Vừa rồi La Võ chân nhân mới hét lên hùng hồn bao nhiêu thì lúc này bỏ chạy lại xấu hổ bấy nhiêu!
Vốn dĩ có rất nhiều tán tu nghe thấy La Võ chân nhân nói vậy đã âm thầm sinh lòng kính nể ông ta.
Cảm thấy La Võ chân nhân thân là cường giả Tịch Diệt Cảnh không e dè cái chết, vì báo thù cho đệ tử trong tông môn mình mà ông không ngần ngại tự bạo!
Có phẩm chất cỡ này, chẳng trách sao ông ta có thể trở thành cao thủ Tịch Diệt Cảnh!
Những người đã sinh lòng ngưỡng mộ La Võ chân nhân cảm thấy, tuy sau trận chiến này La Thiên Tông sẽ bị diệt vong, không còn người nào sống sót nhưng tinh thần của La Thiên Tông, tinh thần của La Võ chân nhân vẫn sẽ vĩnh viễn tồn tại!
Ai ngờ, La Võ chân nhân vừa hét lên chưa được bao lâu đã vội vàng bỏ chạy làm đám người vây xem không khỏi sững người, những lời tán thưởng vừa định thốt lên lập tức kẹt ngay cuống họng.
“Đậu má!” “Lão già vô liêm sỉ, không ngờ ngươi còn có chiêu này!”
Người sốc nhất lúc này vẫn là Dương Xuân chân nhân tu vi Tịch Diệt Cảnh!
Vốn dĩ ông ta nhìn thấy La Võ chân nhân là tông chủ của một trong bốn tông môn lớn, đồng thời còn là cường giả Tịch Diệt Cảnh Ngũ Trọng Thiên lại không ngần ngại tự bạo để báo thù cho tông môn.
Làm ông ta nhất thời có chút bi thương, một loại cảm giác mà chính hẳn cũng cảm nhận được! Trong lòng ông ta có một loại cảm giác khó nói nên lời.
Ai ngờ cuối cùng lão già đó lại quay đầu bỏ chạy!
Chết tiệt!
Tời lúc Dương Xuân chân nhân hoàn hồn lại, cũng bắt đầu đứng ngồi không yên, quyết định bỏ chạy về hướng ngược lại với La Võ chân nhân.
Dù sao thì lúc này tất cả sự chú ý của Lãnh Yên Nhiên cũng đang đặt lên người La Võ chân nhân, không kịp ra tay với ông. Chỉ cần cho ông một chút thời gian thôi, ông không tin thực lực Tịch Diệt Cảnh Ngũ Trọng Thiên của mình không thể phá vỡ màn chắn của trận pháp Hạn chế này!
Mà vốn dĩ lần này ông ta đến giúp đỡ La Thiên Tông cũng chỉ vì lợi ích.
Từ đầu ông đã không định nhúng tay quá nhiều, cùng lắm cũng chỉ đứng ngoài quan sát mà thôi!
Không ngờ La Thiên Tông lại chọc đến một quái vật kinh khủng như vậy!
Trên người không chỉ trang bị pháp bảo phòng ngự Thiên giai, mà còn sở hữu mảnh ngọc bội có chứa uy lực Tịch Diệt Cảnh Cửu Trọng Thiên, hơn nữa, vừa nhấc tay một cái đã tung ra hẳn ba mươi mảnh!
Cho dù ông ta có gọi toàn b‹ ử Kim Đình Tông tới, thì đối mặt với đòn tấn công kh ủng bố vừa rồi cũng chỉ có thể đứng im làm bia đỡ đạn mà thôi!
Đã vậy ông ta làm gì còn tâm tư gây chiến với Lãnh Yên Nhiên nữa, lúc này ông chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, trở về Kim Đình Tông ẩn náu, hy vọng là Lãnh Yên Nhiên và vị đại năng thần bí kia không để ý gì tới Kim Đình Tông của bọn họ!
Mà Lãnh Yên Nhiên bên kia nhìn thấy La Võ chân nhân hoảng sợ bỏ chạy thục mạng thì cuối cùng cô cũng nở nụ cười.
Cô không vội vã đuổi theo mà ngược lại từ từ hạ người bay xuống kiểm tra cẩn thận ba mươi tấm thiên bia bên dưới.
“Sư tôn đã nói là không được để kẻ nào sống sót, mình không thể sơ ý bỏ qua được.”
Lãnh Yên Nhiên vừa lẩm bẩm lời sư tôn dặn vừa cẩn thận kiểm tra các khoảng trống giữa mỗi tấm thiên bia.
Cuối cùng phát hiện, căn bản không có bất kì kẻ nào sống sót!
Bất kể là tiểu bối Thông Huyền Cảnh, từ Thông Huyền Cảnh trở xuống, hay thậm chí là các trưởng lão Quy Khư Cảnh cũng bị đòn vừa rồi quật tan xác!
Thậm chí còn có một gã trưởng lão Quy Khư Cảnh, không biết làm cách nào đã thoát khỏi đòn tấn công đó, nhưng mà cuối cùng vẫn bị dư chấn của nó làm ngũ tạng vỡ nát, chết vô cùng thảm!
“Như vậy còn không bằng chết luôn dưới thiên bia, hà cớ gì phải tìm tới đau khổ như vậy làm gì?”
Lãnh Yên Nhiên thấy vậy cũng không thương cảm gì, vừa dứt lời đã phất tay tung ra một luồng linh khí, đánh thi thể kia vỡ vụn thành từng mảnh, đề phòng việc hẳn ta sử dụng bí pháp gì đó giả chết.
Đối với những chuyện sư tôn căn dặn, cô sẽ không sơ ý để sót bất kỳ thứ gì!