[ĐN Attack On Titan] Mắt Tím Và Tóc Đen

Chương 31: Rối rắm


Eren ngẩn người.

Cậu đang ở đâu đây nhỉ?

Eren nhớ rằng cậu đang ngồi trong phòng cùng Historia đợi những người khác trong đội trở về cơ mà.

Eren nhìn khung cảnh xung quanh, có đôi chút xa lạ, nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra đây là đâu.

Phòng ngủ dành cho lính Trinh Sát nữ.

Eren lại đảo mắt qua một chút, cậu nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồng phục của quân Trinh Sát đang đứng trước gương.

Eren tiến lại gần nhìn người phụ nữ đó, và rồi cuối cùng thì cậu cũng đoán được lờ mờ rằng mình đang ở đâu.

Có lẽ cậu lại nằm mơ, mơ một giấc về quá khứ của cô gái kì lạ tên Ailynn kia.

Cả người Eren lập tức trở nên căng thẳng, cậu bắt đầu nghiêm túc quan sát Ailynn. Cậu vẫn còn chưa quên lời dặn dò của Hanji rằng nếu cậu có mơ thấy bất kì điều gì về Ailynn thêm một lần nào nữa, hãy quan sát thật kĩ, và moi tất cả thông tin có thể. Bởi có lẽ Ailynn có thể chính là một chiếc chìa khoá có thể mở ra lối thoát cho bọn họ lúc này, cũng là một cánh cửa đưa Eren đến với đại dương – đến với thế giới rộng lớn ở bên ngoài những bức tường kia, thế giới của tự do.


Eren khao khát cái tự do ấy hơn bất cứ ai trên đời.

Cậu quan sát Ailynn kĩ hơn. Cô ta đang búi lại mái tóc đen dài của mình, nhưng phần tóc mái vẫn loà xoà ở phía trước. Eren cảm thấy người phụ nữ này cũng lạ thật, làm sao cô ta có thể chiến đấu với mái tóc vướng víu này nhỉ?

Ailynn mặc vào chiếc áo khoác, rồi lại là chiếc áo choàng màu xanh đặc trưng của quân Trinh Sát.

Nhưng Eren thấy đột nhiên cô ta ngừng lại, cởi chiếc áo choàng ra, bước đến chiếc tủ ở đầu giường lấy ra một chiếc vòng có hình thánh giá chữ thập. Cô ta nhìn cái vòng đó một lúc lâu rồi mới đeo chiếc vòng cổ đó lên, rồi lại khoác chiếc áo choàng vào.

Eren thấy hình như cậu đã từng thấy chiếc vòng ấy ở đâu rồi.

Đột nhiên, Ailynn quay ngoắt đầu lại. Eren còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã phải đối diện với một đôi mắt tím sắc lẹm như những lưỡi dao tưởng chừng đang xuyên thủng qua từng ngóc ngách trên cơ thể cậu.


Trên trán Eren đổ ra mấy giọt mồ hôi, cậu nuốt nước bọt “ực” một cái. Ailynn lúc này đây giống như đang nhìn thấy cậu vậy. Eren thử đưa tay ra vẫy qua vẫy lại trước mặt Ailynn nhưng đôi đồng tử của cô vẫn không hề động đậy dù chỉ là một chút.

Eren thầm thở phào một tiếng, lúc này cậu mới có gan quan sát Ailynn kĩ hơn nữa. Eren chợt nhận ra tuy cùng có màu tím giống nhau, nhưng đôi mắt của Ailynn và Eshild thực ra lại khác biệt hoàn toàn. Đôi đồng tử của Eshild cho dù có vì tức giận hay phải chiến đấu mà trở nên hung ác thì vẫn có một phần thờ ơ ánh lên trong đôi mắt ấy, tựa như thứ mực đen kịt được đổ vào trong lọ mực tím huyền. Còn đôi mắt của Ailynn, nó hoàn toàn là đôi đồng tử của một con sói dữ đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, vô cùng hung hãn, vô cùng đáng sợ.


Nhưng Eren chú ý đến chiếc vòng thánh giá trên cổ cô hơn. Đó là một mặt thánh giá bằng bạc, được lồng trong một sợi dây bằng da màu đen đeo lên cổ. Một chiếc vòng không có gì quá đặc biệt cả, có chăng cũng chỉ là chúng trông hơi có vẻ đắt tiền mà thôi.

Eren tin là mình đã nhìn thấy chiếc vòng này ở đâu rồi.

– Ailynn, đi nào!! – Cửa phòng mở ra, Hanji ló đầu vào hét to

– Đây – Ailynn đáp lại :

– Đừng có ồn ào. Mặt trời còn chưa lên.

Nói rồi Ailynn dời tầm mắt, bước về phía Hanji, hình như cô còn lẩm bẩm gì đó trên môi.

– Cô nói gì cơ? – Hanji hỏi

– Không có gì.

Nhưng Eren nghe thấy những gì Ailynn đang lẩm bẩm một cách rất rõ ràng :

“Không phải ảo giác. Có đứa đang nhìn mình.”

Eren chợt thấy sau lưng mình lạnh toát.

Eren bật người dậy. Trên khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Đầu cậu hơi choáng, Eren ngồi im một lúc rồi mới nhìn kĩ xung quanh. Cậu nhận ra đây là căn phòng mà cậu và Historia đang ngồi đợi mọi người.
Chẳng biết mọi người trong đội đã trở về từ lúc nào nữa. Vốn nên là cậu đợi họ, nhưng nhìn thấy tất cả đều đang đứng vây quanh mình thế này, Eren có cảm giác hình như cậu đã để mọi người đợi rất lâu rồi.

– Cậu không sao chứ Eren? – Mikasa hỏi, khuôn mặt cô tràn đầy vẻ lo lắng, đưa mắt nhìn khắp người cậu xem cậu có vấn đề gì không

– Tớ không sao – Cậu ngơ ngác đáp lại

– Chú mày ngủ hơi lâu đấy, Eren – Jean càu nhàu :

– Ai gọi cũng không tỉnh.

– Tớ ngủ bao lâu rồi?

– 4 tiếng – Connie đáp :

– Cậu ngủ 4 tiếng, trong khi tụi này phải cong đít mà giải quyết mớ rắc rối kia.

– Cậu ổn chứ, Eren? – Armin hỏi :

– Mặt cậu tái mét lúc ngủ luôn.

– Mơ thấy ác mộng hả? – Sasha tò mò

Đám người nhốn nháo, chỉ riêng có Levi và Hanji im lặng nhìn Eren chằm chằm.

– Hay là… – Hanji đột nhiên cất lời :
– Cậu lại mơ thấy quá khứ của Ailynn?

Không gian chợt chìm vào im lặng.

Eren gật đầu một cái.

– Cậu mơ thấy gì? – Hanji hỏi với chất giọng có phần dồn dập

– Này, bốn mắt – Levi đột nhiên cắt ngang :

– Ta không có nhiều thời gian đâu. Di chuyển thôi. Vừa đi vừa nói.

– À, ừ. Phải rồi…

– Có vẻ phần kí ức mà cậu mơ thấy không quan trọng cho lắm – Hanji nhận xét khi nghe xong cậu chuyện của Eren :

– Nhưng hành động đeo chiếc vòng thánh giá của cô ấy đúng là rất kì lạ. Thật ra trước giờ tôi cũng chưa thấy cô ấy đeo chiếc vòng như vậy bao giờ.

Rồi cô quay sang hỏi Levi :

– Anh thì sao, Levi? Anh đã từng thấy chưa?

– Chưa từng – Levi đáp lại cộc lốc

– Hừm – Hanji chống cằm suy nghĩ

– Thực ra… – Eren đột ngột lên tiếng :

– Hình như em từng thấy cái vòng đấy ở đâu rồi ạ.

Hanji ngẩng phắt đầu lên nhìn Eren, Levi cũng quay đầu lại.
– Nhưng em không nhớ rõ là mình thấy nó ở đâu nữa – Eren ngập ngừng nói tiếp :

– Em chỉ nhớ là có thôi.

– Đầu óc chú mày sao cứ đúng vào những lúc quan trọng lại không hoạt động thế hả Eren? – Jean càu nhàu :

– Đầu tiên là về cha của chú mày, sau là vụ hoá Titan, giờ đến cả cái vòng cổ cũng không biết nốt hả?

– Im mồm đi, đồ Mặt Ngựa?

– Hả!? Chú mày nói gì cơ hả Thích Tự Sát!?

– Im mồm đi – Levi cắt ngang :

– Sắp đến nơi rồi. Đừng có ồn ào.

– Hay là cậu nhìn thấy nó trên người Eshild? – Armin gợi ý

Tất cả mọi người im lặng. Eren suy nghĩ một lát rồi cũng lắc đầu :

– Không phải.

– Được rồi – Hanji vỗ vai Eren :

– Làm tốt lắm, nhớ thêm gì thì phải báo cho tôi nhé.

Điểm đến của bọn họ là nơi mà trước đó Jean và Armin đã bị giam giữ thay cho Eren cùng Historia. Người đứng sau vụ này là ngài Dimo Reebs – một thương nhân lớn. Ông ấy làm điều này là để bảo vệ người dân quận Trost. Và hiện tại thì quân Trinh Sát đã hợp tác với ông để lật đổ chính quyền.
Giờ thì hai bên đang bàn bạc với nhau để dụ 2 tên quân Cảnh Trung Ương đã sát hại linh mục Nick vào tròng.

– May mắn đang mỉm cười với chúng ta đấy – Ngài Dimo rít một hơi thuốc lá :

– Bây giờ trong các bức tường đang có các cuộc nổi loạn chống nhà vua, vừa hợp với kế hoạch đảo chính của lũ điên mấy người. Quân Cảnh cũng đang đầu tắt mặt tối để dẹp loạn nên cũng không thể để ý bên này quá nhiều được.

– Tôi có nghe nói đến những vụ nổi loạn này – Hanji hỏi :

– Nhưng rốt cuộc là sao vậy? Tại sao đột nhiên người dân lại đứng lên chống chính quyền?

Dimo Reebs cau mày :

– Khoảng 1 tháng trước, không biết bắt đầu từ ai, tin đồn Hoàng gia muốn gϊếŧ bớt dân số để giảm thiểu gánh nặng lương thực và ưu tiên cho lũ quý tộc bắt đầu lan truyền. Một đám người kích động lên, người này nối qua người khác, rồi bắt đầu tụ lại thành những đám người hăng máu như bây giờ.
– Nhưng làm thế nào mà họ có thể qua mắt chính quyền? – Armin ngạc nhiên :

– Đây là cuộc nổi loạn hàng ngàn người, trên khắp các quận trong thành Rose và Sina. Làm thế nào họ có thể qua mắt được chính quyền?

– Trên thực tế, ta cũng không rõ vụ này. Vụ việc diễn ra quá nhanh và đột ngột, bản thân ta cũng không rõ ràng về nó.

Levi cau mày :

– Lần trước chúng tôi có nhìn thấy một đám người phản loạn. Làm thế nào mà họ có nhiều vũ khí đến thế? Rất nhiều vũ khí trong số đó là hàng hiếm không dễ thấy đâu.

– Vậy có lẽ các cô cậu không biết rồi – Ngài Dimo dập tắt tàn thuốc của mình :

– Các thế lực của thành phố ngầm cũng tham gia vào vụ này.

– Thành phố ngầm!? – Hanji trợn tròn mắt

Levi cau mày. Chuyện này quả thật rất kì lạ. Thành phố ngầm và mặt đất từ xưa đến nay sống theo chủ nghĩa nước sông không phạm nước giếng, tại sao lần này lại sáp vào nhau? Hơn nữa số lượng vũ khí lớn như vậy thì kẻ hỗ trợ chẳng phải là kẻ đầu đường xó chợ gì cả mà phải là một tay máu mặt ở đó. Chuyện gì đã khiến kẻ đó tham gia vào vụ này?
– Ông có biết ai là người hỗ trợ không? – Levi hỏi

– Có, ta mới nghe được từ hôm qua, là một gã tên Freb.

Levi cau mày.

– Anh biết gã sao? – Hanji hỏi

– Lúc tôi còn ở đó thì gã đang làm tay sai cho một tên đần độn ở phía Nam.

– Thông tin của cậu chậm rồi – Ngài Dimo nói :

– Gã đã gϊếŧ tên đần độn đó và lên làm thủ lĩnh từ 3 năm trước.

– Không điều tra được mục đích của gã sao? – Hanji hỏi

– Không.

– Tôi hiểu – Hanji quay đầu qua :

– Molbit, hãy cử một vài người xuống đó điều tra.

– Rõ.

– Sắp đến giờ hẹn với lũ quân Cảnh rồi – Ngài Dimo nhìn ra bên ngoài, chẳng biết trời đã đổ mưa từ lúc nào :

– Ta đi thôi.

Trời đổ mưa tầm tã.

Một vài người đàn ông mặc bộ đồ cơ động kì quái đang rón rén bước vào trong căn nhà gỗ. Bọn họ tiến vào căn nhà thật chậm rãi. Khi đôi mắt quen dần với bóng tối, họ nhìn thấy bên trong căn nhà chẳng khác nào một bãi chiến trường, tất cả mọi thứ đều bị lật tung lên. Giấy tờ, rèm cửa, bình sứ, bát đĩa,… ngổn ngang trên sàn nhà bằng gỗ.
Một người trong số họ ra hiệu cho ba người sau đi tiếp. Bước đi của họ rất chậm.

Đùng đoàng.

Một tiếng chớp vang lên, mang theo chút ánh sáng ít ỏi loé vào trong căn nhà.

Nhưng một người trong số 4 người đàn ông kia đã kịp nhìn thấy một bóng người bên cửa sổ.

– Cẩn thận, có địch!

Ngay khi ông ta vừa dứt lời đã thấy một làn gió thoảng qua, đầu óc trống rỗng còn chưa kịp phản ứng, đến khi hồi thần lại thì chẳng biết trên cổ ông ta đã bị chảy máu từ bao giờ.

Phịch.

Ông ta ngã xuống sàn, mất máu mà chết.

– Đội phó! – Ai đó hét lên rồi dùng súng nã đạn liên tục vào bóng người vừa chém chết người đàn ông kia.

Bóng người đó né tránh những viên đạn rồi lao nhanh đến, đá văng khẩu súng trên tay ông ta.

– Ồ? Bộ cơ động lập thể mới sao? – Bóng người đó cất tiếng, là một giọng nữ trầm khàn
Rồi ông ta cũng chung số phận với người đội phó kia, bị chém vào cổ, mất máu và chết.

– Kẻ nào!? – Một trong hai người còn lại hét to, giọng tràn đầy sợ hãi và phẫn hận.

Hai người còn lại phối hợp với nhau, dùng súng bắn bóng người kia từ hai phía nhưng kẻ đó vẫn lách được. Đầu tiên là chạy về phía bên phải, bẻ tay kẻ đang bắn súng để hắn tự bắn một phát vào chính mình. Rồi bóng người đó đột ngột quay đầu, một phát chém phăng đầu người còn lại.

Đùng đoàng.

– Giấu cũng kĩ thật – Bóng người kia lục lọi căn nhà thêm lần nữa, rồi moi ra một cái bọc đen từ một khoảng trống nhỏ bí mật được giấu kín dưới kệ sách :

– Tìm được một cái.

Rồi bóng người đó rời đi trong cơn mưa đêm.

Khi người đó rời đi một lúc lâu, một người trong số bốn người đàn ông kia đột ngột ngồi dậy rồi chạy ra ngoài. Ông ta là người bị bắn lúc nãy, nhưng may mắn làm sao lại tránh được chỗ yếu hại. Ông ta dùng bộ cơ động của mình di chuyển trong cơn bão, miệng lẩm bẩm :
– Phải báo ngay cho đội trưởng Kenny. Có một ả tóc trắng mắt tím đang nhắm đến lãnh chúa Reiss.

————————

Từ giờ đến cuối năm có lẽ sẽ còn một chương nữa. Tết rồi lúc nào cũng bận nên mọi người thông cảm nếu tác giả không đăng được nhiều nhé.

Truyện bước vào giai đoạn cao trào rồi đây. Cả một đống thông tin sắp được nhồi nhét vào trong đầu mọi người, yên tâm là cũng không lú não lắm đâu nha. Cơ mà càng viết truyện càng thấy đường về của Eshild và Levi nó khó đi kinh khủng. Thôi thì cứ sẵn sàng tâm lí chịu ngược đi ha, truyện này không HE nổi đâu, tác giả nhắc trước nhé:))))

P/s : Mong ai đó sẽ không xoá cre của tác giả. Tác giả đã xoá mấy chương phốt trước kia đi rồi nên chắc bạn ý tưởng tác giả là mèo con. Cơ mà bộ này đen nhất đấy, lần nào dính phải bả cũng là bộ này.
-Haley-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận