Học Ngoan

Chương 123


Hai giờ chiều, khi ánh nắng ngoài ban công chiếu vào căn phòng của tòa nhà cũ, Cố Dương đang ngồi trong phòng khách thu dọn hành lý.

Cậu nhóc đóng vali lại, ngẩng đầu hỏi: “Anh ơi, phải đi thật ạ?”

Tôn Thành ngồi bên bàn nhỏ cất gọn sách vở: “Ừm, nhóc cũng đi.”

Cố Dương nhìn hắn: “Em cứ tưởng em sẽ học hết cấp hai ở đây cơ.”

Tôn Thành không đáp lại.

Vốn dĩ muốn để cậu nhóc học xong cấp hai ở nơi này, nhưng xảy ra chuyện của Cố Chí Cường thì không thể để cậu nhóc ở lại đây nữa.

Quý Thải kéo một cái vali trống khác đặt bên cạnh Tôn Thành, quay sang hỏi: “Sao tự dưng lại quyết định đi sớm vậy, có phải cậu với anh Tây làm sao không?”

Cố Dương nghe thế thì cũng ngẩng dậy mở to hai mắt nhìn hắn.

Sắc mặt Tôn Thành không hề thay đổi, hắn điềm nhiên đáp: “Không có gì, cậu ấy quyết định đến Thượng Hải học, chỉ vậy thôi.”

“Đến Thượng Hải?” Quý Thải kinh ngạc: “Nhưng trước đó rõ ràng là cậu ấy liều sống liều chết muốn đến Bắc Kinh cùng cậu mà?”

“Chắc chắn sẽ có lúc thay đổi.” Tôn Thành nói: “Trước kia lúc liều sống liều chết, cũng không ai nghĩ tôi lại bị đâm một nhát dao.”

Quý Thải nghe mà sửng sốt, hình như cô đã lờ mờ hiểu được, thấy Cố Dương còn đang ở đây, cô kiềm chế không nói thêm gì nữa, cười cười bảo: “Vậy đến chỗ tôi ở một thời gian trước đi, coi như du lịch sau tốt nghiệp, vừa hay lúc đó tìm cho Cố Dương một trường tốt luôn, chẳng phải cậu cũng nhìn trúng một trường rồi hả? Ký túc ở đó không tệ đâu nha, bây giờ Cố Dương tự lập lắm đấy.”

“Tôi định về thăm mộ mẹ trước.” Tôn Thành đứng dậy kéo vali của mình, tình cờ nhìn thấy chiếc đệm bên cạnh bàn nhỏ, bên trên thêu một chữ “ngoan”.

Trong phút chốc, hình bóng cặm cụi làm bài bên bàn nhỏ giống như ở ngay trước mắt, cảnh tượng Lâm Thiên Tây xoay bút hay dáng vẻ bất cần ngâm nga hát của cậu lại hiện lên trong đầu Tôn Thành.

Tôn Thành mím môi, lại nhìn sang Tom đang quấn quýt bên cạnh, hắn quay đầu, tập trung thu dọn đồ đạc.

Lúc dọn dẹp gần xong, Cố Dương bế Tom ra mở cửa, bỗng quay lại hỏi: “Anh ơi, anh Tây có biết hôm nay chúng ta đi không?”

Tôn Thành thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra, gật đầu đáp: “Để anh nói cho cậu ấy.”

“Vậy anh ấy có đến tiễn chúng ta được không ạ?” Cố Dương lại hỏi.

Tôn Thành không trả lời mà xách vali ra cửa: “Anh đem đồ ra ngoài trước, nhóc theo sau.”

Dưới lầu ngoài đường lớn, chiếc xe tải của Lộ Phong đỗ lại bên đường.

Tôn Thành đặt vali lên xe, nhìn qua cửa kính đã hạ xuống phía ghế lái: “Làm phiền rồi, anh Lộ.”

Lộ Phong ngồi trong xe hút thuốc đáp: “Có gì đâu, vừa hay xe anh có chỗ, cậu phải mang theo cả chó thì đi xe sẽ tiện hơn.”

Tôn Thành thoáng liếc ra đường, hắn mở sáng điện thoại rồi cúi đầu lướt ngón tay trên màn hình.

“Còn đợi thằng bé à?” Lộ Phong hỏi: “Muốn chờ thì chờ một lát cũng được, dù gì cũng không vội.”

Tôn Thành mở WeChat lên, trên màn hình là giao diện trò chuyện với “Bé ngoan”, hắn lắc đầu đáp: “Không cần, đi thôi.”

Trong wechat hiện lên một tin nhắn.

[ Tôi đi đây. ]

Lâm Thiên Tây nhìn chằm chằm dòng chữ, cậu ngậm một điếu thuốc, khom người ngồi trên bờ tường rêu phong ven đường, balo và túi du lịch đặt bên chân.

Xa xa, tiếng nổ quen thuộc từ chiếc xe tải của Lộ Phong vang lên, cậu ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy xe chạy qua con đường phía trước.

Trên ghế phụ là bóng dáng lạnh lùng cúi đầu, dường như hắn đang xem điện thoại, tóc ngắn gọn gàng, đường nét rõ ràng lướt qua trước mắt cậu qua lớp kính cửa sổ xe.

Lâm Thiên Tây cắn chặt điếu thuốc, tay khẽ chống lên bờ tường rồi vô thức nhích người về phía trước, suýt chút nữa định nhảy xuống đuổi theo, thế nhưng cuối cùng cậu lại nhịn được, chậm rãi ngồi trở về.

Đến lúc này, cậu mới cúi đầu, ngón tay gõ chữ.

[ Lên đường bình an nhé, Thành gia. ]

Gửi tin nhắn rồi, cậu nhảy từ trên tường xuống, dập điếu thuốc rồi vứt đi, mỗi tay xách một túi đồ xoay người đi về hướng ngược lại.

Hôm nay nhìn thấy tin nhắn này của Tôn Thành, cậu cũng quyết định rời đi.

Nhá nhem tối lúc 6 giờ, Lâm Thiên Tây đã ở nhà ga, cậu đi đi lại lại từ nơi bán vé đến phòng chờ, hai ba tiếng đồng hồ đã thấm thoắt trôi qua.

Trong phòng chờ ồn ào đông đúc, mấy đứa trẻ con chạy nhảy loạn xạ, ông lão thu gom phế liệu thì đứng cạnh chờ một người đàn ông mới uống được một nửa chai nước suối.

Cậu mua vé buổi tối, lúc này vẫn chưa đến giờ xuất phát.

Lâm Thiên Tây nhét vé xe vào trong túi quần, đến bây giờ mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì từ lúc nhận được tin nhắn Wechat của Tôn Thành.

Cậu xách túi đến một quán bán nhỏ ở trong ga rồi mua một tô mì.

Đến khi ngồi xuống ghế dựa, ăn được vài đũa, cậu chợt nhớ đến tô mì ăn liền mà mình và Tôn Thành đã cùng ăn trên chuyến xe ngày đó, khi ấy cậu còn không biết đó chính là tô mì trường thọ của hắn.

Lâm Thiên Tây nuốt từng đũa mì, càng về sau càng nuốt không trôi, cậu hít một hơi, đứng dậy vứt tô mì vào thùng rác rồi đến phòng WC.

Hai phút trôi qua, cậu rửa mặt xong bước ra ngoài rồi lại ngồi xuống ghế, bên ngoài trời đã tối đen.

Cậu định mở điện thoại xem Tôn Thành đã nhắn gì, thế nhưng lại chậm chạp không cho tay vào túi quần lấy ra.

“Lâm Thiên Tây.” Giọng Lộ Phong vang lên.

Cậu ngoảnh đầu, trông thấy Lộ Phong từ bên ngoài bước vào, cả người phờ phạc mệt mỏi, hẳn là mới xuống xe.

“Sao anh lại đến đây?”

“Lúc về tiện đường đến đây tiễn cậu.” Lộ Phong nói: “Anh đưa thằng bé đi rồi nên đến báo cáo cho cậu đấy, chẳng phải cậu bảo anh đưa đi à?”

“Ừm, cảm ơn anh Lộ, người tốt cả đời bình an.” Khóe miệng Lâm Thiên Tây giật nhẹ.

Lộ Phong ngồi xuống cạnh cậu: “Sao chỉ bảo anh đi đưa người ta mà bản thân lại không xuất hiện? Mặc dù thằng bé không nói, nhưng mà anh cũng nhận ra nó muốn gặp cậu.”

Lâm Thiên Tây tựa vào lưng ghế, cụp mắt hỏi: “Nếu đổi lại là Dương Duệ, anh có thể đưa đàng hoàng nổi không?”

Lộ Phong tức khắc nghẹn họng, hắn lấy thuốc ra rồi rút một điếu đưa cho cậu.

Lâm Thiên Tây nhận lấy, song cũng không hút mà chỉ cầm như vậy rồi lại hỏi: “Cậu ấy lên máy bay rồi?”

“Lên rồi, mang theo con chó hơi mất công nên tốn thêm chút thời gian.” Lộ Phong quẹt bật lửa: “Để chó cho Dương Duệ nuôi từ đầu không được à, cứ nhất quyết mang theo làm gì nhỉ, nhìn thằng nhóc đó lạnh lùng như vậy cũng đâu giống kiểu người thích mấy thứ đáng yêu.”

Lâm Thiên Tây không đáp lời.

“Tàu đêm à?” Lộ Phong sực nhớ ra, vừa châm thuốc vừa hỏi.

“Ừm.” Lâm Thiên Tây quay đầu, hai mắt nhìn chằm chằm bức tường.

Nơi ấy dán một bức ảnh, lúc đi dạo quanh mấy tiếng ở nhà ga, cậu đều nhìn vào bức ảnh này.

Lộ Phong phát hiện ánh mắt cậu lạnh xuống, bèn lia mắt theo tầm nhìn của cậu, trên tấm ảnh ấy là một gương mặt có cặp mắt xếch vô cùng bỉ ổi, trừ Tam Pháo ra thì còn có thể là ai được? Hắn lại nhìn cậu, trông thấy cả người cậu đẫm mồ hôi thì hiểu ra chắc chắn cậu cũng đã đi tìm nó ở trong nhà ga.

“Đừng nhìn nữa, cứ lên đại học rồi học thật tốt đi, anh để ý giúp cậu.” Hắn nói.

Lâm Thiên Tây: “Chuyện khác anh cũng để ý giúp em.”

“Nhóc Đông và mẹ cậu chứ gì?” Lộ Phong gật đầu: “Anh biết rồi.”

Hai người rơi vào im lặng, mãi đến khi đồng hồ treo tường điểm vài tiếng, Lộ Phong vẩy tàn thuốc nhìn cậu: “Đến đó có ai đón cậu không?”

“Có, em liên lạc xong rồi.” Lâm Thiên Tây vỗ vỗ balo: “Em được tuyển thẳng vào khoa năng khiếu, vừa mới nhận được thông báo luôn. Khéo thật nhỉ?”

“Vậy thì còn sớm hơn cả Tôn Thành, thằng bé nói chắc cũng phải hai ngày nữa mới gửi về, còn nhờ Dương Duệ nhận rồi gửi cho nó nữa.” Lộ Phong rút điếu thuốc, nhắc đến cái tên này thì lại liếc cậu một cái.

Lâm Thiên Tây nhếch miệng nói: “Cậu ấy nhất định sẽ vào trường cực kỳ danh giá.”

“Đương nhiên.”

Cả hai lại rơi vào yên tĩnh.

Đám người bên cạnh đứng lên rời đi, Lộ Phong ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cậu: “Không còn sớm nữa đâu, đi soát vé đi, đừng lang thang trong nhà ga nữa, sau này ở bên ngoài một mình thì phải sống thật tốt, dứt khoát quên luôn cái nơi này đi cũng được, không cần thiết về thì đừng về, anh đây vẫn quen với dáng vẻ lưu manh ngày trước của cậu hơn.”

Lâm Thiên Tây cười cười khoác balo lên vai rồi xách túi du lịch, cậu đứng dậy: “Đi đây, anh Lộ.”

Lộ Phong vẫy tay chào.

Lâm Thiên Tây mang theo túi, một tay xỏ vào túi quần, mãi đến khi vào cửa soát vé, cậu quay đầu nhìn xung quanh một lượt rồi mới đưa vé cho nhân viên và đi vào trong.

Tàu hỏa chưa vào ga, sân ga vắng tanh. Cậu đứng chờ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen, mặt trăng đã lên cao.

Hẳn là Tôn Thành đã lên máy bay.

Lâm Thiên Tây lấy điện thoại ra, ấn mở Wechat.

[ Đừng quá miễn cưỡng, bé ngoan, không cần phải miễn cưỡng vui vẻ mà liên lạc với tôi đâu, dù thế nào tôi cũng sẽ để cậu nhìn thấy mình. ]

Chỉ có một tin nhắn như vậy trong khung chat từ hai giờ trước, có lẽ là trước khi Tôn Thành lên máy bay. Chẳng biết là hắn suy nghĩ bao lâu, ở một khoảng cách lâu đến thế mà lại chỉ gửi đi một câu này.

Lâm Thiên Tây gắng gượng nhịn đến bây giờ vẫn ổn, thế nhưng khi nhìn thấy tin nhắn ấy thì trái tim như thắt lại, cậu giơ tay lên, xoay mặt sang chỗ khác rồi dụi dụi mắt: “Đệt mẹ nó…”

Chuyện gì hắn cũng nghĩ cho cậu, thậm chí đến cảm xúc của cậu hắn cũng lo lắng, sợ cậu sẽ cảm thấy có gánh nặng.

Cậu nhìn điện thoại, ngón tay gõ chữ một hồi rồi lại xóa đi, cứ như thế vài lượt, cuối cùng chỉ gửi đi một câu.

[ Cậu nhất định phải sống thật tốt. ]

Bấy giờ tàu mới ầm ầm tiến vào sân ga, người soát vé bên cạnh đang điên cuồng thổi còi.

Lâm Thiên Tây nhịn xuống, cậu cất điện thoại rồi cúi đầu nhéo nhéo lòng bàn tay, sau đó xốc lại tinh thần bước lên xe.

Tàu chạy đến Thượng Hải.

Chạy suốt mấy tiếng trong đêm, dừng lại ở vô số ga lớn nhỏ dọc đường, cuối cùng khi đoàn tàu dừng hẳn lại, trời đã trở sáng.

Trong toa xe ngập tràn đủ mùi hương quyện vào nhau, hành khách trên xe đến từ khắp nơi trên đất nước, giọng nói pha tạp đến mức khó phân biệt được quê hương.

Lâm Thiên Tây bị lay tỉnh dậy, cậu mở to mắt, cau mày nhìn sang bên cạnh.

Người đàn ông trung niên ngồi cạnh cất giọng nói chẳng biết là đến từ địa phương nào, nhắc nhở cậu: “Đến nơi rồi đó, cậu bị cảm nắng hả, sao ngủ có một giấc mà toát lắm mồ hôi thế.”

Lâm Thiên Tây sờ sờ trán, sau đó không có phản ứng gì mà chỉ đứng dậy ra ngoài, đi vào WC rửa mặt.

Đến lúc cậu ra cửa trạm, từ xa đã trông thấy có người đang vẫy tay: “Lâm Thiên Tây! Ở đây này!”

Lâm Thiên Tây nhìn về phía có tiếng gọi, trong đám đông có một thanh niên mặc áo ba lỗ màu trắng, đôi mắt dài nhỏ đeo kính đang kiễng chân vẫy tay với mình. Đó là Tả Hoành, người đã nhiệt tình truyền lời chiêu mộ đến cậu.

“Đây này!”

Cậu bước tới.

“Tôi cứ tưởng tìm cậu ở Thượng Hải phải khó khăn lắm, ai mà ngờ cậu nổi bật vãi, liếc mắt cái đã thấy rồi.” Tả Hoành nhận lấy balo từ tay cậu, lại quan sát cậu một lượt: “Cậu giảm cân đấy à, sao gầy thế.”

Lâm Thiên Tây đáp: “Ừm, hiệu quả cũng tốt phết nhỉ?”

“Ờ, khi nào truyền thụ kinh nghiệm cho tôi với nhé, tôi cũng muốn giảm vài cân.” Tả Hoành dẫn đường, cảm giác vô cùng quen thuộc gần gũi, không hề giống như chỉ mới gặp một hai lần.

Lâm Thiên Tây xách túi du lịch đi theo phía sau: “Được.”

Tả Hoành quay đầu liếc cậu một cái: “Chẳng phải lúc trước cậu luôn miệng bảo muốn học trường ở Bắc Kinh à? Sao hả, có phải cảm thấy lời tôi nói vẫn hợp lý hơn, nghĩ thông suốt rồi cuối cùng mới báo danh ở đây phải không?”

Đúng thật là Lâm Thiên Tây đã chọn ngôi trường này sau khi so sánh với những trường khác, bèn thuận miệng đáp lời: “Vẫn quyết định làm đàn em của anh.”

“Thôi làm đàn em làm gì, từ bây giờ cậu là anh em của anh đây luôn.” Tả Hoành nghiêm túc nói: “Cậu tuyệt đối không được thấy uất ức đâu đấy, đừng nghĩ là bỏ trường ở Bắc Kinh thì sẽ thiệt thòi, anh nói thật với cậu, cậu vừa mới đến Thượng Hải mà chỉ cần một cuộc điện thoại là anh đã đến đón, chứng tỏ trường cực kỳ coi trọng cậu. Chắc chắn những gì cậu nhận được sau này sẽ nhiều hơn thứ mà bây giờ cậu cho là mất đi.”

Lâm Thiên Tây nhìn anh: “Anh quen thầy thể dục của em à?”

“Hả?”

“Em cảm thấy hai người sáng tác lời bài hát rất giống nhau.”

1

“…” Tả Hoành không buồn để tâm mà nhún nhún vai, đưa tay ra cản một chiếc xe: “Thôi, anh dẫn cậu đi quanh xem trường trước.”

Hôm qua lúc nhận được tin nhắn của Tôn Thành, Lâm Thiên Tây mới vội vàng gọi cho anh. Lúc lên xe, cậu nói: “Nếu trong trường không có chỗ ở thì em sẽ tìm việc làm ở bên ngoài.”

“Không có chỗ nào để ở à?” Tả Hoành ngồi cạnh nhìn sang: “Đẹp trai vậy mà cũng không có chỗ nào ở? Chẳng phải đã nói trường coi trọng cậu rồi hả? Mà cũng không hẳn, chủ yếu là câu lạc bộ bi-a coi trọng cậu, làm sao mà bỏ mặc quán quân được chứ, cậu cứ yên tâm ở là được.”

Lâm Thiên Tây có hơi nóng, lại hơi khó chịu trong người, cậu dựa vào xe không nói thêm gì nữa, nghe anh thao thao bất tuyệt.

Thượng Hải thật sự rất lớn, xe chạy hai giờ mới đến trường học.

Trên đường đi, Tả Hoành giới thiệu qua với cậu về tình hình trong trường, trọng điểm vẫn là tình hình ở câu lạc bộ.

Đơn xét tuyển của Lâm Thiên Tây là đơn đầu tiên được chấp nhận sau khi chủ nhiệm câu lạc bộ tìm đến hiệu trưởng, cũng là thư báo trúng tuyển đầu tiên được gửi đi. Biết tin cậu sắp đến, phòng bi-a cũng được mở sớm để cho cậu luyện tập.

“Vừa hay chuẩn bị có trận thi đấu, dù sao cậu cũng là tân sinh viên, vẫn phải tập luyện trước, đến lúc đó muốn tham gia hay không còn phải xem trạng thái của chính cậu.” Tả Hoành dẫn cậu đến tận dưới tầng ký túc xá mới đưa balo cho cậu, người anh toát cả mồ hôi, lại đưa cậu một cái chìa khóa: “Cậu lên trước đi, phòng 304 tầng trên ấy.”

Lâm Thiên Tây nhận lấy chìa khóa, bấy giờ mới thật sự cảm thấy mình được coi trọng, cậu trầm giọng bảo: “Đệt mẹ, đãi ngộ tốt quá nhỉ.”

“Đẹp không người anh em?” Tả Hoành cười cười nâng gọng kính: “Đằng sau cậu còn đẹp hơn kìa.” Anh vừa nói vừa nhìn mặt cậu: “Nhưng mà anh cứ cảm thấy trạng thái bây giờ của cậu cứ sai sai, hình như hơi khác so với thi đấu lần trước nhỉ?”

Lâm Thiên Tây xách đồ đi lên: “Do trời nóng quá.”

Tả Hoành thấy cậu đi lên mới định đi, đúng lúc ấy điện thoại reo, anh vừa đi vừa bắt máy: “Alo, ai thế?”

“Là tôi, Quý Thải.” Người ở đầu dây bên kia nói: “Có tiện nói chuyện không?”

“Vừa mới đón tiếp quán quân Lâm, tiện mà, cứ nói đi.”

“Vậy cậu chờ một chút nhé.” Trong điện thoại vang lên vài tiếng động, hình như đã đổi người cầm máy.

“Xin chào, Lâm Thiên Tây đã đến chưa?”

Tả Hoành nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt, anh đứng dưới gốc cây hỏi: “Phải, sao cậu lại biết?”

“Trường học thích hợp nhất với cậu ấy là trường của các anh, chắc chắn cậu ấy sẽ báo danh ở đó.”

Tả Hoành hỏi: “Cậu là ai?”

Đầu dây bên kia yên lặng trong phút chốc, sau đó đối phương mới nói: “Tôn Thành. Làm phiền anh, nếu như Lâm Thiên Tây có chuyện gì thì hãy báo với tôi một tiếng, chờ tôi đến Bắc Kinh sẽ đưa số cho anh.”

“Tôn Thành?” Đầu Tả Hoành nảy số rất nhanh: “Khoan đã, có phải là thầy Mã đã từng dạy cậu không?”

“Đúng.”

Tả Hoành tức khắc hiểu ra: “Cậu muốn đến Bắc Kinh? Ồ, người bạn trai thần bí kia hóa ra là cậu à.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận