Dỗ Ngọt

Chương 1


Edit: Thanh Y Dao, yyds

Beta: Maria, Amin

1

Lúc tôi lên đại học, bố mẹ tặng cho tôi một món quà mừng lên lớp.

Một đứa em trai vừa mới ra lò.

Nhìn mẹ xấu hổ trốn vào trong lòng bố, tôi kính nể giơ ngón tay cái lên.

Bố, bố đỉnh thật đấy!

Quan trọng nhất là, ngoại hình của em trai trông cực kỳ giống tôi.

Lấy ảnh hồi nhỏ của tôi ra so sánh với nó, thì đúng là sao y bản chính!

Mẹ tôi đắc ý ôm em trai.

“Gen nhà chúng ta ưu tú như vậy, nếu không sinh hai đứa thì đúng là lãng phí, nhìn khuôn mặt nhỏ này đi, tương lai đi ra ngoài không biết sẽ câu được bao nhiêu trái tim thiếu nữ đây!”

Tôi thật sự không muốn đả kích mẹ tôi, nhưng là đứa con đầu của mẹ, tôi lớn từng này rồi mà mới có một mối tình, có chắc là thằng nhóc này có thể trở thành “kẻ cắp trái tim” không?

Nói chung là sau khi tôi tốt nghiệp đại học và đi làm được ba năm thì em trai tôi cũng thành công lên lớp 2.

Em trai cứ như là lá thư khiêu chiến mà ông trời ban xuống cho tôi.

Từ nhỏ nó đã không ít lần lội nước, trèo cây, lấy trứng chim.

Lúc đi học thì đội sổ cho cả khối nhưng không dám nói cho bố mẹ biết, lần nào cũng chỉ có người chị gái khốn khổ là tôi đây phải tới văn phòng giáo viên nghe mắng.

Nghe nói học kỳ này lớp em tôi đổi giáo viên chủ nhiệm mới.

Sau khi có điểm thi giữa kỳ, tôi lại bị mời đến uống trà.

Bên trong phòng làm việc, em tôi thành thật kéo góc áo tôi chào hỏi người đàn ông trước mặt.

“Thầy Khương, mẹ em đến rồi ạ.”

“Mẹ, đây là thầy Khương, chủ nhiệm lớp con.”

Tôi đang định chào hỏi, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã phải cố nuốt xuống.

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, tôi nhắm mắt, nói lảng sang chuyện khác.

“Hi, thật khéo.”

“Không khéo chút nào, nhưng không ngờ chúng ta mới chia tay ba năm mà em đã có đứa con trai lớn như vậy.”

Em trai tôi khiếp sợ ngẩng mặt lên nhìn tôi, lúc này, trong lòng hai chị em tôi đều đang hét một câu.

Toang rồi.

Nửa giờ sau, mẹ tôi đến, nhìn thằng em tôi cười gằn một tiếng rồi vào văn phòng nói chuyện.

Đêm đó, thằng em tôi được bố mẹ tôi phối hợp đánh đôi.

Tôi nhận được một yêu cầu kết bạn, là của người bạn trai đã chia tay ba năm trước của tôi, Khương Tư Yến.

Lúc mới lên đại học, tôi đã chú ý tới đóa hoa lạnh lùng này.

Vì thế vất vả theo đuổi một năm trời, tôi đã nổi tiếng trên bảng xếp hạng những người yêu đến hèn mọn.

Nhưng cứ bất chấp theo đuổi đến cùng, tôi đã thật sự hái được đóa hoa lạnh lùng này.

Không những thế, còn yêu đương cuồng nhiệt ba năm.

Chỉ là khi tất cả mọi người đều cho rằng, sau khi tốt nghiệp Khương Tư Yến sẽ cầu hôn tôi, tôi lại nói lời chia tay, bỏ rơi anh, làm cho Khương Tư Yến đau khổ sang Mỹ du học.

Từ đó trở đi, tôi trở thành một nhân vật truyền kỳ trong trường.

Em để quên bình nước trong phòng làm việc của tôi.

Khương Tư Yến gửi cho tôi một bức ảnh.

Tôi sực nhớ ra, hôm nay, lúc mẹ tôi đuổi theo đánh em trai tôi, thằng nhóc trốn sau lưng tôi, tôi vội vàng khuyên can nên để quên bình nước ở phòng làm việc của anh.

Sáng mai phiền anh đưa bình nước cho em trai tôi, để nó mang về cho tôi.

Bên kia trả lời ngay lập tức.

Không, em tự đến lấy, dù sao cũng là đồ lúc trước tôi đưa cho em.

2

Bình nước này là Khương Tư Yến tặng cho tôi, tôi vẫn luôn rất trân trọng nó.

Xong rồi, hình ảnh cô gái cặn bã mà tôi để lại khi chia tay tan vỡ mất rồi.

Ngày hôm sau, lúc tôi đến trường, Khương Tư Yến đang ngồi trong văn phòng.

Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, ngồi bên cửa sổ, những ngón tay thon dài đang cầm bút chấm bài tập.

Lần đầu tiên gặp Khương Tư Yến, anh cũng yên lặng ngồi một chỗ như vậy, nhưng lại thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

“Chị, chị đứng đây làm gì vậy!”

Lúc tôi đang nhìn chăm chú thì đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng động.

Khương Tư Yến nghe tiếng động ngẩng đầu lên, em trai tôi bị mấy bạn nữ vây quanh, nó nhìn tôi đầy tò mò.

“Có phải là thầy Khương lại gọi chị qua mắng em không?”

Có vẻ như em trai tôi rất hiểu rõ bản chất nghịch ngợm của mình.

Vừa mới thấy Khương Tư Yến đi ra, tôi còn chưa kịp nói gì thì mấy em gái kia đã vây quanh anh.

“Thầy Khương ơi, Tống Hưng Dương giở trò lưu manh!”

Tôi trợn tròn mắt nhìn em trai mới chỉ bảy tuổi của mình.

Nó thật sự kẻ cắp trái tim thiếu nữ?

Tống Hưng Dương sốt ruột dậm chân:

“Không phải, em không có, em chỉ nói mà thôi.”

Mấy bạn nhỏ kia lại khẳng định.

“Cậu ấy giở trò lưu manh thật, cậu ấy nói tương lai sẽ lấy bọn em!”

Mấy bạn nhỏ tủi thân đứng ở một bên, tôi cảm thấy mình cần phải nói gì đó để chứng tỏ mình là một người chị biết phân biệt đúng sai.

“Tống Hưng Dương, sao em lại như thế hả! Bây giờ em là học sinh, nhiệm vụ chính là học tập! Không được đặt tâm trí vào chuyện yêu đương như này!”

Khương Tư Yến đứng sau khẽ cười một tiếng, tôi bỗng tỉnh táo lại, nhớ lại trước đây cũng có người đã nói với tôi câu này.

“Tống Tinh Nguyệt, cậu là học sinh, nên tập trung vào việc học, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương.”

“Nhưng bây giờ đã là đại học rồi, không yêu đương thì phí lắm.”

Chết tiệt!

Vậy mà tôi lại nói những lời chỉ dạy anh nói với tôi lúc trước cho em trai tôi nghe ở ngay trước mặt Khương Tư Yến!

“Hai người đúng là chị em!”

Khương Tư Yến bình luận một câu, an ủi mấy bạn nhỏ kia rồi cho mấy bạn nhỏ đó về.

Tôi và em trai đứng ở một bên, đều rụt rè như chim cút.

Khương Tư Yến đi vào văn phòng, đưa bình nước cho tôi, rồi cầm lấy cặp tài liệu của mình.

“Đi thôi, tôi mời em đi ăn ôn lại chuyện xưa.”

Nếu như bình thường nghe thấy hai chữ “đi ăn”, tôi và em trai đã nhảy cao ba thước.

Nhưng trước mặt Khương Tư Yến, tôi và em trai lại im như thóc.

Nhất là em trai tôi, chỉ dám cầm đũa gắp thức ăn trước mặt mình.

Có thể vì trước kia là tôi đề nghị chia tay, đồng thời nghe nói có người nhìn thấy Khương Tư Yến vào một cửa hàng trang sức mua nhẫn, định cầu hôn tôi.

Kết quả là tôi đá người ta, nên bây giờ nhìn Khương Tư Yến, lòng tôi lại đầy cảm giác áy náy.

“À ừm, anh… anh ở Mỹ thế nào?”

“Cũng ổn, ngày nào cũng bận học, dù sao thì không còn ai quấn lấy tôi yêu đương nữa.”

Tôi vùi đầu vào bát, không dám nói gì nữa.

May mà Khương Tư Yến không nói thêm về chuyện của mình nữa, mà chuyển sang nói về tình hình học tập của Tống Hưng Dương.

Em trai nhìn tôi với vẻ mặt tủi thân.

Xin lỗi nhé em trai, để chị đỡ ngại thì em đành phải chịu uất ức vậy.

Sau khi ăn xong, tôi từ chối lời đề nghị đưa về nhà của Khương Tư Yến, dứt khoát chọn đi tàu điện ngầm về.

Em trai tôi kéo tôi chạy nhanh hơn cả thỏ.

Sau khi lên tàu điện ngầm, hai chị em tôi bám vào tay vịn th ở dốc.

“Chị ơi, thầy Khương là bạn trai cũ của chị thật ạ?”

Tôi gật đầu.

“Vậy thầy Khương rất thích chị, có phải trước đây mọi chuyện thầy ấy đều nghe lời chị không?”

Tôi suy nghĩ một lúc, trước đây anh hẳn là thích tôi.

Còn việc nghe lời tôi mọi chuyện, hình như đúng là vậy.

Thấy tôi gật đầu, em trai tôi càng phấn khích hơn.

“Vậy thì tuyệt quá, vậy chị quay lại với thầy Khương đi!”

3

Tôi mở to mắt nhìn em trai, không dám tin rằng một đứa trẻ bảy tuổi có thể nói ra những lời như vậy.

Mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, khiến tôi bỗng chốc cảm thấy hôm nay đi tàu điện ngầm là sai lầm.

“Thật đấy, sau này nếu thầy Khương đối xử với em không tốt, em có thể tìm chị để cáo trạng.”

“Anh ấy đối xử với em thế nào mà không tốt?”

“Thầy ấy luôn gọi em trả lời câu hỏi, kiểm tra bài tập của em rất kỹ.”

Tôi im lặng rất lâu, sau đó suốt dọc đường chỉ giải thích cho nó hiểu rằng đây là do giáo viên quan tâm nó.

“Không phải đâu! Rốt cuộc chị có giúp em hay không, em là em trai chị cơ mà?”

“Không, mày là “của nợ” của chị.”

Tôi suy nghĩ một lúc lâu, quyết định kể sơ qua cho nó nghe về quá trình yêu đương của tôi và Khương Tư Yến.

Sau đó Tống Hưng Dương không nói gì, mãi đến khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, nó mới đột nhiên gào lên một tiếng.

“Vậy là vì chị đã đá thầy Khương nên thầy Khương mới không thích em!”

Thôi thôi, nói cũng phí lời.

Thằng nhóc này đầu óc có vấn đề.

Khi về đến nhà, em trai tôi mắt đỏ hoe, ném cặp sách xuống chạy vào phòng rồi bắt đầu khóc nức nở.

“Sao vậy, bình thường con rất vui khi được chị đón về mà?”

Mẹ tôi đi vào phòng với vẻ mặt bối rối, không lâu sau tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở từ bên trong.

“Mẹ ơi, giờ con đã biết thế nào là “liên lụy cửu tộc” rồi.”

Cũng may là tâm trạng buồn bã của nó chỉ kéo dài ba ngày.

Ba ngày sau, nó cầm về nhà một quyển vở có vẽ hình ngón tay cái, vui vẻ khoe về phần thưởng hôm nay.

“Thầy Khương bảo dạo này em làm bài tập tốt, vẽ riêng cho em đấy.”

Em trai tôi lấy vở ra khoe với tôi, nhưng tôi lại nhìn chằm chằm vào hình ngón tay cái trên đó đến ngây người.

Nét vẽ đơn giản này là tôi dạy Khương Tư Yến vẽ.

Lúc đó chúng tôi cùng nhau học trong thư viện, nhưng tôi không thể theo kịp tư duy của người học giỏi, nhìn sách một lúc là bắt đầu thấy buồn ngủ.

Để không làm nước dãi chảy xuống sách, tôi chỉ có thể chuyển hướng sự chú ý của mình.

Vì vậy, tôi đã vẽ một dấu “like” đơn giản lên giấy nháp của anh.

“Đừng vẽ bậy lên vở bài tập của anh.”

Nhận được lời cảnh báo, tôi bực bội trừng mắt nhìn anh một cái.

“Em đang dạy anh đấy, sau này anh đi dạy học có thể dùng cách này để khen thưởng cho học sinh.”

Khương Tư Yến khẽ cười một tiếng không nói gì, mặc cho tôi vẽ đầy hình ngón tay cái lên vở của anh.

Thì ra anh đã học được rồi.

Tôi trả vở lại cho em trai, nó mở to mắt nhìn tôi tò mò.

“Chị ơi, hay là chị quay lại với thầy Khương đi, dù sao chị cũng không có bạn trai, nhiều cô giáo trong trường em thích thầy Khương lắm đấy.”

“Sao em biết?”

“Ai cũng biết hết, cô giáo dạy tiếng Anh lần nào nhắc đến thầy Khương cũng đỏ mặt cả.”

Em trai tôi tỏ vẻ đắc ý.

“Nhưng em vẫn mong thầy Khương có thể ở bên chị, người ta hỏi thì em bảo thầy Khương là anh rể tương lai của em, oai lắm đó!”

Hóa ra là do lòng hư vinh của nó thôi thúc, tôi che miệng nó lại, giục nó mau đi làm bài tập.

Sau đó em trai tôi không còn nhắc lại chuyện này nữa, tôi cứ tưởng nó đã quên chuyện này rồi.

Không ngờ một tuần sau, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Khương Tư Yến.

Tống Hưng Dương nói bấy lâu nay em không yêu ai là vì vẫn luôn chờ tôi?

Hết chương 01!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận