Học Ngoan

Chương 39: C39: Chương 38


Chương 38: Dường như hắn đã nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao.

Lâm Thiên Tây cũng biết chuyện thi đấu giao hữu kia vẫn chưa xong được, quả nhiên lúc về đến nhà chưa được bao lâu, Ngô Xuyên đã gọi điện thoại tới.

Cậu vẫn ở nhà một mình như thường lệ, mới tự úp một bát mì đặt xuống bàn xong, vừa ăn vừa kề điện thoại bên tai nghe.

“Lâm Thiên Tây,” Ngô Xuyên trong điện thoại giống như đau đầu mà thở dài bảo:”Mặc kệ là đội thi đấu gì đó đi, coi như tôi cũng đã nhìn rõ rồi, tuyệt đối không thể để em vào đội bóng rổ được.”

Lâm Thiên Tây nhai mì nói: “Quá tốt, em cũng không muốn vào đội bóng rổ, cũng không muốn đánh trận nào với Ngũ Trung nữa.”

“Em còn ấm ức lắm à?”

“Không không, Ngũ Trung mới ấm ức ạ.”

“Em biết là tốt rồi, đánh nữa là thành kéo bè kéo lũ choảng nhau mất, em cũng giỏi lắm!! Tôi còn đang không biết nên trả lời nhà trường thế nào đây.”

Lâm Thiên Tây không phản bác, chủ yếu là vẫn còn trông cậy vào năm điểm kia của ông, phải duy trì trạng thái nghe lời, tỏ vẻ mình cực kỳ chân thành cực kỳ vô tội, miệng “Dạ dạ dạ” đáp liên hồi, vừa nói vừa sì sụp húp mì.

Ngô Xuyên bỗng dưng hỏi: “Bình thường em còn chơi bóng gì nữa, tự kể một trò đi.”

“Em chơi bida.” Lâm Thiên Tây đáp.

“Bida?” Ngô Xuyên cười ra tiếng, tiếng cười khiến người ta liên tưởng đến cây trúc đen đang đón gió mà thân run rẩy: “Em mà cũng chơi trò thân sĩ(*) như thế cơ à?”

(*) Thân sĩ: Ý chỉ nhóm người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội cũ.

“Dạ?” Lâm Thiên Tây hút sợi mì xong thì ngừng lại: “Ý thầy là gì?”

“Là gì thì tự em biết đi.” Ngô Xuyên vẫn cười, vừa cười vừa cúp máy.

Lâm Thiên Tây tức giận lấy điện thoại ra, mắt nhìn chằm chằm màn hình, sì sụp húp một hớp mì lớn, nghĩ thầm cười cái rắm, cậu chơi trò thân sĩ như thế đấy, sao nào!

Nghĩ tới đây thì bất giác cũng rất muốn chơi một ván. Cậu để đũa xuống, tay bật điện thoại lên, nhấn vào ảnh đại diện ngọn hải đăng trong wechat, lúc vào khung thoại rồi lại chần chừ mãi, nhớ tới tên cứng nhắc nào đó thì cuối cùng lại chẳng gửi tin nhắn đi nữa.

Vừa mới đánh một trận bóng rổ không vui lắm xong, bây giờ lại rủ hắn đi đánh bida, có vẻ hơi không đúng lúc.

Lâm Thiên Tây lại nghĩ đến chuyện mình dụ bắt Tom khi nãy, cổ chân từng bị hắn nắm đang để dưới gầm bàn vô thức động đậy. Cậu đặt máy xuống, ngâm nga hát cầm bát vào phòng bếp, lại nghe thấy điện thoại reo.

Cậu bỏ bát vào bồn rửa, đi ra nghe máy, nhìn dãy số trên màn hình xong kề máy vào bên tai, giọng Lộ Phong truyền tới: “Lâm Thiên Tây.”

Một câu này cực kỳ nghiêm nghị, Lâm Thiên Tây trả lời: “Sao nào, hôm nay cơn gió nào thổi anh tới gọi điện thoại cho em thế?”

Không biết Lộ Phong đang ở chỗ nào mà rất ồn ào, hắn hạ giọng nói: “Tam Pháo tìm cậu đúng không?”

Lâm Thiên Tây lập tức nhớ đến cuộc gọi khi nãy của Tam Pháo, cậu bĩu môi, cảm thấy hơi phiền phức, đổi tay cầm điện thoại di động, áp vào tai đáp: “Đúng, em bảo với nó là sau này đừng tìm em nữa, em học ngoan rồi.”

“Bây giờ nó gặp ai cũng nói cậu phải học ngoan, còn muốn tự đi tìm cậu nữa, cậu có biết chuyện này không?” Giọng điệu Lộ Phong vẫn cực kỳ nghiêm nghị.

Lâm Thiên Tây im lặng một giây, sau đó đáp: “Không biết, nhưng mà cũng đoán được sẽ có chuyện thế này.”

Lộ Phong: “Anh đã sớm nói với cậu, học ngoan có đơn giản như vậy sao? Thứ cậu muốn thoát ly chính là cả một giới.”

Lâm Thiên Tây lại đổi tay cầm điện thoại, càng phiền muộn: “Em biết rồi.”

“Cần anh ra mặt không?” Lộ Phong hỏi.

“Đừng, anh Lộ.” Giọng điệu Lâm Thiên Tây rất nghiêm túc: “Chuyện lần trước để anh giúp Tôn Thành dọn đường đã phiền phức lắm rồi, chuyện này anh không giúp được, chỉ có thể để em tự giải quyết.”

“Được, cậu hiểu rõ là được.” Lộ Phong cúp máy.

Lâm Thiên Tây cầm điện thoại, hết đổi sang tay trái lại đổi sang tay phải, cuối cùng dứt khoát ném lên bàn, vò vò tóc, miệng mắng nhỏ một câu: “Mẹ nó chứ…..”

Từ ngày gặp Tam Pháo cậu đã biết, cái vòng này vẫn luôn bao vây lấy cậu, chưa từng rời xa, ngày này sớm muộn cũng sẽ tới.
1

Trong phòng bida cả ngày chỉ mở một ánh đèn lờ mờ sáng, cho dù bây giờ là buổi chiều cũng phải tạo ra bầu không khí nhàm chán lại ảm đạm, không ai biết là tại sao.

Khương Hạo đứng bên một góc bàn bida, đang dùng phấn lau đầu cơ, vừa lau vừa nhìn cửa, cậu ta nhìn một lúc lâu, cuối cùng mới thấy Tôn Thành từ ngoài cửa bước vào, lập tức ngoắc ngoắc tay: “Ở đây!”

Tôn Thành đi tới, tự chọn một cây cơ rồi bước đến bên bàn bida, không nói nửa lời thừa mà bắt đầu bày bi.

“Mũi cậu không sao chứ?” Khương Hạo hỏi.

“Ừm.” Miếng băng cá nhân dán trên mũi Tôn Thành hôm nay vừa bị xé ra.


“Tôi thật sự đã mỏi mắt trông chờ đến nghỉ hè đó, cuối cùng cũng hẹn được cậu đi đánh bida.” Khương Hạo buông phấn lơ xuống: “Thế nào tôi cũng chẳng chơi bóng rổ với Lâm Thiên Tây nữa đâu.”

“Ngày đó chuyện thành ra như vậy cũng là do bên kia muốn gây chuyện.” Tôn Thành nói.

Khương Hạo nhìn hắn: “Ý cậu là bảo Lâm lưu manh không có tội tình gì à?”

“Có, nhưng không hoàn toàn.” Tôn Thành liếc cậu ta một cái: “Cậu không cần phải liên tục nhằm vào cậu ấy.”

“Tôi nhằm vào cậu ta cái gì chứ, cậu mới chuyển tới nên không biết đấy thôi, trước kia cậu ta….” Khương Hạo cười: “Bỏ đi, có thể do tôi trời sinh đã không ưa loại người này.”

“Cũng có thể chỉ là do hiểu biết của cậu về cậu ấy quá ít.”

Khương Hạo cũng đã ép người xuống chăm chú ngắm bi, nghe thấy lời này thì khựng lại, kinh ngạc nhìn hắn.

Vừa khéo có người từ ngoài cửa đi vào, Khương Hạo nghiêng đầu xem thử thì thấy Vương Tiếu, còn có cả Tiết Thịnh lẫn Tôn Khải dính lấy nó như hình với bóng chẳng rời nửa bước, bèn hạ thấp giọng nói với Tôn Thành: “Đúng lúc thật, ba đứa hiểu biết về cậu quá ít cũng tới rồi.”

Tôn Thành thoáng giương mắt nhìn bọn họ, tay cầm phấn lau cơ, không nói gì.

Vương Tiếu đã thấy bọn họ, đứng cách một bàn bida chào hỏi Khương Hạo: “Trùng hợp thế, cậu chơi bida thật à?”

“Thật.” Khương Hạo chỉ chỉ Tôn Thành đối diện: “Cậu có muốn thử đánh một ván với cậu ấy không, để cậu cảm nhận chút cảm giác xúc động gào 666 trên bàn bi?”

Lúc chơi bóng rổ, Vương Tiếu đã nhìn Tôn Thành với ánh mắt hơi khác xưa, nhưng nó vẫn còn nhớ như in thù cũ, không thể gạt thể diện sang một bên: “Ghê gớm đến thế cơ à?”

Tôn Thành không để tâm bọn họ nói gì, mình chơi phần mình, hắn đi vòng qua, đưa lưng về phía bọn họ, cúi người đánh ra gậy thứ nhất.

“Cạch” một tiếng, Vương Tiếu cuối cùng vẫn nhìn theo hắn, thấy bi trên bàn thoáng chốc đã tản ra, lăn thẳng vào trong lỗ, miệng nhỏ giọng văng ra một câu: “Vờ lờ?”

Tiết Thịnh và Tôn Khải đứng đằng sau cũng nhón chân lên xem thử.

Khương Hạo cực kỳ đắc ý, nhìn ba đứa nó: “Thế nào?”

“Cũng chỉ thế thôi, chả bằng anh Tây.” Vương Tiếu vẫn vững bước trên con đường chân chó 500 năm không hề bị lay động.

“Cậu thổi phồng nó vừa.” Khương Hạo liếc nó một cái, tiến lên đánh gậy thứ hai sau Tôn Thành.

Chờ bọn họ đánh xong mấy lượt, ba đứa kia vẫn ngồi dựa vào cửa chưa đi.

Chúng nó cũng không chơi, chỉ ngồi đó thì thầm tán phét, thỉnh thoảng lại liếc mắt ngó Tôn Thành, dùng ánh mắt “cũng chỉ thế thôi, kiểu gì vẫn chả bằng anh Tây của bọn này”  mà nhìn hắn.

Khương Hạo không nhịn được bèn hỏi: “Mấy cậu không đánh bida thì chạy đến đây làm gì thế?”

“Có người tìm bọn tôi.” Vương Tiếu vừa trả lời vừa hỏi Tiết Thịnh: “Người đâu, sao vẫn chưa tới?”

Tiết Thịnh canh ngoài cửa, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt không đúng lắm.

Vương Tiếu ngó ra ngoài xem, thoáng cái vẻ mặt cũng thay đổi, hệt như vừa bị hù dọa.

Một đám thanh niên bất lương nhuộm tóc, mồm phì phèo điếu thuốc, hùng hổ hoành tráng bước vào. Đứng đầu là một đứa gầy trơ xương mắt xếch, vừa vào đã nhìn Vương Tiếu: “Yo, mấy bạn nhỏ bị dụ tới này? Nghe nói ba đứa chúng mày đi theo sau đít Lâm Thiên Tây đúng không?”

Trong góc, Tôn Thành đứng thẳng người lên, nhận ra được đó là Tam Pháo mà Lâm Thiên Tây bảo.

Khương Hạo thấy không đúng, lặng lẽ hỏi hắn: “Sao thế?”

Tôn Thành nói: “Hôm nay không chơi được, cậu về trước đi.”

“Đằng đó…”

“Đi đi,” Tôn Thành cắt ngang lời cậu ta, hạ thấp giọng: “Đừng để đến lát nữa không đi được.”

Khương Hạo biết đám kia không lương thiện gì, vừa nhìn đã biết là xã hội đen, chúng kéo đến hơi đông, trước sau ít nhất cũng phải có đến hai mươi đứa, đứng chặn luôn cả cửa ra vào. Cậu ta nhìn Tôn Thành: “Cậu không đi à?”

“Tôi không sao.” Không phải không sao, hắn biết mình không đi nổi, Tam Pháo đó vẫn còn nhớ hắn.

Khương Hạo đành buông cơ xuống, cầm đồ mình rồi rời đi.

Lúc ra cửa thì bị đám người kia nhìn thấy, Tam Pháo quay đầu liếc cậu ta một cái, không nhìn ra gì, chỉ cho là khách đến chơi bị dọa chạy mất, nó cười khinh bỉ rồi quay lại chỉ Vương Tiếu: “Gọi điện thoại cho Lâm Thiên Tây, bảo nó tới đây.”

Tôn Thành đứng trong góc, nhìn Vương Tiếu bị hai đứa bước lên lôi kéo lấy điện thoại trong túi ra, cưỡng ép bấm số.

“Alo, anh Tây….” Rõ ràng là Vương Tiếu sợ Tam Pháo chết khiếp, cái mặt đen nhẻm cũng trắng bệch cả ra: “Tam Pháo tìm anh…”

Tam Pháo vỗ vỗ vai Vương Tiếu, dáng vẻ cười đến đê tiện: “Ngoan lắm, mẹ nó nghe lời thật đấy, bố mày ở đây chờ nó.” Nói xong dẫn người đi vào trong.

Bên trong còn có một gian phòng khác, thời điểm bước vào cửa, Tam Pháo thấy được người trong góc bàn bida.


Một tay Tôn Thành cầm cơ, hắn ngồi trên bàn, mặt vô cảm như thể nơi này chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

“Tao đệt mẹ nó, thằng nhãi này mày cũng ở đây à!” Quả nhiên Tam Pháo liếc mắt một cái thì lập tức nhận ra hắn, chiều cao nổi bật như thế, không nhận ra được mới là lạ. Cặp mắt xếch kia ngay tức khắc như tóe ra lửa, ngón tay chỉ hắn, nghiến răng nói: “Vừa khéo, mày chơi cùng với Lâm Thiên Tây, có thêm mày nó sẽ tới nhanh hơn, đợi một hồi rồi tính nợ cả thảy.”

Tôn Thành chỉ liếc nó một cái, đến cả biểu cảm cũng không thay đổi.

Tam Pháo cười gằn, định tiến lên: “Cmn bớt ngạo mạn lại, ông cho mày thả lỏng gân cốt trước cũng được.”

Một người xông vọt vào cửa.

Vương Tiếu lập tức kêu: “Anh Tây!”
4

Vừa hay khi nãy Lâm Thiên Tây đang ở gần đó, từ lúc cậu nhận được điện thoại của Lộ Phong thì vẫn luôn đề phòng. Hôm nay khi bị Vương Tiếu gọi đến cũng không hề ngoài dự tính, cậu chạy quá nhanh, lồng ngực vẫn còn đang phập phồng thở gấp.

Cậu đứng ở cửa quét mắt một vòng, tầm mắt rơi trên người Tôn Thành, sau đó đi đến.

Tam Pháo đã hằn học nhìn cậu từ lâu, không đến bên cạnh Tôn Thành nữa: “Tới nhanh đó anh Tây.”

Lâm Thiên Tây đi tới trước mặt nó: “Tam Pháo, trước mặt nhiều người như vậy, chuyện của chúng ta thì chúng ta giải quyết, người khác không liên quan đừng lôi vào.”

Sắc mặt Tam Pháo khó coi tựa như vừa bị tát một cái, câu này chẳng khác nào bảo nó làm việc không ra gì, mặt xanh lét nói: “Mẹ nó không phải mày học ngoan sao? Không như thế thì gọi mày ra kiểu đéo gì?”

Lâm Thiên Tây đáp: “Những người khác bỏ qua một bên, mày muốn gì thì nói đi.”

Tam Pháo không chấp nhận: “Tại sao phải bỏ những người khác qua một bên, bỏ qua một bên rồi tao tìm ai tính sổ?”

“Tính trên đầu tao.” Mặt Lâm Thiên Tây không hề có ý cười: “Giới nào cũng có quy tắc của nó, mày cũng nên nói chuyện bằng quy tắc đi.”

Tam Pháo chỉ Tôn Thành: “Lần trước thằng nhãi này bẻ tay tao…”

“Tính trên đầu tao,” Lâm Thiên Tây lạnh mặt: “Mẹ nó mày nghe không hiểu tao nói gì à?”
1

Ánh mắt Tôn Thành khẽ động, vẫn im lặng không lên tiếng, chăm chú nhìn cậu.

Lâm Thiên Tây không nhìn hắn, tầm mắt chỉ dán chặt vào Tam Pháo.

Lúc tới đã chuẩn bị kỹ càng, chuyện này chỉ có thể dính líu đến một mình cậu.

Tam Pháo gật đầu một cái, nhe răng cười: “Được, không hổ là anh Tây, rất có khí phách, thật sự có khí phách thì vào rồi nói.”

Nói xong thì dẫn người vào gian trong.

Lâm Thiên Tây liếc mắt nhìn Tôn Thành, cậu nhấp miệng, nhưng cũng không kịp nói gì, đi theo vào.

“Rầm” một tiếng, cửa bị đóng lại.

Vương Tiếu đuổi theo đến cửa, lại lùi về hai bước, chửi nhỏ: “Đệch, lần này thì toi rồi….”

Tiết Thịnh đứng đằng sau nó hỏi: “Chuyện gì xảy ra đây?”

“Sao tao biết được? Tao mà biết là bọn này tìm tao thì đánh chết tao cũng không đến.” Vương Tiếu dòm vào cửa gian trong: “Mẹ nó cái thằng Tam Pháo đó, nghe nói trước đây trên tay nó dính cực nhiều máu, mỗi lần đi đâu mà thấy nó tao toàn phải đi đường vòng…”

Nói xong câu này, Vương Tiếu bỗng nhớ ra vẫn còn Tôn Thành, nó quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ dị: “Sao mày vẫn còn chưa đi? Tao không biết tại sao mày lại đắc tội với Tam Pháo, nhưng anh Tây cũng gánh vác cho mày rồi mà, mày còn ở đây làm gì? Mẹ nó mày đừng có ở chỗ này chỉ tổ thêm ngột ngạt!”

Nhìn đã thấy phiền.

Tôn Thành nhàn nhạt hỏi: “Tại sao mấy người vẫn chưa đi?”

“Liên quan gì đến mày, anh Tây ở trong đó đấy, người khác nói anh Tây thế nào tao kệ mẹ nó, dù sao anh Tây cũng rất nghĩa khí với bọn này, bọn này không thể đi được.”

Tôn Thành gật đầu một cái.

“Đệt mẹ mày gật đầu là có ý gì?” Vương Tiếu lại dòm vào trong cửa: “Mày không hiểu nổi chuyện này đâu, mày có biết bên trong là ai, nước có bao sâu không? Mẹ nó tưởng là anh Tây lăn lộn lâu như thế nên bốn bể là bạn, tiên sư nó! Ai mà biết là lại phức tạp….”

“Sao cậu biết tôi không hiểu?” Tôn Thành cắt ngang lời nó.

Vương Tiếu bỗng chốc ngẩn người, không trả lời được.

Trong phòng chợt truyền tiếng đập phá đồ, “xoảng” một tiếng vỡ vụn.


“Bớt cmn nói nhảm lại, người mày đắc tội trước kia đều ở đây hết. Ngày trước gọi mày một tiếng anh Tây là nghĩ mày vẫn còn đi trên con đường này dài dài, có chuyện gì cũng có thể nhắm mắt nhắm mũi làm ngơ. Mẹ nó bây giờ mày lại bảo mày phải học ngoan sao? Chọc cười ai thế? Tìm mày là để tính sổ hết một lượt đấy!” Tam Pháo đứng lên, giọng điệu cũng sắc bén.

“Được, theo như quy tắc cũ đi, tính từng cái một.” Mà giọng điệu Lâm Thiên Tây thì vẫn một vẻ bất cần: “Tao không đánh trả, không tính gian là được, tính gian thì đừng trách tao.”

Vương Tiếu mặt cắt không còn giọt máu: “Cái đệt mẹ, nó muốn xóa sạch nợ.”

Tiết Thịnh nhỏ giọng hỏi: “Có cần đi vào giúp không?”

“Mày giúp kiểu gì? Bên trong là ai chứ, mày đi vào giúp rồi có bước ra được không? Không thấy anh Tây gạt phắt cả lũ bọn mình sang một bên à? Bên trong phải tuân theo quy tắc hết!” Vương Tiếu nói chuyện vừa nhanh vừa bé, hệt như súng liên thanh.

Tiết Thịnh lẫn Tôn Khải đều câm như hến.

Đột nhiên có vài tên từ trong đi ra, Tam Pháo đi đầu, thấy bên ngoài vẫn còn người đứng chờ, cười quái gở: “Nghĩa khí quá, chưa đi cơ à? Định chờ tí nữa khiêng anh Tây của chúng mày về đúng không?” Nó nói xong thì mấy tên xung quanh cười phá lên.

Vương Tiếu sợ nó, không dám lên tiếng, bỗng liếc mắt thấy Tôn Thành đứng dậy.

Tôn Thành rời khỏi bàn bida đi tới trong góc, hắn đặt cơ trong tay xuống, đứng đó chọn lựa một cây cơ khác, sau đó cất nhắc trên tay áng chừng nặng nhẹ.

“Vãi lờ, mẹ nó mày còn có tâm trạng này à?” Vương Tiếu thấy thế thì không hiểu nổi, nhìn gương mặt lạnh như băng của hắn thì càng bốc hỏa, lẩm bẩm nói: “Bị thần kinh cmnr.”

Không đi thì thôi chứ, lúc này mà vẫn còn hứng thú đánh bida?

Tôn Thành nắm cơ trên tay trở lại, cũng không chơi mà ngồi trên bàn bida, một tay đặt cơ lên đùi. Hắn không nói nửa chữ, chỉ nhìn chằm chằm Tam Pháo đứng ở cửa.

Bên trong chợt truyền ra một tiếng rên, là giọng của Lâm Thiên Tây.

Tam Pháo đạp một cước lên cái ghế nhựa gần đó, đảo mắt nhìn cánh cửa kia, mặt cười nhưng tâm lạnh.

Bọn Vương Tiếu càng không dám ho he ra tiếng, ba đứa đứng bên cạnh bàn bida, chỉ dám nhìn nhau trao đổi ánh mắt, hình như đang suy đoán tình hình bên trong, vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều rất khó coi.

Lại thêm một tiếng kêu r.ên, đi kèm với tiếng chửi rất nhỏ của Lâm Thiên Tây: “Đệt!”

Một đứa ở trong nói: “Anh Tây, đổi lời còn kịp đó, mày cũng không thoát khỏi giới được, nên làm gì thì làm cái đó đi thôi, có chuyện gì mọi người còn có thể nghĩ đến mày.”

“Đừng có nghĩ đến tao,” Lâm Thiên Tây khó chịu đáp: “Mẹ nó tao không muốn chúng mày nghĩ đến tao dù chỉ một chút.”

“Đây là mày nói nhé.”

Một lần nữa tiếng rên đau đớn lại vang lên.

Tiếng đá chân xen lẫn tiếng kêu thay nhau truyền ra ngoài.

Cũng có một vài phút không có động tĩnh gì, tựa như tảng đá chìm xuống đáy hồ, đến bọt nước cũng không sủi.

Sau đó bên trong lại vang lên một tràng kêu r.ên lẫn tiếng chân đấm đá.

Vương Tiếu đứng bên bàn bida không nhịn được nữa, nó tiến lên vài bước, có thể là cảm thấy do mình gọi Lâm Thiên Tây tới, bắt đầu lo lắng, hoặc cũng có thể là chưa từng thấy Lâm Thiên Tây gặp chuyện như thế này, cho nên rất sợ hãi.

Đến khi bị Tiết Thịnh kéo lại, nó mới không đi tiếp nữa.

Chẳng biết là qua bao lâu, ít nhất cũng phải nửa tiếng, bên trong không còn tiếng động, cửa mở ra một nửa, một đám người xoay xoay cổ tay bước ra.

Tam Pháo lại đá văng thêm một cái ghế nữa: “Đến lượt tao đúng không?”

“Mẹ nó mày áp trục(*) à!” Một đứa trong số đó lên tiếng.

(*) Áp trục 压轴: Là tiết mục chủ chốt nhất của vở tuồng/kịch.

Tam Pháo đưa tay sờ eo, cười cười bước vào cửa: “Tao cố tình đó, nợ nần của tao và anh Tây nhiều lắm, phải dành đến cuối cùng để tính toán cho kỹ.”

Tôn Thành bỗng dưng đứng lên, đi tới nơi đó.

Lúc lướt qua bọn Vương Tiếu, hắn thấp giọng bảo: “Chạy được thì chạy đi.”

Vương Tiếu bối rối, tưởng là mình nghe lầm, quay đầu nhìn theo hắn bước thẳng về phía gian phòng.

Đám người vừa ra khỏi sảnh bida, ngay sau đó Tam Pháo chực vào cửa, đột nhiên bị một cây cơ bida chặn lại.

Tôn Thành cầm cơ cản nó: “Bỏ thứ trong tay mày ra.”

Tam Pháo ngước cặp mắt xếch lên hung tợn nhìn hắn: “Mày làm cái đéo gì thế?”

“Tao hiểu quy tắc xóa nợ,” Tôn Thành chỉ cơ vào tay phải Tam Pháo, lãnh đạm nói: “Nên làm thế nào thì làm thế đó, đừng chơi bẩn.”

“Đệt mẹ mày đừng có trưng cái mặt xác chết đấy của mày ra đây nói nhảm. Mẹ nó bố mày muốn xử mày từ lâu rồi!” Tam Pháo vung tay đẩy cây gậy ra, gọi tên đứng sau mình đối phó với hắn, mình thì định vào bên trong.

Cơ trong tay Tôn Thành đột ngột vung về phía Tam Pháo.

Một tiếng rắc rất lớn vang lên, Tam Pháo gào dữ dội tựa như heo bị chọc tiết, nó ôm cánh tay phải ngã bên cánh cửa, một con dao nhỏ từ trong tay nó rơi xuống đất, mũi dao cũng đã mở sẵn.

Mọi người xung quanh đều sững sờ.

Tôn Thành lạnh lùng đứng đó, cơ trên tay gãy thành hai đoạn.

Rầm một tiếng, cửa bị mở, Lâm Thiên Tây vịn cửa, cậu liếc nhìn tình hình bên ngoài thì sửng sốt mất một giây, “Cái đệt!” sau đó lập tức lao ra túm lấy Tôn Thành: “Chạy mau!”

Tôn Thành dứt khoát ném cơ đi, hai thân người phi như bay vọt khỏi cửa.


Bọn họ chạy được đến đầu đường, đằng sau đã có người đuổi theo.

Lâm Thiên Tây đang chạy thật nhanh thì đột nhiên dừng lại, cậu lảo đảo mấy bước, cong lưng ôm bụng: “Đệch!”

Tôn Thành xoay người, đến cả dáng dấp tên đuổi theo mình ở đằng sau như thế nào hắn cũng không nhìn rõ, dứt khoát đạp nó một cước, sau đó chạy tới kéo Lâm Thiên Tây: “Chạy đi! Đừng dừng lại!”

Lâm Thiên Tây cắn răng tiếp tục chạy.

Bọn họ xông vào một con ngõ chật hẹp, ánh sáng mặt trời cũng bị che khuất mà tối mờ mịt.

Cuối đường có một cánh cổng sắt hơi cao.

Lâm Thiên Tây ngừng lại, tay vịn tường, thở d.ốc vài hơi.

Tôn Thành quay đầu nhìn cậu, đứng bên dưới cổng sắt, nửa ngồi xổm xuống, tay bám lên cổng: “Cậu đi lên kéo tôi.”

Lâm Thiên Tây lau mặt, cậu lui ra sau mấy bước, sau đó bắt đầu lấy đà tăng tốc chạy tới, giẫm lên tay Tôn Thành trèo lên cổng sắt, ngồi vững vàng rồi đưa tay về phía hắn.

Tôn Thành nắm cổ tay cậu, được cậu kéo lên trên, hắn vịn tường nhanh chóng trèo qua cổng rồi nhảy xuống đất, ngẩng đầu nhìn cậu: “Xuống đi!”

Lâm Thiên Tây ngồi trên tường lại ôm bụng: “Đệch mẹ, chờ tôi một chút.”

“Chúng nó đến rồi, xuống đi!” Tôn Thành nhìn cậu chằm chằm.

Lâm Thiên Tây nghe tiếng bước chân đã đuổi sát mình, cậu lập tức quay đầu nhảy xuống chỗ hắn.

Tôn Thành không kịp đề phòng bị cậu đột ngột nhào vào người, tức thì ngã ngửa về phía sau, bịch một tiếng, tưởng chừng như vừa mới tạo ra một cái hố hình người trên nền đất.

“Đệt…” Tay hắn chống xuống đất, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu: “Tôi không bảo cậu nhảy xuống người tôi!”

“Đệt mẹ nó tôi không để ý mà!” Lâm Thiên Tây bò dậy từ trên người Tôn Thành, vì quá gấp rút nên đầu gối lại đè lên đùi hắn.

Tôn Thành hừ một tiếng.

Lâm Thiên Tây vội vàng dịch chân, giơ một tay ra lần mò sau gáy hắn, sờ lên xuống loạn xạ, sờ đến mức mấy sợi tóc ngắn đâm cả vào tay, cậu thở hổn hển bảo: “Cũng tàm tạm, không ngã đến mức xảy ra chuyện.”

Không chảy máu thì không sao hết.

Tôn Thành ngồi dậy, kéo cái tay kia của cậu xuống: “Đừng nói nhảm nữa, đi mau.”

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, bọn họ lại chạy từ ngõ hẻm ra ngoài.

Mười phút sau, khu phố cùng con đường kia đều đã bị hai người bỏ lại phía sau lưng, trước mặt dường như đã là điểm cuối, chỉ có một con đê của khúc sông nọ đang được tu sửa, không còn đường nào khác.

Lâm Thiên Tây dứt khoát chạy xuống bờ đê, suýt chút nữa lao thẳng ra sông, may mà vội vàng phanh kịp. Cậu không tiếp tục chạy, nằm bẹp luôn xuống đất, mặt ngửa lên trời, thở dố.c từng hơi từng hơi một.

Tôn Thành ngồi bên cạnh cậu, một tay để trên đầu gối, chân duỗi ra, cũng thở hổn hển.

Gió thổi lồng lộng trên mặt sông, ánh tà dương đỏ nhuộm kín bầu trời, bọn họ không còn nghe thấy tiếng bước chân đuổi đến nữa.

“Có thuốc lá không?” Lâm Thiên Tây chợt hỏi, khàn giọng nói: “Tôi muốn bình tĩnh lại chút.”

Tôn Thành liếc mắt nhìn gương mặt không còn huyết sắc của cậu, đưa tay sờ túi quần, mò ra được một bao thuốc lá, hắn rút ra một cây rồi trực tiếp nhét vào trong miệng Lâm Thiên Tây.

Cậu há miệng ngậm lấy, lại hỏi: “Lửa đâu?”

Tôn Thành rút thêm một điếu thuốc nhét vào miệng mình, hắn lấy bật lửa ra, quẹt hai cái châm lửa, sau đó đưa tới trước mặt cậu.

Ngọn lửa chập chờn trong gió, Lâm Thiên Tây nằm im chẳng muốn nhúc nhích, lấy điếu thuốc trong miệng ra đón lửa, mà nửa buổi trời cũng chẳng chạm được tới, không nhịn được nói: “Đệt mẹ, cậu đừng có run nữa!”

Tôn Thành bắt lấy cổ tay cậu: “Cậu mẹ nó đừng có run!”
1

Lâm Thiên Tây thoáng ngẩn người, sau đó mới phát hiện hóa ra là tay mình đang run, cậu bật cười một tiếng: “Cái đệch, tôi bị đánh một trận, bị thương rồi.”

Muốn rút lui nào có dễ dàng như thế, mỗi một quyền một cước ở gian phòng kia, hết thảy đều là nợ cũ trong quá khứ đầy nhơ nhuốc của cậu.

Tôn Thành nhìn cánh tay đang bị hắn túm, bên trên có vết máu, không biết là của cậu hay của chính mình, không tài nào phân biệt nổi. 

Thậm chí nửa tiếng trước mình vừa mới làm gì, hắn cũng chẳng thể phân biệt được.

Dường như ngay cả gió cũng vương lẫn mùi máu đến lạ kỳ.

Hắn buông lỏng tay, cúi đầu xuống, chà xát ngón tay một lúc rồi đưa bật lửa đến gần miệng.

Bỗng nhiên tay bị hai cái tay khác giữ chặt, Tôn Thành giương mắt, Lâm Thiên Tây ngậm thuốc lá, vừa ngồi dậy nâng tay hắn lên, cậu nghiêng đầu sáp lại gần, ghé điếu thuốc trong miệng mình vào đóm lửa cùng điếu thuốc của hắn.

Khoảnh khắc đầu thuốc lấy được lửa, Lâm Thiên Tây ngẩng đầu, nghênh đón cái nhìn của Tôn Thành, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên.

“Hoan nghênh tôi đi,” Cậu lưu manh cười: “Tôi vừa mới từ trong đó bước ra đấy.”

Tôn Thành bỗng nhiên cảm giác tiếng gió bốn phía đã dạt hết ra xa, cũng quên luôn cả châm thuốc, trong mắt chỉ có một mình gương mặt của Lâm Thiên Tây.
1

Con ngươi cậu đen nhánh giống như vũng bùn sâu thẳm chẳng thấy đáy, ngọn lửa lóe lên bên trong dần dần nhen nhóm, dường như hắn đã nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao. 
2


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận