“Xin lỗi nhé, để cậu đợi lâu rồi.” Một bác sĩ mặc áo blouse trắng đeo khẩu trang vừa nói vừa đi vào.
Tôn Thành quay mặt đi, đứng sang một bên rồi lấy sách và vở ghi chép của mình trên tủ thuốc.
Lâm Thiên Tây hãy còn ngồi yên ở đó, cậu vẫn cảm nhận được sức lực nắm bắp chân mình của bàn tay kia, ngón tay thon dài mảnh khảnh lại mạnh mẽ giống như trước đây.
“Thấy đau như thế nào?” Bác sĩ đi tới trước mặt rồi hỏi cậu, trên sống mũi là một chiếc kính gọng đen: “Kéo dài bao lâu rồi?”
Lâm Thiên Tây mất tập trung, trong góc mắt chỉ có bóng dáng người đứng bên cạnh, cậu mở miệng nói: “Chỉ là vết thương cũ thôi.”
“Tôi xem thử.” Bác sĩ khom người kiểm tra, tay ấn vào mắt cá chân cậu: “Đau thì lên tiếng nhé.”
Lâm Thiên Tây nhìn sang bên cạnh, Tôn Thành buông cái tay đang cầm sách xuống, trên mu bàn tay nổi gân xanh giống như dùng sức rất mạnh, hắn cứ đứng đó, không đi cũng không nhúc nhích.
Mắt cá chân bỗng nhói đau, cậu khẽ xuýt xoa một tiếng, rời mắt sang chỗ khác.
“Chỗ này hả?” Lữ Quy Phàm kiểm tra xong thì đứng lên, nói: “Vết thương cũ là thế đấy, trông vậy thôi chứ tình trạng khá khả quan, đau chừng hai ngày là khỏi, nếu bị kích thích thì sẽ tái phát nhiều lần. Tốt nhất là làm kiểm tra tổng quát đi, nếu cần thì sẽ phải đến khoa chấn thương chỉnh hình đấy…”
Lâm Thiên Tây chỉ nghe được mấy câu đầu, còn lại cũng không nghiêm túc nghe nữa, chỉ thuận miệng “Ừm” một tiếng.
Cho đến khi một tờ giấy xuất hiện trước mặt, ánh mắt cậu mới chuyển động, bấy giờ mới biết là lời dặn dò dong dài của bác sĩ đã kết thúc.
“Cậu tới một mình à?” Lữ Quy Phàm đưa tờ giấy cho cậu, hỏi: “Có ai đi cùng không?”
“Có.” Sau khi nhận tờ giấy, Lâm Thiên Tây vịn ghế đứng lên rồi từ từ đi ra ngoài, bóng người cao cao mặc đồ điều dưỡng xanh da trời vẫn còn đứng bên cạnh.
Ra ngoài cửa cậu mới nhận ra, sao đã đi ra luôn rồi, bác sĩ có nói cậu về được chưa?
Bỗng, bên trong phát ra tiếng nói trầm thấp: “Thầy Lữ, em xin nghỉ phép được không?”
Nghe thấy câu này, cậu mới dám chắc chắn đó là Tôn Thành, không phải đang nằm mơ, cái tay cầm tờ giấy của Lâm Thiên Tây chống lên tường, trái tim bất chợt đập thình thịch.
“Lâm Thiên Tây?” La Kha vác túi đựng cơ rảo bước tới từ đằng xa: “Xong chưa?”
“Hả?” Cậu lơ đãng nói: “Chắc là xong rồi?”
“Chắc là?” La Kha lấy tờ giấy cậu cầm trong tay rồi nhìn xem: “Ơ, cậu phải đi làm kiểm tra, vậy tới chỗ chụp X-quang đi, chắc phải xếp hàng đấy, bệnh viện lớn nên đông lắm.”
Lâm Thiên Tây bước lên trước, tim đập rất dữ dội, đầu óc vẫn còn mơ hồ, cậu đi tới bàn hướng dẫn y tế thì đứng lại: “Không chụp nữa.”
“Ngại đông à?” La Kha hỏi.
“Ừ, tôi thấy không đau tới vậy đâu, lần sau đi.”
“Vậy giờ về à?”
Lâm Thiên Tây cũng chẳng nói có muốn về hay không.
La Kha tưởng cậu đang đau chân nên định dìu cậu: “Đúng rồi, cơ của cậu đâu?” Cậu ta vừa hỏi vừa đưa tay ra, chợt thấy phía sau có người bước đến, cái tay mới đưa ra một nửa đã khựng lại.
Tôn Thành thay đồ điều dưỡng, mặc chiếc áo thun đen vào rồi vội vàng đi tới, một tay xách theo túi đựng cơ của Lâm Thiên Tây.
Lâm Thiên Tây nhìn hắn, yết hầu cuộn lên xuống, không lên tiếng.
La Kha giật mình nhìn Tôn Thành rồi lại nhìn sang Lâm Thiên Tây, dường như đã hiểu ra gì đó, cậu ta đẩy gọng kính, cũng không biết nên nói gì, bị kẹp ở giữa hai người khiến cậu ta cảm thấy trong mắt họ chẳng có ai nữa mà chỉ thấy đối phương. Đứng một hồi, cậu ta mới đưa tờ giấy trong tay cho Tôn Thành: “Tự dưng nhớ ra tôi còn có việc phải làm, Lâm Thiên Tây định về trước rồi lần sau mới đến chụp X-quang, phiền cậu đưa cậu ấy về khách sạn gần trường đại học Thể dục thể thao giúp tôi nhé.”
Sau khi nhận tờ giấy, Tôn Thành tiến đến gần rồi nắm lấy cánh tay của Lâm Thiên Tây: “Đi.”
Lâm Thiên Tây gần như là bị hắn kéo ra cổng.
Ngoài đường, đúng lúc có một chiếc taxi vừa thả người xuống, Tôn Thành mở cửa xe đẩy cậu vào trong, sau đó khom người ngồi vào bên cạnh.
Cánh tay bị hắn nắm lấy của Lâm Thiên Tây nóng lên, cậu ngồi xuống, chân sát chân bên hắn, tim đập nhanh như trống đánh, song bên ngoài vẫn kìm nén, làm như không có gì xảy ra.
“Đến nhà thi đấu sinh viên.” Tôn Thành nói với tài xế.
Xe di chuyển, hai người im lặng rất lâu.
Lồ.ng ngực của Lâm Thiên Tây đã đập nhanh đến mức sắp mất cảm giác, cậu nắm chặt tay, mắt nhìn chằm chằm đùi hắn, đôi chân dài vừa thẳng tắp lại vừa săn chắc, đường nét trên bắp đùi vô cùng rõ ràng.
“Lần này thi đấu ở Bắc Kinh à?” Tôn Thành chợt hỏi.
“Hả?” Lâm Thiên Tây hoàn hồn, cậu khẽ gật đầu: “Ừ…”
“Đến đây mấy ngày rồi?” Giọng hắn nghèn nghẹn trong cuống họng.
Lâm Thiên Tây ổn định nhịp tim mới nói: “Gần một tuần.”
Tôn Thành liếc nhìn sườn mặt thon gầy của cậu, môi hắn mấp máy, ngón tay siết chặt túi đựng cơ, hắn muốn hỏi “Vậy tại sao lại không đến tìm tôi?”, nhưng cuối cùng lại không mở miệng.
Xe chạy mất bốn mươi phút, đến lúc dừng lại bên ngoài khách sạn, cả hai chỉ nói mấy câu như thế.
Tôn Thành xách túi cơ, đưa cậu tới tận cửa phòng.
Lâm Thiên Tây móc thẻ ra mở cửa, sau đó quay lại đưa tay ra.
Tôn Thành đưa túi cho cậu.
Cậu cầm túi đi vào đặt trong ngăn tủ ở cửa rồi xoay người lại.
Tôn Thành chỉ đứng ngoài cửa mà không vào trong: “Nhớ đi chụp X-quang.”
Khoé miệng Lâm Thiên Tây giật giật: “Ừm, tự nhiên thấy khoẻ hơn nhiều rồi, nghỉ ngơi vài ngày đã.”
Tôn Thành nhìn cậu, Lâm Thiên Tây thấy hàng lông mày hắn nhíu lại, con ngươi hắn sâu đến mức không thể sâu hơn được nữa, dáng vẻ trông giống như có thể nói ra lời gì đó bất cứ lúc nào. Cậu vô thức nhìn hắn, thấy lồ.ng ngực hắn phập phồng thì nhịp thở bản thân cũng bất giác dồn dập theo.
Nhưng Tôn Thành không nói gì cả, bỗng nhiên xoay người đi.
Lâm Thiên Tây ngẩn người giây lát rồi túm lấy cánh cửa, nhìn cánh cửa không người ấy mấy giây, cậu mới chậm rãi khép hờ cửa lại, sau đó quay đầu nhìn bức tường trắng như tuyết, lẩm bẩm độc thoại: “Mày đang làm gì vậy, Lâm Thiên Tây…”
Cậu đang làm gì vậy, đó chẳng phải bạn trai của cậu ư, tại sao lại chỉ nói có mấy câu như thế?
Lâm Thiên Tây chống tay lên tường, cúi thấp đầu mắng: “Đệt mẹ!”
Tôn Thành không hề rời đi mà chỉ đứng ở cuối hành lang hút thuốc, hắn tựa lưng vào tường, trong miệng ngậm điếu thuốc vừa châm lửa, vừa rồi là hắn kìm nén, không muốn khiến Lâm Thiên Tây thấy khó chịu.
Vừa hút thuốc, hắn vừa nhớ lại dáng vẻ của Lâm Thiên Tây, khoảnh khắc thấy Lâm Thiên Tây trong căn phòng kia, suýt chút nữa hắn đã cho rằng đó là ảo giác.
Tôn Thành cau mày cắn điếu thuốc, rít mạnh vài hơi, sau đó hắn dụi điếu thuốc lên thùng rác rồi trở về phòng của Lâm Thiên Tây.
Cửa phòng khép hờ chỉ chừa một khe hở, hắn đẩy ra.
Lâm Thiên Tây đang cúi đầu dựa vào tường, đột nhiên quay phắt ra nhìn hắn.
“Lâm Thiên Tây.” Tôn Thành chăm chú nhìn cậu, thấp giọng hỏi: “Thời gian dài như vậy, có nhớ tôi không?”
1
Cổ họng Lâm Thiên Tây nghẹn lại, rõ ràng giọng điệu của hắn vẫn lạnh nhạt như ngày thường, thế nhưng cậu lại cảm giác dường như có một ngọn lửa vừa mới bùng lên.
Lâm Thiên Tây giương khoé miệng lưu manh cười, dằn xuống trái tim đang loạn nhịp. Cậu mấp máy môi, cuối cùng chỉ đành cười khổ: “Có vô nghĩa hay không cơ chứ, mẹ nó cậu cảm thấy thế nào?”
Tại sao lại có thể không nhớ, mỗi ngày đều nhớ, giây phút khi nhìn thấy hắn, lồ.ng ngực cậu tựa như muốn vỡ oà.
“Vậy cậu có muốn tôi đi không?” Giọng Tôn Thành trầm hơn, gương mặt vẫn vô cảm nhưng yết hầu lại khẽ động: “Nếu như cậu vẫn không yên tâm, bây giờ tôi sẽ đi.”
Lâm Thiên Tây nhìn hắn, tạm thời không lên tiếng.
Con ngươi Tôn Thành chuyển động, hắn mím chặt môi, xoay người rời đi.
Lâm Thiên Tây siết chặt nắm tay, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi, cậu cắn răng, nhỏ giọng mắng “Mẹ nó” rồi xông ra ngoài, bất thình lình ôm chầm lấy eo hắn từ phía sau.
Vòng eo của Tôn Thành được ôm chặt lấy, hắn ngừng bước, xoay người trở tay ôm cậu lao thẳng vào phòng rồi dứt khoát đá cửa đóng lại, nâng mặt cậu lên hôn xuống.
Trái tim Lâm Thiên Tây đập thình thịch, môi bị gặm mút, cánh tay cậu ôm chặt lấy Tôn Thành, tai có thể nghe rõ lồ.ng ngực của hắn cũng đang nảy kịch liệt, cậu vươn đầu lưỡi ra liếm viền môi hắn, hơi thở phả ra nóng như lửa đốt, mùi nước khử trùng từ bệnh viện trên người hắn hoà lẫn vào hương sữa tắm trên người cậu.
Tôn Thành đột nhiên há miệng quấn lấy lưỡi cậu, tay túm cạp quần cậu rồi vén chiếc áo ngắn tay trên người cậu lên.
Cả người Lâm Thiên Tây chợt trở nên nặng nề, eo hắn đè lên người cậu, lưng bỗng chốc va vào tường, có cảm giác như sự chờ đợi bấy lâu nay đã bùng phát.
Cậu thở hổn hển, sờ phần tóc ngắn sau gáy Tôn Thành, sợi tóc gai tay đến phát ngứa, cậu mơ màng hỏi: “Cậu cắt tóc rồi à?”
“Ừm.” Tôn Thành cũng thở gấp, tay bóp mạnh eo cậu: “Tại sao lại gầy như vậy?”
“Đâu có, mẹ nó tôi khoẻ lắm đấy.” Lâm Thiên Tây nắm vai Tôn Thành rồi đẩy mạnh về phía trước, nghe hắn kêu khẽ một tiếng thì lại ôm hắn rồi đè mình lên.
Tôn Thành lui vài bước, bị cậu đè ngã ngồi trên ghế.
Bên cạnh có một chiếc giường nhưng chẳng ai quan tâm.
Khi Lâm Thiên Tây cởi chiếc áo thun đen trên người Tôn Thành ra, cậu cảm giác hai chân dài của hắn đang vững vàng đỡ lấy mình, một tay hắn giữ lưng dưới của cậu, tiếng kéo khoá quần vang lên, ngay sau đó là cảm giác cơ thể căng lên như dây cung, mà Tôn Thành chính là người đã kéo mạnh sợi dây đó.
Hơi thở của Lâm Thiên Tây dồn dập hơn bao giờ hết, bắp chân phải bỗng bị tay còn lại của hắn nắm lấy, bên tai là chất giọng trầm thấp của hắn: “Lên đi, Lâm Thiên Tây…”
Lâm Thiên Tây ôm cổ Tôn Thành, chỉ vài giây sau, cánh tay đột nhiên căng cứng, mí mắt giật dữ dội, cậu muốn chửi một câu “Đệt mẹ” nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nhịn xuống, hai tay vòng ra sau ôm chặt cổ hắn, chỉ hận không thể bấu ra thành dấu.
Tôn Thành vẫn nhìn cậu chăm chú, cậu cau mặt, lông mi cũng run rẩy không ngừng, cái cổ và bả vai trắng ngần căng ra, vành tai đã đỏ ửng, chỉ có môi vẫn mím thật chặt, lồ.ng ngực cậu phập phồng kịch liệt, yết hầu trượt lên xuống liên tục trước mắt hắn.
Trên người cậu bắt đầu toát mồ hôi, mà Tôn Thành cũng chẳng khấm khá hơn là bao, chỉ thoáng chốc, mồ hôi của cả hai đã trộn lẫn vào nhau.
Cho đến khi Lâm Thiên Tây siết chặt cánh tay và cúi đầu kề sát chóp mũi hắn, cậu thở gấp từng hơi, Tôn Thành bỗng nắm lấy tay trái của cậu rồi nhẹ nhàng sờ lên kẽ giữa ngón trỏ và ngón cái, sau đó, hắn đặt tay cậu lên bụng phải của mình: “Xem chỗ này đi.”
Lâm Thiên Tây sờ vào một vết lồi lên, nén xuống cảm giác khó chịu, cậu cụp mắt, nhìn thấy cơ bụng rắn chắc của hắn, ngón tay cậu chạm vào một vết sưng đỏ, nơi ấy có một hình xăm chữ “L” trông tuỳ tiện vô cùng, nếu như không phải có dấu vết của xăm mình thì rất giống như ai đó tiện tay viết bừa lên vậy.
Quả thực đó chỉ là một chữ viết tay rất ẩu, là chữ cái ngày trước chính cậu đã ký bừa lên áo sơ mi của hắn.
“Cậu đi xăm?” Cậu thở dốc hỏi.
“Ừm.” Tôn Thành cũng đáp lời trong hơi thở gấp gáp.
Ngay tại thời khắc nhìn thấy vết xăm của cậu trên tivi, hắn cũng quyết định đi xăm.
Nơi nào đó đột nhiên “động” mạnh.
Ngón tay Lâm Thiên Tây co lại, tựa như sắp phát điên, cậu ôm chặt lấy cổ Tôn Thành rồi cúi đầu lấp kín miệng hắn, bấy giờ mới có thể kìm nén không phát ra tiếng.
Cậu không nhìn nơi đó nữa, cũng không tiếp tục chạm vào, bởi vì vị trí của hình xăm ấy nằm ngay vết sẹo nơi hắn từng bị đâm.
+