Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng - Miêu Hữu Lưỡng Điều Mệnh

Chương 1: Đồ NHI, THẬT LÀ ĐẸP


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiên cảnh Vân Xuyên ——

Mưa xuân liên miên mấy ngày không dứt, mấy ngàn bậc thang đá xanh trước Thiện Ác Phong bị mưa xối cho trơn trượt, chân giẫm lên thang, bịch bịch bắn nước văng tung tóe.

Vài thiếu niên một tay bung ô, một tay cầm kiếm, vừa nói chuyện với nhau vừa bước lên cầu thang.

“Các ngươi biết Sở Hàn Sở tiên sư không?”

“Kiệm lời ít nói, có thể động thủ tuyệt không động khẩu Sở tiên sư ấy à, ai mà không biết chớ? Hơn nữa người ta còn là thiên hạ đệ nhất phù tu nữa kìa, Tu Chân giới mấy trăm năm mới có một vị như vậy, cho dù là người có kiến thức hạn hẹp, không biết tên của y thật, thì phải cũng từng nghe qua những việc mà y đã làm đấy —— Túy Tiên Trì phù binh loạn vũ, Cổ Lăng Đạo trúc diệp băng sơn, chuyện nào mà không lan truyền khắp phố chứ. Nhưng không phải là Sở tiên sư còn đang bị cấm túc à.”

“Cấm túc? Cấm túc gì? Sao Sở tiên sư lại bị cấm túc?”

“Vân Xuyên phong tỏa tin tức không cho bên ngoài biết, không ai biết lí do vì sao cả. Có điều từ lúc Thường Châu bộc phát dịch bệnh đến nay, tính toán một chút, vừa hay cũng đã đủ hai năm, lệnh cấm túc của Sở tiên sư cũng nên được gỡ bỏ rồi.”

“Nếu vậy, Sở tiên sư có tham gia vào lễ tuyển chọn đệ tử năm nay không?”

“Có tham gia thì sao, không phải là ta cố ý khiến ngươi tổn thương đâu, nhưng mắt thu đệ tử của Sở tiên sư cao ngang trời, người như ngươi á hả, tám chín phần là bị loại ngay từ vòng đầu rồi.”

“Đồng ý!”

“Ha ha ha, ta cũng đồng ý!”

…..

Cả đoàn người bước thêm mấy chục bậc nữa thì mưa càng nặng hạt, bạch bạch hắt lên ô dù, mưa hoa văng khắp nơi, bậc thang đá xanh dưới chân càng thêm trơn trượt.

Thiếu niên đi đằng trước cứ mãi nói chuyện, hoàn toàn quên luôn chuyện bậc thang dưới chân, chân vừa đặt lên thềm đá, thì trượt một cái, ngã ra phía sau.

Một thiếu niên mặc y phục đen nhanh tay lẹ mắt, duỗi tay đỡ được hắn, lúc giơ tay ra, ngọc bài trong lòng ngực vô ý rơi ra, lách cách lăn xuống bậc thang dầm dề nước, giữa trời mưa dừng lại trước một đôi giày trắng như tuyết…

Sở Hàn nhặt ngọc bài dưới chân lên.

Y nhận ra thứ này, mỗi lần Vân Xuyên tuyển chọn đệ tử, đều sẽ phát cho những người tham gia một khối ngọc như vậy, mặt trước khắc tên người tham gia, mặt sau khắc bản đồ Vân Xuyên, vừa dùng để chứng minh thân phận, vừa dùng để mở kết giới Ác Thiện Phong.

Y móc khăn ra, định lau nước mưa dính trên ngọc bài, nhưng vừa lau được một nửa, thì tay chợt cứng đờ.

Y đọc thầm cái tên khắc trên mặt trước ngọc bài, thái dương giật thình thịch hai cái.

Úc Tử Khê???

Y chưa lên Ác Thiện Phong, càng không tới Minh Kính Đài nơi tổ chức lễ tuyển chọn đệ tử, sao nhanh như vậy y đã lên cùng một tuyến với vai chính rồi? Chiếu theo lời của nguyên văn, thì lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là ở Minh Tĩnh Đài của Ác Thiện Phong mà.

Không sai, Sở Hàn xuyên không, y xuyên vào một quyển sách, hơn nữa cũng đã xuyên đến đây được bảy năm rồi!

Vào mùa hè bảy năm trước, Sở Hàn đang nghỉ phép ở biệt thự gần biển của mình, khi đó y vô tình click vào một tiểu thuyết tên 《 Vấn Đạo 》, đề tài tu chân Long Ngạo Thiên [1], chỉ mới nhìn xuống dưới có một cái, y đã trở thành fan trung thành của vai chính biến thái.

[1] 龙傲天 (Long Ngạo Thiên): Là kiểu người nếu là nhân vật chính thì vô địch, nếu là nhân vật phụ thì mạnh phi thường.

Mà Úc Tử Khê, chình là vai chính của bộ tiểu thuyết này.

Có chút không giống với tiểu thuyết Tu Chân thăng cấp lưu, đường Úc Tử Khê đi chính là đường hắc ám, đương nhiên là mấy chuyện cẩu huyết cực kỳ bi thảm mà hắn trả qua đều có liên quan đến xuất thân của hắn.

Cha mẹ Úc Tử Khê cũng từng là nhân vật nổi tiếng trong Tu Chân giới, nhưng hai người lại là kẻ thủ truyền kiếp của nhau, ngay khi Úc Tử Khê sắp chào đời, cả hai đều tự sát, nhưng mẹ của Úc Tử Khê lại không chết ngay, mà còn thoi thóp, cũng chỉ bằng một hơi thoi thóp sắp chết này, mà sinh ra Úc Tử Khê trong quan tài. Hai ngày sau, Úc Tử Khê trong quan tài oa oa khóc lớn kinh động đến bọn trộm mộ, đám trộm mộ thấy hắn mạng lớn, liền mang về nuôi dưỡng, nhưng đây chỉ là khởi đầu cho cuộc đời đau khổ của hắn.

Lúc Úc Tử Khê bốn tuổi, đám trộm mộ sống nương tựa lẫn nhau với hắn bị quan phủ kéo ra đầu chợ chém đầu, hắn cũng bị liên lụy, trở thành nô tịch, bán cho một gia đình giàu có làm nô bộc, bị khinh nhục và bị bắt nạt đủ điều. Quỳ bàn đinh, uống trà nóng sôi, đặc biệt là lúc trời đông khắc nghiệt, khi chủ nhân không vui, sẽ múc một gáo nước lạnh có vụn băng đổ lên đầu hắn.

Úc Tử Khê không muốn chết, nên ngày nào cũng sống như vậy, cuối cùng, năm hắn mười tuổi, đã đợi được cơ hội chạy trốn.

Úc Tử Khê chạy trốn thành công lưu lạc khắp nơi, vì tránh để bị bắt về, hắn ngày ngủ đêm đi, lại qua bốn năm sống không bằng người, cuối cùng vào năm hắn mười bốn tuổi, bắt được sợi rơm cứu mạng là Vân Xuyên.

Vân Xuyên thu đệ tử, từ trước đến nay đều không quan tâm xuất thân, ngay cả người như hắn, chỉ cần trải qua thí luyện, thì cũng có thể bước vào. Trước đó, Úc Tử Khê không biết trận thí luyện này khó thế nào, càng không biết trận thí luyện này suýt chút nữa đã cướp đi mạng nhỏ của hắn, nên dưới tình huống hoàn toàn không biết gì, hắn mang theo chút mong chờ tham gia vào lễ tuyển chọn đệ tử ba năm một lần của Vân Xuyên, đến Thiện Ác Phong, trước Minh Tĩnh Đài, bị đánh cho thừa sống thiếu chết.

Nhưng khiến mọi người trố mắt chính là, vậy mà hắn vẫn còn sống sau trận thí luyện đó!

Nhưng bởi vì thứ hạng không cao, nên bị phân tới Lục Trúc Phong, bái nhập môn hạ của thiên hạ đệ nhất phù tu —— Sở Hàn.

Đừng hiểu lầm, tuy rằng Sở Hàn chiếm cái danh thiên hạ đệ nhất, nhưng y là phù tu, trong thiết lập của thế giới này, có muôn vàn môn pháp, kiếm được coi trọng nhất, đứng cuối là phù, cho nên cái danh thiên hạ đệ nhất này của Sở Hàn cũng không được tôn sùng lắm.

Rất nhanh, Úc Tử Khê phát hiện mọi chuyện không thuận lợi như trong dự đoán, bởi vì sư tôn đó của hắn bề ngoài thì nhân mô cẩu dạng [2], nhưng thật ra lại là cặn bã của cặn bã.

[2 人模狗样 (Nhân mô cẩu dạng): Là người nhưng hành xử như chó, chưa tìm được câu nào có nghĩa tương đương nên tạm thời để thế nhé.

Khi thiên tư của Úc Tử Khê bắt đầu bộc lộ, vị sư tôn cặn bã vốn không coi hắn ra gì đột nhiên lại quan tâm hắn, nhưng cũng không phải là muốn bồi dưỡng hắn, mà là tìm mọi cách để cản trở hắn tu luyện. Đưa tâm pháp giả, vũ khí thì nửa hư nửa hỏng, lúc gặp nguy hiểm, hắn sẽ là người bị quăng ra ngoài đầu tiên để giảm tổn thất. Như vậy còn chưa đủ, chuyện mà sư tôn cặn bã thích làm nhất chính là vu oan giá họa, nồi nào cũng có thể úp lên đầu Úc Tử Khê được.

Nhưng cũng chính vì ba lần giá họa kinh điển của sư tôn cặn bã thích làm trời làm đất —— “Sát hại đồng môn”, “Lạm sát người vô tội”, “Khi sư diệt tổ”, từng bước từng bước đẩy Úc Tử Khê vào đường hắc hóa.

Sau khi hắc hóa, Úc Tử Khê có thù tất báo, mấy lần hoàn trả, ngươi đánh ta một quyền, ta không chỉ muốn một kiếm đâm chết ngươi, mà còn muốn róc sạch từng miếng thịt trên người trên xương ngươi xuống, hành vi hung tàn biến thái này khiến người thường không cách nào tưởng tượng nỗi. Úc Tử Khê còn đặc biệt thích ghi thù, từng đối xử không tốt với hắn, hắn sẽ đòi lại từng món từng món một, không buông tha dù chỉ một chút. Đương nhiên, vào lúc đòi nợ, sư tôn cặn bã là người đầu tiên chạy trốn thất bại. Nguyên văn nói, sau khi Úc Tử Khê diệt Vân Xuyên, đã cố ý chừa cho sư tôn cặn bã một con đường sống (không bằng chết), đem y làm người dầu sống mà thắp, trơ mắt nhìn y bị thiêu từng chút từng chút một, còn sảng khoái hơn trực tiếp giết chết y một ngàn lần, một vạn lần…

Quá khứ của Úc Tử Khê, là bi kịch cực kỳ bi thảm, tương lai của Úc Tử Khê, là nay trời mai đất [2], sự tương phản này khiến độc giả sung sướng đến mức gào khóc. Nhưng thân là một trong số hàng nhìn độc giả, Sở Hàn không cảm thấy dễ chịu chút nào, thậm chí còn có chút muốn khóc, bởi vì lúc xuyên thư, trùng hợp làm sao mà y lại xuyên thành sư tôn cặn bã của bé Úc biến thái.

[2] 日天日地 (Nhật thiên nhật địa): Không rõ lắm, tui tra baidu thì bảo đây là thành ngữ mạng, chỉ người gặp chuyện gì thì sẽ tự mình đối mặt với nó, rồi cái gì mà chó teddy các thứ nữa, mà theo tui biết thì cho teddy nó quậy lắm, nên chắc cũng lờ mờ hiểu rồi há =))))

Nói thật, lúc xem nguyên văn, Sở Hàn cự kỳ ghét cái tên sư tôn cặn bã này, nhưng không phải bởi vì xấu xa nên mới ghét, mà bởi vì thằng cha này thuần tra, hơn nữa còn là cặn bã không phẩm chất, rất không có phong độ, còn rất không có phẩm cách, vậy nên năm đó Sở Hàn nghĩ nếu ngày nào đó y xuyên vào thì nhất định sẽ tìm cách chết cho xong, nhưng bây giờ y không còn suy nghĩ này nữa, vì dù sao thì y cũng không thể tự sát được.

Nhưng cũng may, lúc Sở Hàn xuyên tới đây, Úc Tử Khê chỉ mới tám tuổi, nếu tính thời gian, thì hẳn là bé Úc biến thái vẫn còn làm nô bộc ở gia đình giàu có kia, còn cách ngày gia nhập môn hạ của y tận bảy năm, ân oán gút mắt giữa y và hắn vẫn chưa bắt đầu, mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được.

Ngày y xuyên không, Sở Hàn đã nghĩ kỹ rồi, tuy rằng tính cách người này trời sinh tương đối lãnh đạm, sẽ không quá tốt với ai, cũng sẽ không có kinh nghiệm ân cần hỏi han người khác, nhưng vì một ngày không bị bé biến thái nắm thóp để rồi sau này bị điên cuồng trả thù, y quyết định, từ lần đầu gặp bé biến thái, y phải cố gắng, cố gắng, cố gắng đối tốt với hắn, tránh cho sau này hắn hắc hóa, sẽ vì một câu nói sai của y năm đó, mà chơi chết y.

Con người chỉ có một sinh mệnh, Sở Hàn không muốn dễ dàng rớt mạng như vậy.

Sở Hàn nhìn ba chữ Úc Tử Khê trên ngọc bài, nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm cẩn thận lau khô nửa ngọc bài còn lại, vừa ngẩng đầu, thì thấy một người mặc một thân tay áo mũi tên [3] màu đen, một thiếu khoảng mười bốn mười lăm tuổi giơ dù, một bước đi là ba bốn bậc thang, gần như là nhảy xuống dưới.

[3] Tay áo mũi tên: Là loại trang phục có tay áo hình mũi tên rộng và dày, viền tay áo dễ dàng lộn lên thuận tiện cho việc cưỡi ngựa, đi chụp và làm việc, viền tay áo có thể hạ xuống để giữ ấm. Hình minh họa tui tìm hông ra, nên mấy cô coi đỡ (vì phần cổ tay áo cũng na ná như hình dưới nên tui lấy tạm)

chapter content


Thiếu niên rất trắng, lại mặc hắc y, tôn lên cả người như ngọc.

Vào lúc Sở Hàn ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau trong giây lát, thiếu niên sửng sốt, bước chân vốn mềm mại như bay cũng dừng lại, vẻ mặt từ dửng dưng biến thành kinh ngạc, trong nháy mắt lại biến thành ngạc nhiên mừng rỡ.

Thiếu niên còn nhỏ tuổi, xương thịt chưa nhiều, nét ngây ngô trên mặt vẫn còn. Dung mạo của hắn thuộc dạng xinh đẹp, không có không dính khói lửa phàm trần như Sở Hàn, lúc cười rộ lên cũng có hơi người hơn Sở Hàn, tuy rằng Sở Hàn không hay cười, nhưng y vẫn tự mình biết rõ.

Nhưng không biết có phải là ảo giác của Sở Hàn hay không, mà y cảm thấy lúc thiếu niên cười lên, đôi mắt sáng ngời, hai lúm đồng tiền khá nhạt lộ ra khi cười lại càng ngọt ngào, như được rót đầy mật ong vậy.

Sở Hàn có hơi thất thần.

Cũng không phải là y chưa từng thấy người đẹp, như y nè, cũng khá đẹp, nhưng… Y thật sự chưa từng thấy người nào đẹp như vậy! Cười lên còn ngọt như vậy! Cả hai mắt đều sáng lấp lánh!

Bất giác, thiếu niên mặc hắc y đã chạy đến trước mặt y: “Sở, Sở tiên sư.”

Giọng nói thiếu niên vô cùng trong trẻo, còn có chút mát lạnh, như khe núi giữa băng và suối.

Sở Hàn nuốt nước miếng xuống, đây… Chẳng lẽ đây là vai chính ư?

※※※※※※※※※※※※

Tác giả có lời muốn nói:

Mở một bộ truyện mới, hì hì hì, như thường lệ thì ba mươi bình luận đầu tiên sẽ nhận được bao lì xì nha~

Lưu ý:

1. Công không trọng sinh, có lí do cả đó, meo meo meo~

2. Nhắc lại một chút: Niên hạ biến thái thiếu nữ bệnh kiều (Yandere) công x Cao lãnh như hoa bạo lực thụ.

3. Sư tôn là thụ! Bé biến thái là đồ nhi, cũng chính là công! Xin đừng leo nhầm thuyền~

4. Bạn công bệnh kiều (Yandere) nha = ̄ω ̄=, tính chiếm hữu cao tổ bố luôn, nhận thức về vạn vật và thế giới quan có hơi lệch với người một chút xíu, nhưng sẽ không làm sư tôn tổn thương đâu.

5. Truyện không có luyện khí, cảnh giới bậc Trúc Cơ là giả thiết, là văn Tu Chân cấp thấp, phần lớn giả thuyết trong truyện đều do tui đặt ra, đừng gò ép bản thân quá, he he he


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận