Học Ngoan

Chương 27: C27: Chương 26


Chương 26: Bây giờ biết ngoan rồi?

Ngô Xuyên ấn đồng hồ đếm ngược.

Chạy xong rồi.

Ông nhìn thời gian, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Tôn Thành vừa chạy đến đích cuối, vẫn còn hơi không tưởng tượng nổi, sau đó nhớ ra trọng điểm, lại nghiêng đầu nhìn Trình Giảo Kim (*) nửa đường lao đến.

(*) Trình Giảo Kim: Trình Giảo Kim (589-665) là một công thần khai quốc của nhà Đường. Là người chuyên gia phá bĩnh, chịu lợi chứ không chịu thiệt. Tên ổng thường gắn liền với hành động nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện người khác =)))

“Lâm Thiên Tây kia, em làm gì đấy? Ai đời lại có cái kiểu chạy tiếp sức như thế hả?”

Quả thực phen này Lâm Thiên Tây chạy quá nhanh, lúc trở về vẫn còn phải giảm tốc độ từ từ chạy chậm lại, cợt nhả cười nói: “Báo cáo thầy, em vẫn muốn để cho thầy có hảo cảm với em, nên em quyết tâm đạt thành tích, đằng nào thì cũng có đứa không muốn chạy mà, thầy cũng chưa nói không thể chạy như thế đúng không ạ.”

Ngô Xuyên chất vấn: “Em vội vã lao vào như thế làm gì?”

“Qua chưa ạ?” Lời bị cắt ngang, là Tôn Thành ở đằng xa hỏi một câu.

Hắn trở về từ đích cuối, vì vừa mới phải chạy nhanh nên lồng ngực vẫn còn phập phồng, mắt nhìn về nơi này.

Ngô Xuyên lại đưa mắt nhìn đồng hồ, gật đầu với hắn: “Qua rồi, chắc chắn qua, hai người các em đã vẻ vang vực lại tốc độ.”

“Vậy là không cần chạy bù 1000m đúng không ạ?” Lâm Thiên Tây yên tâm rồi, khỏi phải mất công chạy nữa. Cậu chỉ ngón tay sang Đinh Kiệt bị bỏ rơi giữa đường đua vẫn đang ngu người: “Thầy nhìn tên đó mới thật sự là không muốn chạy tiếp sức đó, không thì thầy cho cậu ta chạy bù thêm 1000m đi, thành tích sẽ không quá thảm hại nữa.”

“Đệt mẹ mày Lâm Thiên Tây!” Đinh Kiệt ở đằng kia kêu gào.

Ngô Xuyên nhìn Đinh Kiệt: “Em la lối cái gì, ra đây đi, đợi lát nữa chạy ngay cho tôi.”

Mặt Đinh Kiệt tái mét, trợn mắt nhìn Lâm Thiên Tây, không cam lòng mà lê lết đến bên sân tập.

Lâm Thiên Tây chậm rãi đi tới chỗ cậu ta, lúc lướt qua vai thì dừng lại, lạnh mặt nói nhỏ: “Tao biết mày cmn ỷ vào sắp chia lớp nên làm đủ trò, nhưng đừng có chọc Tôn Thành, bây giờ cậu ấy ở trong tầm ngắm của tao, mày hiểu chuyện một chút cho ông đây, sau này nghịch ngu nữa thì không tha cho mày đâu.”

Đinh Kiệt sửng sốt mất một lúc: “Đm mày bảo vệ nó à Lâm Thiên Tây?”

Lâm Thiên Tây đáp: “Tao không bảo vệ cậu ấy, tao sẽ tiễn mày đến WC bầu bạn với người ta, mày tự chọn đi.”

Đinh Kiệt không thể phản kháng cậu, trơ mắt nhìn cậu đi mất, nhỏ giọng chửi một câu, vừa chửi xong bên cạnh lại xuất hiện thêm một người khác.

Tôn Thành đi đến chỗ ấy, vẻ mặt vô cảm: “Muốn đến WC à?”

“Đệt mẹ mày, hai chúng mày….” Đinh Kiệt quay đầu bỏ chạy.

Tôn Thành nhìn cậu ta kinh hãi mà chạy như bị ma dí, cũng chẳng thèm đuổi theo.

Khương Hạo thở hổn hển bắt kịp, hỏi nhỏ: “Sao Lâm Thiên Tây lại xông vào thế?”

Tôn Thành đáp: “Không biết.”

Thật sự không biết, thời điểm hắn nhìn thấy Lâm Thiên Tây chạy như bay về phía mình cũng ngỡ rằng mình nhìn lầm.

Cảnh tượng ấy không biết phải hình dung như thế nào, dáng vẻ khi đó của Lâm Thiên Tây vừa tựa như cơn gió, lại tựa như mũi tên, tự do mà ngập tràn hơi thở niên thiếu; một vài giây trong thoáng chốc ấy, bất cứ ai cũng chỉ có thể chú ý đến một mình cậu.

“Đậu má, không nghĩ là cậu ta chạy nhanh như thế đó” Khương Hạo nhìn bóng lưng Lâm Thiên Tây đã đi xa: “Nhanh thật chứ.”

Tôn Thành biết Lâm Thiên Tây chạy rất nhanh, cũng không phải lần đầu tiên hắn chứng kiến, tối hôm qua nhờ Tần Nhất Đông mà được ra mắt một lần rồi.

“Bây giờ cậu đã thấy.”

Lâm Thiên Tây trở lại bên ngoài đường chạy, chầm chậm ngồi xuống, đột nhiên nhìn cổ chân mình một lúc, cảm giác cứ không đúng lắm.


“Đệt.” Cậu chửi nhỏ một câu, chống một tay xuống đất rồi đứng lên, dứt khoát ra khỏi sân tập.

Một đám con gái đi ngang qua, đều ở đó ngắm cậu, Đào Tuyết đi đằng sau còn nhìn cậu cười cười.

Lâm Thiên Tây nghĩ thầm chắc là hôm nay không cẩn thận chơi trội mất tiêu rồi, thật sự là chẳng nghĩ tới luôn.

Cậu ngó nghiêng tìm một hồi, thấy Tôn Thành vẫn đang loanh quanh gần đường đua lấy đồ, bèn cúi đầu lấy điện thoại di động, mở cuộc trò chuyện cùng nick avatar ngọn hải đăng ra, gửi cho hắn một tin nhắn wechat:

[ Chờ cậu ngoài cổng trường. ]

“Lâm Thiên Tây!” Ngô Xuyên huýt còi đeo trên cổ, tay cầm đồng hồ đuổi tới.

Lâm Thiên Tây quay đầu, bất đắc dĩ nói: “Em sai rồi, lần sau em sẽ không như thế nữa được không ạ?”

“Ai muốn nói với em cái này chứ, tôi tìm em vì chuyện khác mà.” Ngô Xuyên đi tới, quan sát cậu từ trên xuống dưới: “Thể chất em không tồi đâu, có muốn vào đội thi đấu của trường không?”

“Đội thi đấu gì cơ?”

“Đội điền kinh, đội bóng rổ, đủ thể loại bóng to bóng nhỏ đó, tha hồ luôn, dù sao em cũng biết chơi nhiều cái, tôi nghe đồn từ lâu rồi.”

Lâm Thiên Tây hỏi: “Vào thì điểm thi cuối kỳ có được cộng thêm không ạ?”

“Nằm mơ, đương nhiên là không cộng.”

“Ồ, vậy em không vào.” Cậu xoay người rời đi.

Ngô Xuyên vẫn còn muốn truy hỏi, lại vừa khéo thấy Đinh – phải chạy bù 1000m – Kiệt định lẻn đi, lập tức quay đầu lại cản đường cậu ta: “Này này đừng có mà trốn!”

Lâm Thiên Tây nhân cơ hội này mà chuồn mất.

Ai muốn vào đội thi đấu gì chứ, cản trởviệc cậu học tập.

Cậu về lớp lấy cặp sách trước, sau đó rời khỏi tòa giảng dạy, từ trên tầng xuống dưới tầng dứt khoát đi không ngừng bước, đến khi ra đằng sau trường học, Lâm Thiên Tây mới dừng lại đứng bất động bên ven đường.

Cậu cúi đầu xem chân phải mình một lúc, miệng không nhịn được “Chậc” một tiếng.

Lúc này chuông tan học mới vang lên.

Lâm Thiên Tây ngẩng đầu, vừa hay trong ngực bị nhét một chai nước, liền giơ tay tiếp lấy.

Tôn Thành đã đi ra, trên vai khoác cặp sách; chai nước vừa nãy cậu đưa cho, bây giờ hắn lại trả lại.

“Sao nào?” Lâm Thiên Tây thoáng nhìn qua chai nước, nhếch miệng cười cười: “Tốc độ hôm nay của tôi có phải là rất nhanh không hả?”

Tôn Thành đáp: “Ừm, đương nhiên là cậu nhanh.”

Lâm Thiên Tây lập tức hiểu ý: “Cậu đừng có mà thiếu đứng đắn như thế, đàn ông không thể nói nhanh.”

“Chính cậu đừng thiếu đứng đắn là được.” Mặt Tôn Thành đầy bình tĩnh, xoay người đi: “Đến chỗ Dương Duệ à?”

“Ò ò.” Lâm Thiên Tây thuận tay nhét chai nước vào cặp sách, đi đằng sau hắn.

Tôn Thành quay đầu nhìn Lâm Thiên Tây, bỗng nhiên phóng tầm mắt xuống chân cậu: “Cậu làm gì?”

“Đi bộ đó.” Lâm Thiên Tây đáp: “Sao thế?”

Tôn Thành lại liếc mắt xuống, bước đến gần, rồi đột ngột giơ chân đá vào mắt cá chân phải của cậu.


“Tôi! Đệt!” Cả người Lâm Thiên Tây như giật bắn, co chân phải lên, đứng thế Kim Kê Độc Lập(*) mà trừng mắt nhìn hắn: “Cậu làm cái gì đó!”

(*) Tư thế Kim Kê Độc Lập: Đứng bằng 1 chân, chân còn lại co lên, ảnh minh họa để dễ mường tượng =)))
1

Tôn Thành chỉ ngón tay vào chân phải cậu: “Vén lên xem thử một chút.”

Lâm Thiên Tây bị hắn đá vẫn còn đau, có hơi phẫn nộ: “Tôi biết rồi, nhất định là do trước khi chạy không khởi động, chạy nhanh quá nên mới bị ảnh hưởng, lát nữa tới chỗ Dương Duệ tìm cao dán một lúc là ổn.”

Cậu vừa nói vừa cúi đầu xuống, một tay vén ống quần lên định xem, khoảnh khắc người cúi xuống, cổ chân cậu đột nhiên căng cứng đến đau đớn, tựa như bị mấy cây kim thép cùng đâm vào, lập tức “Shh” một tiếng, so với vừa nãy bị Tôn Thành đá một phát còn đau hơn, ngay sau đó thì nhìn thấy rõ trạng thái của cổ chân mình.

“Đệt? Nghiêm trọng như thế cơ à?” Thế mà lại sưng vù một cục to tướng, y hệt mấy cái bánh bao, xanh tím đan xen.

Tôn Thành nhìn cậu: “Cậu đây vẫn còn cảm thấy không hề gì?”

Lâm Thiên Tây cau mày buông ống quần, cậu không có nhiều thời gian, vả lại rõ ràng cũng không cảm nhận được gì mà.

“Xe lần trước cậu đi đâu?” Tôn Thành chợt hỏi.

Lâm Thiên Tây đáp: “Đó là mượn của Vương Tiếu.”

“Vậy thì mượn cậu ta một lần nữa.” Tôn Thành chỉ tay vào cái chân kia của cậu: “Cậu như thế không đi được.”

Lâm Thiên Tây đành phải xê dịch đến bồn hoa nhỏ ven đường, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn Wechat cho Vương Tiếu.

Vương Tiếu rep lại rất nhanh. Cậu xem xong, chỉ sang phía bên phải cổng trường: “Xe ở chỗ đó, xe này của cậu ta thường xuyên cho mượn, sát cốp đằng sau có một chìa khóa dự bị.”

Tôn Thành đi đến.

Lâm Thiên Tây nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc trong lớp lục tục ra khỏi cổng trường, không muốn bị bọn họ nhìn thấy mấy phút trước đó mình vẫn còn oai phong lẫm liệt bay vù vù, giờ khắc này lại bị gãy cánh, thế là cậu dịch chân phải nhích ra xa khỏi cổng trường một chút.

Thoáng cái Tôn Thành đã lái moto đến, “Két” một tiếng phanh sát bên cạnh cậu: “Đi.”

Lâm Thiên Tây nhìn hắn từ đầu xuống chân, hắn vừa chạy bộ xong, trên trán còn phủ một lớp mồ hôi, tóc ngắn vuốt lên để lộ ra toàn bộ phần trán, lông mày rạch một đường kia lại càng thêm bắt mắt; hắn ngồi trên xe, hai chân dài chống đất, bất giác khiến người ta cảm thấy hắn cực kỳ có hình tượng.

“Được rồi, lại để cậu làm tài xế.” Lâm Thiên Tây hưởng thụ mà nhướng nhướng mày, định nhấc chân nhảy lên xe.

Tôn Thành nhìn cậu: “Ngồi một bên, chân cậu đừng có nhấc lên.”

Lâm Thiên Tây nhìn hắn một lúc, toàn thân căng cứng: “Ngồi một bên? Mẹ nó cái này là tư thế ngồi của bọn con gái mà!”

Tôn Thành từ trên xe xoay người lại, đặt tay lên tay cầm: “Vậy thì cậu đạp chân bị thương xuống đất, nhấc chân trái lên; hoặc là chân trái đạp đất, nhấc chân phải lên, cậu không chê đau là được.”

Lâm Thiên Tây đứng tại chỗ đấu tranh tư tưởng mất một lúc, sau đó nhận ra dù là kiểu gì cũng sẽ cmn cực kỳ đau, cuối cùng quyết định không lãng phí thời gian nữa, thấp giọng nói: “Coi như là ông đây xui xẻo vậy.”

Cậu xốc lại cặp sách trên lưng, buông thõng chân xuống, ngồi một bên lên đằng sau yên xe.

Tôn Thành đạp ga: “Ngồi cho vững.”

Chưa cho cậu thời gian thích ứng, moto đã lao ra ngoài.

Lâm Thiên Tây không dám để cái chân bị thương chịu lực, nửa để trên chân chống, nửa áp sát bắp chân Tôn Thành, vì để ổn định trọng tâm, một tay cậu bám lấy sau yên, cơ thể hướng về phía trước, giống như đang dựa vào lưng Tôn Thành.

Bỗng nhiên cậu cứ cảm thấy không dễ chịu lắm, bà mẹ nó tư thế này làm cho cậu cực kỳ xấu hổ, hệt như cậu chính là một con chim nhỏ đang nép vào con chim nhỏ khác.

“Vẫn chưa đến à?” Cậu không kiên nhẫn thúc giục, nhìn chòng chọc sau gáy Tôn Thành.


Tôn Thành liếc mắt qua gương chiếu hậu, thấy rõ biểu cảm của Lâm Thiên Tây, khóe môi hơi nhếch: “Đi đường lớn mà, rất nhiều người, có thể còn phải đi thêm hai mươi phút nữa.”

Hai ngón tay Lâm Thiên Tây chĩa vào lưng hắn: “Tôi đây là thanh đao đấy cậu có tin không hả?”

Dưới chân Tôn Thành bình tĩnh tăng tốc độ: “Ra tay đi, rồi tìm một người ba mới dạy cậu.”

“Đệt.” Lâm Thiên Tây nói: “Cậu còn như thế là tôi nhảy xuống đó.”

Tôn Thành vẫn còn lương tâm, không nói gì nữa, chỉ thoáng sau đã giảm tốc độ rồi phanh xe lại: “Đến rồi.”

Không đợi Tôn Thành gạt chân chống, cậu đã nhảy cái vèo xuống đất, bước vài bước nhìn đến hướng cửa tiệm của Dương Duệ: “Có còn đi nữa không?”

Tôn Thành khóa xe rồi rút chìa khóa ném cho cậu, cầm cặp sách của mình: “Cái chân này của cậu không phải một miếng dán là giải quyết xong đâu, có leo lên tầng được không?”

Lâm Thiên Tây nghe hắn nói như vậy mới hiểu được, đây là ý muốn cậu theo lên tầng, hơi cử động chân rồi đáp: “Chắc là đi được.”

Tôn Thành đi trước dẫn đường.

Lâm Thiên Tây theo sau chậm rì rì bò mấy tầng lầu mới đến chỗ ở của hắn.

Tôn Thành đằng trước móc chìa khóa ra mở cửa, vào trong nhà mở đèn lên rồi quay ra đóng cửa lại.

Lâm Thiên Tây đi theo vào, quan sát bên trong một hồi, nhà không lớn, một người ở là vừa đủ, đồ dùng trong nhà cũng chẳng nhiều lắm, giống như đã lâu không có người, còn thoang thoảng mùi băng phiến(*).

(*) Băng phiến: Băng phiến (long não) là một chất rắn kết tinh; được sử dụng chủ yếu với mục đích khử mùi hôi, xua đuổi muỗi/gián/chuột/…

Gần tường có một rương kéo rất lớn, có lẽ là Tôn Thành mang tới lúc mới chuyển đến, rồi để luôn ở chỗ đó.

Tôn Thành kéo cái rương kia dịch sang một bên, hất cằm về phía chiếc ghế kê gần cửa sổ: “Tới bên đó đi.”

Lâm Thiên Tây lết đến ngồi xuống ghế.

Cảm thấy hơi vi diệu. Trước đây cậu thân thiết với Tần Nhất Đông như vậy cũng chưa từng qua nhà Tần Nhất Đông, đây là lần đầu tiên cậu đến nhà người khác, còn không có ai, chỉ có hai người bọn họ.

Cửa sổ là loại cửa lồi, rất lớn, có thể nhìn thấy cả khung trời chạng vạng ở bên ngoài, trên đường không có mấy người qua lại.

Bệ cửa sổ cũng chỉ cao đến bắp chân cậu, bên dưới chất đống toàn sách là sách, từng quyển từng quyển chất đến cả dưới chân ghế.

Bên cạnh có một chiếc bàn nhỏ, cao bằng bệ cửa sổ, trên bàn để một xấp giấy cùng mấy cây bút, và một quyển sách bài tập đang mở.

Lâm Thiên Tây nhìn thoáng qua là biết đây chắc chắn là chỗ thường ngày Tôn Thành ngồi làm bài tập. Cậu còn tưởng rằng học sinh giỏi kiểu như Tôn Thành thì môi trường học tập phải siêu nghiêm túc, không nghĩ rằng lại tùy tiện như thế, một bàn xếp nhỏ, sách cũng quăng khắp nơi.

Như thế là trong thế giới sẽ chỉ có 1 à?

Cậu thuận mắt nhìn một hồi, để cặp sách lên bàn nhỏ xong lại quay đầu xem Tôn Thành.

Vừa quay đầu lại thì suýt chút nữa đụng phải mặt Tôn Thành, cậu ngẩn người mất một lúc, rồi dựa ra sau lưng ghế.

Tôn Thành đứng ngay bên cạnh, cúi đầu, trên tay cầm thứ gì đó, phun xuống mắt cá chân cậu.

Cổ chân Lâm Thiên Tây chợt lạnh, tức khắc thở hắt ra một hơi, hệt như bị đánh một cước, đau đến mức mặt mũi biến sắc, chân vừa động một cái đã bị đè xuống.

Tôn Thành đè chân cậu nói: “Đừng cử động, không tốt.”

Lông mày Lâm Thiên Tây cũng phải nhíu lại: “Đệt mẹ, cái gì thế!”

“Phun sương.” Tôn Thành ấn chân cậu tiếp tục phun: “Cùng lắm nửa tiếng là có tác dụng, nếu không thì vẫn sẽ đau.”

Lâm Thiên Tây nửa tin nửa ngờ: “Nhà cậu còn chuẩn bị cả cái này à?”

“Ừ.”

Lâm Thiên Tây bị kíc.h thích mà chịu không nổi, bắt lấy cái tay hắn: “Tôi nghi ngờ là cậu cố ý.”

Tôn Thành vẫn đè không thả, thẳng thừng nhấc chân lên áp đầu gối chặn bắp chân cậu, một tay ngăn lại cái tay không an phận kia, tiếp tục phun thuốc: “Cậu là bé ngoan của Bát Trung thật sao? Xịt chút thuốc cũng phải động thủ.”

Lâm Thiên Tây bị hắn khống chế rõ rành rành, dựa vào ghế khàn giọng đáp: “Tôi ngoan thật mà, nếu không thì bây giờ nhà cậu đã bị tôi lật tung nóc luôn rồi đó.”


Tôn Thành vẫn kiên trì xịt đủ lượng thuốc mới buông cậu ra, đứng thẳng lên nhìn cậu: “Bây giờ biết ngoan rồi?”

“…..” Lâm Thiên Tây ỉu xìu, tạm dừng một lát rồi nói sau vậy.

Tôn Thành đậy nắp lọ phun sương lại, quay đầu mang đi cất.

Lâm Thiên Tây ngóc cổ nhìn cổ chân bị phun ướt đẫm, cẩn thận nhích chân qua một bên, nỗ lực chịu đựng khổ cực bởi phản ứng của thuốc, đưa tay vào cặp sách lấy tập đề ra.

Cậu vẫn chưa quên việc chính đâu.

Tôn Thành quay ra nhìn thấy, hỏi: “Đề hôm nay à?”

Lâm Thiên Tây cầm tờ đề đáp: “Mau lại đây đi, tôi đợi cả một ngày rồi đó.”

Tôn Thành đi tới, đưa mắt nhìn, là đề Vật lý.

Hắn kéo bàn nhỏ đến sát cạnh hai người, tiện tay lấy cái đệm dưới gầm bàn ném xuống đất rồi ngồi xuống, nhìn tờ đề khoảng vài giây, sau đó cầm sách vật lý đưa đến: “Đánh dấu trang cho cậu rồi, tự xem đi, xem xong làm tiếp.”

Có rất nhiều phần nền tảng cơ bản cậu không vững, Tôn Thành cũng không hiểu tại sao đến giờ cậu vẫn còn kiên trì muốn hắn dạy đến thế, chẳng có mấy người có thể kiên trì quá lâu giữa một mớ hỗn độn vừa mờ mịt lại mênh mang.

Vào lúc này Lâm Thiên Tây rất nghiêm túc, bút đã cầm trong tay: “Được.”

Thời điểm cậu làm đề, Tôn Thành cũng không quấy rầy mà đi ra ngoài.

Tư thế ngồi của Lâm Thiên Tây rất kì cục, một chân duỗi ra, đỡ lấy cổ chân, nhìn như địa chủ, có điều là nửa người trên lại nằm bò ra bàn nhỏ để đọc sách làm bài.

Làm gần xong rồi, điện thoại di động reo.

Không phải chuông điện thoại của Lâm Thiên Tây.

Cậu men theo đó mà tìm được nguồn phát ra âm thanh, từ phía dưới chiếc cặp sách của Tôn Thành đang đặt cạnh mình.

Là điện thoại của Tôn Thành.

Tôn Thành từ sân thượng đi vào, cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua màn hình, sau đó đưa mắt nhìn Lâm Thiên Tây: “Cậu làm đi, không cần phải để ý đến tôi.”

Lâm Thiên Tây hất cằm về phía cái điện thoại vẫn còn đang rung bần bật trong tay hắn: “Cậu không nghe à?”

“Nghe.” Tôn Thành vừa nói vừa nhấn nút trả lời, áp vào bên tai, bước ra tới cửa.

Lúc đi tới cửa hắn khựng lại trong thoáng chốc, miệng nói: “Đến đây.”

Lâm Thiên Tây cảm thấy lời này của hắn có hơi lạnh lẽo, thế là cậu đặt bút xuống liếc mắt nhìn.

Một tay Tôn Thành cầm điện thoại, tay còn lại mò vào sau cửa lấy ra cây gậy đánh bóng, nhẹ nhàng cất nhắc một lúc, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Lâm Thiên Tây bất giác cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

Dẹp, làm đề đã.

Cậu vùi đầu cặm cụi làm đề, khoảng mười mấy phút đồng hồ trôi qua, đột nhiên nghe cửa bị đụng “rầm” một tiếng, cậu giật mình quay đầu.

Bỗng chốc Lâm Thiên Tây phản ứng kịp, có thể Tôn Thành đi ra ngoài nhưng không đi xa, chỉ ở ngay ngoài cửa thôi.

Lâm Thiên Tây đặt bút xuống, cái chân bị thương chậm rì rì bước ra, mở cánh cửa.

Một người thuận theo cánh cửa mở mà ngã luôn bên chân cậu, rất quen mắt, là tên thanh niên đầu trọc kia, không ngờ rằng tên ấy lại xuất hiện.

Có thể là thấy có thêm người khác, tên đầu trọc chợt gào họng: “Tôn Thành! Mẹ nó mày trả tiền đi!”

Trả tiền? Lâm Thiên Tây ngẩng đầu nhìn quanh hành lang, vẫn còn một vài tên quanh quẩn ở cầu thang, nhưng không có tên nào dám đi lên.

Tôn Thành xách gậy đánh bóng cản ở chỗ ấy, quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt vẫn còn dồn nén vẻ hung tàn, thấy cửa mở ra là Lâm Thiên Tây thì con ngươi thoáng dao động: “Đã nói là cậu không cần phải để ý đến tôi, cậu làm đề của cậu đi.”

“…..” Lâm Thiên Tây quan sát hắn thêm mấy giây mới nói: “Ò, được.”

Vậy thì đành phải giơ chân đá tên đầu trọc ra ngoài rồi đóng cửa lại cho hắn thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận