Dinh Thự Rubik

Chương 46: 3.18


Vãn Vãn thân mến.

Mở bức thư.

Thật vui vì em đã đọc bức thư này. Anh nghĩ lúc này anh đã đi rồi, bởi vì anh không có đủ can đảm để nói thẳng cho em biết bí mật của mình.

Em có vẻ thích biệt danh con ma dễ thương nhỉ, anh cũng thế.

Trước đây có một số người gọi anh là con ma đoản mệnh, cũng có người mắng anh nhát gan, chưa từng có ai gọi anh là con ma đáng yêu.

Nhưng anh không phải con ma đáng yêu, anh thật sự là ma, con ma giết người.

Em biết không, anh lớn lên ở cô nhi viện núi An Nguyên, học ở trường tiểu học An Nguyên số 6.

Trường tiểu học An Nguyên số 6 là ngôi trường nổi tiếng dành cho xã hội đen ở thành phố An Nguyên. Ngày xưa trông anh gầy gò và xanh xao nên đương nhiên trở thành đối tượng “mua vui” cho bọn côn đồ. Anh lúc đó không thích gây chuyện, anh chịu đau giỏi hơn người bình thường, vết thương lành cũng nhanh hơn. Dù họ làm gì anh, anh đều như tên đầu gỗ không có phản ứng gì. Đám côn đồ biết anh ở cô nhi viện, không nhận được tiền bảo kê, đánh anh anh cũng không đánh lại, hơn nữa đa số chúng không cùng lớp với anh nên không đến mức tới tìm anh mỗi ngày.


Mọi thứ thay đổi khi có một tên hay gây chuyện khác đến trường.

Vì nhóm bắt nạt cũ thường đội mũ trắng và nhóm côn đồ mới hay mặc áo đỏ nên anh sẽ dùng hai từ này để chỉ chúng.

Tên áo đỏ trùng hợp chuyển đến lớp của anh. Lúc đầu anh không chú ý tới hắn, mãi đến tiết học mỹ thuật của lớp bọn anh. Từ nhỏ anh đã tập vẽ, môn vẽ khi đó rất dễ với anh, vì vậy sau khi hoàn thành bài tập trên lớp, anh sẽ vẽ những thứ khác. Hôm ấy anh vô tình vẽ một trận đấu bò tót, vừa vặn bị tên áo đỏ bắt gặp.

Tan học, anh bị một nhóm bao vây. Bọn chúng xé bức tranh của anh, sau đó đấm đá. Nhưng việc này anh cũng quen rồi, cũng không phản kháng lại. Tên áo đỏ bị sự bình thản của anh làm cho k1ch thích, ra lệnh cho đàn em đánh “què” tay anh. Bọn chúng thật sự đánh tay anh đến mức bị què. Nếu không phải ma, anh đã không thể cầm bút vẽ nữa.

Anh tưởng trò bắt nạt đến đây là kết thúc nhưng không ngờ tên áo đỏ kia lại có những sở thích bi3n thái. Hắn dùng dao” vẽ tranh trên da thịt con người. Hắn để lại một tác phẩm lớn trên cánh tay của anh.

Anh che “bức tranh” của hắn lại, thứ nhất là vì máu, thứ hai là vì hắn vẽ quá tệ.

Thời gian sau đó, tên ảo đỏ ngày càng kiếm chuyện với anh, dù là ở ngóc ngách nào bên ngoài khuôn viên nhà trường đều có thể biến thành hiện trường bắt nạt học đường đẫm máu.

Anh mất hai tháng để tìm ra kết cấu chung của hai nhóm bắt nạt.

Mục tiêu của nhóm mũ trắng là thu phí bảo vệ, ngoại trừ vài thành viên cốt cán của lớp hoặc bạn bè của chúng, những người còn lại hầu như đều bị bắt nạt.

Nhóm áo đỏ bông đùa hơn, chúng không cần phí bảo vệ, chỉ vui vẻ thưởng thức “kiệt tác” bắt nạt của mình. Bọn chúng đa phần đều là con cái trong những gia đình có tiền không được phụ huynh quan tâm.

Anh không cần ra tay. Khi đó giữa hai nhóm đã mâu thuẫn, chẳng qua chưa bùng nổ mà thôi. Nhóm bắt nạt ở trường mới bắt nạt những học sinh giao phí bảo vệ cho nhóm bắt nạt cũ, điều này chẳng khác nào cướp “công việc kinh doanh” của nhóm cũ.

Anh chỉ cần nhóm thêm lửa, cho chúng biết đối phương đang cản đường mình thế nào, tự chúng sẽ đánh nhau.

Tất cả kế hoạch của anh diễn ra tốt đẹp. Vào ngày chúng kéo bè kéo lũ đó, anh núp dưới người mũ trắng giết tên áo đỏ. Xuyên suốt kế hoạch, anh chưa từng lộ diện, không ai nghi ngờ anh.

Nhưng bất ngờ là có một cô gái có khả năng nhìn thấy ma quỷ nhìn thấy anh.


Cô ấy không hề chuyện gì, nhưng cô ấy đã thấy anh giết người.

Cô ấy ghét anh là ma quỷ, ngay cả khi anh không hại cô ấy. Vốn dĩ anh chỉ muốn uy hiếp nhưng lại vô tình hại chết cô ấy. Cô ấy bị ép chạy lên núi An Nguyên và rơi xuống sơn cốc.

Cái chết của cô ấy đã thay đổi tâm tính anh.

Trước khi cô ấy chết, anh hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì. Giết một tên bạo lực học đường, tống tên còn lại vào trại giam là cách đơn giản và hiệu quả nhất với anh ngay thời điểm đó.

Sau khi cô gái kia chết, anh bắt đầu nhận ra từ lúc mình giết người, anh đã không thể làm một người bình thường nữa.

Anh trừng phạt kẻ đáng bị trừng phạt, và chính anh cũng biến thành kẻ nên bị trừng phạt.

Đến khi gặp em, anh ngày càng thấy hối hận.

Bức tranh “Con người thiện lương ma quỷ độc ác” mà em nhìn thấy thật ra anh vẽ bản thân mình cách đây rất nhiều năm. Anh đã không nghĩ nhiều về ngụ ý của nó mãi đến khi em chạy tới hỏi anh. Lúc đó anh mới phát hiện anh có cơ thể của ma quỷ nhưng anh vẫn có thể làm một người bình thường. Dần dần thế giới xung quanh đều nhận anh là con người, nhưng trong thâm tâm anh mãi mãi chỉ có thể là ma.

Anh mất rất nhiều năm mới hiểu được rằng cuộc sống của anh đã đi lệch quỹ đạo ngay khoảnh khắc anh giết người.


Anh không thể thẳng thắn bộc lộ chính mình, trên mặt luôn đeo một cái mặt nạ.

Anh không thể yên tâm thoải mái ở bên em, cuộc sống của bất kỳ ai cũng không nên bị anh phá vỡ.

Anh sợ có một ngày em phát hiện quá khứ của anh, càng sợ một ngày nào đó anh sẽ giết em.

Ngày này có thể không còn quá xa, anh nên nhanh chóng đi rồi.

Xin lỗi, lá thư của anh không thể mang lại niềm vui, chỉ có nỗi buồn.

Đêm khuya rồi, Vãn Vãn.

Ngủ ngon.

Cuối thư không có chữ ký.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận