Đình Viện Thâm Thâm 1

Chương 2


2

“Vân nhi, nếu con không muốn, không ai có thể ép con gả vào Hầu phủ.” Mẹ cầm tay ta, trong ánh mắt mang theo sự quyết đoán và kiên nghị.

Ta xưa nay đều biết, bà xem ta và em trai là tính mạng của mình.

Kiếp trước, ta bị bỏ ra ngoài, chỉ có mẹ và em trai kiên trì đón ta về Giang phủ, mẹ thậm chí còn đau khổ mà nhiễm bệnh nặng. Ta đã quá bất hiếu, làm sao còn có thể để cho mẹ tiếp tục vì ta mà vất vả lo lắng.

Ta điều chỉnh lại tâm tình, giải thích: “Không phải con gái không muốn gả, chỉ tò mò là tin đồn này thật hay giả, cho nên mới hỏi ra thôi ạ. Vũ An Hầu nhà cao cửa rộng, con gái gả đi còn có thể chịu tủi nhục sao?”

Ánh mắt của mẹ nhìn ta chằm chằm, muốn đánh giá thật giả trong lời nói của ta.

Ta vội vàng quay mặt đi, nhịn nỗi chua xót bắt đầu khởi động. Ta sợ mẹ quan tâm hỏi tới sẽ khiến ta kể toàn bộ nỗi đơn đớn của kiếp trước.

“Ai nha, mẹ đừng có nhìn con chằm chằm như vậy, con có cái gì đẹp đâu, chúng ta ra sân xem hoa cỏ đi.” Ta chuyển hướng làm nũng nói sang chuyện khác.

Bởi vì quy củ của bà nội, từ nhỏ ta được nuôi ở trong tiểu viện, thường xuyên chạy qua hai bên thỉnh an. Nói tóm lại, vẫn là ở chỗ bà nội nhiều hơn một chút.

Bà nội chê mẹ ta xuất thân nhà buôn, sợ bà giáo dưỡng con gái không tốt, con cái không được mẹ ruột giáo dưỡng mà lại được bà nội giáo dưỡng, cho nên mới gần gũi với bà nội nhiều hơn.

Ta và mẹ tuy là mẹ con ruột nhưng trên thực tế thời gian ở chung không nhiều, vì thái độ của cha và bà nội, có lúc ta cũng bất giác xa lánh mẹ.

Thật sự là không nên.

Mẹ thấy ta chịu gần gũi với mình nên rất vui mừng, vội vàng sai người chuẩn bị trái cây tươi và pho mát mà ta thích ăn nhất, sợ ta có cái gì không thích.

Bây giờ là đầu hè, khí hậu rất dễ chịu.

Cá chép trong ao ung dung nổi trên mặt nước, đỏ vàng, đen trắng, rất đẹp mắt.

Ta ném thức ăn cho cá vào trong nước, đám cá nhao nhao tụ tập một chỗ, một con cá chép mập mạp lợi dụng ưu thế hình thể, đánh đuổi những con cá khác, thuận lợi ăn được phần lớn thức ăn.

“Mẹ, con cá này thật mập, cũng không biết đã ăn bao nhiêu thứ.” Ta quay đầu nói cho mẹ.

“Hả? Ăn rất nhiều.” Mẹ tựa hồ mới lấy lại tinh thần.

“Mẹ, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, bà nội đã quyết định rồi, cứ theo ý bà thôi.” Ta tự nhiên biết bà đang ưu sầu cái gì.

Mặc dù được sống lại ta cũng không trốn thoát khỏi số mệnh, chi bằng sống tốt cuộc sống trước mắt, cùng mẹ ở chung nhiều hơn.

“Đây là chuyện chung thân đại sự của con, sao có thể nghe theo như vậy chứ.” Mẹ không tán thành lắc đầu.

Thật lâu sau, bà như hạ quyết tâm: “Mẹ có cách, có thể làm cho con không phải gả vào Hầu phủ.”

Trong lúc nhất thời, tim ta đập thình thịch, ngay cả hô hấp cũng thận trọng.

“Lúc trước, mẹ vì con mà nhìn trúng một một vị tú tài, tuy rằng xuất thân nhà nông, nhưng gia phong chính trực, đàn ông trong nhà chỉ cưới một vị thê tử, không có thị thiếp nào đến góp vui. Nhân phẩm cũng rát tốt, rất xứng với con.”

Trong đầu ta loáng thoáng hiện ra một cái tên, nhưng lại không dám xác định.

“Hắn tên gì?” Ta không khỏi hỏi ra khỏi miệng.

“Dương Thành.”

Quả nhiên là hắn.

Ánh mắt mẹ vô cùng tốt, tuy lúc đầu Dương Thành chỉ là tú tài, nhưng về sau lại trở thành nhân vật được lòng hoàng đế, Võ An Hầu cũng phải nhường hắn ba phần.

Mà quả thực cũng như lời mẹ nói, Dương Thành cả đời chỉ có một vị thê tử.

“Con đi trước nhìn hắn một chút, nếu vừa ý, mẹ lập tức phái người đến đính hôn. Tóm lại, đi trước Hầu phủ một bước, bà nội con cũng sẽ không có cách nào.” Mẹ tiếp tục nói.

“Nếu bà nội tức giận thì phải làm sao?” Ta có chút băn khoăn.

“Sự tình đã thành kết cục đã định, bọn họ có thể làm được gì? Chẳng lẽ bọn họ sẽ mất mặt đi hối hôn? Con yên tâm, chút thể diện này cha con vẫn muốn.”

“Còn mẹ và em trai thì sao?”

Hôn sự của ta an toàn, nhưng mẹ chắc chắn sẽ phải đối mặt với giông bão. Bà nội không phải là người có thể nhẫn nại.

“Mẹ tự có cách ứng phó, con không cần lo lắng, cùng lắm thì về nhà cậu con thôi. Em trai của con lại càng không cần quan tâm, nó là đàn ông, nên dựa vào bản lĩnh của mình mà tạo sự nghiệp.” Mẹ làm bộ thoải mái cười nói.

Còn nhiều điều mẹ chưa nói rõ.

Hầu phủ nhất định sẽ cưới con gái nhà chúng ta, không phải ta, thì là nhị muội muội.

Vì ta, mẹ không ngại trở thành bà mẹ cả cay nghiệt trong miệng người đời.

Đầu óc tỉnh táo một chút, ta không thể để cho mẹ gánh vác vận mệnh của mình.

“Con không muốn, tú tài thì có gì tốt, con vẫn thích Hầu phủ hơn.” Ta làm bộ không vui.

Ta và Dương gia, vô duyên vô phận.

“Đứa nhỏ ngốc, Hầu phủ nhiều quy củ, con qua đó sợ là phải chịu tủi nhục.”

“Con biết mẹ muốn tốt cho con, chuyện hôm nay đừng nhắc lại nữa. Nếu để cho bà nội biết, sợ là có náo loạn. Con cũng hy vọng, mẹ và em trai sống tốt.” Ta ngồi bên cạnh mẹ, tựa đầu lên vai bà.

Rõ ràng là một người phụ nữ, lại làm cho người ta có cảm giác an tâm đáng tin cậy. Mẹ là một nữ nhân rất có bản lĩnh.

Giang gia tuy là nhà quan lại, nhưng lại rất nghèo. Trước khi mẹ gả tới, chỉ sống dựa vào hai điền trang cùng ba gian cửa hàng, lão mụ tử trong nhà và nha hoàn không quá hai mươi người.

Mẹ mang theo đồ cưới phong phú gả tới, lại dùng đầu óc làm ăn của mình, phát triển sản nghiệp Giang gia.

Nói cách khác, Giang gia bây giờ phú quý, đều là mẹ mang đến.

“Mẹ hãy đồng ý với con, không được làm bậy, nếu không con sẽ tức giận.” Ta dặn dò mẹ lần nữa.

Mẹ thấy tâm ý ta đã quyết, chỉ khẽ thở dài.

“Vân nhi, nếu con gả vào Hầu phủ, mọi chuyện phải cẩn thận.” Bà dừng một chút, lại nói: “Chỉ cần Hứa đại công tử yêu con kính con, chịu để con ở trong lòng là được rồi, mọi việc không thể quá mức cưỡng cầu.”

Ta nhẹ nhàng gật đầu, mẹ là đang lo lắng ta cố chấp chuyện nhất định phải một đời một kiếp một đôi.

Kiếp trước, ta quả thật yêu cầu người kia cả đời chỉ có thể yêu một mình ta, kết quả giày vò bản thân mình thành đố kỵ, phu thê oán hận nhau. Ta hiến dâng toàn bộ tình yêu, mình đầy thương tích.

Ta và mẹ còn nói chút chuyện riêng tư thì bỗng nhiên nhìn thấy tiểu nha hoàn dẫn một nam tử trẻ tuổi trông như đại phu đi ra ngoài.

Vì đời trước vốn là chủ mẫu nên chuyện này lập tức khiến ta lập tức cảnh giác.

Theo đạo lý mà nói, gia đình lớn sẽ không mời đại phu quá mức trẻ tuổi đến nhà chẩn trị, mẹ không nên xem nhẹ việc này mới đúng.

“Đó là đại phu của y đường nào? Con nhớ nhà chúng ta vẫn luôn mời Tôn đại phu của Bảo Hòa đường.” Ta hỏi mẹ.

Thật ra là ta là muốn nhắc nhở mẹ, phải cẩn thận di nương hậu viện, đừng để nàng làm ra chuyện xấu, làm hại bà mất mặt.

Chẳng biết vì sao, trên mặt mẹ xẹt qua một chút mất tự nhiên, rất nhanh lại giấu đi.

Nếu hôn sự vừa mới nhắc tới, vậy khả năng cắt đứt cũng có.

Tựa hồ là đoán ra ta muốn làm gì, Thanh Mai thần sắc có chút lo lắng.

“Cô nương, không phải nô tỳ lắm mồm, cho tới nay hôn sự của con cái phải nghe theo ý của cha mẹ. Cô nương như vậy, chỉ sợ lão phu nhân sẽ mất hứng. Nếu cô nương thật sự có chủ ý, không ngại nói riêng với phu nhân, lại bàn bạc với lão phu nhân, chẳng phải là tốt hơn sao?”

Lời nói của Thanh Mai không phải không có lý, nhưng bà nội từ trước đến nay mạnh mẽ, đối với mẹ ta lại càng nói một không hai, nếu để mẹ ta ra mặt, chẳng phải là làm bà khó xử sao.

Chuyện như vậy, ta phải tự mình làm thôi.

“Muội nói rất đúng, nhưng có một số việc, con dâu không thể trái ý mẹ chồng.” Ta khẽ thở dài một tiếng.

Thanh Mai thấy khuyên ta vô dụng, đành phải cùng ta đi đến viện của mẹ.

Tính cả kiếp trước, ta sống ba mươi năm, hôm nay lần đầu tiên cảm thấy, cảnh sắc Giang phủ tốt như vậy.

Những chiếc cầu nhỏ bắt ngang qua dòng nước, mái hiên trải dài, cảnh đẹp trên mỗi bước đi.

Kiếp trước, ta từng mơ rất nhiều giấc mộng, mơ thấy mình còn sống ở Giang phủ, chỉ là cảnh sắc và con người đều rất m.ô.n.g lung, nhìn không rõ ràng.

Nhờ ơn trời chiếu cố, quãng đời thiếu nữ tốt như vậy, ta có thể làm lại một lần nữa.

Trước khi kịp nhận ra ta đã tới viện của mẹ.

Cây xanh hoa đỏ rất sặc sỡ.

Cha ta từng ghét bỏ cái viện này dung tục, hiện giờ theo ta thấy, rất thân thiết đáng yêu.

Tiểu nha hoàn thấy ta đến, chuẩn bị vào cửa thông báo, ta vội vàng đưa tay ngăn nàng lại.

“Mẹ, đại nha đầu tính tình kiêu ngạo, e là không thích hợp vào chốn nhà cao cửa rộng như Vũ An Hầu.”

Trong giọng nói ôn hòa của mẹ ta có xen lẫn sự vòng vo. Bà lo lắng rất đúng, ta không thích hợp gả vào chỗ quá cao.

Trong lòng ta rất áy náy, kiếp trước, vì mẹ khuyên can chuyện gả ta vào cửa Hầu gia mà ta xa lánh bà, buồn cười tới cỡ nào.

“Cái gì mà thích hợp hay không thích hợp! Để cho nó đọc nhiều nữ đức nữ huấn, học cách phụng dưỡng chồng và cha mẹ chồng. Từ trước đến nay chỉ có nữ tử hòa nhập vào nhà chồng, làm gì có chuyện để nó chọn nhà chồng.”

Bà nội ta nói chuyện không chút khách khí.

“Mẹ nói rất đúng, đại nha đầu đương nhiên là phải học chút quy củ phụng dưỡng. Chỉ là Võ An Hầu gặp nhiều cô nương như vậy, bỗng nhiên đến nhà chúng ta cưới, trong lòng con cảm thấy có chút không yên. Nếu thật lòng muốn con gái chúng ta qua đó làm vợ thì tốt, chỉ sợ là có tâm tư gì khác, sẽ liên lụy tới quý phủ chúng ta.”

Mẹ ta vẫn chưa từ bỏ ý định, liều mạng đấu tranh cho ta.

Võ An Hầu cưới ta, đúng là không phải là vì vừa ý ta, mà là coi trọng tiền tài nhà cậu ta và cả của hồi môn của ta.

Nhà bọn họ nghe thì danh tiếng vang dội, nhưng thực chất rất khó khăn, cho nên lúc này mới nguyện ý cưới con gái nhà quan ngũ phẩm như ta.

“Ý của ngươi là người làm bà nội như ta, sẽ hãm hại cháu gái của mình sao?”

“Con không dám.” Mẹ ta vội vàng nhận sai.

“Hôn nhân từ trước đến nay đều là liên minh giữa các gia tộc, hai nhà giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể đi được lâu dài. Ta biết ý của ngươi, Võ An Hầu nhìn trúng tài lực của phủ chúng ta, nhưng chúng ta cũng có thể lợi dụng danh tiếng và mạng lưới quan hệ của Hầu phủ, mưu cầu tiền đồ tốt cho con trai trong phủ.”

Bà nội dừng một chút, lại nói: “Con cũng không muốn về sau Xương nhi chỉ có thể làm chức quan nhỏ, cả đời không thể trở nên nổi bật đâu nhỉ.”

Bà nội đây là lấy em trai ta ra uy h.i.ế.p mẹ.

Gió đầu hạ tự dưng lạnh lẽo, khiến cả người ta lạnh lẽo.

Triều ta lấy hiếu làm đầu, phụng dưỡng trưởng bối không thể cãi lại.

Thái độ của bà nội cứng rắn như thế, hôn sự sợ là khó có thể cứu vãn, chỉ thương mẹ vì ta mà bị khó xử và chịu tủi nhục.

Ta cố gắng ngăn chặn nỗi buồn và chua xót trong lòng, bước nhanh vào cửa.

“Thỉnh an bà nội và mẹ”

Thấy ta xông vào, bà nội mặt lộ vẻ không vui, hiển nhiên biết ta đã ở bên ngoài đợi một lát.

“Không biết mẹ ngươi dạy ngươi như thế nào mà lại không biết xấu hổ nghe lén hôn sự của mình!”

Nếu ta vẫn là ta của năm đó, e là đã vì lời răn dạy này mà xấu hổ vô cùng.

Ta từng rất kính sợ bà nội, quy củ và mệnh lệnh của bà, ta đều nhất nhất làm theo.

Những năm tháng chịu oan ức, nhục nhã và tra tấn, đã làm ta mất đi nỗi sợ hãi đối với bà nội.

Hiện tại xem ra, bà nội cũng chỉ là người bị phú quý vinh hoa che mắt mà thôi, sao với lão phu nhân các phủ và trên phố khác không có gì khác biệt.

Mẹ ta lộ vẻ khó xử, muốn mở miệng bảo vệ ta.

Ta đi trước bà một bước, đáp lời bà nội.

“Bà nội nói lời này, thật đúng là hiểu lầm con rồi. Con nghe các tiểu nha đầu nói, bà nội và mẹ đang nói chuyện, muốn tới thỉnh an, còn đặc biệt mang hương lê cao cho bà nội nếm thử.”

Nói xong lấy khăn lau khóe mắt, cọ ra một vệt đỏ.

Bà nội thấy trên tay Thanh Mai quả thật đang cầm đồ, sắc mặt hòa hoãn vài phần.

“Thôi, là do ta hồ đồ, lại hiểu lầm cháu gái tốt. Lần sau phải tuân thủ quy củ, chờ tiểu nha đầu thông báo mới được vào.”

Ta gật đầu đồng ý.

Bà nội vẫy tay, ý bảo ta ngồi xuống bên cạnh.

“Hôm nay con đã mười lăm tuổi, cũng đến lúc kết hôn rồi. Bà nội cho con xem hộ gia đình tốt, có danh tiếng ở kinh thành, con có vui không?”

“Bà nội thu xếp cho con là phúc khí của con, cháu gái tất nhiên là vui rồi.” Ta cúi đầu, trên gò má đỏ bừng: “Cháu gái nhà ai lại cả gan hỏi bà nội như vậy chứ?”

Ta biểu hiện ngoan ngoãn, làm bà nội rất hài lòng.

“Là đại công tử Võ An Hầu phủ, là người quyết đoán có tài, bản tính phong lưu phóng khoáng, xứng nhất với đại nha đầu của Vân nha chúng ta.” Bà nội khen ngợi người nọ với ta.

Ta chế giễu giật giật khóe miệng.

Bà nội từ trước đến nay như thế, nếu muốn người ta đi làm cái gì, tất sẽ khen rất tốt, mặc kệ sau này người ta gặp họa tới đâu.

Thật sự không cam lòng lại tiến vào nơi khiến người ta vô cùng chán ghét kia, ta quyết tâm thử lại lần nữa.

Ta nghi hoặc nói: “Con nghe nói, Hứa đại công tử mệnh khắc thê, đã khắc c..hết hai vị hôn thê rồi, nên đến lúc này mới chưa cưới.”

Chuyện này, là sau khi ta gả vào Hầu phủ mới biết được, bà nội cố ý giấu ta.

Xung quanh nhất thời yên tĩnh, mặt bà nội đột nhiên lạnh như băng, quát lớn: “Tiểu nha đầu nói bậy bạ gì đó! Tiểu thư nhà quan đang yên đang lành lại đi tin lời đồn này. Những nữ tử kia mệnh bạc phúc mỏng, lại đổ lỗi cho Hứa đại công tử, thật sự là càn rỡ.”

Ta rũ mắt xuống, lấy lý do khắc thê cũng không đủ để khiến cho bà nội đồng tình, ta chính là không thể thoát được Võ An Hầu.

“Hôn sự của đại nha đầu ngươi đã định như vậy, ta đã đồng ý với Hầu phu nhân, tuyệt đối không có chuyện đổi ý. Chờ cha ngươi trở về, chúng ta sẽ bàn bạc chuyện gả cưới.”

Bà nội giải quyết dứt khoát, không muốn phí lời.

Nha hoàn đỡ bà đứng dậy, bà tựa hồ lại nghĩ đến cái gì đó, lại lạnh lùng nói với mẹ: “Quản giáo con gái của ngươi cho tốt, để cho nó thành thật chờ gả, không nên nghe người ta nói bậy bạ.”

(Còn nữa)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận