểu Thạch Đầu, cô đã mất đi ý thức của một con người, không còn tay chân, lông tóc rậm rạp, đôi mắt không còn ánh sáng, cổ còn đeo dây thừng bị một tên đàn ông nắm kéo đi, miệng không ngừng nói “Đại cát đại lợi” hay “Chúc phát tài”.

Sơn thần sững sờ.

Anh nhìn tên đàn ông mặt sưng hút vẫy gọi người đến xem, nhìn dòng người vây xem náo nhiệt, nhìn những ánh mắt ngạc nhiên và tiếng cười giữa phố xá đông đúc.

Anh nghe bọn họ xì xào.

“Đây là quái vật gì vậy?”

“Là người sao? Sao lại không có tay chân?”

“Là chó đấy, nhưng sao chó có thể biết nói chứ?”

“Thật kinh tởm.”

“Đừng nhìn, sẽ gặp ác mộng đấy, mau đi thôi.”

Giữa phố phường xô bồ, chỉ có sơn thần rơi lệ.

Anh mua lại Tiểu Thạch Đầu, cùng cô về cung điện trên đỉnh núi.

Con rắn đen đã chết, cung điện ngày càng vắng vẻ, chỉ có sơn thần và Tiểu Thạch Đầu tự cho mình là chó cùng sống ở đây.

Sơn thần dạy Tiểu Thạch Đầu tập nói, bất kể khi nào Tiểu Thạch Đầu nghĩ mình là con chó, anh sẽ lặp lại: “Em là một con người, một cô gái.”

Dần dần Tiểu Thạch Đầu cũng trở nên tỉnh táo, cô nhìn hình dạng của mình từ dòng sông, khóc lóc quay về tìm sơn thần.

“Em chỉ là một con chó.”

“Không phải, em là một cô gái.”

“Không, em là một con quái vật mà mọi người đều cười nhạo.”

Sơn thần trầm mặc, xoa đầu Tiểu Thạch Đầu, nhẹ giọng: “Thì sao? Lòng em sạch sẽ hơn họ, kẻ tổn thương em mới là quái vật.”

Khi nạn đói đến.

Người dân dưới chân núi tìm kiếm thức ăn khắp nơi, thậm chí bóc vỏ gặm rễ cây, cuối cùng leo lên tận đỉnh núi.

Sơn thần ra ngoài săn bắn và kiếm thức ăn, chỉ còn Tiểu Thạch Đầu ở cung điện.


Lúc anh quay lại, Tiểu Thạch Đầu đã biến mất.

Trong sân chỉ còn lại một cái nồi.

Sơn thần đứng trong cung điện suốt một đêm.

Thủy Thần đi ngang, nhìn anh, cười lạnh: “Sơn thần, đều do cậu gieo gió gặt bão thôi.”

“Đều là lỗi của tôi sao?” Sơn thần gằn từng chữ.

“Là một vị thần, cậu tưởng mình ban phát tất cả cho các tín đồ là để cứu họ nhưng thực tế, cậu đang dạy họ cách hút máu cậu. Đám tín đồ cậu nuôi cuối cùng chỉ là một đám hút máu người, thật ra cậu không có tư cách làm thần.”

“Vậy ư?” Sơn thần nhẹ giọng, “Vậy thì tôi không làm thần nữa.”

Thủy thần không đám tin vào tai mình: “Chỉ là một con chó mà thôi, đáng sao?”

“Cô ấy không phải chó.” Sơn thần nói, “Cô ấy chỉ là… Một cô bé chưa tìm được hạnh phúc.”

Dường như đã hạ quyết định, anh đứng trước cái nồi nhắm mắt lại, nhẹ giọng: “Như một giấc mơ.”

Hôm đó, dân chúng trong khu vực núi Tàng Sơn như rơi vào ác mộng.

Họ phải chịu tất cả hình phạt tàn ác và vô nhân đạo trong giấc mơ, mãi đến khi họ chết trong mơ, giấc mơ này mới kết thúc.

Nhưng trong hiện thực, con người cũng chết như cách chết ở trong mơ.

Máu nhuộm đỏ cả dãy núi Tàng Sơn.

Đọa thần Tàng Sơn sinh ra từ đây.

Không lâu sau, sơn thần bị thiên đạo phong ấn, dãy núi Tàng Sơn do thủy thần đại diện.

Thiên đạo phong ấn đọa thần bằng những thanh sắt màu đen, nhốt anh trong quan tài, ra lệnh cho anh không được bước ra khỏi dãy núi Tàng Sơn mãi mãi để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra.

Thời gian trôi qua hơn một ngàn năm.

Đất trở thành biển, biển trở thành đất, thế giới thay đổi.

Vẫn còn vô vàn chúng sinh đến và đi, sự sống và cái chết, yêu và hận vẫn không ngừng tiếp diễn trên vùng đất cổ xưa này.

Không ai biết hơn một ngàn năm trước đã có một vị thần bị chôn vùi dưới dãy núi Tàng Sơn.

Anh đã phạm một sai lầm không thể tha thứ nên bị phong ấn dưới lòng đất, ngủ yên mãi mãi.

Cho đến khi vũ trụ hủy diệt, mọi thứ biến mất.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận