[ĐN Attack On Titan] Mắt Tím Và Tóc Đen

Chương 27: Mơ màng, kì lạ


Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn là những ánh nắng nhô lên khỏi đất, vẫn là những giọt sương sớm đầu ngày, và vẫn là những tiếng chim chao lượn lúc ban mai. Buổi sáng hôm nay vẫn là một ngày như ban ngày.

“Nhưng vẫn thật trống vắng.” Levi nghĩ vậy. Quân Trinh Sát đã mất đi một nửa quân số vào hôm qua, để cứu Eren Jeager khỏi tay quân địch. Và tất cả những thông tin mà họ thu thập được sau chừng ấy hi sinh chỉ là thân phận của 3 con Titan đã sống trong tường thành, một chút hiểu biết về con Titan lông lá, và một con nhóc thuộc dòng dõi quý tộc Reiss đã giấu tên suốt bao lâu này.

Chỉ vỏn vẹn có vậy, so với những hi sinh của quân Trinh Sát thì chẳng thấm vào đâu cả.

Nhưng mọi thứ vẫn sẽ phải tiếp tục.

Và rất nhiều người, bao gồm cả Levi, đều đang mong chờ sẽ moi được chút tin tức gì đó từ con nhãi đang bị giam dưới tầng hầm kia : Eshild.


– Đây là thông tin về Eshild, chúng tôi đã cố hết sức rồi, chỗ này là tất cả – Hanji chỉ vào mấy tờ giấy cũ nát trên bàn.

– Ít vậy sao ạ? – Eren ngạc nhiên :

– Vậy còn Reiner, Bertold, Annie và Ymir?

– Không một chút thông tin gì – Hanji thở dài :

– Dẫu sao thì hãy xem thông tin về Eshild, biết đâu các cậu sẽ nhớ ra cái gì đó – Hanji cầm tờ giấy lên :

– Eshild, không có họ luôn. Là người của quận Shigashina, không rõ địa điểm cụ thể, di tản đến thành Trost sau khi tường Maria bị chọc thủng vào 5 năm trước. Sống trong khu tị nạn ở Stalin khoảng 2 năm, nhận trợ cấp một phần từ chính phủ và tham gia khai khuẩn đất hoang ở đó để kiếm sống. Hai năm sau, năm 847, đăng kí khoá huấn luyện làm lính và trở thành học viên khoá 104. Tốt nghiệp khoá huấn luyện vào năm 850 với thành tích xuất sắc. Trở thành tân binh của quân Trinh Sát cùng năm. – Hanji đặt tờ giấy xuống :


– Đó là toàn bộ thông tin.

– Quả thật… vô cùng ít ỏi – Armin rụt rè nhận xét

– Cảm giác chả có chút thông tin hữu dụng nào, y hệt như bọn Reiner – Jean nói

– Nhưng đó là tất cả rồi – Hanji thở dài :

– Vậy, các cậu có nhớ ra thêm điều gì về Eshild sau khi nghe bản báo cáo kia không?

Nhóm tân binh đều im lặng, không ai nói gì. Không khí trở nên yên tĩnh và căng thẳng hơn.

– Eshild… không thích khoai tây – Sasha đột nhiên nói :

– Có lần tôi chia cho cô ấy nửa củ khoai tây, cô ấy còn từ chối đấy!

Jean thở dài sau khi nghe Sasha nói :

– Chuyện đó cần thiết phải nói hả? Nhớ ra cái gì quan trọng hơn đi! Còn nữa, nhìn cái vẻ mặt tiếc đứt ruột của cậu lúc chia củ khoai tây đó, chẳng ai sẽ muốn nhận lấy nó đâu!

– Có nhiều lần, tôi thấy Eshild nói chuyện một mình với Annie – Mikasa nói :

– Hơn nữa, cách chiến đấu của Eshild có nhiều điểm tương tự với Annie. Ngoài hai người họ ra, tôi chưa thấy ai sử dụng bộ võ giống như thế cả.


– Vậy, có thể Eshild cũng có liên quan đến Annie phải không? – Hanji ngẫm nghĩ :

– Có thể cô ấy cùng phe với bọn Annie.

Rồi, Hanji chợt giật mình :

– À, tôi phải hỏi các cô cậu câu này?

– Vâng? – Eren hơi ngơ ngác

– Eshild là người đứng đầu khoá 104, theo tư liệu, trong suốt quãng thời gian được đào tạo, cô ấy là người có biểu hiện nổi trội ở tất cả các giờ học – Hanji chậm rãi nói

– Vâng – Nhóm tân binh 104 gật đầu

– Vậy, tại sao, suốt cả thời gian qua, không có một ai báo cáo cho cấp trên về thành tích của cô ấy? Theo thông lệ, những tân binh có khả năng chiến đấu tốt sẽ được gửi một bản hồ sơ lên phía trên để được ưu tiên tuyển chọn vào những quân đội tốt và được đảm bảo mạng sống, và tất nhiên, là được hưởng những ưu tiên đặc quyền. Tuy có hơi bỉ ổi và bất công, nhưng đó là cách mà lũ quý tộc chọn ra những người lính bảo vệ bọn chúng chặt chẽ hơn trước sự đe doạ. Quân Trinh Sát cũng luôn chú ý đến những hồ sơ này để tuyển chọn những tân binh ưu tú cho cuộc viễn chinh. Nhưng suốt thời gian qua, chúng tôi không hề thấy một hồ sơ nào có tên “Eshild” được nộp lên trên – Hanji đẩy kính mắt lên, nói tiếp :
– Hơn nữa, khi tôi quan sát biểu hiện của các em, nói thế nào nhỉ… giống như các em hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của Eshild vậy, mặc định coi Mikasa là người mạnh nhất, mặc dù chênh lệch về thực lực giữa Mikasa và Eshild là không nhỏ. Hơn nữa, có đôi lúc, tôi cảm thấy các em giống như không hề biết trong binh đoàn có người nào tên “Eshild” cả… Điều này thật sự làm tôi khá thắc mắc đấy.

Levi đứng yên ở một góc nghe Hanji phân tích, không hề lên tiếng.

Nhóm tân binh khoá 104 bỗng nhiên giật mình tỉnh ra sau khi nghe Hanji nói, giống như họ đến bây giờ mới nhận ra sự thật lạ lùng này.

– Quả thật, đến bây giờ nghĩ lại tớ mới thấy, rất nhiều lúc, tớ thậm chí còn không hề nghĩ rằng Eshild đang tồn tại. Có rất nhiều lần tác chiến, khi cần người có sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ, tớ chưa bao giờ nghĩ đến Eshild. – Armin khẽ nói
– Eshild luôn có biểu hiện rất tốt trong các khoá học, tớ thậm chí còn muốn cậu ấy dạy tớ cách sử dụng bộ cơ động tốt hơn, nhưng cứ mỗi lần kết thúc tiết học là tớ lại hoàn toàn quên mất mình muốn làm gì – Eren nói, cậu cảm thấy thật khó tin

– Eshild… cô ấy có học bài hả? Tớ tưởng cô ấy chỉ ngủ trong tiết học thôi chứ? – Connie ngạc nhiên

Hanji đặt tay lên cằm :

– Có vẻ như đôi lúc các em sẽ nhớ đến sự tồn tại của Eshild, đôi lúc lại không – Cô chau mày :

– Và cái không có vẻ chiếm nhiều hơn.

Không khí trong phòng lại một lần nữa lắng đọng.

– Hanji-san, đây là tư liệu chị cần – Đột nhiên, phụ tá của Hanji – Molbit bước vào, với một khuôn mặt tái nhợt dường như vừa nghe điều gì đó đáng sợ lắm.

– Molbit? – Hanji ngạc nhiên :

– Chuyện tôi bảo cậu đã làm xong rồi sao?
– Phân đội trưởng, chị phải nhanh chóng đọc cái này – Molbit đưa cho Hanji một cuộn giấy

Hạni nhận lấy, mở nó ra và đọc. Dần dần, khuôn mặt cô trở nên nghiêm trọng hơn, kèm theo một chút sợ hãi.

– Không thể nào… – Hanji khẽ thì thào

Levi cau mày nhìn biểu cảm của Hanji :

– Có chuyện gì vậy, bốn mắt?

– Cậu chắc chắn về thông tin này chứ? – Hanji hỏi Molbit.

– Vâng – Molbit gật đầu thật mạnh :

– Lúc nãy, khi đi qua nghĩa trang, tôi đã tiến vào kiểm tra và… hoàn toàn không tìm thấy bia mộ của cô ấy!

Hanji kinh sợ :

– Cậu đã kiểm tra chưa? Có dấu vết bị đào bới không?

– Thưa không, thậm chí… chỗ đất trống ấy giống như còn chưa từng được đặt bia mộ…

– Đùa sao… – Hanji thảng thốt

Cả nhóm tân binh 104 đều rất khó hiểu, khuôn mặt ai cũng hoang mang khi nghe cuộc nói chuyện khó hiểu giữa Hanji và Molbit.
– Này bốn mắt, giải thích coi. Có chuyện gì? – Levi cau có

Hanji thở dài :

– Để đề phòng, tôi đã cho người tìm kiếm lại thông tin về Ailynn.

Levi khựng người lại rồi hỏi tiếp :

– Và?

– Ailynn, là cái người mà Hanji-san nói lần trước ấy hả? Cái người mà cười khi bị Titan ăn thịt ấy? – Sasha hỏi nhỏ

Jean gật đầu.

Biểu tình của Hanji trở nên vô cùng trầm trọng :

– Molbit đã lật lại các thông tin về Ailynn. Nhưng tất cả hồ sơ đều đã… biến mất. Không có một dấu vết nào.

Levi cau mày. Nhóm 104 ngạc nhiên.

– Có thể là ai đó trộm hồ sơ thì sao ạ? – Eren nói

– Nếu mọi chuyện là như vậy thì sẽ rất đơn giản, Eren. Nhưng vấn đề là, Molbit đã đi đến nơi ở của cô ấy để kiểm tra. Và kết quả là… tất cả những người sống xung quanh đấy, họ đều nói một câu : chưa từng có ai tên Ailynn sống ở đó – Hanji nói :
– Cho dù có gặng hỏi hay tìm kiếm thông tin đến thế nào, tất cả mọi kết quả đều giống như muốn khẳng định : không có người nào tên Ailynn từng sống trên đời.

Đôi mày của Levi cau lại thật chặt.

– Làm sao có thể vậy được? Đó là một người sống sờ sờ mà! – Eren kinh hãi

– Phải, hiện tại tất cả mọi người đều khẳng định không có Ailynn tồn tại, ngoại trừ quân Trinh Sát và… người mẹ bị điên của cô ấy.

Nhóm tân binh khoá 104 cảm thấy như mình vừa nghe câu chuyện cổ tích.

– Nhưng tất cả mọi người đều nói mẹ của Ailynn bị điên nặng, bà ấy chưa từng có cô con gái nào – Molbit nói :

– Hơn nữa, trên đường đến đây, tôi đã vào nghĩa trang để kiểm tra, mộ phần của Ailynn cũng đã hoàn toàn biến mất, chỗ đó chỉ là một bãi cỏ trống trơn, không hề có dấu vết bị đào bới!
Hanji lấy tay đỡ trán :

– Tại sao lại càng ngày càng có lắm chuyện xảy ra thế này.

– Liệu có phải là do liên quan đến sự tồn tại của Eshild không ạ? – Armin khẽ nói :

– Lần đó, khi kết thúc cuộc viễn chinh, có một người phụ nữ đã lao ra gọi Eshild là “Ailynn” phải không ạ? Đó là mẹ của Ailynn đúng không ạ?

Hanji gật đầu.

– Vậy tức là cho đến thời điểm đó, Ailynn vẫn còn “tồn tại” trong mắt mọi người. Nhưng sau khi chúng ta điều tra về Eshild thì mọi thứ lại thay đổi hoàn toàn. Hơn nữa, sự tồn tại của Eshild cũng phần nào đó giống như Ailynn, rất mờ nhạt. – Armin ngẩng đầu lên :

– Chuyện này chắc chắn có liên quan đến nhau, Hanji-san.

Hanji gật đầu :

– Tôi cũng cho là vậy – Rồi cô đứng lên :

– Hiện tại nhóm tân binh vẫn sẽ ở lại nơi này đảm bảo an toàn cho Eren dưới sự chỉ đạo của Levi. Tôi và Molbit sẽ quay lại tìm mẹ của Ailynn và điều tra vụ này. Rõ chứ?
– Rõ!!

Hanji gật đầu rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài. Cô trèo lên ngựa, chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên, cô quay đầu lại, hỏi Levi :

– Anh có nghĩ giống tôi không, Levi?

Levi nhìn Hanji, không nói gì. Nhưng từ đôi mắt bình thản của Levi, dường như Hanji hiểu anh đang nghĩ gì. Cô nói :

– Có lẽ Eshild sẽ giúp chúng ta giải đáp rất nhiều vấn đề – Rồi cô chợt cười :

– Cũng có thể tôi sẽ sớm gặp lại người bạn cũ.

Levi đứng yên nghe Hanji lải nhải.

– Tôi đi đây – Hanji cưỡi ngựa phóng vút đi cùng Molbit

Levi đứng nhìn bóng dáng họ xa dần.

– Tôi cũng vậy, Hanji – Chợt, Levi nói

Ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm.

Tôi cũng mong sẽ sớm gặp lại người bạn cũ của cô.

————————

Attack on Titan đã kết rồi. Nhưng còn bộ này bao giờ kết thì… chính tác giả cũng không biết đâu.

P/s : Thời điểm covid thế này mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ và thực hiện đầy đủ các bước phòng dịch nhé. Chúc mọi người mạnh khoẻ.
-Haley-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận