Học Ngoan

Chương 20: C20: Chương 19


Chương 19: Bé ngoan?

Kỳ thực Lâm Thiên Tây cố ý nói lời này trước mặt Tôn Thành.

Cậu không thích dính dáng quá nhiều đến con gái, mà Quý Thải như vừa nãy khiến cậu rất không thoải mái.

Bởi sợ Tôn Thành nổi giận với Quý Thải vì những lời này, nên cậu cũng đã chuẩn bị xong câu tiếp theo, lập tức nói: “Được rồi là do tôi nghĩ nhiều, bạn gái cậu không muốn tán tỉnh tôi, là ông đây tự mình đa tình.”

Cậu không muốn phá hỏng quan hệ yêu đương của người ta, chỉ là muốn lần sau nếu có cơ hội gặp lại, Quý Thải sẽ vì vài lời này mà chú ý hơn một chút, vừa khéo cũng có thể kiếm cớ rời đi.

Quả thật mấy câu này có hơi lúng túng, lúc nói xong cả hai đều im lặng mất vài phút, sau đó Lâm Thiên Tây nhìn thấy khóe miệng của Tôn Thành dần dần nhếch lên.

Mắt cậu cũng đã rời đi chỗ khác, rồi lại liếc trở về.

Đệt con mẹ? Tên này đang cười có đúng không?

“Cô ấy muốn tán cậu,” Tôn Thành nhếch miệng nói: “Không tưởng tượng được rằng lần đầu tiên gặp mặt đã muốn tán tỉnh rồi mời cậu ăn cơm à?”

Lâm Thiên Tây ngờ vực mình nghe lầm: “Cậu cũng biết?”

“Biết.” Tôn Thành dựa tay lên tay ghế, nâng mắt nhìn cậu, rồi đột nhiên hỏi: “Cậu nhìn cô ấy giống bao nhiêu tuổi?”

Lâm Thiên Tây thoáng ngẫm nghĩ: “Hai mươi?”

Dù sao cũng cảm thấy dáng vẻ đó lớn hơn Tôn Thành khoảng hai đến ba tuổi.

“Hai mươi sáu.” Tôn Thành nói: “Trông nhỏ con như vậy, nhưng là giáo viên của tôi.”

Lâm Thiên Tây sửng sốt: “Giáo viên gì cơ?”

“Giáo viên thể dục.”

“?”

Tôn Thành trông cậu vẫn ngơ ngác, đành phải nói thẳng: “Không phải bạn gái tôi.”

“Cậu từ từ…” Lâm Thiên Tây load  mất một lúc: “Cô ấy không phải bạn gái cậu, ban đầu cậu cũng biết cô ấy muốn tán tỉnh tôi, sau đó cậu còn bảo tôi đi cùng, là ý này đúng không?”

“Ừm,” Tôn Thành hỏi: “Làm sao?”

“Cmn cậu là đang dẫn mối đấy à, đệt mẹ!” Lâm Thiên Tây cảm thấy mình vừa bị chơi một vố, phẫn nộ quay đầu rời đi.

Lần này Tôn Thành không cản cậu nữa, nhìn cậu mím môi xỏ tay vào túi quần, bước chân mau lẹ đi thẳng ra cửa, có thể hiểu rằng cậu thật sự khó chịu rồi.

Một lát sau, Quý Thải cầm điện thoại trở về: “Lâm Thiên Tây đâu?”

“Bị chị dọa chạy rồi.” Tôn Thành đáp.

Quý Thải ngồi xuống chỗ Lâm Thiên Tây vừa ngồi, nở nụ cười với hắn: “Tiếc thế, cậu ấy là gu của tôi đó, lưu manh đẹp trai lưu manh đẹp trai, chỉ là nhỏ tuổi hơn một chút. Cậu cảm thấy cậu ấy có thích kiểu chị em không? Chênh lệch tuổi tác như tôi liệu sẽ có triển vọng không nhỉ?”

Tôn Thành nhìn ánh mắt cô: “Không biết.”

Thật sự không thể tưởng tượng ra Lâm Thiên Tây thích kiểu con gái nào.


Quý Thải khe khẽ đáp: “Thôi bỏ đi.”

Hai người im lặng một lúc, đến khi điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.

Tôn Thành cầm, thấy tên người gọi đến là Cố Dương, lia mắt nhìn Quý Thải: “Chị nói cho Cố Dương rồi?”

Vẻ mặt Quý Thải trở nên nghiêm túc: “Cậu nói thử xem, chuyện trong nhà các cậu lại không nên nói cho em trai cậu, cậu vẫn còn muốn tự mình gánh vác à?”

Tôn Thành không nói gì nữa, nhấn nghe.

“Anh ơi,” Giọng Cố Dương ở đầu dây kia rất gấp: “Sao anh lại gạt em, chị Thải nói hết cho em rồi, rõ ràng có người tới tìm anh mà!”

Tôn Thành bình thản trả lời: “Không có chuyện gì hết.”

“Sao lại không có chuyện gì được, chị Thải nói người đó là côn đồ, vậy mà ba lại tìm thứ người như vậy để đối phó với anh, sao ông ấy lại có thể làm như thế…”

Tôn Thành cắt đứt lời nhóc: “Nhóc đừng dính líu vào, chuyện ở chỗ này của anh không liên quan đến nhóc.”

Cố Dương trong điện thoại ngừng lại một lúc: “Không được, em vẫn không yên tâm.” Cậu nhóc bất giác như vừa nhớ ra gì đó: “Không thì chúng ta tìm một người giúp đỡ được không ạ?”

“Anh nói nhóc đừng có dính líu vào, nhóc chỉ cần sống tốt là được.” Tôn Thành thẳng tay cúp điện thoại.

Quý Thải ngồi đối diện bưng ly nước lên uống một hớp, mắt vẫn dán vào hắn, tựa như có rất nhiều lời muốn nói. Thế nhưng một hồi lâu sau lại chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi: “Bữa cơm này còn ăn nữa không?”

“Ăn.” Tôn Thành đặt điện thoại lên bàn: “Đừng để ý, những thứ này đối với tôi mà nói căn bản không là gì cả.”

Quý Thải phóng tầm mắt ra cửa, cũng không biết là do muốn hòa hoãn không khí hay như nào, lại tiếc nuối nói: “Đáng lẽ nên giữ anh Tây ở lại, chẳng lẽ là người ta bị chuyện của cậu dọa sợ rồi?”

“Chuyện cỏn con này không dọa được cậu ấy.” Tôn Thành đáp.

Trong siêu thị nhỏ đối diện đường lớn, Lâm Thiên Tây ngồi ở chiếc bàn nhựa bên cạnh cửa sổ. Cậu bưng ly mì, cúi đầu húp nước mì một hơi thật sâu, sau đó lại thở hắt ra; cảm thấy so với khi nãy phải ăn mà bên cạnh có thêm một cô gái, thì thế này thoải mái hơn nhiều.

Ăn được mấy đũa, cậu lại nghĩ tới dáng vẻ vừa rồi của Tôn Thành, cả câu “Không phải cậu nói với Cố Dương là ba cậu không tìm đến cậu gây phiền phức à” của Quý Thải nữa.

Kỳ thực cậu đều đã nghe được, chỉ là giả vờ không nghe thấy mà thôi.

Một người cha mà lại muốn tìm con trai mình gây phiền phức, trên đời này cậu chưa từng nghe qua chuyện thế này.

Lâm Thiên Tây ăn mì, cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ bụng, dẹp đi, tò mò cái gì chứ, còn chẳng liên quan đến mày.

Điện thoại di động “ting” một tiếng.

Dòng suy nghĩ của Lâm Thiên Tây bị cắt đứt, cậu ngậm một nửa sợi mì, thò tay vào trong cặp tìm điện thoại rồi lấy ra.

Là tin nhắn Wechat Cố Dương gửi.

[ Anh Tây, có chuyện này muốn nhờ anh giúp một tay. ]

Lâm Thiên Tây còn bận ăn mì, nên chỉ có một ngón tay đánh chữ.


[ Chuẩn tấu. ]

Bên kia Cố Dương hiển thị chữ đang nhập, nửa ngày trời vẫn chưa gửi đi.

Lâm Thiên Tây nghĩ thầm, là đại sự gì mà đến nỗi khó mở miệng đến vậy luôn?

Sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn mì.

Thanh chắn nhựa ở cửa ra vào siêu thị bị vén lên, khi hạ xuống kêu vài tiếng “rào”, mấy nam sinh bước tới.

Lâm Thiên Tây đang ăn mì một mình, đột nhiên cảm giác bị người ta nhìn, cậu quay đầu sang.

Tần Nhất Đông đứng bên cạnh máy bán nước tự động, trên người mặc đồ chơi bóng, tay cầm chai nước vừa lấy ra, mắt nhìn chằm chằm cậu.

Lâm Thiên Tây lặng lẽ nhai mì, không lên tiếng.

Mấy nam sinh khi nãy đi cùng Tần Nhất Đông cũng mặc áo bóng, giống như vừa mới đánh xong một trận bóng thì tới, cả người ướt sũng mồ hôi.

Một đứa cạo trọc trên vai khoác túi lưới đựng bóng rổ, đứng ở đó hỏi những đứa khác: “Lấy hết chưa? Hôm nay Tần Nhất Đông bao đó.”

Khi ấy ánh mắt Tần Nhất Đông mới rời khỏi người Lâm Thiên Tây, xụ mặt xuống, như thể nhìn cậu nhiều thêm một cái thì mất vui, y nghiêng đầu nói: “Tôi mời, uống gì thì lấy đi.”

Đầu trọc nói: “Chắc chắn là cậu mời rồi, hôm nay cậu chuyền phát bóng kia quá tốt, chuyền xong vừa hay tôi lấy được ba điểm, thắng được trận này xong thật sự cmn phê lòi trĩ! Phải ăn mừng ăn mừng!”

Tần Nhất Đông bước đến quầy trả tiền, cũng không liếc Lâm Thiên Tây thêm cái nào nữa.

Bọn họ cười cười nói nói, cầm đồ uống rời khỏi siêu thị, lúc nói chuyện vẫn còn khua tay múa chân làm mấy động tác khi đánh bóng, thanh âm dần dần đã đi xa.

Lâm Thiên Tây ăn hết mì rồi, ngồi trên ghế một lúc, đến khi không nghe thấy tiếng nói cười nữa mới đứng lên đến trước tủ lạnh, lấy ra chai nước giống hệt với chai Tần Nhất Đông mua khi nãy.

Cậu tính tiền xong thì ra cửa, vặn nắp chai nước, lắc lắc chai nước giơ về hướng Tần Nhất Đông vừa đi, tựa như đang đụng ly với không khí. Lâm Thiên Tây cong môi, trong lòng nói: Chúc mừng nhóc Đông, thắng trận bóng rồi.
1

Thế này không phải rất tốt à, bạn học bên cạnh cũng nhiệt huyết như ánh mặt trời, tốt hơn cậu nhiều. Nếu vẫn còn cùng lăn lộn thành một cục với cậu, có khi đến tiệm sách cũng bị bọn trẻ trâu chặn đường, nào có được như bây giờ đúng không?

Lâm Thiên Tây uống một hớp nước lớn, lẳng lặng đứng đó một hồi. Sau đó cậu đến bàn nhựa mình vừa ngồi, cầm cặp mình lên rồi ra cửa về nhà.

Trên đường cậu cứ có cảm giác như đã quên cái gì, ấy vậy mà mãi vẫn không nhớ ra nổi.

Mãi tới khi đến cửa nhà, cậu buông cặp sách xuống, tiện tay lấy điện thoại mới nhớ ra thứ mình đã bỏ sót.

Trước đó Cố Dương có gửi tin nhắn Wechat cho cậu.

Lâm Thiên Tây vào phòng, mở Wechat lên, quả nhiên tin nhắn Cố Dương đã gửi tới từ lâu.

[ Anh Tây này, em nghe Tiết Thịnh nói anh thường xuyên lăn lộn ở ngoài trường, chắc là ở đây rất có thế lực ạ? Có phải có rất nhiều chuyện anh có thể giải quyết được không? ]

Lâm Thiên Tây bật đèn, ngồi trên giường, đọc lại một lần nữa, cái khỉ gì đây, hóa ra nhập nửa ngày như thế mà chỉ có hai câu ấy thôi à?


Cậu nhìn hai chữ “thế lực” kia mà trầm ngâm mất một lúc, hoài nghi có phải là Cố Dương vừa mới xem mấy phim băng đảng Yakuza(*) của Hong Kong không, sao cách nói này lại có hơi giống như bị hoang tưởng tuổi dậy thì.

(*) Băng đảng Yakuza: Là tổ chức mafia ngầm của Nhật Bản, thường xuất hiện trong các tình tiết của dòng phim sòng bài Hong Kong.

Thời gian gửi tin nhắn từ bốn mươi phút trước, cậu không biết rốt cuộc Cố Dương muốn làm gì, bốn mươi phút qua cũng không có động tĩnh gì khác, chỉ có hai câu không đầu không đuôi như vậy hiện trên màn hình.

Có thể là do đến bây giờ cậu vẫn chưa phản hồi, nên nhóc con cho rằng cậu không có ý định ấy.

Lâm Thiên Tây nghĩ nghĩ, cúi đầu đánh chữ, rất nghiêm túc.

[ Cưng lại nhầm, từ giờ anh đây không lăn lộn nữa, anh học ngoan rồi, anh là bé ngoan của Bát Trung. ]
1

Gửi xong thì cậu ném điện thoại lên giường, vào WC rửa mặt.

Đến khi đi ra, điện thoại lại “ting” một tiếng.

Lâm Thiên Tây còn tưởng Cố Dương sẽ suy tư mất một lát, không nghĩ rằng thế mà lại trả lời nhanh như vậy, cậu lau lau gương mặt đầy nước, tiến đến cạnh giường xem di động, khung thoại hiện ra một dấu chấm hỏi.

Cậu nghĩ thầm, thế này là có ý gì, không tin à?

Còn chưa chờ cậu phản hồi, ngay sau đó lại là một tin nhắn mới.

[ ? ]

[ ?? ]

Ba dấu hỏi chấm chói mắt treo trong khung thoại.

Lâm Thiên Tây vẩy nước trên tay, cầm điện thoại lên ấn giữ voice chat: “Nhóc con cậu có ý gì đó, không tin anh hay là giễu cợt anh thế?”

Wechat im lặng một hồi, sau đó cậu nhận được một voice chat mới.

Lâm Thiên Tây mở lên, nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc: “Lâm Thiên Tây?”

Mặt cậu đần thối, ấn nghe thêm lần nữa.

Cmn giọng điệu lạnh lùng hờ hững này.

Lâm Thiên Tây rep lại bằng một voice chat khác: “Tôn Thành?”

Cậu thoát ra ngoài cố tình ấn xem ảnh đại diện của nick kia, vẫn là tấm ảnh ngọn hải đăng đó, tên nick vẫn là mấy ký tự tiếng Anh cậu không hiểu nổi.

Không nhầm, đây là Cố Dương mà?

Không phải Tôn Thành đang ăn cơm với Quý Thải à, sao chớp mắt đã có thể bay đến chỗ Cố Dương rồi?

Tin nhắn thoại lại được gửi tới, Tôn Thành nói: “Cố Dương không nói với cậu nick Wechat của nó bị tôi khóa sao? Đây là Wechat của tôi.”

Lâm Thiên Tây thốt ra một câu: “Đệt con mẹ?”

Trời tối, Tôn Thành đứng ở bên đường, điện thoại di động trong tay vẫn hiện sáng.

Trước đó Cố Dương tham gia group chat của Tiết Thịnh bị hắn dạy dỗ một hồi, nick Wechat cũng bị hắn khóa, sau đó thì Cố Dương đăng nhập nick của hắn dùng luôn.

Dẫu sao hắn không dùng Wechat mấy, cũng chẳng có ai liên lạc đến, để Cố Dương dùng cũng không có vấn đề.

Vừa nãy lúc ăn cơm xong, hắn hồi tưởng lại giọng điệu của Cố Dương trong điện thoại, không muốn cậu nhóc gây chuyện phiền phức, thế là mở Wechat lên rồi đá Cố Dương đi, đổi lại mật khẩu.


Không ngờ rằng thế mà lại nhận được tin nhắn của Lâm Thiên Tây.

Quý Thải đong đưa túi đồ mua trên tay, quan sát xung quanh một lúc, không thấy có người đi theo mới bảo hắn: “Đi thôi, tôi về khách sạn.”

Tôn Thành cất điện thoại, đi cùng cô về phía trước.

Quý Thải nhìn mặt hắn: “Vừa nãy trả lời tin nhắn Wechat à?”

Tôn Thành “Ừm” một tiếng.

“Rất ít khi thấy cậu liên lạc với ai đó nha.” Quý Thải xách túi đồ, chân dẫm lên cái bóng bị kéo dài của hai người dưới ánh đèn đường, đột nhiên hỏi: “Này, hôm nay tôi như thế, cậu có cảm giác gì không?”

Tôn Thành nhìn cô: “Kiểu nào?”

“Như thế với Lâm Thiên Tây ấy.”

“Không có.” Hắn đáp.

Quý Thải thở dài một tiếng: “Không biết là nên vui hay nên buồn đây, buồn là bởi cậu chẳng có ý gì với tôi, liên tục như thế mà giấm cũng không thèm ăn, vui là bởi tôi đã nhìn trúng Lâm Thiên Tây rồi.”

Tôn Thành: “Chúc mừng.”

Quý Thải lại hỏi: “Cậu vẫn luôn đối với người con khác khác như vậy à?”

“Ừm.”

Quý Thải nhìn hắn, một hồi lâu không lên tiếng, chậm rãi bước dọc theo vỉa hè dưới ánh đèn đường được một đoạn xa, mới nói: “Nói thật này nhóc Thành, con đường này rất khó khăn, chính cậu cũng rất khó khăn rồi.”

Tôn Thành giẫm lên viên gạch nhô ra trên vỉa hè, bước về phía trước, không đáp lời.

Chợt Quý Thải lại bật cười, khôi phục dáng vẻ tươi tắn như trước: “Ây, không đề cập đến nữa, chẳng biết tôi đang nói gì luôn, coi như tôi mê sảng đi nhé.”

Taxi đến, cô vẫy tay gọi, lúc mở cửa xe nói: “Tự tôi về trước, không thì cậu giúp tôi lấy Wechat nha? Tôi phải gặm anh Tây tôi đã nhìn trúng mới được.”

Tôn Thành lạnh nhạt đáp: “Dụ dỗ trẻ vị thành niên là phạm pháp.”

“Coi như là cậu giỏi!!” Quý Thải trừng hắn, ngồi vào trong, “ầm” một tiếng đóng cửa xe lại.

Tôn Thành nhìn xe đã đi xa mới mở điện thoại ra một lần nữa.

Tin nhắn thoại mới được gửi tới, hắn mở lên nghe.

Lâm Thiên Tây: “Đệt, đây thật sự là Wechat của cậu à?”

Đến bây giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn tin.

Tôn Thành duỗi tay sờ thuốc lá, vừa lướt xem lịch sử đoạn chat.

Không có lịch sử chat lúc Cố Dương nhắn với cậu, cho nên tin nhắn đầu tiên chính là câu tuyên bố khó hiểu của người nọ.

Hắn nhét điếu thuốc vào trong miệng, giơ điện thoại đến bên miệng trả lời.

“Ting ting” hai tiếng, Lâm Thiên Tây vẫn đang ngồi trên giường chờ, nhận được voice chat mới là lập tức mở lên nghe.

Giọng điệu hờ cmn hững ba trăm sáu mươi độ không góc chết của Tôn Thành dạo chơi quanh quẩn khắp căn phòng nhỏ của cậu–

“Cậu vừa mới nói cậu là gì của Bát Trung cơ?”

“Bé ngoan?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận