Đồ Đệ Toàn Năng Của Thiên Đạo Chủ

Chương 43: Nhưng...


“Dương Xuân huynh, hôm nay chính là ngày diệt môn La Thiên Tông mà những người Tịch Diệt Cảnh thần bí nhắc tới.”

“Đợi một lúc nữa nếu cần đến, mong Dương Xuân huynh ra tay giúp đỡ..”

La Vũ chân nhân nhìn về phía người kia, cười rạng rỡ nói.

Dương Xuân chân nhân kia, chính là tông chủ của Kim Đỉnh Tông, cảnh giới ngang bằng với ông ta.

“Ha ha, điều này là đương nhiên rồi, ngươi và ta đều là người Bắc vực, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cao thủ Tịch Diệt Cảnh thần bí, tông chủ ta đây đương nhiên cũng không thể để hắn ngông cuồng như vậy ở Bắc vực được.”

“Nói không chừng, tin tức nửa tháng này tiêu diệt La Thiên Tông, là tên đó dùng để kéo dài thời gian để chạy trốn khỏi Bắc. vực cũng nên đấy?”

“Bây giờ tên kia, nói không chừng đã chạy trốn đến nơi nào rồi đấy.”

“Nhưng… Lời hứa mà La Võ huynh đã hứa với ta, thì chớ có quên đấy”

Dương Xuân chân nhân cũng cười lớn, thậm chí trong lòng cảm thấy La Võ chân nhân này quá là nhát gan, bị người khác hăm dọa một câu mà bị dọa đến nỗi đóng cửa tông môn đến nửa tháng.

Quả thực điều này khiến tứ đại tông môn ở Bắc vực bọn họ có chút mất mặt mài!

“Đương nhiên sẽ không quên rồi, lần này khi La Thiên Tông †a tham gia bí cảnh, muốn cùng một đội với Kim Đỉnh Tông, tất cả tài sản nhận được chỉ lấy năm mươi phần trăm”

La Vũ chân nhân nói xong, trong lòng chỉ có thể thở dài một tiếng.

Nếu không phải thủ tịch đệ tử của La Thiên Tông bọn họ chết bất đắc kì tử, thì ông ta cũng sẽ không đưa ra hạ sách này.

Lần này mời Dương Xuân chân nhân đến giúp đỡ đối phó với kẻ địch là giả, thực ra hắn vì muốn giúp đệ tử La Thiên Tông trong lúc tham gia bí cảnh có chỗ dựa thôi.

Nếu phụ thuộc vào đoàn đội của một tông môn khác, tuy chỉ thu hoạch được một nửa, nhưng vẫn hơn là không có gì!!

Nhưng sau chuyện này, e là trong hai trăm năm tới, thực lực của Kim Đỉnh Tông sẽ vượt xa bọn họ rồi!

“Đã giữa trưa rồi, mà không thấy tên thần bí kia xuất hiện, muốn thăm dò thực lực của La Vân Tông bọn ta mà chưa gì đã bỏ chạy rồi.”

“Dương Xuân huynh, đến rồi cũng không thể mất công được, hay nếm thử rượu ngon mà ta đã ủ từ mười loại linh quả từ vài ngày trước nhé!”

Ngồi chờ hai canh giờ nữa, mà vẫn không có người đánh tới cửa, La Võ chân nhân cũng không khỏi đồng ý với lời của Dương Xuân chân nhân, gánh nặng trong lòng cũng được buông xuống, sai người mang thức ăn lên và chiêu đãi ông ta một phen.

Đồng thời trong lòng cũng dự định sau hôm nay, sẽ phái người tiến về phía Ma La quốc, tiêu diệt toàn bộ Lãnh gia, lấy lại uy danh cho La Thiên Tông!

Còn trên dưới La Thiên Tông, vô số đệ tử ban đầu vốn dĩ có chút do dự, sau khi nhìn thấy tông chủ và Dương Xuân chân nhân uống rượu nói chuyện cũng thoải mái hơn phần nào.

“Trời, ngày diệt môn La Thiên Tôn mà ta sợ, không ngờ chỉ là một trò lừa bịp à.”

“Đúng vậy, chỉ riêng đại trận hộ tông của La Thiên Tông chúng ta, Tịch Diệt Cảnh tầm thường khó có thể công phá được, ta nghĩ người kia cũng khá sợ hãi rồi.”

“Haizz, thật là nhàm chán, ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy tông chủ đại nhân ra tay nữa chứ, từ lúc ta tu luyện đến nay, còn chưa bao giờ thấy được cường giả Tịch Diệt Cảnh chiến đấu.”

Trong La Thiên Tông, rất nhiều đệ tử bàn tán ầm ï, không hề lo lắng sắp bị diệt môn.

Mà bên ngoài La Thiên Tông, trên nhiều đỉnh núi, các tu sĩ định theo dõi trận chiến của cường giả Tịch Diệt Cảnh, muốn tìm chút giác ngộ và đột phá từ trận chiến, cũng có chút mong đợi.

Trong đó cũng không thể thiếu những người muốn hóng chuyện, thậm chí cảm thấy nếu thật sự xảy ra một phần một vạn khả năng, La Thiên Tông bị, thì bọn họ còn có thể qua đó nhặt một số công pháp, pháp bảo gì đó!

“Hừ, xem ra cường giả bí ẩn này hôm nay chắc là sẽ không tới rồi”

“Đợi một lúc nữa trời đã tối rồi, nếu người kia thực sự có thực lực tiêu La Thiên Tông, thì đã sớm ra tay rồi, ta đoán là hắn đã sợ rồi.

“Haizz, đáng tiếc thật, mất công đi một chuyến, sớm biết như này chỉ bằng bần đạo đi giết hai con yêu thú còn hơn.”

Đa số tu sĩ hóng chuyện, cũng cảm thấy người thần bí kia sẽ không xuất hiện, thậm chí có người còn bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời đi.

“Vị đại nhân kia, chẳng lẽ thật sự mang theo Yên Nhiên rời khỏi Bắc vực rồi hả 2”

Trên một đỉnh núi, Lãnh Chiến bất an trong lòng không khỏi lo lắng.

Nếu hôm nay La Thiên Tông không bị diệt môn, vậy ngày mai Lãnh gia nhất định sẽ không còn tồn tại nữa!

Nhưng vào lúc này, một bóng người với thân hình nóng bỏng, dùng tốc độ cực nhanh dựa vào sự bao phủ của núi rừng lao một mạch thật nhanh về hướng La Thiên Tông ở!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận