Dinh Thự Rubik

Chương 28: Bảy Giấc Mơ - 2.1


Tên Hán Việt: Thất trọng mộng cảnh/ 七重梦境

Văn án:

Tôi là một blogger du lịch, và tôi đã vô tình chụp được cảnh giết người trong cơn bão tuyết băng giá ở núi Trường Bạch.

Ngay lập tức, tôi quay phắt người bỏ chạy, tay nắm chặt điện thoại, nhưng trong gió, tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân ngày càng gần mình.

Nhanh nhẹn, mạnh mẽ.

Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, tôi vấp phải một hòn đá, ngã lăn đùng.

Nỗi tuyệt vọng về cái chết cận kề bao trùm lấy, tôi quỳ xuống đất và quay đầu lại, nước mắt rơi lã chã.

“… Đừng giết tôi.” Nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, tôi run rẩy cầu xin.

Không thể tin một người như vậy lại là tên sát nhân!

Anh chậm rãi đưa tay, điềm tĩnh nói: “Tôi không phải người xấu.”


Vừa dứt lời, tôi liền mất đi ý chí, máu tươi như hoa lửa nở rộ trước mắt.


___

Tôi từ trong mơ tỉnh lại, nhìn thời gian trên điện thoại, mới biết mình chưa từng đến núi Trường Bạch, cũng chưa từng bị giết. Lau mồ hôi trên trán, tôi nằm trên giường thở hổn hển.

Giấc mơ ấy chân thật đến mức tôi mất trung tới khi đến quán cà phê xem mắt.

Mãi đến lúc có một bàn tay quơ quơ trước mặt, tôi mới quay về hiện tại.

Anh là một người đàn ông đẹp trai có nét lạnh lùng, dáng người mảnh cao gầy, không hiểu tao tôi thấy anh rất quen, như thể trùng với giấc mơ đó.

Tôi kinh hoàng mở to mắt, cố gắng nhớ lại xem tên sát nhân kia trông thế nào, nhưng chỉ đọng lại một câu: Tôi không phải người xấu.

Ngoài ra, tôi không thể nhớ được bất kỳ điều gì khác.

“Cô Hàn, cô không sao chứ?” Người đàn ông lịch thiệp quan tâm, rót cho tôi cốc nước nóng.

Sau khi nhận ra những liên tưởng hoang đường của mình đều chỉ vì một giấc mơ, tôi thở phào, cười nói: “Không có gì, lần đầu gặp anh Lý, tôi đột nhiên nhớ tới duyên nợ tiền kiếp trong Hồng Lâu Mộng, tôi cứ cảm thấy hình như mình đã gặp anh ở đâu rồi.”

Nghe vậy, người đàn ông đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng, dường như cố gắng kiềm chế và ngại ngùng: “Cứ gọi tôi Lý Tán là được.”

“Anh Lý lịch sự quá.”

Sau một hồi trêu chọc, bầu không khí trở nên thoải mái hơn.

Lý Tán là giảng viên đại học A. Anh trẻ tuổi nhưng biết rất nhiều thứ, tôi vui vẻ trò chuyện với anh, những bí ẩn về giấc mơ theo đó bị lãng quên.

Chúng tôi ăn trưa, đi xem phim rồi ăn tối cùng nhau.

Buổi sáng lúc ra ngoài tôi không lái xe nên Lý Tán chủ động lái xe đưa tôi đến dưới chung cư.

“Khi nào rảnh thì cứ liên lạc với em.” Tôi tháo dây an toàn, mỉm cười với anh.


“Đẹp nhất là ngày mai liên lạc.” Lý Tán híp mắt, kéo bầu không khí vào một tình huống mơ hồ.

Tôi xuống xe với tâm trạng khá tốt, vui miệng ngâm nga một bài hát, cảm thấy mình cuối cùng cũng gặp được tri kỷ đúng như mong đợi.

Lên phòng bật đèn, di động thông báo tin nhắn Wechat: Nghỉ ngơi đi.

Tôi vội chạy đến bên cửa sổ, thấy chiếc Mercedes lúc này mới lăn bánh, không khỏi bật cười.

Tôi từng là sinh viên của đại học G, nhờ sự giúp đỡ của Lý Tán, tôi sẽ quay lại thăm trường cũ.

Như anh ấy nói, ngày mai sẽ liên lạc với tôi.

Chờ ở cổng trường, anh hào hứng chạy tới, thở hổn hển, mặt hướng về phía mặt trời như bước ra từ trong tranh: “Có một sinh viên vừa đến văn phòng tôi hỏi về một đề tài, xin lỗi vì đến trễ.”

Cùng anh dạo quanh khuôn viên trong trường, tôi nhìn tòa Bác Viễn đối diện thư viện, khựng lại hỏi: “Sao em nhớ trước đây là tòa Hoành Viễn mà? Trời ạ, mới tốt nghiệp mấy năm em đã quên trường mình thế nào.”

Vốn tưởng Lý Tán sẽ cười đùa vài câu, nhưng anh cũng dừng lại, nghiêm nghị nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, đưa ngón tay lên trán, suy nghĩ một hồi, trịnh trọng nói: “Biết đâu do khi đó em không ở đây?”

Tôi ngây người nhìn anh, lắp bắp: “Anh… Anh đùa à?”

“Ừ.” Lý Tán thấy tôi ngây ngô, cười gật đầu, thuận tay lấy chiếc lá trên đầu tôi xuống.

Tim tôi đập thình thịch, cứ như điều tương tự đã xảy ra hàng triệu lần.


Mang theo tâm tư của con gái không thể bày tỏ, tôi cúi đầu đi theo anh, vô tình gặp một giáo sư ngoài năm mươi tuổi: “Tiểu Lý cuối cùng cũng có bạn gái rồi hả?”

“Còn đang theo đuổi, thầy đừng có dọa người ta chạy mất.” Lý Tán tiến lên nửa bước che chắn tôi phía sau.

Tôi đỏ mặt chào thầy của Lý Tán. Lúc đến căng tin, tôi nói: “Giáo sư của anh trông trẻ thật đấy.”

“Không trẻ đâu, hơn sáu mươi rồi, hiệu trưởng cũ được mời lại đấy.” Lý Tán gọi món, thuận miệng nói.

“Hiệu trưởng cũ? Sao em lại không biết thầy ấy là hiệu trưởng? Hiệu trưởng không phải thầy Tiễn Việt Thư sao?”

Lý Tán nghe tôi nói vậy thì chỉ cười, tay chọc nhẹ trán tôi: “Nếu không thì em nghĩ là ai? Không sao, trí nhớ kém cũng không có vấn đề gì, chỉ cần người bên cạnh có trí nhớ tốt là được.”

Bị trêu chọc như thế, đề tài này cứ thế cho qua.

Rõ ràng đã ở độ tuổi này, cũng từng yêu đương, sao lại dễ thẹn thùng vậy chú!

Nhớ đến bạn trai cũ…

Bạn trai cũ? Xong rồi, chẳng nhớ gì cả, chắc tại độc thân lâu quá nên mới ra nông nỗi này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận