Học Ngoan

Chương 125


“Ê, biết vụ “Đinh Tuấn Huy phiên bản trường học” chưa?”

“Cái gì cơ?”

“Đó, thì cái tên Lâm Thiên Tây năm nhất đó, vừa mới vào trường được một năm đã thi đấu suốt ngày, thậm chí Tết cũng đánh bi-a luôn, cả trường đều biết cậu ta mà.”

“Mày nói ai cơ, ở đâu thế, để tao xem xem thế nào! Mẹ nó bạn gái tao ngày nào cũng khen cậu ta đẹp trai trước mặt tao, phiền vãi chưởng…”

2

(*) Đinh Tuấn Huy: Được coi là một trong những cơ thủ bi-a của Trung Quốc xuất sắc nhất thế giới, từng đạt hạng 1 thế giới vào năm 2015.

Trong phòng bi-a, Lâm Thiên Tây cầm một tờ giấy ngồi trên bàn bi, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện thì ngẩng đầu thoáng liếc qua ngoài cửa sổ.

Hai nam sinh cầm theo bình nước đi ngang qua, liếc nhìn về phía cậu rồi đi tiếp.

Cậu cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, vô thức đong đưa chân, trên giấy là tất cả thành tích thi đấu của cậu.

1

Gần như là thành tích của cả một năm học.

Gần một năm, Thượng Hải đã vào mùa hạ, vừa ẩm ướt vừa nóng, trong phòng bi-a không mở điều hòa mà chỉ bật một cái quạt trần.

Cậu nhìn những ghi chép về từng trận đấu, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, thi đấu suốt mấy tháng trời, lúc đó không hề ý thức được, bấy giờ mới nhận ra thời gian trôi qua nhanh đến thế.

“Lâm Thiên Tây!!” Một tiếng quát đầy khí thế bỗng vang lên.

Lâm Thiên Tây ngẩng phắt đầu, nhìn thấy người bước vào cửa thì vội vàng nhảy từ trên bàn xuống.

“Cậu lại ngồi lên mặt bàn!!” Ông Mã mặc một cái áo sơ mi ngắn tay, nổi giận đùng đùng đi vào: “Nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Không được phép ngồi lên bàn bi-a!!! Cái thói quen lưu manh vô lại này của cậu bao giờ mới sửa được hả!?”

1

Lâm Thiên Tây lập tức đáp lời: “Sửa sửa sửa, không ngồi nữa.”

“Cậu mau xin lỗi đi!”

“Xin lỗi thầy ạ.”

“Tôi bảo cậu xin lỗi cái bàn!”

3

“…” Lâm Thiên Tây đành phải quay sang nói với bàn bi-a: “Xin lỗi bàn nhé.”

“Cậu vẫn chưa chừa đâu!” Ông Mã hừ một tiếng, chắp tay sau lưng bước đến rồi chỉ chỉ cậu: “Biết thế thì đã không về dạy cậu rồi!”

Lâm Thiên Tây cười cười: “Thầy đừng nóng giận mà.”

Ông Mã được trường học mời về làm huấn luyện viên chuyên phụ trách cậu từ học kỳ một đến nay, bình thường ông cũng khá hài lòng với kỹ năng chơi bi-a của cậu, chỉ là không ưng ý những thói quen xấu mà cậu mang theo từ thị trấn nhỏ tới, hở một chút là lại lên tiếng nhắc nhở.

“Ai cợt nhả với cậu hả.” Ông Mã mắng: “Oắt con! Đã bảo với cậu là trận đấu tiếp theo rất quan trọng rồi, cậu xem thế này còn ra cái thể thống gì không!!”

Lâm Thiên Tây cầm cơ lên: “Được rồi thầy, đừng niệm chú kim cô nữa, luyện bi-a thôi.”

“Tôi còn chưa nói cậu mà cậu đã lên lớp tôi rồi à.” Ông Mã hỏi: “Hôm qua luyện mấy tiếng?”

“Mười tiếng.”

1

“Cậu điên rồi!!!” Ông Mã lại trừng mắt: “Đã nói với cậu bao nhiêu lần là dù có chăm chỉ luyện tập thì cũng vừa vừa phải phải thôi, nhìn cậu bây giờ có giống yêu đương với bi-a hay không hả!?”

Lâm Thiên Tây nhếch miệng cười: “Ừm ừm, cũng chỉ có thể yêu đương với bi-a thôi, còn làm gì được ạ?”

Ai đó không ở bên cạnh, còn có thể làm gì được, chỉ có bi-a mới đem lại cho cậu cảm giác trọn vẹn đủ đầy.

2

“Lâm Thiên Tây?” Lại có người bước vào cửa, đối phương lên tiếng chào hỏi ông Mã: “Huấn luyện viên Mã, em đến rồi đây.”

Ông Mã gật đầu, kiềm chế cơn giận: “Vào đi.”

Người tới là La Kha, cậu ta mặc áo sơ mi màu trắng, khoác túi đựng cơ đằng sau, từ trên xuống dưới vô cùng có khí chất, vừa vào cửa đã đưa mắt nhìn Lâm Thiên Tây rồi lại nhìn sang ông Mã, ý muốn hỏi, cậu lại bị mắng à?

Lâm Thiên Tây gật đầu.

La Kha cười buông túi đựng cơ xuống, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi: “Tôi đến để trao đổi với cậu về trận đấu tiếp theo.”

Lâm Thiên Tây xếp bi nói: “Được.”

La Kha cũng học ở trường này, cậu ta được tuyển thẳng nhờ thành tích lọt vào tứ kết ngày trước, thế nhưng không học cùng khu với cậu.

Lúc điền nguyện vọng, Lâm Thiên Tây điền mục tùy theo sự sắp xếp của nhà trường, kết quả thế nào mà cuối cùng lại được xếp vào khoa tiếng Anh.

La Kha học khoa Quản trị kinh doanh, lớp học ở một chi nhánh khác của trường, phải cách nơi cậu học ít nhất là ba khu, lần nào cũng phải đi tàu điện ngầm hai tiếng mới đến nơi.

Một tháng sau khi nhập học, lúc cậu ta đến câu lạc bộ luyện tập, vừa mới vào cửa đã thấy bóng dáng cao gầy đứng bên bàn bi-a, bấy giờ mới phát hiện Lâm Thiên Tây cũng ở đây.

Hiện tại câu lạc bộ chỉ mới tuyển hai thành viên mới là bọn họ, nhiều thành viên cũ đã chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, không có nhiều cơ hội quay lại tập luyện, vì vậy mà hai bọn họ nghiễm nhiên trở thành đồng đội cùng trường, hễ có thi đấu là lại gặp nhau.

La Kha nhìn sang Lâm Thiên Tây, bình thường khi luyện tập cậu sẽ không mặc trang phục chính thức, hôm nay cũng vậy, cậu mặc một cái áo ngắn tay rộng rãi làm tôn lên khuôn mặt và cổ trắng bóc, một góc áo bên eo được nhét hờ hững vào lưng quần, cả người cao gầy thẳng tắp, cánh tay cầm cây cơ nổi rõ những đường gân, thon gầy nhưng trông rất có sức lực.

1

“Hai cậu thảo luận cho kỹ, thông tin thi đấu Tả Hoành sẽ đến thông báo.” Ông Mã thường chỉ hướng dẫn kỹ thuật chơi, còn lại đa phần thời gian đều để cho bọn họ tự trao đổi với nhau. Nói rồi, ông chắp tay sau lưng đi ra ngoài, trước khi đi còn trừng mắt nhìn Lâm Thiên Tây: “Vừa phải thôi!”

Lâm Thiên Tây nhỏ giọng tặc lưỡi một tiếng.

Ông cụ đi rồi, tầm mắt La Kha mới rời khỏi người Lâm Thiên Tây, cậu ta mở miệng nói: “Tôi định hỏi xem ý kiến của cậu về trận đấu lần này, cậu cũng biết là giải lần này rất quan trọng, cho nên tôi muốn hỏi cậu, cậu có muốn tham gia đấu 2-2 không?”

Lâm Thiên Tây liếc cậu ta một cái: “Cậu muốn đánh à?”

La Kha gật đầu: “Ngoài điểm tích lũy cá nhân thì thêm một thứ khác để bảo đảm cũng tốt mà.”

Lâm Thiên Tây lắc đầu: “Cậu tìm đồng đội ngày trước đi, đừng tìm tôi.”

“Cậu nói Đặng Khang ư?” La Kha thở dài: “Cậu vẫn chưa biết à? Đặng Khang đã bỏ bi-a từ lâu rồi, cậu ấy bị kích động quá, từ lần bị phạt sau trận đấu hồi cấp ba kia đã rất ít đánh bi-a, bây giờ thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.”

Lúc trước nếu không phải do Đặng Khang chạy tới nói cho Cố Chí Cường, có lẽ bây giờ sẽ không xảy ra những chuyện như hiện tại. Thế nhưng lúc nghe được cái tên này, Lâm Thiên Tây cũng không có cảm giác gì: “Ồ.”

La Kha nhìn cậu: “Không đánh thật à?”

“Không đánh, tôi nghĩ cậu chỉ cần điểm tích lũy cá nhân thôi là đủ, không cần thiết phải đánh cùng tôi.” Lâm Thiên Tây xếp xong bi thì lại không chơi nữa, cậu buông cơ, đi sang bên cạnh cầm chai nước lên, lấy từ trong túi quần ra một lọ nhựa, vặn nắp ra rồi lấy một viên nhét vào miệng, sau đó nhai rồi nuốt xuống.

La Kha hỏi: “Cậu uống thuốc gì thế?”

“Vitamin C.” Lâm Thiên Tây cho cậu ta xem lọ thuốc, đúng thật là vitamin C.

“Tôi nói rồi mà, cậu tiêu hao thể lực quá nhiều, cần phải bổ sung dinh dưỡng mới được.”

Lâm Thiên Tây cười cười cho qua, uống thêm hai ngụm nước nữa rồi lại cầm cơ lên, chuẩn bị tiếp tục luyện tập.

La Kha lập tức cản lại: “Nghỉ một lát đi, ngày nào cậu cũng luyện nhiều lắm rồi. Mà nói thật này, cậu có tự tin vào lần thi đấu này không? Tôi nghe huấn luyện viên Mã bảo, nếu không thể vào được thì sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng, cho nên nó mới được gọi là cánh cửa dẫn tới sự nghiệp thành danh. Nếu như qua được, sau này có thể tham gia các giải bi-a cao cấp và chuyên nghiệp hơn, chắc chắn không thể so sánh với hiện tại. Nhưng nếu không vượt qua được, có lẽ sau này sẽ khó khăn lắm.”

Lâm Thiên Tây lại thả cơ xuống: “Không biết.”

La Kha thoáng sững sờ: “Vậy mà cậu lại bảo không biết? Tôi còn tưởng cậu sẽ nói chắc chắn, trước đây lần nào cậu cũng hăng hái như vậy, với cả hai học kỳ vừa rồi cậu vẫn thi đấu suốt, nên tự tin mới phải chứ?”

Lâm Thiên Tây đứng đó một lúc, sau đó dứt khoát không đánh nữa rồi nói: “Cậu cứ luyện đi, tôi về ký túc xá một lát.”

La Kha nhìn cậu đi, cậu ta nâng gọng kính, lông mày nhíu lại; nếu như không phải cậu đã đi mất, suýt chút nữa cậu ta đã hỏi cậu thêm một câu khác.

Từ khi lên đại học, Lâm Thiên Tây vẫn luôn một mình, không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng lại không hề thấy người đó xuất hiện bên cạnh cậu.

Lâm Thiên Tây ngồi dưới tán cây trong khuôn viên ký túc xá, cầm điện thoại lướt vòng bạn bè.

Bài đăng mới nhất của Tôn Thành trong vòng bạn bè là ngày hôm qua, chỉ có một câu duy nhất…

Chuẩn bị thi, sắp đến nghỉ hè rồi.

Người như hắn đến cả bài đăng trong vòng bạn bè cũng rất đơn giản, song lại có trật tự vô cùng, từng bài từng bài một, nhìn vào giống như được cùng hắn đi qua cả một năm học vậy

Lên lớp, tan học, kiểm tra, làm thí nghiệm, làm đồ án….

Đến bây giờ Lâm Thiên Tây mới chỉ nói chuyện với hắn hai lần.

Một lần là ở sinh nhật của hắn, cậu chủ động gọi điện, nói với hắn một câu: “Sinh nhật vui vẻ nhé, Thành gia.”

Tôn Thành ở đầu dây bên kia trầm giọng trả lời cậu: “Ừm, vui vẻ.”

Lâm Thiên Tây đột nhiên không nói nên lời, cách một đầu dây chỉ còn nhịp thở của đôi bên, ai cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh.

Về sau, Tôn Thành lên tiếng trước: “Cúp máy đi, nghe được lời chúc của cậu là được rồi, tôi rất vui.”

Ngày hôm đó, Lâm Thiên Tây lại mơ cả một đêm, mơ thấy cậu cõng hắn chạy đi, sợ hắn cứ như vậy mà biến mất, sau khi tỉnh dậy thì không ngừng lướt vòng bạn bè của hắn mới có thể bình tĩnh lại.

Còn một lần nữa là vào kỳ nghỉ đông, sinh nhật của Lâm Thiên Tây, không những thế còn đón năm mới ngay sau đó, khi ấy cũng vừa hay là lễ tình nhân.

Tôn Thành gọi điện cho cậu, hắn chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Khi ấy Lâm Thiên Tây vừa thi xong một trận đấu, cậu cầm giải thưởng, bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy hắn, bèn chạy vào trong WC của đấu trường, vừa toan gọi video thì nhìn thấy gương mặt gầy gò của bản thân trong gương, cậu lại do dự, cuối cùng không gọi đi nữa, không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình.

Sau đó cậu chỉ nói một câu bằng giọng điệu vô cùng thoải mái: “Bạn trai, năm mới vui vẻ.”

Cả hồi lâu Tôn Thành cũng không lên tiếng, từng nhịp thở trong điện thoại phát ra rất rõ ràng, giống như trước kia khi ôm cậu, lúc ghé vào tai cậu hắn cũng như thế, rất nặng nề.

Lâm Thiên Tây nuốt nước bọt, tay siết chặt điện thoại.

Mãi đến khi hắn trả lời: “Năm mới vui vẻ, bạn trai.”

Trước kia chưa bao giờ hiểu được rằng, khi hai người ở hai nơi, thậm chí chỉ nói ra một câu thăm hỏi đơn giản thôi cũng gian nan vô cùng.

Nói ít thì không cam lòng, nói nhiều rồi lại sợ chẳng tài nào kìm nén.

Có lẽ hắn đã dự tính từ trước, cho nên mới dùng vòng bạn bè để ghi chép lại, chí ít thì những dòng chữ sẽ khiến người ta bình tĩnh hơn rất nhiều so với âm thanh và hình ảnh.

Từ khi ấy Lâm Thiên Tây bắt đầu sử dụng vitamin C, không muốn nhìn thấy bộ dạng và tinh thần quá sa sút của mình.

Cậu lướt xong vòng bạn bè của Tôn Thành thì mở Wechat của Dương Duệ lên theo thói quen, không có tin tức mới, cậu lại mở cuộc trò chuyện với Lộ Phong, hắn cũng không gửi tin nhắn cho cậu.

Đã lâu như vậy rồi, vẫn chưa có tin bắt được Tam Pháo.

Lâm Thiên Tây khẽ nhíu mày, bấm vào Wechat của Tôn Thành, muốn nói chuyện với hắn, song lại không biết nên nói gì, gõ được hai chữ “Thành gia” rồi, vậy mà mãi vẫn không gửi đi.

Vừa nãy, La Kha hỏi cậu có tự tin không.

Trước đây cậu sẽ khẳng định là có, nhưng giờ đây khi đã gần một năm thi đấu hết trận này đến trận khác, cuối cùng cũng đến thời khắc then chốt quyết định tương lai, vậy mà bản thân lại không thể xác định được.

Cậu còn có thể leo cao hơn không? Leo cao hơn thì có thể thay đổi được không?

Có hai nam sinh một béo một gầy đi qua trước mặt, trong tay cả hai đều cầm tài liệu tiếng Anh, nam sinh béo mập đi trước chào hỏi cậu: “Lâm Thiên Tây này, thi cuối kỳ xong rồi, hè này cậu lại không về nhà à, vẫn phải thi đấu hả?”

Lâm Thiên Tây lập tức lấy lại tinh thần, ngón tay vô thức động đậy: “Ừm.”

Cậu cũng không nhớ nổi tên của hai người họ, chỉ là học cùng lớp, mỗi lần lên lớp thì sẽ luôn gặp mặt.

Cả hai lên tiếng chào hỏi cậu qua loa rồi đi vào ký túc xá.

Lâm Thiên Tây cúi đầu, cậu sửng sốt, vừa nãy thế nào mà lại lỡ tay gửi đi hai chữ “Thành gia”, liền vội vàng thu hồi.

“Đệt…” Cậu thở ra một hơi, nhìn thấy khung chat không có động tĩnh gì thì mới yên tâm.

Rõ ràng vì không muốn để hắn lo lắng nên mới nỗ lực thi đấu, tại sao lại còn làm hắn không yên tâm chứ?

Lâm Thiên Tây sờ sờ mặt, lẩm bẩm độc thoại: “Không sao hết anh Tây, chống đỡ thêm một chút nữa thôi…”

Tôn Thành giở sách.

Hầu hết mọi người trong thư viện đã ra về, chỉ còn hắn vẫn ngồi trong phòng tự học tầng một, bên cạnh là những cuốn sách ôn thi xen kẽ với vài tờ tài liệu.

Lịch học của hắn rất dày, đã sắp đến kỳ thi nên càng không có thời gian rảnh, nhưng dù vậy, hắn vẫn luôn để ý động tĩnh của điện thoại.

Dường như túi quần khẽ rung.

Tôn Thành vừa định đưa tay lấy ra, có người bỗng đến bên cạnh rồi dừng lại nhìn hắn.

“Em đã học đến đây rồi à?”

Hắn nhìn thoáng qua: “Thầy Lữ.”

Thầy Lữ tên thật là Lữ Quy Phàm, ông đeo kính gọng đen, mặt vuông chữ điền, trông người rất chính trực. Thường ngày ông bận rộn ở bệnh viện, hiếm khi xuất hiện ở đây, đúng thật là rất khéo.

Ông ngồi xuống mở sách của Tôn Thành ra, có mấy quyển là sách chuyên môn mượn của thư viện, bèn kinh ngạc hỏi: “Kiến thức y khoa cơ bản hai năm rưỡi còn chưa học xong, em mới năm nhất mà đã bắt đầu đọc những cái này rồi à?”

Tôn Thành nói: “Có thể học nhanh hơn một chút thì càng tốt ạ.”

Lữ Quy Phàm nhìn hắn rồi lại giở mấy tờ tài liệu của hắn ra xem: “Làm gì vậy, nghỉ hè không về nhà mà định ở Bắc Kinh tìm việc làm à?”

Trên tài liệu là một số thông tin tổng hợp về các công việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè.

“Vâng, em không có ý định trở về.” Kỳ nghỉ đông vừa rồi, Tôn Thành chỉ trở về ăn Tết vài ngày cùng Cố Dương.

Hắn nghĩ, biết đâu trong những ngày nghỉ, có thể bóng dáng người kia sẽ xuất hiện thì sao?

Lữ Quy Phàm lại nhìn hắn: “Thế này đi, trong phòng của tôi cũng có vài việc cần giải quyết, nếu nghỉ hè em không bận gì thì đến chỗ tôi phụ giúp nhé, làm được cái gì thì làm, coi như là làm thêm ngoài giờ.”

Tôn Thành suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu: “Vâng.”

Trước đây chưa từng có tiền lệ như vậy, hắn hiểu rõ Lữ Quy Phàm đang cho hắn cơ hội được học hỏi sớm, chẳng có lý do nào để từ chối cả.

“Quyết định vậy nhé, thi xong thì em đến bệnh viện tìm tôi.” Lữ Quy Phàm nói rồi đứng dậy rời đi.

Tôn Thành thấy ông đi mới lấy điện thoại ra, mở Wechat lên đọc.

Trong khung hội thoại, “Bé ngoan” thu hồi một tin nhắn.

Không biết cậu nhắn gì, tại sao lại thu hồi.

Tôn Thành không nghĩ ngợi mà lập tức đánh chữ gửi đi.

[ Làm sao vậy? ]

Cậu chưa trả lời, hắn lại thoát ra xem danh sách cuộc gọi, đến ngày hôm nay Tả Hoành vẫn chưa nhắn tin hay gọi cho hắn một cuộc nào.

Cũng tốt, ít nhất chứng minh được rằng Lâm Thiên Tây không xảy ra chuyện gì.

Tôn Thành lại mở Wechat lên, vẫn không có câu trả lời, hắn lại gửi thêm một tin.

[ Lâm Thiên Tây, rốt cuộc là cậu làm sao vậy? ]

“Ting” một tiếng, hắn lập tức cúi đầu, không phải Lâm Thiên Tây mà là tin nhắn của Lưu Đại Tùng, cậu ta hỏi hắn có về ký túc xá không.

Tôn Thành gấp sách, trả lời lại một câu “Không về” rồi cầm điện thoại đứng dậy ra ngoài. Hắn đứng ở hành lang, lẳng lặng rút điếu thuốc ra nhét vào miệng, lúc châm thuốc vẫn nhìn chằm chằm điện thoại di động.

Vài phút đồng hồ trôi qua, Tôn Thành dần mất kiên nhẫn, hắn gửi đi một voice chat: “Lâm Thiên Tây, làm sao vậy, nói gì đi!”

1

Lâm Thiên Tây rửa mặt trong nhà vệ sinh ký túc xá, cậu lau khô rồi bước ra ngoài, vừa định quay lại phòng bi-a để tiếp tục tập luyện thì thấy điện thoại trên giường lóe sáng, bèn cầm lên xem.

Phòng ký túc xá cậu ở từ trước đến nay vẫn chưa có ai dọn đến ở cùng, chỉ có một mình cậu, cho nên không ai nhắc nhở, điện thoại bật chế độ rung, khi nãy cũng không nghe thấy.

Cậu mở thông báo lên xem, tất cả đều là tin nhắn của Tôn Thành.

[ Làm sao vậy? ]

[ Lâm Thiên Tây, rốt cuộc là cậu làm sao vậy? ]

Cậu lại mở tin nhắn thoại: “Lâm Thiên Tây, làm sao vậy, nói gì đi!”

Lâm Thiên Tây nghe thấy giọng nói của Tôn Thành, ba chữ cuối cùng gần như là quát nhẹ, trái tim cậu đập thình thịch, tay lập tức rút bảng thành tích thi đấu của mình từ trong túi quần ra, chụp một tấm ảnh rồi gửi cho hắn.

1

[ Không có gì, báo tin vui cho cậu. ]

Khung chat hiển thị “Đối phương đang nhập”, một lúc sau lại biến mất, sau đó dòng chữ “Đối phương đang nhập” ấy lại hiện lên, mãi lâu sau mới có tin nhắn mới.

[ Cậu muốn dọa chết tôi à? ]

Giống như bị câu chất vấn này đánh thẳng vào tim, Lâm Thiên Tây ấn ngực, tựa người vào mép giường: “Đệt mẹ…”

Muốn đánh chính mình một trận, không có gì mà tự dưng lại kiếm chuyện chọc hắn.

“Đàn em!!” Bên ngoài, Tả Hoành gọi.

Lâm Thiên Tây xốc lại tinh thần, đứng thẳng dậy hắng giọng một tiếng rồi mở cửa ra: “Gì thế?”

Tả Hoành đứng bên ngoài ký túc xá, đang chuẩn bị gõ cửa thì cậu ra, bèn thu tay lại: “Đến báo thông tin thi đấu cho cậu, chuẩn bị chút đi nhé, địa điểm đấu trường là ở Bắc Kinh đấy.”

Lâm Thiên Tây sửng sốt: “Ở đâu cơ?”

Ánh mắt Tả Hoành có phần vi diệu khó tả: “Bắc Kinh.”

Lâm Thiên Tây ngẩn người, một hồi lâu không lên tiếng.

Bắc Kinh, không hề có sự báo trước, gần một năm nỗ lực, điểm đến cuối cùng vẫn là Bắc Kinh. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận