Học Ngoan

Chương 37: C37: Chương 36


Chương 36: Nếu cậu ta là con gái thì chắc chắn là thích cậu. 

Tôn Thành vào phòng thi, lúc đặt cặp sách xuống bàn cuối cùng thì vừa khéo Khương Hạo cũng đi từ cửa trước vào.

“Ra đây ngồi đi,” Khương Hạo gọi hắn: “Sao cậu lại ngồi chỗ này thế?”

Tôn Thành ngồi chỗ ngày hôm qua, bên cạnh là chỗ của Lâm Thiên Tây, giống như thói quen vậy. Hắn nhìn Khương Hạo, sau đó tay cầm cặp sách lên đi đến trước mặt cậu ta.

“Cậu sắp thành học sinh A8 rồi đấy.” Khương Hạo đùa.

Vừa dứt lời thì Lâm Thiên Tây đi từ cửa sau vào, ngồi xuống bàn cuối cùng, cậu quay đầu sang nhìn từ vị trí bàn bên cạnh mình rồi tìm kiếm một vòng, đến khi tầm mắt quét đến chỗ bọn họ thì như thể đã sáng tỏ điều gì đó mà cười cười, sau đó mới quay mặt về.

“Cậu ta tìm cậu đấy hả?” Khương Hạo nhìn thấy, nhỏ giọng hỏi Tôn Thành: “Hai cậu một trước một sau, cùng đi à?”

Tôn Thành lật sách hóa, lấy bút ra: “Cậu thấy thế nào thì là thế ấy.”

Khương Hạo nghe giọng điệu này của hắn thì tưởng là hắn không muốn trả lời, sợ làm phiền hắn ôn bài, lắc đầu một cái: “Tôi thấy không thể nào, vẫn là tôi nghĩ nhiều rồi.”

Hôm nay phải thi hai môn tổ hợp.

11A8 11A9 đều là lớp ban tự nhiên, tổ hợp khoa học đầu tiên của buổi sáng là trọng điểm, môn cuối cùng là tổ hợp xã hội bắt buộc phải thi trong học kỳ 2 lớp 11, môn này khá đơn giản, không cần thiết để thi đại học cũng không cần chú trọng nhiều.

Mà tâm trí Lâm Thiên Tây đã đặt hết lên tổ hợp khoa học rồi.

Tiếng chuông vừa vang lên, từng giáo viên phụ trách ba môn tổ hợp tự nhiên bước vào lớp.

Thầy Hóa trẻ tuổi đứng trên bục giảng phát bài thi, thầy Vật Lý đương tuổi sung sức mà đầu đã hói trụi lủi thì đứng canh ở cửa sau, còn có thầy dạy môn Sinh đeo kính mặt nghiêm như khúc gỗ đứng bên cửa sổ.

Lâm Thiên Tây nghe thấy Đinh Kiệt ngồi trước bảo: “Cái đm như khủng bố ấy, tiễn nhau xuống địa ngục à.”

Trương Nhậm ngồi bên phải liếc xéo Lâm Thiên Tây, hỏi Đinh Kiệt: “Có chuồn không?”

Lâm Thiên Tây nhìn sang: “Hai đứa chúng mày có thể yên lặng một tí được không, hôm qua tao đã bảo cái gì?”

“Đờ mờ, lại là ngày trọng đại của mày…” Trương Nhậm thở hổn hển lẩm bẩm: “Hôm nay mày cưới tiếp được chưa!”

Bài thi phát xuống, Lâm Thiên Tây cảnh cáo liếc Trương Nhậm một cái mới vùi đầu làm đề.

Ba giáo viên hệt như đi tuần tra, lượn lờ khắp phòng không ngừng, họ đều biết những thành tích vẻ vang ngày trước của Lâm Thiên Tây, lúc đi qua cậu phải dừng lại mấy giây, đặc biệt chú ý một chút.

Mà Lâm Thiên Tây cũng chẳng ngẩng đầu, sợ ngẩng đầu thì lãng phí thời gian, cậu sẽ không làm xong bài.

Cho đến khi nghe thấy tiếng chuông hết giờ reo cậu mới ngẩng lên, tay vừa vươn ra nộp bài thi, đầu đã quay lên chăm chú nhìn chỗ Tôn Thành.

Tôn Thành ngồi trước mấy bàn, cũng đang nộp bài thi, không quay xuống.

Lâm Thiên Tây sờ sờ mũi, ngón chân cọ cọ, tay lắc bút, không có cách nào kết nối được với hắn, đành phải cúi đầu lấy điện thoại di động đã tắt nguồn ra, nhanh chóng mở máy gửi tin nhắn Wechat.

[ Đm, tôi làm được hai câu tương tự trong đề đó! ]

Quá kích động, không thể không khoe.

Hôm qua Tôn Thành cho cậu làm đề, lại không ngờ bài hôm nay có tận hai câu rất giống, một câu hóa học, một câu vật lý.

Tôn Thành ngồi đằng trước cúi đầu, một tay đang cử động.

Lâm Thiên Tây tựa như có linh cảm mà mở điện thoại lên, quả nhiên hắn đã trả lời.

[ Vậy cậu có chắc là cậu làm đúng hết không? ]
4

Lâm Thiên Tây ngẫm nghĩ, hình như không khẳng định được, bởi vì không phải giống như đúc, chỉ là tương tự thôi.

“Mẹ….” Vui mừng sớm quá.

Cậu ngẩng đầu, vừa hay thấy Tôn Thành nhìn xuống nơi này, ánh mắt đảo qua cậu, tựa như đã nhìn thấu tâm tư Lâm Thiên Tây.


Điện thoại di động lại rung, cậu cúi xuống, thấy ảnh đại diện ngọn hải đăng lại gửi tới một tin nhắn.

[ Không so đáp án. ]

“Tiên sư nhà cậu.” Lâm Thiên Tây nói nhỏ, đồ chỉ huy Tôn lạnh lùng vô tình.

Ngày thi thứ hai kết thúc lúc mười hai giờ trưa. Trong nháy mắt, phòng học giống như bùng nổ, Đinh Kiệt và Trương Nhậm đã chạy mất từ lâu.

Nếu như là trước đây, Lâm Thiên Tây còn chạy nhanh hơn bọn họ, lúc này thì lại chưa. Thi xong rồi, cậu cũng không nói nên được là tâm trạng gì, dẫu sao vẫn chưa biết kết quả.

Mà Tôn Thành còn chẳng chịu tính điểm cho cậu.

“Cuối cùng cũng thi xong rồi, hôm nay chơi một ván được chưa hở?”

Lâm Thiên Tây nghe thấy Khương Hạo đằng trước hỏi, bèn nhìn qua, thấy Tôn Thành cầm cặp sách chuẩn bị đi.

Cậu cũng thu dọn cặp sách, đi ra từ cửa sau.

Vừa mới tới đoạn rẽ ở hành lang, Lâm Thiên Tây đã thấy có người đi ngược chiều với cậu từ dưới cầu thang lên.

“Lâm Thiên Tây!” Là thầy thể dục Ngô Xuyên.

“Em đi đây.” Lâm Thiên Tây đang thong dong dựa tường nghe thế thì giật thót mình, thẳng thừng nhảy hai bậc thang, nhanh chóng co chân chạy mất.

“Em đừng có chạy!!” Ngô Xuyên đuổi theo xuống lầu.

Hết cách, vừa thi xong nên học sinh hân hoan chạy nhảy tứ phía, Lâm Thiên Tây bị dòng người bên ngoài tòa giảng dạy vây kín, cặp sách bị Ngô Xuyên đuổi kịp kéo lại, không chạy được nữa.

Cậu bất đắc dĩ quay đầu: “Thầy đừng hỏi, em thật sự không vào đội thi đấu gì gì đó đâu.”

Cái tay nắm lấy quai cặp sách Lâm Thiên Tây của Ngô Xuyên vẫn không buông, nghiêm túc nói: “Tôi cất công ở đây chờ em thi xong đấy! Sắp nghỉ hè rồi Lâm Thiên Tây, em không muốn tăng chất lượng cho kỳ nghỉ sao? Không muốn tương lai cao hơn nhanh hơn khỏe hơn à?”

Lâm Thiên Tây ngoẹo cổ nhìn ông, cảm thấy rất mệt: “Thầy, thầy mới vào tổ chức gì à? Mau ra nhanh đi ạ, bị bế đi là không còn tương lai đâu.”
1

“Biến biến, ai đùa với em!” Ngô Xuyên lôi cặp sách cậu đến bên cạnh, tựa như đang uy hiếp: “Có tham gia không? Thật sự là cái này rất có ích với em đấy.”

Lâm Thiên Tây chỉ có thể bước mấy bước theo ông, đứng dưới tán cây ngô đồng bên đường, chậc một tiếng: “Thầy nói xem có cộng thêm vào điểm thi cuối kỳ không, nếu không thì khỏi bàn đi.”

“Thêm năm điểm.” Ngô Xuyên bỗng nhiên nói.
2

Lâm Thiên Tây sửng sốt, hai mắt sáng bừng, tưởng rằng ông lại bảo không thể, thế mà lại được luôn?

“Thầy nói thật ạ?”

“Thật.” Ngô Xuyên nói: “Nhưng tôi có một điều kiện.”

Lâm Thiên Tây chỉ chỉ vào tay ông: “Nào nào, thầy buông ra đã, hai ta đàm phán hòa bình.”

Ngô Xuyên thật sự buông tay: “Đúng thế, bốn giờ chiều nay có trận đấu bóng rổ liên trường, giờ em tìm vài người ra sân cho tôi trước đi, thế này coi như là vào đội luôn, sau này ở đội nào thì tôi sẽ sắp xếp cho em.”

Lâm Thiên Tây cảm thấy kì quặc: “Đấu bóng rổ mà thầy tìm em sao?”

Ngô Xuyên thở dài, sờ sờ cái cổ đầy mồ hôi đáp: “Đội bóng rổ lúc trước của trường thi đại học xong thì giải tán rồi, lứa ở khối 11 mới lên thì đến giờ vẫn không chọn được ai, tự dưng nhà trường yêu cầu phải tham gia trận đấu này, tôi còn làm gì được nữa? Cứ tìm tạm người để ứng phó trước, tôi biết em làm được, em tìm thêm cho tôi mấy người khác, có thể đùn đẩy là tôi gọi cũng được, chắc là cần bốn đến năm người nữa.”

Lâm Thiên Tây nói: “Năm điểm kia hình như hơi ít.”

Ngô Xuyên không hổ là Trúc Đen, giống hệt một cây sào trúc giã vào người cậu: “Em biết đủ đi, trước kia lấy đâu ra chuyện tham gia đội thi đấu thì được cộng thêm vào điểm thi cuối kỳ chứ, chí ít cũng phải thắng mấy trận tranh giải chính thức mới được đấy, năm điểm tôi còn phải viết đơn xin, rốt cuộc là em có muốn hay không, không muốn thì nghỉ.”

“Muốn!” Lâm Thiên Tây định mặc cả thêm chút nữa, đừng nói là năm điểm, một điểm cũng được, nhiều một điểm là nhiều thêm hy vọng được ở lại: “Vừa nãy thầy bảo còn thiếu bốn năm người đúng không, chờ em.” Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Vương Tiếu.

Vương Tiếu rõ là đang nhàn rỗi, một giây sau đã bắt máy, vừa mở miệng ra đã nói: “Thi xong rồi, tối đi lượn không anh Tây?”

“Bốn giờ chiều nay ở sân bóng rổ, chơi không?” Lâm Thiên Tây hỏi.


“Ớ, anh Tây muốn chơi bóng à? Chơi chơi chơi!”

“Gọi Tiết Thịnh với Tôn Khải nữa.” Lâm Thiên Tây nói xong lại đăm chiêu: “Hình như vẫn chưa đủ.”

Ngô Xuyên đứng cạnh hỏi nhỏ: “Mấy rồi?”

Lâm Thiên Tây chỉ mình, sau đó giơ bốn ngón tay lên, ý bảo thêm cả cậu là bốn người.

Ngô Xuyên chỉ đạo: “Tốt nhất là tìm thêm hai người nữa, vẫn cần một người dự bị.”

Lâm Thiên Tây nghe mà phục, thế này rõ ràng là muốn cậu thẳng tay lôi kéo gom thành một đội còn gì, quay sang bảo với Vương Tiếu trong điện thoại: “Tìm thêm hai người nữa được không?”

Vương Tiếu la lên tựa như vừa bị tiêm một mũi: “Đúng rồi, Khương Hạo nữa! Hôm trước ở căng tin cậu ta bảo rảnh thì làm một trận mà!!”

Lâm Thiên Tây nghe đến cái tên này, thoáng cái lập tức nhớ ra nên tìm ai, miệng lẩm bẩm một câu “Cái đệt”, sau đó quay đầu chạy lên tòa giảng dạy.

“Tôi ở sân bóng rổ chờ em đó Lâm Thiên Tây! Bốn giờ chiều nay! Bốn giờ!” Ngô Xuyên đứng ở sau gào, chỉ sợ cậu không đến, còn không quên bổ sung thêm: “Năm điểm! Em năm điểm!!”

“Thầy đừng gào nữa! Em biết rồi!” Giọng Lâm Thiên Tây từ xa vọng lại, đã lên trên tầng từ lâu.

Ngô Xuyên hô xong thì nhìn tòa giảng dạy lẩm bẩm: “Quái lạ, Lâm Thiên Tây mà biết quan tâm điểm chác như thế…”

Tôn Thành vừa rời phòng thi, Khương Hạo đứng cạnh truy hỏi: “Hôm nay đánh được không thế?”

“Không chắc sẽ rảnh, trả lời cậu sau.” Hắn sợ Cố Dương vẫn chưa khỏi hẳn.

“Vậy cũng được, biết là dạo này cậu bận rồi.” Khương Hạo có thể hiểu được, vừa nói xong thì điện thoại reo, cậu ta móc ra nghe: “Vương Tiếu à? Cậu bảo gì cơ…gọi tôi đi chơi bóng á?”

Khương Hạo nghe điện thoại, nhìn Tôn Thành: “Nếu cậu bảo tôi tìm người, tôi chỉ có thể gọi Tôn Thành thôi, sợ các cậu lại không thích.”

Tôn Thành liếc Khương Hạo một cái, lắc đầu, sau đó đi về phía trước.

Khương Hạo nói vào trong điện thoại: “Được rồi, người ta cũng chẳng vui vẻ gì đâu.”

Tôn Thành xuống tầng, lúc này người đã về hết, chỉ có âm thanh bước chân của một mình hắn.

Bỗng nhiên xuất hiện thêm một tràng tiếng bước chân dồn dập khác, một cái tay vươn ra nắm lấy cánh tay hắn kéo sang bên cạnh.

Tôn Thành bị kéo qua, tay chống tường, nhìn người trước mặt: “Cậu đây là trả thù?”

Hôm qua kéo cậu một lần, hôm nay bị kéo trả.

Lâm Thiên Tây buông hắn ra, nhìn đằng sau hắn một lúc, không thấy Khương Hạo đâu: “Tôi tìm cậu đó, chiều nay đánh bóng cùng không?”

“Đánh bóng?” Tôn Thành đứng thẳng người: “Cậu vừa thi xong mà có tinh lực như vậy à?”

Lâm Thiên Tây giơ bàn tay ra trước mặt hắn: “Năm điểm, Ngô Xuyên đồng ý cộng thêm năm điểm vào tổng điểm thi của tôi đó, trừ đánh nhau ra, bây giờ đánh cái gì cmn tôi cũng cực kỳ có tinh lực!”

Tôn Thành xốc lại cặp sách trên vai bị cậu kéo đến xiêu vẹo: “Vậy cậu tìm tôi làm gì, chắc chắn tôi sẽ đánh sao?”

“Cậu sẽ không à?” Lâm Thiên Tây quan sát hắn, bỗng nhiên phản ứng kịp: “Đừng xạo, Khương Hạo nói cậu chơi được hết mà, đừng có đùa tôi chứ?”

Tôn Thành gật đầu, xoay người đi ra ngoài: “Chơi được, không đùa cậu.”

Lâm Thiên Tây nhìn bóng lưng hắn: “Vậy rốt cuộc cậu có đồng ý không, hôm qua tôi dỗ em trai giúp cậu, cậu lại không thể kiếm thêm năm điểm giúp tôi à? Cậu mau nói thử xem Cố Dương nhà các cậu có đáng giá năm điểm không đi!!”

Tôn Thành khựng bước, khóe miệng hơi giật giật, Lâm Thiên Tây không hổ là Lâm Thiên Tây, đích xác là hắn nợ cậu thật, quay đầu lại hỏi: “Mấy giờ, ở đâu?”

“Đệch!” Lâm Thiên Tây cười rộ lên, lon ton chạy lại gần chỗ hắn: “Tôi biết tổ chức không bỏ mặc tôi mà, chỉ huy Tôn cậu vẫn còn nhân tính!”

Tôn Thành nhìn cậu chằm chằm: “Nói tiếng người.”


Lâm Thiên Tây đã đến bên cạnh, đẩy đẩy hắn: “Được được được, đáp ứng cậu hết luôn, đi thôi.”

Dù sao Bát Trung cũng chỉ là một trường cấp ba nhỏ trong thành phố, không có sân bóng rổ chuyên dụng, chỉ có một sân bóng ngoài trời.

Xế chiều, bọn Vương Tiếu tới trước, vừa vào sân đã lầm rầm phỉ nhổ với nhau.

“Sao anh Tây lại tự nguyện chơi ở chỗ này thế nhỉ…”

Trước đây chúng nó chưa từng đánh bóng ở sân bóng cửa trường, toàn lăn lộn ở sân bóng tự do bên ngoài, cả lúc chơi với Khương Hạo cũng chơi ở nơi đó.

Sân bóng tự do bên ngoài phun sơn tô vẽ tứ phía, sặc sỡ lòe loẹt, nhìn vào cực kỳ kích thích cảm xúc.

Sân của trường thì không được đẹp lắm, khung bóng rổ quy củ cùng sàn cao su, chẳng hề có chút hoa văn nào hết.

Ba đứa đứng chê bai một thôi một hồi, thấy Khương Hạo ôm quả bóng đến, trên người còn mặc áo bóng rổ màu trắng.

“Chỉ có ba người các cậu thôi à?” Cậu ta hỏi.

Vương Tiếu xoay xoay cái chân đáp trên lan can: “Còn anh Tây nữa, nói là thầy thể dục gọi, cậu đừng có bảo là nghe thấy tên anh Tây thì chạy mất đấy nhé?”

Đúng là Khương Hạo không muốn chơi bóng với Lâm lưu manh lắm, nhưng bị nó nói như thế thì cảm thấy nếu bỏ đi luôn sẽ rất mất mặt, tiện tay ném bóng xuống: “Thầy thể dục tự dưng để cậu ta đi tìm người làm gì?”

“Đã bảo là anh Tây của bọn này siêu cừ rồi, chơi gì cũng giỏi, cậu chả thèm tin đấy còn gì.” Máu chân chó của Vương Tiếu lại sôi sùng sục.

Khương Hạo không nói nữa, vì nhìn thấy Lâm Thiên Tây tới, một tay cậu xỏ túi, đến cả lúc đi bộ cũng đem lại cảm giác lưu manh bất cần đời.

Ngay sau đó Ngô Xuyên cũng đi từ hướng khác đến, bước chân thoăn thoắt rất nhanh, cả người mồ hôi túa ướt sũng, bước đến bên cạnh ngạc nhiên khen: “Được đó Lâm Thiên Tây, em thật sự tìm cho tôi một đội luôn!”

Tay Lâm Thiên Tây vẫn xỏ túi quần, đi vào trong sân: “Nhân duyên của em hơi bị tốt.”

Nói xong thì nhìn thấy Khương Hạo, cả hai không ai lên tiếng, cậu ta liếc cậu một cái tựa như khinh bỉ rồi đi ra ngoài.

Ngô Xuyên xem đồng hồ trên tay, đoạn lại quệt mồ hôi trên đầu, sau đó nhìn mấy đứa học sinh trước mặt: “Còn ai không? Thiếu một người đúng không nhỉ?”

Khương Hạo bảo Vương Tiếu: “Tôi gọi rồi đó, người ta thật sự không đến đâu.”

Lâm Thiên Tây nói: “Còn một người nữa, sắp đến rồi.”

Mọi người đều nhìn sang cậu, mà tầm mắt Lâm Thiên Tây thì lại dán ở lan can bên ngoài sân bóng rổ.

Tôn Thành đi tới, một mạch bước thẳng vào trong sân, trên người mặc áo khoác mỏng rộng thùng thình, liếc mắt nhìn Lâm Thiên Tây: “Tôi đến trễ à?”

“Không, vẫn sớm lắm.” Lâm Thiên Tây nhường chỗ cho hắn đứng qua.

Ngô Xuyên chỉ hắn: “Đúng đúng, sao tôi lại quên mất em được nhỉ!”

Khương Hạo nghệt cả mặt, bước mấy bước đến trước mặt Tôn Thành, nhỏ giọng hỏi: “Wtf, cậu bảo là không tới mà?”

Tôn Thành liếc Lâm Thiên Tây vẫn đang chờ mình: “Nghe nói là thầy thể dục gọi nên tới.”
1

Khương Hạo nhìn Ngô Xuyên một lúc, dường như đã tin.

Ngô Xuyên cầm cái còi đeo trên cổ lên thổi một tiếng, vỗ vỗ tay, tỏ ý tất cả tập hợp, có chút bất đắc dĩ nói: “Tạm thời gom đội, cũng chưa kịp luyện tập gì, dù sao cũng chỉ là một trận đấu hữu nghị thôi, nói sao nhỉ, chủ yếu là người ta đến rồi, Bát Trung chúng ta không thể không ló mặt ra được, thắng thua không quan trọng, hiểu ý tôi chứ?”

Vương Tiếu buồn cười bảo: “Bát Trung chúng ta đến cả đội bóng rổ cũng phải đi gom à?”

Ngô Xuyên hơi bốc hỏa: “Thế thì sao? Bát Trung vốn cũng đâu giỏi thể thao, từ trên xuống dưới chỉ biết ép giáo viên thể dục nhường tiết cho văn hóa, các em nhìn thử xem có trận thi đấu nào mà trường mình có thể giành giải nhất không?”

Lâm Thiên Tây nói: “Không.”
2

Ngô Xuyên đáp: “Cảm ơn em, không cần phải trả lời, đây là lần tổn thương thứ hai.” Nói xong móc một nắm kẹo bạc hà ra phát cho từng người, “Nào, cũng đừng bảo thầy bạc đãi các em, mỗi người một viên, nâng cao tinh thần tỉnh táo, lát nữa đánh thế nào thì đánh, tự các em sắp xếp vị trí nhé.”
1

“Không có đồng phục đội ạ?” Vương Tiếu nhận kẹo xong thì hỏi.

“Không có,” Ngô Xuyên trả lời: “Đến cả đội còn phải đi gom còn muốn đồng phục cái gì, tùy ý mặc sao thì mặc mà chơi.”

“Đù má, bủn xỉn thế.” Tôn Khải đứng cạnh không khỏi phỉ nhổ: “Thật sự là một đám quân tạp nham mà, phát một viên kẹo đã xua đi được rồi.”

Lâm Thiên Tây tranh thủ lúc lấy kẹo vọt đến bên cạnh Ngô Xuyên, nhỏ giọng hỏi: “Thầy ơi, thầy có thấy thầy không lương thiện lắm không, biết rõ Bát Trung chúng ta không giỏi thể thao mà còn nhất quyết phải đưa em vào đội thi đấu?”

Ngô Xuyên dúi kẹo vào tay cậu, nhỏ giọng đáp lại: “Cái này khác mà Lâm Thiên Tây, tôi thấy em là hạt giống tốt.”

“Đệch, thầy là giáo viên đầu tiên của Bát Trung bảo em là hạt giống tốt đấy, em cảm động muốn khóc.” Lâm Thiên Tây tung bắt viên kẹo trên tay, nói tiếp: “Cảm giác như mình bị gài bẫy.”


Ngô Xuyên nói: “Năm điểm?”

“Được rồi, bị bẫy em cũng chịu.” Lâm Thiên Tây nghiêng đầu trở về đội hình, vì năm điểm mà liều mạng.

Vừa về thì thấy Tôn Thành không cầm kẹo, đang cởi áo khoác, bên trong không mặc áo bóng, chỉ độc một cái áo phông đen rộng thùng thình.

Lâm Thiên Tây kéo kéo cái áo tay ngắn trên người mình, cậu cũng không khác lắm.

Tôn Thành để ý đến ánh mắt cậu, ngẩng đầu hỏi: “Cậu chơi cái gì?”

“Cậu chơi cái gì?” Lâm Thiên Tây nói: “Cho cậu chọn trước, cậu cao như vậy làm tiền đạo được chứ?”

“Vậy thì tiền đạo.”

“Vậy để tôi làm hậu vệ dẫn bóng.” Lâm Thiên Tây cười: “Cậu chờ tiếp bóng tôi chuyền đi nhé.”

Nói xong thì quay đầu, phát hiện Khương Hạo lại đang nhìn cậu, ánh mắt vô cùng kỳ quặc, cậu tiến lên nghênh đón lấy cái nhìn ấy rồi lại xoay người chuẩn bị khởi động.
1

Ngô Xuyên đứng dưới giá bóng rổ nghe điện thoại, nói mấy câu xong thì cúp máy, cao giọng bảo: “Không kịp cho các em chơi thử một trận rồi, người ta đến trước giờ.”

Lúc này Vương Tiếu mới nhớ mà hỏi: “Trường nào thế?”

Ngô Xuyên đáp: “Ngũ Trung.”

Lâm Thiên Tây sửng sốt một hồi.

Bên ngoài đã có một đám học sinh đi tới nơi này, nhìn từ xa cũng có thể thấy bọn họ cùng mặc áo bóng màu trắng xanh, vừa nói chuyện vừa đi về phía sân bóng rổ.

Ngô Xuyên đi ra đón tiếp thầy dẫn đội của bọn họ, đứng móc điếu thuốc ra hàn huyên với nhau ngoài sân.

Lâm Thiên Tây quay đầu nhìn sang, đám người kia đi vào, đa số đều là người đã từng gặp, đứng đầu là đứa đầu húi cua ngày đó ở quán ăn hỏi cậu học trường nào rồi đuổi cậu đi.

Đằng sau còn có cả Tần Nhất Đông, y đã nhìn chằm chằm cậu từ lâu, vẻ mặt cứng đờ.

Vương Tiếu ngạc nhiên: “Ê anh Tây?”

Lâm Thiên Tây không lên tiếng, chỉ nhếch miệng, không nghĩ là kiếm năm điểm lại khó như thế, còn liên quan đến cả Tần Nhất Đông đã tuyệt giao.

Tôn Thành cũng phóng tầm mắt đến chỗ Tần Nhất Đông, rồi lại liếc mắt nhìn Lâm Thiên Tây, chuyện của bọn họ không liên quan đến người ngoài, cho hắn cũng chỉ có thể nhìn, sau đó quay đầu chuẩn bị đi khởi động.

Đứa đầu húi cua kia đi tới, nhìn mặt hắn, dường như đã nhận ra bèn cười một tiếng: “Uây, đúng là thằng hầu ngày đó này.”

Khương Hạo đứng cạnh tưởng bọn họ quen nhau, nghe câu này thì cảm thấy kỳ quặc: “Thằng hầu gì cơ?”

Đầu húi cua trả lời: “Của đại ca Bát Trung mấy người đó.” Nó chỉ Lâm Thiên Tây, đầu vẫn chưa xoay qua mà bụp một tiếng, ngón tay bị đồ vật ném trúng, một viên kẹo bạc hà bắn chuẩn xác đến đầu ngón tay nó, đau đến mức nó phải rụt tay lại.

Lâm Thiên Tây nhìn đầu húi cua: “Cưng đang nói gì thế, thử nói thêm câu nữa xem nào?”

Thằng oắt này không phải đứa thích chọc ngoáy thì chính là đứa đần độn, vừa vào đã thở ra một câu như vậy, cậu chỉ sợ nó chọc cho Tôn Thành xù lông, còn để mọi người ở đây biết chuyện cậu xin xỏ Tôn Thành dạy mình, ngẫm lại thì thấy toàn những tình huống chẳng tốt đẹp gì cho cam.

“Cậu đừng có nói bậy.” Lâm Thiên Tây lạnh mặt cảnh cáo nó: “Tôi nói với cậu tôi là ai rồi đấy, hôm nay chỗ này là sân của Bát Trung.”

Ngô Xuyên đang hàn huyên bên ngoài nhìn vào: “Sao thế?”

“Không sao ạ!” Lâm Thiên Tây đáp, xoay người vào trong sân khởi động chân tay.

Đầu húi cua vung vung tay, bị bạn học kéo trở về.

Tần Nhất Đông nhìn Lâm Thiên Tây, đoạn lại liếc mắt nhìn Tôn Thành, cũng đi lên kéo đầu húi cua về, từ đầu đến cuối mặt vẫn xụ ra: “Một trận thi đấu mà thôi, lải nhải với bọn họ nhiều thế làm gì?”

Đầu húi cua vẫn còn đang thắc mắc tại sao Lâm Thiên Tây lại có thể ném viên kẹo chuẩn như vậy, nắm ngón tay nói: “Có nói sai đâu, sĩ cdg….”

Bọn Vương Tiếu bên này cũng khó hiểu, không nghĩ rằng Lâm Thiên Tây sẽ bảo vệ Tôn Thành, không thể làm rõ tình cảnh, lại thấy Lâm Thiên Tây ở đằng đó đang khởi động, dáng vẻ không muốn để ý tới ai thì cũng chẳng dám lên tiếng hỏi bừa.

Từ khi ấy Tôn Thành vẫn không nói nửa lời. Đầu húi cua nói ra câu này, có lẽ là bởi vì ngày đó lúc rời khỏi tiệm, hắn quét mắt nhìn bọn họ một lượt, khiến bọn họ mang thù.

Khương Hạo nhỏ giọng hỏi: “Bây giờ tôi lại không hiểu lắm.”

Tôn Thành đeo đồ bảo hộ tay lên tay, thuận miệng tiếp lời: “Không hiểu cái gì?”

“Lâm Thiên Tây đó.” Khương Hạo liếc bóng lưng Lâm Thiên Tây một cái, liên tục dạo gần đây luôn cảm giác mình đã nhìn thấy chuyện gì đó không thích hợp, hoặc là quấn lấy Tôn Thành, hoặc là chạy bộ giúp hắn, còn có đưa áo cho hắn che mưa, bây giờ lại còn bảo vệ hắn nữa, không đúng, càng nghĩ càng thấy có vấn đề: “May mà cậu ta là con trai, nếu cậu ta mà là con gái ấy, thì chắc chắn là thích cậu.”

Cái tay đang đeo đồ bảo hộ của Tôn Thành khựng lại, lia mắt nhìn Lâm Thiên Tây: “Chớ nói nhảm chuyện không có khả năng.” 
5


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận