Học Ngoan

Chương 8: C8: Chương 7


Chương 7: Cậu nhìn anh giống có cái đam mê đó à?

Tôn Thành xách cặp ra khỏi trường học, liếc mắt một cái đã nhìn thấy đứa nhóc ngồi xổm trên vỉa hè bên đường, đang đeo tai nghe chơi game dưới bóng cây.

Hắn đi tới, giơ chân đá đá giày cậu nhóc.

Thằng bé ngẩng gương mặt trắng nõn lên, nhìn thấy hắn thì lập tức tháo tai nghe: “Anh? Sao giờ này anh đã tan rồi?”

Tôn Thành: “Chẳng phải muốn được anh đưa đi à?”

“Không cần đưa đâu.” Tay cậu nhóc thò vào trong túi móc ra tấm vé tàu cao tốc giơ lên: “Em mua vé xe rồi, tự đi được ạ.”

Trên tấm phiếu in tên: Cố Dương.

Tôn Thành cầm lấy xem thời gian, thấy vẫn còn sớm bèn trả lại cho nhóc: “Vậy đi thôi, đi ăn cơm.”

Cố Dương nhận lại rồi nhét vào trong túi: “Anh không học tiết sau ạ?”

“Xin nghỉ.” Tôn Thành đi về phía trước: “Dù sao cũng học qua rồi.”

Cố Dương đuổi theo, ra vẻ cụ non nói: “Em nói anh không cần phải vội chuyển đi vậy rồi mà, Bát Trung không tốt bằng trường cũ của anh, cái địa phương nhỏ này cũng chẳng được lắm, với lại anh cũng sắp học đến năm cuối rồi, lúc này chuyển trường thì không thích hợp đâu…”

Tôn Thành không quay đầu: “Nghĩ xem muốn ăn gì.”

Cố Dương thành công bị phân tâm, giơ tay lên: “Ăn một bữa thật ngon đi, dù sao cũng là để ăn mừng anh mới tới nơi này.”

Tôn Thành khoác cặp lên vai: “Được.”

Lâm Thiên Tây trở về nhà sau khi tan học.

Hành lang ngập mùi đồ ăn từ nhà khác truyền tới. Không biết là tầng trên hay tầng dưới nhà nào đang xào nấu, tiếng nồi niêu xoong chảo va vào nhau vang lẻng kẻng, tưởng như sắp bị đập vỡ. Cậu vặn chìa khóa mở cửa nhà, đập vào mắt vẫn là khoảng yên tĩnh không có lấy một người.

Hẳn là hôm nay mẹ Lâm không có ca, nhưng cô vẫn không ở nhà.

Lâm Thiên Tây tiện tay ném cặp sách vào trong, lúc đổi dép nghe thấy hàng xóm nhà bên cạnh cãi nhau ầm ĩ, giọng người đàn bà mắng đứa nhỏ the thé chói tai: “Suốt ngày suốt đêm chỉ biết xem ti vi là giỏi! Bài tập cũng không biết làm chữ nào, xem mày còn học tốt được hơn tí không hả con? Người làm mẹ như tao cũng không biết sao lại sinh ra đứa như mày nữa…”


Ong ong ong, ồn ào muốn nổ tung.

Cậu đóng sập cửa lại, giày cũng không buồn thay mà thẳng thừng bước vào trong bếp.

Tủ lạnh vẫn trống trơn như thường lệ, mẹ Lâm thật sự coi cậu như khách trọ, đã quen với việc nuôi thả cậu từ lâu.

Lâm Thiên Tây dựa người lên cánh cửa tủ lạnh, tay sờ sờ túi quần thấy vẫn còn tiền, thế là cậu lại ra khỏi phòng bếp.

Trong nhà không có đồ ăn được, cách vách thì đang cãi cọ rất phiền phức, cậu không nghĩ ngợi gì thêm mà quyết định ra ngoài.

Lúc ra cửa tận lực đóng vang “rầm” một tiếng thật lớn, dường như cách vách nghe mà kinh hãi, thoáng chốc trở nên yên tĩnh.

Trời sẩm tối, song vào mùa hè khi trời tối lại là thời điểm náo nhiệt nhất của thành phố nhỏ này.

Lâm Thiên Tây lững thững rảo bước qua mấy con phố, vẫn chưa nghĩ ra nên ăn gì, mà rốt cuộc cũng chẳng thể nói có phải là mình ra ngoài kiếm chỗ ăn hay không, người không biết nhìn vào còn tưởng rằng cậu đang đi dạo.

Đến đầu đường của một con phố cũ, tầm mắt cậu chuyển đến tấm biển “Đồ ăn nhanh, BBQ nướng, tôm hùm đất.” sáng đèn treo trên cửa quán ăn cuối đường, thế là cậu quyết định dừng chân trước cửa tiệm ấy rồi tìm bừa một bàn bên trong ngồi vào.

“Ô anh Tây!”

Lâm Thiên Tây nghiêng đầu, gương mặt đen nhẻm trơn nhẵn xuất hiện bên cạnh, là Vương Tiếu.

Tiết Thịnh lẫn Tôn Khải cũng ở đây, ba người bọn họ ngồi ngay bàn bên cạnh.

Vương Tiếu gọi chúng kéo ghế tới: “Bọn em cũng đang ăn đây, ăn cùng đi.”

“Cũng được đấy.” Lâm Thiên Tây cầm menu lên gọi vài món, ghép bàn ngồi cùng bọn họ.

“Hôm nay định gọi anh đến đây ăn cùng mà lúc tan học chờ mãi chẳng thấy anh đâu.” Vương Tiếu tìm cốc dùng một lần đổ bia vào cho Lâm Thiên Tây, đẩy tới bên cạnh cậu.

“Anh tan sớm.” Lâm Thiên Tây không nói mình bị Từ Tiến đuổi ra ngoài.

Không phải vì cảm thấy mất mặt, chuyện kiểu này trong mắt bọn Vương Tiếu chẳng là gì cả, thậm chí có khi còn được coi là chuyện hãnh diện, chủ yếu là cậu cảm thấy không cần thiết phải nói ra.

Người khác không trực tiếp trải qua cùng cậu, cũng sẽ không biết cậu có cảm nhận gì.

Tiết Thịnh nói: “Không biết thằng chó hèn kia chui rúc xó nào, nghe nói Đinh Kiệt muốn hẹn nó ở nhà vệ sinh, thế mà nó trốn luôn.”


Lâm Thiên Tây cười: “Mẹ nó người ta đã đánh các cậu bay lượn mấy vòng luôn rồi, chắc thèm quan tâm việc các cậu gọi người ta là chó hèn đấy.”

“Đậu má, đừng có tạt xô nước lạnh mà anh Tây…” Bả vai Tiết Thịnh run cầm cập, bày ra dáng điệu lạnh thấu tim.

“Cmm đừng có làm màu nữa.” Tôn Khải đá Tiết Thịnh một cước, không muốn chuyện kia bị khơi ra, quả thực cực kỳ mất thể diện: “Đến cả bọn mình thằng đó cũng chẳng bỏ qua, chả lẽ lại bỏ qua Đinh Kiệt?”

Cậu ta vừa nói vừa mò từ trong túi ra một que usb, đưa đến trước mặt Lâm Thiên Tây, bộ dạng như thể đang dâng hiến báu vật: “Anh Tây này, em vừa tìm được mấy bộ phim hay phết, ăn xong tham khảo vài tư thế không?”

Lâm Thiên Tây cắn thịt xiên, lia mắt: “Không có hứng thú.”

Vương Tiếu ném một cây xiên tre vào người Tôn Khải: “Cút cút, anh Tây tao không có cái đam mê đấy như mày, tự giữ lấy mà thẩm đi.”

“Đam mê của tao thôi á?” Tôn Khải phe phẩy que usb: “Cái này không phải đều là đam mê của người người nhà nhà à? Chẳng lẽ anh Tây không thích xem mông to ngực bự?”

“Tao chịu.” Vương Tiếu nhìn Lâm Thiên Tây: “Dù sao tao vẫn chưa từng thấy anh Tây xem mấy thứ này.”

Lâm Thiên Tây lẳng lặng ăn phần mình, nhân tiện đó còn uống thêm một hớp bia lớn.

Đá lạnh khiến người ta cực kỳ sảng khoái, tưởng chừng như ướp lạnh luôn cả một ngày mờ mịt của cậu.

Cậu lại ực thêm hớp nữa mới để mắt đến chỗ Tôn Khải: “Cậu nhìn anh giống có cái đam mê đó không?”

Ánh đèn bên đường mờ ảo, hắt lên gương mặt trắng nhưsứ của Lâm Thiên Tây, cậu đã uống hai cốc bia, ánh mắt nhìn người ta tựa như pha lẫn cả hàm ý lạnh lẽo.

Một thằng con trai như Tôn Khải bị nhìn đến bối rối: “Đậu má, em cũng muốn giống như anh, lúc đó chắc chắn sẽ phải có đến mười tám em gái chạy theo sau, khi ấy sẽ không cần phải học mấy cái lý thuyết này nữa.”

Vương Tiếu lại tiếp tục thực hiện sứ mệnh chân chó cao cả: “Đấy, trọng điểm là anh Tây không muốn thôi, nếu muốn thì em nào mà chẳng có.”

Lâm Thiên Tây không lên tiếng, miệng vẫn nhai thịt xiên, tay cầm xiên tre gõ gõ bàn: “Có ăn không, không ăn thì ông đi đây.”

Vương Tiếu: “Đã đi rồi á?”

“Không đi thì làm gì? Ngồi chỗ này xàm xí với mấy cậu chắc?” Lâm Thiên Tây hỏi: “Mấy cậu không có việc gì khác để làm à?”

“Việc của bọn em chẳng phải là theo chân anh Tây còn gì?” Tiết Thịnh chen vào.

“Đệt…” Suýt chút nữa Lâm Thiên Tây không nói thành lời: “Tìm việc nào tử tế mà làm đi.”


“Cậu thì có việc tử tế gì cơ?” Phía sau chợt vang lên giọng nói.

Lâm Thiên Tây ngoái đầu, phát hiện có thêm một người trước mặt, người nọ vừa đi tới bên cạnh cậu, mặc đồng phục học sinh xanh trắng, đôi giày thể thao sạch bóng.

Cậu ngẩng đầu lên, thấy Tần Nhất Đông mặt hằm hằm nhìn mình: “Cậu thì có việc tử tế gì mà làm hả Lâm Thiên Tây, ba lần bảy lượt hẹn đều không thấy mặt mũi đâu?”

“…” Lâm Thiên Tây nhìn y ba giây, tức khắc đứng lên định chạy đi.

“Cậu còn chạy à!” Tần Nhất Đông đã đề phòng cậu từ lâu, một phen ôm chặt lấy eo cậu.

“Con mẹ cậu làm gì thế?” Lâm Thiên Tây chưa từng bị thằng con trai nào ôm ôm ấp ấp ngoài đường, rất muốn thẳng tay động thủ: “Có liêm sỉ một tí đi Tần Nhất Đông!”

“Ai mới không có liêm sỉ, cậu có giỏi thì đứng lại nói chuyện đàng hoàng, mẹ nó ai cam tâm tình nguyện ôm cậu hả!”

Vương Tiếu theo chân Lâm Thiên Tây đã lâu, trước kia cũng từng gặp Tần Nhất Đông, có điều nhìn thấy tình huống này không đúng lắm, khẳng định sẽ theo phe Lâm Thiên Tây, lập tức đứng lên kéo Tần Nhất Đông ra.

Lâm Thiên Tây nhìn thấy mấy người bàn bên cạnh đã cầm điện thoại lên chuẩn bị chụp bọn họ, chửi một câu “Đệt mẹ” rồi nắm lấy cánh tay của Tần Nhất Đông, bất chợt đẩy người ra.

Vương Tiếu tiếp chiêu chuẩn xác, túm tay Tần Nhất Đông quăng sang bên cạnh.

Tần Nhất Đông lớn lên rất có văn hóa, quả thực không phải kiểu người hay động tay động chân, vừa nãy cũng là do Lâm Thiên Tây nhường y, nên lúc bị Vương Tiếu hất ra thì tức khắc va phải bàn trống bên cạnh, ngã nằm sõng soài trên bàn.

Cũ ngã này của Tần Nhất Đông làm chai lọ đổ đầy bàn, nước sốt chảy tứ tung, dính cả vào người y. Y vừa bò dậy, lại bị Vương Tiếu đè một cánh tay ấn người xuống, cuối cùng cũng chỉ có thể nghiêng nửa bên thân, ngẩng đầu chửi: “Cmn nữa!”

Vương Tiếu ghì chặt y, thúc giục Lâm Thiên Tây: “Mau chạy đi anh Tây, anh không cần đi nữa à?”

Song Lâm Thiên Tây lại không nhúc nhích, tầm mắt dán chặt vào Tần Nhất Đông, bỗng nhiên thất thần.

Trên người Tần Nhất Đông dính đầy tương cà chua, sền sệt, đỏ thẫm dưới ánh đèn đường, loang lổ khắp ngực lẫn mặt, xộc thẳng vào mắt cậu.

Trong đầu Lâm Thiên Tây lại cuồn cuộn hiện lên hết cảnh này đến cảnh khác, cuối cùng chỉ còn sót lại hình ảnh Tần Nhất Đông nằm trên lưng mình, dòng máu ấm nóng trượt xuống cổ cậu, cũng sền sệt và đỏ thẫm, nhỏ từng giọt từng giọt…
3

“Đệt mẹ…” Lâm Thiên Tây lẩm bẩm chửi một câu, lui về phía sau hai bước, đột nhiên quay đầu chạy.

Phía sau chỉ còn văng vẳng tiếng chửi của Tần Nhất Đông: “Lâm Thiên Tây, mẹ nó cậu bị điên à?”

Trước mặt Tôn Thành là một cái nồi lẩu cũ.

Tuy chỉ có hai người là hắn và Cố Dương, nhưng lại gọi đồ ăn đầy một bàn.


Cố Dương nhúng đũa vào trong nồi, quan sát hắn: “Em đi gấp như vậy hơi không yên tâm.”

Tôn Thành cúi đầu nhìn điện thoại, đầu cũng không ngẩng: “Anh là học sinh tiểu học chắc?”

“Anh không phải, em mới phải, em đại diện cho học sinh tiểu học lo lắng cho anh được chưa hả?” Cố Dương xoắn đũa: “Sau này anh ở một mình chỗ này thật sự sẽ không có chuyện gì ạ?”

“Không có chuyện gì được.” Tôn Thành ngẩng đầu, giơ điện thoại cho cậu nhóc nhìn, bên trong hiện ra tấm vé máy bay vừa đăng ký: “Đổi thành vé máy bay cho nhóc, nhanh hơn tàu cao tốc.”

Cố Dương nói: “Anh thế này là muốn em nhanh nhanh lượn cho khuất mắt đúng không, mặc dù em nhỏ tuổi hơn anh, nhưng mà em được việc lắm. Anh nhìn xem em còn biết tham gia group tìm hiểu tình hình ở Bát Trung, vốn dĩ còn muốn xem anh Tây đó như thế nào, nói không chừng có thể xin anh ấy sau này chiếu cố anh một chút đó.”
5

Tôn Thành đặt điện thoại lên mặt bàn, cởi ống tay áo ra, khoác cánh tay lên lưng ghế: “Lâm Thiên Tây? Cậu ta chiếu cố anh?”

“Anh chưa từng nghe qua câu Rồng mạnh cũng khó thắng được rắn trong hang(*) hả đại ca!!” Cố Dương liếc cổ tay hắn: “Anh nhìn kìa, rắn trong hang tặng anh vết thương giờ còn chưa khỏi, đáng lẽ ra không nên có vết thương này đâu nha.”

(*) Rồng mạnh cũng khó thắng được rắn trong hang: 强龙压不过地头蛇. Nghĩa đen: “Rồng mạnh cũng không thể đàn áp được rắn trong hang ổ của nó.” Bên Việt mình có một câu giống sương sương là “Phép vua thua lệ làng” đó :>

Tôn Thành không phản ứng lại cậu nhóc, thật ra cũng không có vấn đề gì, vẫn là phải nhờ vào vết thương ấy mới có thời gian nghỉ ngơi một chút.

Hắn ngoái đầu nhìn bên ngoài, đột nhiên lạnh nhạt thốt ra một câu: “Đệt…”

Cố Dương đang ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn Tôn Thành thì phát hiện hắn đang nhìn cửa sổ, bèn nghiêng người dõi theo, sau đó lập tức bị dọa sợ hết hồn: “Đậu má, thế này là làm sao thế!!”

Có người ở bên ngoài, một tay chống cửa kính, tay còn lại ôm bụng, mặt trắng bệch như ma, đột nhiên há miệng nôn ọe.

Cố Dương theo phản xạ quăng đũa, cau mày nhìn người nọ, thoáng chốc sau nhận ra: “”Đây không phải là anh Tây kia ạ?” Nhóc vỗ vỗ cửa kính, “Anh Tây ơi! Lâm Thiên Tây!”

Lâm Thiên Tây dốc hơi chạy ra ngoài một đoạn rất xa, lúc dừng lại cũng không biết đang ở chỗ nào, chỉ biết rằng xung quanh rất sáng, 80% là bên ngoài cửa tiệm nhà người ta.

Thái dương đột nhiên căng lên, dạ dày đau nhói khó chịu, không biết là do tâm lý hay do sinh lý, cậu ôm bụng, một tay vịn vào cửa, sau đó ói ra.

“Anh Tây ơi! Lâm Thiên Tây!”

Rất giống như có người đang gọi cậu.

Lâm Thiên Tây ngẩng đầu, một cậu nhóc trắng trẻo sạch sẽ ở bên kia tấm kính,  lại đảo mắt qua thì thấy Tôn Thành ngối phía đối diện, cánh tay hắn để trên lưng ghế, đang nhìn chằm chằm cậu, mặt không cảm xúc.

Đệt mẹ nó, cậu nghĩ thầm người khác đang ăn cơm ngon lành, mình lại chạy tới nôn ọe, nhìn thế nào cũng giống như cố ý nhắm vào người ta, phải đi thôi.
1

Cậu chống cửa kính đứng lên, nhưng vẫn chưa đứng thẳng được, dạ dày giống như bị một mũi tên hung ác đâm trúng, lại ngồi sụp xuống.

Một tiếng “loảng xoảng” vang lên, không biết là âm thanh từ đâu tới, dù sao cũng cách đầu cậu rất gần, cậu cảm giác cả đầu lẫn mặt mình đều bị che kín, thế giới như tắt hết đèn, xung quanh chìm vào bóng tối bất tận.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận