Đồ Đệ Ma Tôn Mua Một Tặng Một

Chương 40: Nào tin thế gian có bạc đầu (2)


Đó là lần đầu tiên Vân Dao tận mắt nhìn thấy kiếm trong đàn của Mộ Hàn Uyên.

Thân kiếm có hai màu, từ mũi kiếm đến kiếm cách, lấy chính giữa làm ranh giới, bên trái trắng như hoa tuyết, lạnh như hàn ngọc, bên phải là ma diễm màu mực quấn quanh, sợi tơ màu máu khó bề phân biệt bên trong cuồn cuộn tuôn trào, đáng sợ phệ nhân tâm hồn.

Vân Dao giật mình đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn thanh kiếm trong đàn.

Khóe môi nơi người nọ hôn lên vẫn còn hơi bỏng rát, cứ như xúc cảm thân mật vô gian lúc nãy vẫn còn đó.

Không thể nào……

Rõ ràng lần này nàng không làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý sư đồ với Mộ Hàn Uyên mà, tại sao Mộ Hàn Uyên lại làm chuyện như thế với nàng, tại sao kiếm trong đàn của hắn lại rời vỏ, với dáng vẻ như sắp nhập ma?

Người kinh hãi không chỉ có một mình Vân Dao.

Thân ảnh người sương đen kinh hãi quá mức, vô thức nhìn thanh trường kiếm hai màu đen trắng, sau đó lùi lại nửa bước, gã kinh ngạc thốt lên: “Hóa ra ngươi cũng tu ma ——”

Đồng tử của Vân Dao hơi co lại.

Không rõ là đã nói hết hay chỉ nói đến đó, đối phương lập tức im miệng.

Sau đó người sương đen bất động. Trên khuôn mặt bị sương đen cuồn cuộn che phủ, ngũ quan của gã chỉ là năm cái lỗ đáng sợ, hơn nữa, nhìn làn sương sôi trào quanh người sương đen, Vân Dao cũng đoán được hiện tại trong lòng đối phương kích động đến mức nào ——

Dường như, gã đang do dự có nên đánh tiếp hay không?

Là sự đe dọa của thanh kiếm trong đàn này vượt qua cả ranh giới đáng sợ, hay là……

Vân Dao hơi nghiêng người về phía trước, đến gần vai Mộ Hàn Uyên, thì thầm với âm lượng mà ba người đều có thể nghe được: “Chẳng lẽ hắn ái mộ ngươi?”

Mộ Hàn Uyên: “……”

Đàn Mẫn Sinh ở bên phải, kiếm Long Ngâm ở bên trái, dù không có gió nhưng cả hai đều vang lên tiếng leng keng, âm thanh trong trẻo và run bần bật.

Nhưng Vân Dao nghe ra, đó không phải run bần bật vì sợ, mà rõ ràng là hưng phấn ——

Thần khí ẩn mình đã lâu lần đầu diện thế, không kiềm chế nổi muốn xông đến đánh người sương đen trước mặt một trận sung sướng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời người sương đen bị một đàn một kiếm khiêu khích, sương đen quanh người càng dữ dội hơn.

Tạp âm lần nữa che giấu giọng khàn khàn của gã: “Dù nghĩ thế nào ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến, hóa ra thánh nhân vô vi trong truyền thuyết của Tiên Vực, Hàn Uyên Tôn mẫn sinh độ thế, thế mà theo con đường tu ma.”

“?”

Mộ Hàn Uyên không phản ứng gì, nhưng Vân Dao thì lại sốt ruột.

Thiếu nữ áo đỏ suýt chút xắn tay áo xông lên đánh người: “Đánh lén ta, ta có thể nhịn, dù sao bị chó cắn cũng không cần phải cắn lại —— Gì mà ma tu, đây là hoa văn trên thân kiếm, phong cách riêng biệt đấy, ngươi hiểu không?”

Vừa nói, nàng vừa giơ tay lên, dùng linh lực kéo kiếm Long Ngâm bên trái Mộ Hàn Uyên về phía mình: “Hơn nữa, đây là kiếm của ta, Mộ…… Sư huynh chỉ tạm thời giữ giùm ta thôi!”

“……”

Mộ Hàn Uyên quay sang nhìn nàng.

Bởi vì ngược sáng, nên không ai nhìn thấy cảm xúc trong mắt hắn.

Vân Dao không để ý lắm, bởi vì nàng phát hiện thanh kiếm mà nàng nghĩ sẽ giãy giụa trốn khỏi tay nàng, chẳng những không vùng vẫy, trái lại cả thân kiếm kích động đến mức…… run bần bật?

Vân Dao ngỡ ngàng cúi đầu, nhìn kiếm cách nghiêng nghiêng kéo theo lưỡi kiếm trắng đen thoạt nhìn không tình nguyện nhưng thật ra cực kỳ phối hợp, vui vẻ vây quanh người nàng. Thậm chí vài lần còn cố gắng muốn cọ vào người Vân Dao, nhưng đáng tiếc đều bị linh lực dưới tay áo của Mộ Hàn Uyên “đẩy ra”.

Vân Dao càng lúc càng bối rối.

Thanh kiếm này thoạt nhìn vừa lạnh lùng vừa tà tính, thiên hạ vô song cử thế đệ nhất, nhưng tại sao lại nịnh bợ thế?

“Hàn Uyên Tôn, có một sư muội vừa mới nhập môn nhưng vừa ái mộ vừa bảo vệ ngươi như vậy, thảo nào ngày đêm bên nhau, không rời không bỏ,” Người sương đen cười khẩy: “Đúng là đáng hâm mộ.”

Vân Dao: “……”

Nếu như lúc nãy Mộ Hàn Uyên không ôm hôn nàng như bị trúng tà, có lẽ nàng có thể cây ngay không sợ chết đứng chửi gã xối xả.

Đáng tiếc chỉ là nếu như.

“Ngươi khống cầm, ta ngự kiếm.” Vân Dao vội vàng dùng thần thức truyền âm: “Nói với linh kiếm của ngươi, bảo nó nghe lời một chút.”

“Sư tôn đừng lo lắng, nó là kiếm của người.”

Vân Dao ngớ người: “Hả?”

Nàng nâng kiếm chặn một mặt quỷ sương đen, ngẫu nhiên thốt lên: “Vảy Long Tâm?”

“Vâng. Chỉ là vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành, chẳng biết tại sao linh tính lại theo hướng tà, ta định vào Phạn Thiên Tự, mời cao tăng chính linh giúp nó, sau đó sẽ đưa cho sư tôn.”

Mộ Hàn Uyên vừa nói, tiếng đàn vừa vang lên, như châu như ngọc rơi xuống đất.

Huyền âm êm tai, Vân Dao cảm nhận được một cách rõ ràng, tốc độ khôi phục linh lực của mình tăng lên gấp mấy lần, sức mạnh trời đất dâng lên như lốc xoáy từ lục hợp bát hoang, cuồn cuộn tràn vào tòa nhà.

Tòa nhà vốn lung lay sắp đổ càng rung chuyển dữ dội hơn.

Cảm nhận được chuôi kiếm lợi dụng lúc rảnh rỗi thỉnh thoảng cọ vào lòng bàn tay mình, khóe mắt của Vân Dao hơi giật giật.

…… Quả thật, rất tà tính.

Chắc chắn Mộ Hàn Uyên bị nó ảnh hưởng cho nên mới làm ra hành vi đại nghịch bất đạo mà chính hắn cũng không nhận thức được như lúc nãy.

Song, mặc dù linh tính của thanh kiếm này hơi lệch lạc, nhưng uy thế rất đáng sợ.

Vân Dao rất chắc chắn, ngay cả kiếm Nại Hà cũng không sánh bằng thanh kiếm trong tay nàng lúc này, thay vì nói nàng đang điều khiển kiếm, Vân Dao cảm thấy phải nói rằng nàng đang áp chế kiếm thì mới đúng —— Để tránh tà tính hoàn toàn nuốt chửng thân kiếm, nếu không sẽ tạo thành hậu quả xấu nào đó nàng không muốn nghĩ đến.

May mà thanh kiếm này nghe lời nàng.

Với sự hỗ trợ của tiếng đàn của Mộ Hàn Uyên, Vân Dao không cần thi triển kiếm Nại Hà cũng có thể đánh ngang sức với người sương đen.

Hết đợt này đến đợt khác, sau một tuần trà, cuối cùng người sương đen cũng không nhịn được nữa.

“Được lắm —— Là các ngươi ép ta.”

Dưới ánh trăng, sương đen như tản ra, thân thể của đối phương như hòa vào màn đêm vô tận, còn giọng nói của gã thì như vang lên bốn phương tám hướng, khắp mọi ngóc ngách.

“Ta vốn không muốn mạo hiểm, nhưng hiện tại, đành phải mời hai vị nếm thử mùi vị bách kiến phệ thân.”

Vừa dứt lời, sương đen dày đặc bao vây khắp bốn phương tám hướng rơi xuống đất, hóa thành vô số con kiến đen nhỏ bé nhưng đáng sợ, che trời rộp đất ùn ùn lao đến Vân Dao và Mộ Hàn Uyên ở chính giữa.

Bách kiến phệ thân là cách gọi khiêm tốn, bởi vì thực tế, có đến hàng nghìn hàng vạn con.

Vân Dao tê cả da đầu: “Là tà trùng gì thế?”

“Âm luật giỏi nhất trong việc khống chế linh hồn, nhưng đây không phải côn trùng thật sự, vì chúng không có linh hồn cũng không có ý thức,” Ngón tay đang gảy đàn của Mộ Hàn Uyên dừng lại, khẽ nói: “Là linh lực của hắn hóa thành, có độc, có thể hút sinh cơ của người sống và tu giả.”

Vân Dao đổi giọng: “…… Đúng là tà pháp mà! Nhưng sao ngươi biết ——”

Chưa hỏi hết câu.

Bởi vì khi Vân Dao quay đầu lại, nàng nhìn thấy Mộ Hàn Uyên dùng linh lực bắt một con kiến đen từ góc nào đó, đặt nó trong lòng bàn tay để nó hút.

Hệt như một vết bẩn vô cùng chướng mắt trên tuyết trắng lãnh ngọc.

Trong lòng Vân Dao vô cớ bốc lửa, linh lực nháy mắt phóng ra, xóa sổ linh lực bẩn thỉu trong lòng bàn tay của hắn.

“Thứ bẩn thỉu này, có thể đừng để nó dính lên người của ngươi không?”

Mộ Hàn Uyên dường như giật mình chốc lát, sau đó, dưới làn sóng kiến đen như che khuất cả ánh trăng, dường như Vân Dao nghe thấy một tiếng cười cực khẽ.

“Vâng. Hàn Uyên…… đều nghe theo sư tôn.”

“?”

Nghe xong câu này Vân Dao khựng lại, tự dưng cảm thấy kỳ lạ, nhưng tình hình hiện tại rất nguy cấp, nàng không thể phân tâm.

Tà pháp của người sương đen này cực kỳ cổ quái, Vân Dao chưa bao giờ nghe.

Mặc dù đã dùng linh lực tạo thành lồng bảo vệ, chặn kiến đen lại, nhưng linh tráo vẫn bị kiến đen không ngừng gặm cắn, hút linh lực, khiến làn sóng kiến càng thêm phát triển vô tận.

Nếu đối phương cứ mãi duy trì hình thái này, linh lực của bọn họ cạn kiệt chỉ là vấn đề thời gian.

Vân Dao nhíu chặt mày, suy nghĩ đổi hướng thật nhanh: “Mới đầu không dùng chiêu này, chứng tỏ nó không hề hoàn mỹ, nhất định có nhược điểm.”

“Hắn là nửa bước Độ Kiếp, sư tôn và ta đều là Hợp Đạo, hợp lực sẽ không kém hắn. Dù là tà pháp, ắt có giới hạn.”

Vân Dao thầm nghĩ, cũng chưa chắc, kiếp trước trong thoại bản ngươi trở thành bất thế Ma tôn, tà pháp thao túng bằng tiếng đàn hoàn toàn không có giới hạn.

Ban đầu, tu giả Tiên Vực định chờ số người bị thao túng của Mộ Hàn Uyên đạt giới hạn để lật kèo, nhưng cuối cùng mới phát hiện, Mộ Hàn Uyên người cũng như tên, quả thật như vực sâu không đáy, dùng cả Tiên Vực cũng không thể lấp đầy, tất cả chỉ gia tăng tốc độ diệt vong của bọn họ mà thôi.

Nhưng Vân Dao lại bất giác cảm thấy, người sương đen này có tư cách gì mà được đặt ngang hàng với ngoan đồ của nàng.

Thế là thuận theo lời của Mộ Hàn Uyên, suy nghĩ một chút, Vân Dao ngập ngừng:

“Ý của ngươi là, cho hắn no chết?”

“Vâng.”

Mộ Hàn Uyên gật đầu.

Tại thời khắc sinh tử chưa rõ như hiện tại, thế mà người này vẫn đoan chính tuấn nhã như thường ngày, Vân Dao không khỏi bội phục: “Ngươi đúng là không bận tâm đến sống chết mà, điểm này, ta quả thật không bằng ngươi.”

“Sống chết?” Dường như Mộ Hàn Uyên hơi ngạc nhiên với lời nói này của Vân Dao, sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói: “Cũng không hẳn.”

“Thế nào là không hẳn.”

“Chỉ vì sư tôn ở đây, ta không sợ đồng sinh cộng tử với sư tôn.” Mộ Hàn Uyên nói: “Thứ mà ta sợ thứ hai trên đời, chính là chết một mình. Ba trăm năm qua, trước khi sư tôn xuất quan, ta luôn trân trọng mạng sống của mình.”

Vân Dao ngơ ngác, như bị hắn chọc cười, nàng nói đùa: “Hóa ra Hàn Uyên Tôn môn thế vô song của chúng ta cũng biết nói đùa?”

“Không phải nói đùa, là thật mà.”

“Ta không tin……”

Vân Dao chưa nói hết câu.

Bên ngoài lồng linh khí, kiến triều ầm ầm động đậy.

Kiến đen che khuất cả ánh trăng không ngừng cựa quậy, kèm theo đó là tiếng rít giận dữ khàn đặc của người sương đen: “Ai! Là ai! Kẻ nào đánh lén ——!?”

“?”

Vân Dao quay sang Mộ Hàn Uyên: “Hắn đang tự chửi bản thân mình à?”

Mộ Hàn Uyên nhắm mắt một lát, sau đó mở ra.

Ánh mắt mà hắn nhìn Vân Dao trông hơi kỳ lạ: “Có người đến.”

“Ai?”

Kiến đen rút đi như thủy triều, nhanh chóng ngưng kết hội tụ. Không có kiến triều che khuất, Vân Dao lại nhìn thấy bầu trời và mặt trăng, cũng như nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài lồng ánh sáng.

Dưới ánh trăng, giằng co với nhau……

Hai người sương đen?

Vân Dao hơi bối rối: “Chuyện gì vậy? ‘Ăn’ no quá nên nứt ra à?”

“……”

Mộ Hàn Uyên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “Là hai người, sư tôn.”

Vân Dao nhìn kỹ.

Đúng thế thật.

Chỉ là so với người trước, xung quanh người thứ hai có quá nhiều sương đen, kẻ trước đó thì chỉ che nửa người, còn người này thì bao phủ từ đầu đến chân.

Nếu muốn Vân Dao nói, thì chính là trúng độc rất sâu, vô phương cứu chữa.

Nhưng rõ ràng sương đen có liên quan đến tu vi tà pháp, thế nên người sương đen trước cực kỳ kiêng dè, giận mà không dám làm gì, chỉ có thể căm tức nhìn đối phương: “Ngươi là ai? Dưới trướng người nào? Tại sao xen vào chuyện của ta!?”

Người sương đen đối diện khoanh tay, lười biếng nói: “Ta là cha của ngươi.”

Vân Dao: “……”

Vân Dao: “?”

Câu này không chỉ khiến Vân Dao bối rối, mà kẻ đối diện người kia cũng ngơ ngác.

Một lát sau, cách lồng ánh sáng, Vân Dao nghe rõ tiếng rống đinh tai nhức óc vang vọng trời xanh của người nọ: “Aaaaa đồ khốn nạn!! Ta phải giết ngươi!!!”

“……”

Thốt ra lời hung ác rất dứt khoát, nhưng khi đánh nhau thì không như vậy.

Hai người sương đen rõ ràng đều là ma đạo hợp tu, nhưng so tà pháp với tu vi, người đến sau mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, vừa rồi thừa dịp xu thế kiến triều, người đến sau đánh úp bất ngờ từ bên ngoài, thế nên chênh lệch vốn không nhỏ trong thời gian ngắn đã mở rộng như rãnh trời.

Chưa đến một tuần hương, người trước đã vội vàng tháo chạy.

“Ngươi chờ đi,” Trước khi đi, người sương đen bại trận đe dọa: “Bọn ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, khiến ngươi không có đường lên trời, không có lối xuống đất!”

“……”

Người còn lại đứng tại chỗ, vừa hào phóng vừa lười biếng vẫy tay về phía đường chân trời sắp sáng, bày tỏ ‘ngươi đi mạnh khỏe, ta không tiễn’.

Sau đó hắn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tò mò của Vân Dao cách lồng ánh sáng.

Khóe miệng của đối phương hơi giật giật: “Một nén nhang rồi, không đủ để các ngươi chạy tám trăm dặm sao?”

Vân Dao gật đầu: “Đủ.”

“Vậy ngươi ở lại đây chờ gì vậy?”

“Chờ ngươi đấy,” Vân Dao tiến lên một bước: “Ngươi là ai?”

Người nọ nhoáng lên một cái, biến mất tăm ở nơi chân trời: “Cha của hắn.”

Vân Dao định nói tiếp gì đó.

Đáng tiếc, sương đen cách đó không xa như lượn lờ tiêu tán, biến mất tại chỗ, chỉ còn lại tiếng vọng phiêu tán trong không trung.

“Ta có một câu muốn tặng tiểu hữu —— Người xưa có câu, bớt lo chuyện bao đồng thì mới có thể sống lâu.”

“……”

Đứng giữa đống phế tích suốt một tuần trà, Vân Dao nhìn đường chân trời, mãi cho đến khi mặt trời sắp nhô lên, ánh lên một vòng màu đỏ nhạt, khuấy động sương xanh trong mắt nàng.

Vân Dao xoay người lại: “Ngươi nghĩ bọn họ là ai?”

Mộ Hàn Uyên vừa tìm được chủ quán trọ đang run lẩy bẩy, xử lý xong chuyện sau này.

“Hai kẻ đầu tiên, một chết một trốn, là người trong tiên môn.”

“Ta cũng nghĩ thế.” Vân Dao dừng lại một chút, cười mà như không cười, ánh mặt lạnh lẽo: “Đặc biệt kẻ thứ hai, chẳng phải bởi vì quá đỗi kinh ngạc khi kiếm của người xuất hiện, đến nỗi bất cẩn lỡ lộ giọng thật của mình sao?”

Mộ Hàn Uyên suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói: “Không có chứng cứ.”

“Phải, chẳng những không có chứng cứ, hơn nữa ông ta còn vừa mới bôi nhọ thanh danh của ngươi trước tiên minh, nếu ngươi tố cáo ông ta tu tà pháp, e rằng mọi người sẽ nghĩ rằng Hàn Uyên Tôn bụng dạ hẹp hòi, nhanh như vậy mà đã muốn trả đũa.”

Vân Dao vừa nói vừa lập tức tạo một đạo kiếm tấn, không biết truyền cho ai.

Sau đó nàng lưu loát xoay người lại: “Đi thôi, đón con lừa trọc, à, còn có con lừa của con lừa trọc nữa, chúng ta phải mau chóng đến Phạn Thiên Tự —— Nếu không giải quyết xong vấn đề tu vi của ta, ta nghĩ có kẻ muốn lật trời đấy.”

Mộ Hàn Uyên tiến lên phía trước: “Sư tôn không tò mò lai lịch của người thứ ba sao?”

“Chẳng phải hắn đã nói rồi sao, hắn là cha của kẻ kia.” Vân Dao vô tội chớp mắt: “Đối với người tốt gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ như hắn, chúng ta đừng quan tâm liệu có phải bọn họ nội chiến hay không, cứ xem như những lời hắn nói là sự thật là được rồi.”

“……”

Mộ Hàn Uyên im lặng một lúc lâu, cuối cùng không nói gì.

Vân Dao dắt con lừa đang run bần bật nép mình trong chuồng ngựa của nhà trọ ra khỏi thành.

Sau đó không lâu, ánh ban mai phủ khắp con đường núi dẫn đến núi Thiên Duyên ở Tây Vực. Dưới tán cây trong rừng rậm xuất hiện hai bóng người, cùng với bóng của một con lừa đang chở một người trên lưng.

Làn gió mơn trớn hòa thượng trên lưng lừa và chiếc đầu trọc của y.

Ánh sáng phản chiếu hơi chói mắt.

Vân Dao giơ tay, đặt hai chiếc lá lên đầu con lừa trọc, khi hạ tay xuống, nàng vuốt ve chiếc lá thứ ba, như thuận miệng hỏi: “Trước khi kiếm trong đàn của ngươi rời vỏ……”

“Sao vậy?”

“….. Quên đi, không có gì.”

Vân Dao hơi khựng lại.

Trước khi kiếm trong đàn của hắn rời vỏ, hai bóng người mà nàng nhìn thấy trong đáy mắt hắn có lẽ là ảo giác sau cơn ác mộng khó hiểu kia.

Dù sao lúc ấy nàng đã chạm vào phong ấn, việc Chung Yên Hỏa Chủng gây ra ảo giác cho nàng cũng là chuyện bình thường.

Vân Dao nghĩ như thế, giả vờ thoải mái chuyển chủ đề: “Trước đó ngươi nói, điều ngươi sợ thứ hai là chết một mình, vậy điều ngươi sợ nhất là gì?”

Mộ Hàn Uyên cụp mắt xuống: “Sống một mình.”

Vân Dao ngỡ ngàng, quay sang nhìn hắn: “Hửm?”

Nàng chớp mắt, nói đùa: “Ta còn tưởng ngươi là thánh nhân vô vị, từ khi nào mà ngươi nghĩ nhiều đến sống chết thế?”

“Khi không có sư tôn. Cứ cách vài năm cốc Cửu Tử sẽ gửi cho Càn Môn một ít bản dập (*), có một quyển 《Huỳnh Đình Kinh》, trong đó có một câu ‘Giữa khoảnh khắc sinh tử, ắt có nỗi sợ khổng lồ’. Hôm đọc kinh, ta tình cờ ở Thiên Khải Các, thế nên đã suy nghĩ một lúc lâu.”

(*) Bản sao nguyên khổ, hình một vật hoặc mô típ chạm khắc hay đắp nổi, chủ yếu nhằm truyền đạt tác phẩm nổi như tấm bia, phù điêu, tiền kim loại, huy chương……

“Đáng sợ vậy sao? Dọa Hàn Uyên Tôn của chúng ta rồi à?” Vân Dao cố ý trêu chọc hắn.

“Vâng.”

Nhất là khi ấy Vân Dao đã bế quan được một trăm lẻ ba năm mười một tháng.

Mỗi đêm hắn đều giật mình tỉnh giấc.

Nhưng Mộ Hàn Uyên không giải thích với Vân Dao.

Giữa khoảnh khắc sinh tử, ắt có nỗi sợ khổng lồ.

Cho đến, đối với hắn, chuyện đáng sợ nhất trên đời này, chính là hắn sống nàng chết.

Nếu âm dương lưỡng cách, không thể gặp nhau, dù là đuổi tận trời cao, xuống tận hoàng tuyền, hắn nhất định sẽ tìm nàng trở về.

Mộ Hàn Uyên vừa nghĩ vừa dắt dây thừng kéo lừa đi vào rừng.

Bóng râm phủ khắp người hắn.

Gió nhẹ thoảng qua, lá cây xào xạc, hắn dường như nghe thấy một tiếng cười giễu cợt từ hư không xa xôi vô tận.

Đó là sự trào phúng lạnh lẽo của ma từ sâu trong thần hồn của hắn.

Ba người một lừa không ngừng nghỉ chạy đến núi Thiên Duyên ở Tây Vực.

Cuối cùng, sau năm ngày, trước khi con lừa mệt chết, Vân Dao và Mộ Hàn Uyên đã dẫn yêu tăng và con lừa đến trước cổng Phạn Thiên Tự ——

Dưới mười hai bậc thang dài bằng ngọc.

Hai con sư tử ngọc uy vũ to lớn đứng hai bên cầu thang, khi y phục đỏ rực bước lên con đường dẫn lên núi, sư tử ngọc lẫm liệt dựng lông, sinh động như muốn lao tới.

Cho đến khi Vân Dao lúng túng đứng dưới bậc thềm.

Hai con sư tử, một trái một phải, đồng loạt quay đầu, đôi mắt to lớn của sư tử dữ tợn uy nghiêm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn vô tội kia.

Bên ngoài chùa, ba tiểu sa di (*) đang quét dọn ngơ ngác nhìn hai con sư tử ngọc trước cổng chùa.

(*) Sa di (沙弥): Hòa thượng mới xuất gia.

Một người gãi đầu: “Các ngươi có cảm thấy, hôm nay hai vị Sư Phật hơi cáu kỉnh không?”

Một người gật đầu: “Hơi hơi……”

Người thứ ba đáng tin cậy hơn một chút, cậu ta cầm chổi chạy đến trước mặt Vân Dao. chắp tay niệm Phật: “Vị thí chủ này, Phạn Thiên Tự đóng cửa từ chối đón khách đã trăm năm, không biết thí chủ đến đây có chuyện gì?”

“Ờ, ờ thì, ta đến đưa người.”

Vân Dao giơ tay lấy tấm vải bố rách nát che trên người con lừa trọc xuống, để lộ cái đầu bóng loáng.

“—— Người của các ngươi đấy.”

“Hồng Trần Phật tử!”

Ba tiểu sa di ngạc nhiên kêu lên, sau đó vội vàng chắp tay hành lễ.

Không rõ truyền thuật pháp phật môn gì đó vào chùa, dường như được cho phép, ba tiểu sa di lần lượt dắt lừa, dẫn đường, giữ cửa: “Làm phiền hai vị thí chủ rồi, mời thí chủ theo bọn ta vào chùa.”

“Ừm.”

Vân Dao cố ý lùi lại một bước, nhỏ giọng nhắc nhở Hàn Uyên Tôn đang đội mũ ô sa trắng như tuyết bên cạnh: “Ờm, ngươi cũng biết đấy, bốn trăm năm trước ta gây ra chút rắc rối nho nhỏ ở đây, Sư Đại và Sư Nhị, hình như, có chút ấn tượng với ta.”

Bên dưới chiếc mũ có rèm buông xuống, khó có thể thấy rõ sườn khuôn mặt thanh cao tuấn mỹ của người nọ, nhưng có thể nghe ra chút ý cười trong trẻo trong giọng nói của hắn.

“Vậy sư tôn vẫn muốn vào sao?”

“…… Không muốn vào cũng phải vào.” Vân Dao che mắt, lẩm bẩm: “Nếu biết hôm nay đến nhờ cậy người ta, lúc trước ta đã không rượt hai đứa nó chạy khắp núi.”

Mộ Hàn Uyên khẽ cười.

Càng lúc càng đến gần sư tử ngọc, Vân Dao nhắc nhở: “Đợi ta vào trước, ngươi chờ một chút, ngộ nhỡ có sét đánh, coi chừng đánh trúng ngươi đấy.”

“Vâng, sư tôn.”

“…..”

Vân Dao nơm nớp lo sợ, bước từng bước lên bậc thang đến trước cửa chùa Phạn Thiên Tự.

Nàng cẩn thận vén váy, đoan trang thùy mị hơn cả danh môn quý nữ, vượt qua thềm cửa đỏ tươi của cổng chùa, cho đến khi đặt hai chân xuống mặt đất bên trong Phạn Thiên Tự, vẫn không nghe thấy tiếng động kỳ lạ nào, lúc này Vân Dao mới thở phào nhẹ nhõm.

Thiếu nữ váy đỏ xoay người, đôi mắt sáng ngời, vẫy tay: “Không sao, ngươi vào đi.”

“……”

Mộ Hàn Uyên chờ sau lưng nàng nghe lời bước vào.

Trong chớp mắt này, hai tiếng sư tử gầm động trời đột nhiên vang lên, vút lên tận trời cao.

Như xé rách mây xanh, vô số tia sét hợp thành lôi long, tiếng gầm dữ tợn từ trên trời giáng xuống, giáng thẳng xuống cửa Phạn Thiên Tự ——

Giáng xuống hình bóng cô độc thanh cao tuấn mỹ dưới chiếc mũ trắng tuyết.

Giữa sấm sét vô tận, tiếng gầm xé trời của sư tử lọt vào tai, chỉ có duy nhất Mộ Hàn Uyên nghe được âm thanh chân thật của tiếng sư tử gầm:

“Ma bị trời phạt, sao dám vào chùa?!”

******

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Dao: Ngoan đồ của ta là quân tử đoan chính, sao có thể làm ra hành động đại nghịch bất đạo như thế, nhất định là bị thanh kiếm nịnh bợ này ảnh hưởng!

Kiếm Long Ngâm: 0-0?

(Cảm thấy ấm ức nên nhân cơ hội cọ cọ.jpg)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận