Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng - Miêu Hữu Lưỡng Điều Mệnh

Chương 19: Đồ Nhi, gu nặng đấy


Sở Hàn: “……” Ngoại hình tuyệt thế, thân phận cao quý, thiếu niên à, ngươi chắc chắn người ngươi nói không phải là tiên nữ đó chứ?

Có điều trong nguyên văn, Úc Tử Khê gần như không đánh nhau với phụ nữ, vậy tiên nữ trong miệng hắn là ai?

Sở Hàn duỗi lưng: “Nếu người ấy đúng như lời con nói thì hai người các con vẫn rất xứng đôi.”

Úc Tử Khê khẽ cười, như là rất hài lòng với những lời này của Sở Hàn, nhưng cười xong đôi mắt hắn bỗng chốc tối sầm: “Nhưng không biết là y có ý với con hay không.”

“Con nói là người nọ đối xử với con rất tốt thì nghĩa là có, dù sao thì làm gì có ai khi không sẽ đối xử tốt với người khác bao giờ.” Sở Hàn suy đoán nói.

“Vâng, có lẽ là vậy.” Vành tai của Úc Tử Khê có hơi đỏ.

“Nếu con thật sự thích cô gái đó, vậy thì theo đuổi đi, thời điểm thích hợp cũng có thể dùng chút mánh khóe cứng rắn, ờ… Không phải là bảo con đánh người ta đâu nha, ý của vi sư là lúc thích hợp thì con có thể chống lại nàng, chỉ cần đừng có quá đáng là được rồi.” Sở Hàn vì nằm lâu nên bả vai có hơi mỏi. Y xoa xoa sau cổ, sau đó bấm quyết, lại gọi ra hai Phù nhân nhỏ, vai trái một con, vai phải một con, đồng loạt giúp y bóp vai.

Úc Tử Khê: “Con gái?!”

Sở Hàn gật đầu: “Đúng vậy, bộ không đúng gì sao?”

Úc Tử Khê lắc đầu, cười nhạt: “Không có gì ạ, chỉ là con muốn hỏi, nếu con không thích con gái thì lời sư tôn vừa nói có còn dùng được không?”

Không phải con gái, chẳng lẽ là phụ nữ ư? Sở Hàn cả kinh, không ngờ nha, thì ra gu của bé biến thái nặng như vậy! [*]

[*] Cho những bạn chưa hiểu, SH tưởng UTK thích bạn gái cùng tuổi (hoặc nhỏ tuổi hơn), sau khi UTK nói không phải thì SH lại tưởng UTK thích người lớn tuổi hơn nên mới nói gu của UTK nặng =)))).

Sở Hàn gật gật đầu: “Chắc là… cũng được, dù sao thì cũng có sự liên hệ nào đó mà.”

Cuối cùng Úc Tử Khê đăm chiêu ồ một tiếng: “Con hiểu rồi.”

Nhìn vẻ mặt kỳ quặc đó của Úc Tử Khê, lòng Sở Hàn có hơi run rẩy, ngươi chắc là mình hiểu chứ? Sao ta cảm thấy hình như ngươi chưa hiểu lắm…

Thời điểm Tô Miên Miên rời khỏi Lục Trúc Phong, tin tức Sở Hàn xuất quan cũng bị nàng mang ra ngoài.

Ngày hôm sau, toàn bộ Vân Xuyên đều biết chuyện Sở Hàn đã xuất quan, phong chủ các phong lần lượt phái người đến thăm, hộp lớn hộp nhỏ tiên đan đồ bổ gần như nhét đầy phòng sách.

“A Sở! A Sở! Sở Sở ơi!” Một nam tử lam y có dáng người cao gầy đi vào tiểu trúc, một tay chắp sau lưng, một tay kia tao nhã xoay thanh cốt địch [1] màu trắng.

[1] Cốt địch (骨笛): Xương sáo, hay là sáo xương nhỉ? Ờ… Nói tóm lại thì hình như là cây sáo làm bằng xương thì phải…

Sở Hàn đứng trên lầu hai, nhìn nam nhân đứng giữa sân, nhíu mày: “Đừng kêu nữa!”

Người tới là Lạc Trường Ca, phong chủ của Đạo Tiên Phong, là tên hố người thành tinh trăm phần trăm, bình thường không thích chơi đàn, tiếng đàn hắn gảy ra cũng không tính là khó nghe nhưng phàm là người có thẩm mỹ, nghe một khúc của hắn, ít nhất sẽ phải ói ra một chậu, cùng hai người Sở Hàn và Khương Tuyệt được xưng là bộ ba bông hoa của Vân Xuyên, nhìn tác phong làm việc của ba người thì cái danh “Bộ ba bông hoa” này cũng không phải là tiếng thơm gì.

Lạc Trường Ca phẩy phẩy tay với y: “Nóng giận hại thân đấy, Khương Tuyệt đâu? Có phải gã không tới đúng không?”

Lạc Trường Ca nhìn xung quanh, cũng không thấy bóng dáng của Khương Tuyệt, hắn chợt ôm bụng cười: “Biết ngay là gã không có mặt mũi tới đây mà há há há!”

Sở Hàn: “……” Người này điên rồi.

Lạc Trường Ca ngồi xuống cạnh bàn đá, tự rót cho mình một ly trà: “Ta nói này A Sở, đồ đệ kia của người đúng là có tiền đồ thiệt nha, trước mặt chúng đệ tử Tung Hoành Phong, một kiếm lật đổ Khương Tuyệt, chọc tức Khương Tuyệt khiến gã đến giờ cũng không ra khỏi cửa, chẹp, đúng là lợi hại mà!”

Sở Hàn cau mày: “Còn có chuyện như vậy à?”

Lạc Trường Ca gật đầu: “Đúng vậy, là chuyện xảy ra một ngày trước khi ngươi xuất quan á, ngươi không biết hả?”

Sở Hàn lắc đầu, Úc Tử Khê không có nói với y.

Lạc Trường Ca nói: “Cái kiếm chiêu đó ờ… Tên là gì nhỉ? Tên dài quá, nhất thời ta không nhớ, chính là cái chiêu mà Khương Tuyệt triển khai cực kỳ tốt, Lục Quân Tiềm cũng thế, chắc là ngươi biết. Khương Tuyệt thấy thiên tư của tiểu đồ đệ nhà ngươi không tồi nên dạy chiêu này cho hắn, nhưng ba ngày sau, Khương Tuyệt đi kiểm tra thành quả tu luyện của hắn, ai dè, lúc uy chiêu với nhau, hắn thế mà dùng chiêu này lật đổ Khương Tuyệt há há há há há!”

Dùng kiếm chiêu của Khương Tuyệt lật đổ Khương Tuyệt, đúng là giết sạch thể diện của người ta, bảo sao Khương Tuyệt không tức giận cho được.

Lạc Trường Ca hốt một nắm hạt dưa trên bàn, nói: “À mà A Sơ à, tiểu đồ đệ đó của ngươi đâu rồi, sao ta không thấy hắn đâu thế?”

“Xuống núi làm việc, còn chưa có về.” Sở Hàn đá lên cẳng chân của Lục Trường Ca, “Lạc Trường Ca ngươi có thể đừng phun vỏ hạt dưa tùm lum như thế được không!”

“Chẹp áuuu — Đau chết mất, không phải chỉ phun ra hai nửa vỏ hạt dưa thôi sao, ngươi đạp cũng ác quá rồi đó.” Lạc Trường Ca xoa xoa cẳng chân, “Gần đây tiểu đồ đệ nhà ngươi mê hoặc một nữ đệ tử trên phong của ta, ngày nào con bé cũng chạy sang đây, nghe nói hôm qua con bé còn ăn cơm ở đây, ta liền suy nghĩ, nếu hai người đều có ý với nhau thì phong chúng ta làm thông gia cũng không phải là không thể, xét cho cùng thì cũng đâu thể để phù sa chảy ruộng ngoài được.”

Thông mẹ nó chứ ở đó mà phù sa không chảy ruộng ngoài! Sở Hàn giật hạt dưa trong tay Lạc Trường Ca: “Gần đây Lạc phong chủ không lo tu tiên mà chuyển sang nghề làm mai rồi à?”

“Đừng có nói khó nghe thế chứ.” Lạc Trường Ca nói, “Úc Tử Khê đó của nhà các ngươi không tồi, mà Tô Miên Miên nhà bọn ta cũng không kém, ta thấy hai đứa nó rất xứng đôi mà.”

Ngay vào lúc này, Úc Tử Khê xuống núi làm việc mang theo hai gói hạt dưa đã xào kỹ trở về.

Hắn qua loa làm lễ với Lạc Trường Ca, sau đó quơ quơ gói hạt dưa trong tay, cười tủm tỉm nói: “Biết sư tôn thích vị ngọt của hạt dưa nhà này, nên con có mua riêng hai gói về cho người này.”

Sở Hàn mỉm cười: “Cất vào thư phòng đi.”

“Đồ đệ nhà ngươi hiếu thuận thiệt nha.” Lạc Trường Ca nhìn chằm chằm bóng dáng của Úc Tử Khê, than thở nói.

“Tất nhiên, so với đồ đệ nhà ngươi thì đồ đệ nhà ta mạnh hơn nhiều, lớn lên tốt hơn đồ đệ của ngươi, còn lợi hại hơn đồ đệ của ngươi nữa.” Sở Hàn nhàn nhạt nói.

“Khen ngươi có hai câu, ngươi đã tỏa nắng rồi à.” Lạc Trường Ca trợn trắng mắt với Sở Hàn, ánh mắt vừa lệch một chút liền thấy Úc Tử Khê vừa đi ra từ phòng sách. Hắn nói, “Úc sư điệt à, con cảm thấy Tô Miên Miên của bọn ta thế nào?”

Lạc Trường Ca nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Úc Tử Khê nói không tệ lắm, hắn sẽ lập tức làm ông mối.

Úc Tử Khê nhìn hắn một cái, chém đinh chặt sắt lại không chút nhiệt độ nói: “Chẳng có gì đặc biệt.”

Lạc Trường Ca: “……”

Úc Tử Khê lại không để ý đến Lạc Trường Ca, xoay người đi vào bếp.

Lạc Trường Ca nuốt nước miếng, dùng khuỷu tay huých huých Sở Hàn: “Cái đó, A Sở à, đồ đệ của ngươi lúc nào cũng đối xử lãnh đạm với người khác như thế hả?”

Sở Hàn mờ mịt: “Có lãnh đạm đâu?”

Lạc Trường Ca thấp giọng cả kinh nói: “Cái này mà còn không lãnh đạm? Ngươi không thấy ánh mắt vừa rồi hắn nhìn ta hả, lạnh ngắt, giờ sống lưng ta còn có hơi lạnh đây này.”

“Đừng có xạo.” Sở Hàn ghét bỏ nói.

“Ta không có xạo!” Lạc Trường Ca giơ ba ngón tay lên trời, “Ta thề, những lời ta nói đều là thật!”

Sở Hàn vẫn không tin: “Ngươi nhìn lầm rồi, hắn rất ngoan, ngày thường còn không dám lớn tiếng nữa là.”

Lòng Lạc Trường Ca thầm nói ngươi nói dóc vừa thôi!

“Sư tôn ơi, trưa nay ăn trứng xào cà chua được không ạ?” Úc Tử Khê vịn khung cửa, thò nửa mình ra khỏi phòng bếp, cong mắt cười hỏi.

“Được, nhưng cho ít muối thôi nhé.” Sở Hàn đáp.

Sau khi Úc Tử Khê quay về bếp, Sở Hàn chỉ cửa phòng bếp nói với Lạc Trường Ca: “Ngươi xem, vừa ngoan lại tri kỷ như vậy, căn bản là không hề giống với những gì ngươi nói.”

Lạc Trường Ca trừng mắt: “Không phải, vừa rồi lúc nhìn ta hắn không có như thế.”

“Vậy có thể là do ta đẹp hơn ngươi.” Sở Hàn thuận miệng nói.

Lạc Trường Ca: “……”

Vốn dĩ Lạc Trường Ca định ở đây ăn chực, nhưng ánh mắt vừa rồi của Úc Tử Khê đã để lại bóng ma trong lòng hắn, không còn khẩu vị ăn uống nữa, vẫn trực tiếp chọn chạy lấy người.

Trước khi đi, Lạc Trường Ca còn nhắc Sở Hàn: “Qua một tuần nữa, chính là ngày giỗ của Đạp Tuyết, ngươi nhớ đi trông coi linh cữu đấy.”

Đạp Tuyết là phong chủ của Đạp Tuyết Phong, biệt hiệu là Xuân Sơn Đạp tuyết, từng là người có chiến lực mạnh nhất Vân Xuyên, ngoại trừ chưởng môn Vân Mộng Thăng ra thì hắn là người có uy vọng nhất Vân Xuyên. Nhưng đáng tiếc, bảy năm trước ở Cổ Lăng Đàm, Sở Hàn đã tận mắt thấy hắn chết.

Sắc mặt Sở Hàn tối sầm hai phần: “Biết rồi.”

…..

Ngày giỗ mỗi năm của Xuân Sơn Đạp Tuyết đều tổ chức rất long trọng, toàn bộ Tu Chân giới đều biết.

Một tuần sau, ngày giỗ của Đạp Tuyết đúng hạn đến.

Sáng sớm hôm ấy, khi trời còn tờ mờ đã có tu sĩ ngoại môn đến phúng viếng ở Đạp Tuyết Phong.

Vừa vào cửa, những người đó đã bùi ngùi, nói tới nói lui, không ngoài đều là sự tích vinh quang khi còn sống của Đạp Tuyết, còn có nguyên chân chết thảm của hắn — Cốt Đinh xuyên tim.

Cốt Đinh là một loại tà khí, dùng oán khí cường thịnh của xác ác linh đúc thành, từ ngày đúc thành đã chứa nguyền rủa, một khi bị Cốt Đinh xuyên qua cơ thể sẽ khó có thể rút ra. Nếu là xuyên tim thì tình hình càng hỏng, không những thân thể sẽ bị oán khí ăn mòn mà hồn thể cũng sẽ vĩnh viễn trầm luân trong oán niệm, không thể nào thoát ra được.

Tuy rằng loại đồ vật này rất tà nhưng cũng không phải là không thể nào giải được, lấy thực lực của Đạp Tuyết hoàn toàn có thể ngăn cản, nhưng không biết vì sao năm đó khi Sở Hàn đi đến, lúc phát hiện Đạp Tuyết, trên ngực hắn cắm cả trăm thanh Cốt Đinh, tứ chi cũng bị Cốt Đinh cắm trên vách đá, cả người đều là máu đen, có chút mới, mà cũng có chút đã đông lại thành khối, có thể tưởng tượng rằng hắn đã bị đóng trên vách đá ấy bao lâu.

Bảy năm trôi qua, nguyên nhân Đạp Tuyết chết vẫn chưa được làm rõ, ngay cả phương hướng điều tra cũng không có.

“Đáng tiếc cho Đạp Tuyết quân, nhớ công tích trừ tà năm đó, vụ nào vụ nấy đều do Đạp Tuyết quân làm phúc, người tốt như vậy cứ thế mà… Hầy, nói tiếp là lại chua xót.”

“Đúng vậy, đường đường là một thế hệ tiên sư, sao lại có kết cục thảm như vậy chứ!”

….

Sau khi thắp hương phúng viếng xong, một thiếu niên mặt em bé mặc đồ tang đáp lễ.

Thiếu niên mặt em bé tên Tiết Kiếm Tình, là đệ tử duy nhất của Đạp Tuyết, tư chất bình thường nhưng là người rất đơn thuần, năm ấy khi Đạp Tuyết vẫn đạo, cậu ta chỉ mới chín tuổi.

Người phúng viếng nối liền không dứt, mãi đến khi chạng vạng tối mới thôi, Tiết Kiếm Tình không ăn không uống cứ vậy mà đứng cả ngày, trả lễ một ngày, đói đến hôn mê.

Khi Tiết Kiếm Tình được người ta đỡ ra đại điện, Lạc Trường Ca tặc lưỡi nói: “Nếu Đạp Tuyết trên trời có linh thiên thì thể nào hôm nay cũng sẽ đánh một đường sấm xuống hàng người đến bái tế.”

Sở Hàn thản nhiên nói: “Một đường thì sao mà đủ được, ít nhất cũng phải đánh đến khi gần chết mới thôi.

Thật ra Xuân Sơn Đạp Tuyết hiên ngang lẫm liệt trong mắt người đời chính là một người có lòng dạ hẹp hòi, bảo vệ đồ đệ như bảo vệ sinh mạng nhỏ, nếu để cho hắn biết đám người này vì đến phúng viếng mình mà làm đồ đệ cưng nhà mình cả ngày không ăn cơm uống nước, hắn sẽ đánh sấm gần chết đám này thật.

Ban ngày, tiên môn trăm nhà đến phúng viếng, ban đêm thì để hai vị phong chủ canh giữ linh cữu, một người giữ nửa đêm đầu, một người giữ nửa đêm sau, nhưng hầu hết đều là hai người cùng canh giữ cả đêm, bởi vì đối với việc một mình canh giữ linh vị mà nói, thật sự rất nhàm chán.

Hôm nay đến lượt Sở Hàn và Lạc Trường Ca.

Sau màn đêm, toàn đại điện chỉ còn lại hai người bọn họ. Hai người tẻ nhạt ngồi đối diện nhau, từng người dùng tay chóng cằm.

Lạc Trường Ca: “Nói chuyện chút đi.”

Sở Hàn: “Không muốn nói.”

Lạc Trường Ca: “Vậy để ta hát cho người nghe.”

Sở Hàn: “Không muốn nghe.”

Lạc Trường Ca: “Nhưng ta muốn hát.”

Sở Hàn: “Cút.”

Tuy rằng Đạp Tuyết đã vẫn đạo nhiều năm, nhưng mỗi lần Sở Hàn túc trực bên linh cữu, cảm xúc không đi lên nổi, luôn cảm thấy buồn phiền, trong đầu đều là tình trạng bi thảm lúc sắp chết của Đạp Tuyết.

Ngay vào lúc này, một tiếng gọi thấp giọng truyền đến từ cửa.

“Sư tôn ơi?”

Sở Hàn vừa quay đầu, liền thấy Úc Tử Khê cầm theo một hộp đồ ăn đi đến.

※※※※※※※

Tác giả có lời muốn nói: Chủ yếu là cho vai phụ Lạc · hố người thành tinh · Trường Ca online. Dù không biết mọi người có chèo thuyền 🚣 tà đạo hay không, nhưng tui vẫn muốn cho mấy bà coi mìn trước, bộ ba bông hoa đều cong, đều là một kiểu thụ (≧▽≦)/

Một số cmt của mấy thím bên Trung (Tui chỉ edit vài cái vui vui thôi)

2. Sao tui cảm thấy Đạp Tuyết và Tiết Kiếm Tình là một cặp thế nhờ orz, còn là BE nữa. (><)

– –> Lúc Đạp Tuyết chết, thằng nhỏ mới có 9 tuổi thôi bà ơi.

– –> Đồ đệ: Tui còn chưa đủ tuổi nữa, má nghĩ sao vậy há há há há.

7. Đọc theo tui nào: Ba bông hoa (thụ).

14. Nghĩa là sau này sẽ có thêm 2 CP nữa hả?

16. Rồi hiểu thiên phú âm nhạc của Lạc Trường Ca ra sao rồi á.

– –> Tác giả: Y chang tài nấu nướng của sư tôn hahahaha.

17. Lạc Trường Ca: Tui nghi ngờ má tác giả đang diss tui, tui có bằng chứng rồi.

21. Đù! Bộ ba bông hoa là thụ! Há há há!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận