Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng - Miêu Hữu Lưỡng Điều Mệnh

Chương 27: Đồ Nhi, thị lực tốt lắm


Sau khi rời khỏi bức phù điêu, Sở Hàn mang theo Úc Tử Khê đi về hướng sân sau của đạo quán.

“Sư tôn ơi, bây giờ chúng ta đang đi đâu thế?” Úc Tử Khê đi phía sau Sở Hàn hỏi.

Sở Hàn chỉ chỉ cái cửa tròn phía trước, nói: “Nghe người ta nói mỗi lần đến ngày Vu Tế, vườn hoa phía sau đều sẽ tổ chức đố đèn, muốn mang con qua đó nhìn một cái.”

Úc Tử Khê duỗi tay nắm lấy một góc tay áo của Sở Hàn: “Vâng.”

Sở Hàn muốn kéo ống tay áo của mình ra khỏi tay Úc Tử Khê, nhưng kéo hai cái mà vẫn không kéo ra được. Y nói: “Tử Khê à.”

Úc Tử Khê dựa vào vai y, ngửa mặt nói: “Dạ?”

Sở Hàn há miệng nói: “Không có gì.” Muốn nắm thì nắm vậy, đừng có xé rách quần áo của ta là được.

Hai người dọc theo đường đá đến cánh cửa tròn, rẽ vào một góc thì thấy một sợi tơ đỏ ngang qua trước mắt, trên dây treo rất nhiều chuông vàng nho nhỏ, gió thổi qua, linh đinh rung động.

Ngoài tơ đỏ còn có một cây hoa đào treo đầy đèn lồng đỏ thắm, dưới đèn lồng treo một tờ giấy màu đỏ viết câu đố. Dưới tàng cây có mười mấy người vừa nói vừa cười đang đứng.

Cạnh cây hoa đào có một cái miếu đá được thắp sáng, dưới quầng sáng mờ ảo của miếu đá có một cái bàn, trước bàn có một ông lão tóc bạc đeo mặt nạ quỷ màu xanh đang ngồi, khung xương gầy gò, nhưng cũng không khó coi, thậm chí còn có chút nho nhã.

“Hai vị công tử kia ơi, hai người đến đây để đố đèn à?” Ông lão thấy bọn họ đi về phía này thì nhiệt tình gọi.

Sở Hàn vâng một tiếng, đang định đi về phía trước, ông lão vẫy tay với hai người: “Đừng vội, đố đèn của am Thái Vân không giống với bên ngoài, không phải muốn đoán cái nào là đoán cái đó mà phải xem duyên số. Hai người quay về trước đi.”

Úc Tử Khê nhíu mày: “Quay về?”

Ông lão gật đầu: “Đúng vậy. Hai người quay lại cửa tròn, lấy một tờ giấy trong hộp gỗ bên tay trái, sau đó căn cứ theo lời trên tờ giấy mà đi tìm chiếc đèn lồng trên cây đào để giải câu đố tương ứng, để giải đáp câu đố tương đương, mỗi người chỉ được đoán một chiếc, không thể đoán nhiều hơn. Nếu đoán đúng, đáp án đố đèn sẽ giải quyết một vấn đề nan giải gần đây của các ngươi, còn nếu đoán sai, đèn lồng sẽ tự đốt cháy.”

Sở Hàn nhướng mày: “Giải quyết vấn đề nan giải?” Đoán đố đèn mà sao giống đoán mệnh vậy…

Ông lão nhe răng cười tít mắt: “Chính xác.”

Sở Hàn bán tín bán nghi quay lại cửa tròn, đúng là có một cái hộp gỗ màu đen, trên hộp gỗ có một cái lỗ tròn nhỏ vừa đủ cho một người vói tay vào.

Sở Hàn rút ra một tờ giấy, sau khi mở ra, thấy được hai chữ “Khước Trần”.

Úc Tử Khê nhìn tờ giấy, cau mày: “Đây là có ý gì?”

Sở Hàn lắc đầu: “Đi cây đào treo đèn trước.”

Hai người đi quanh cây đào, Úc Tử Khê chỉ chiếc đèn trên ngọn cây: “Sư tôn ơi, có phải mặt sau tờ giấy đố đèn của chiếc kia có chữ “Khước Trần” đúng không?”

Sở Hàn nhìn phía xa, không thể tin được nói: “Con có thể thấy chữ trên đó hả?”

Úc Tử Khê gật gật đầu: “Có thể ạ.”

Oa, thị lực của thiếu niên ngươi tốt quá đi… Sở Hàn duỗi tay, chiếc đèn treo ở ngọn cây lập tức từ từ bay tới trước mặt Sở Hàn.

Y tháo tờ giấy đố đèn xuống, lật đến mặt sau thì thấy đúng là viết hai chữ “Khước Trần”.

“Chắc là cái này.” Sở Hàn lật lại mặt kia, đọc thầm, “Kháp trị hoa tiền khán lạc nhật, giản nông tâm sự tối tương tư.”

Y vừa đọc xong, Úc Tử Khê liền nói: “Là chữ Mộ.”

Sở Hàn nhìn hắn: “Đoán nhanh vậy!”

Úc Tử Khê gãi gãi đầu, “Trước đó con từng nghe người ta nói câu này rồi.”

Sở Hàn ồ một tiếng, hỏi: “Rồi sao nữa?”

Úc Tử Khê mờ mịt: “Sao nữa cái gì ạ?”

Sở Hàn chỉ vào câu đố: “Nhìn này, cứ một người một chữ, một người thêm tên một người thêm họ, ít nhất phải có hai chữ.”

Úc Tử Khê nghĩ nghĩ, nói: “Nhưng đáp án chính xác của câu đố này chỉ có một chữ thôi.”

Lúc này, ông lão đầu bạc cười nói: “Đừng có cứng nhắc như vậy chứ, nếu mục đích của gợi ý là để tìm đèn lồng tương ứng, vậy thì viết hai ba cái chẳng phải sẽ tiện hơn sao.”

Sở Hàn lập tức nói: “Ý của ông là, gợi ý cũng ở trong câu đố?”

Ông lão gật đầu: “Đương nhiên.”

Úc Tử Khê lẩm bẩm: “Khước Trần, Mộ, chẳng lẽ người này tên Mộ Khước Trần?”

Một lúc lâu vẫn không thấy Sở Hàn đáp, Úc Tử Khê kêu: “Sư tôn?”

Sở Hàn bừng tỉnh hoàn hồn, sắc mặt không được tốt lắm: “Khước Trần, chắc là không phải tên người, mà là… địa danh.”

“Địa danh?” Úc Tử Khê khó hiểu.

“Đúng vậy.” Sở Hàn, “Tử Khê con có còn nhớ, phong chủ vẫn đạo của Vân Xuyên gồm có ai không?”

“Nhớ ạ, phong chủ vẫn đạo có hai vị, lần lượt là Xuân Sơn Đạp Tuyết của Đạp Tuyết Phong và Khước Trần Phong…” Úc Tử Khê ngẩn ngơ, “Và Mộ Khinh Yên của Khước Trần Phong!”

Mộ Khinh Yên, phong chủ Khước Trần Phong, ngang tên ngang tuổi với Đạp Tuyết quân, năm hai mươi tám tuổi nhờ tu vi phi thường mà danh chấn thiên hạ, cũng là thế hệ dời non lấp biển hai trăm năm trước, một trong những chiến lực kết thúc Oán Linh Biến Động của Vân Xuyên.

Nghe nói một trăm hai mươi năm trước, có tà ma làm loạn ở đâu đó, Mộ Khinh Yên xuống núi trừ tà rồi thình lình gặp biến cố nên bất hạnh vẫn đạo, đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt, ngay cả bội kiếm bên người là “Khước Trần” cũng mất tích.

Sở Hàn nhìn câu đố màu đỏ trong tay, nhíu mày: “Nếu đáp án này thật sự là Mộ Khinh Yên thì ta biết bộ hài cốt chôn ở cái hố đó là ai rồi.”

Úc Tử Khê nói: “Ý của sư tôn là, bộ hài cốt đó chính là Mộ phong chủ?”

Sở Hàn gật đầu. Dựa theo tu vi và thời gian tử vong, Mộ Khinh Yên rất phù hợp với bộ hài cốt phát hiện trong cái hố kia. Hơn nữa vừa rồi trước khi giải đố, ông lão đầu tóc bạc phơ đó đã nói nếu đoán đúng, đáp án đó có thể giúp họ giải quyết một vấn đề nan giải gần đây của họ, nếu lời này là thật, vậy thì gần như có thể xác định rằng bộ hài cốt đó chính là Mộ Khinh Yên.

Sở Hàn quay đầu hỏi ông lão: “Làm thế nào để xác định đáp án đúng hay sai?”

“Đơn giản thôi.” Ông lão đưa cho một cây bút, “Viết đáp án lên đèn, tự nhiên sẽ biết.”

Sở Hàn nói: “Nếu chúng ta viết chữ lên đèn, chẳng phải chiếc đèn này sẽ hư sao?”

Ông lão cười nói: “Một chiếc đèn tương ứng với một điều bí ẩn, tương đương với một người, bí ẩn này là của ngươi, cho dù có hư thì cũng chỉ là ngươi sẽ không cách nào có được đáp án mà thôi, không ảnh hưởng gì tới người khác cả.”

Sở Hàn nhìn ông ta một cái, bán tin bán nghi viết tên Mộ Khinh Yên lên đèn.

Trong nháy mắt đặt bút xuống, bấc đen vốn đang chật chờn đột nhiên tắt.

Nếu thân đèn tự cháy vì sai, vậy bấc đèn tự tắt thì hẳn là đúng rồi. Sở Hàn ném đèn cho ông lão: “Vừa rồi ông có nói đáp án này có thể giải quyết một vấn đề nan giải gần đây của bọn ta, những lời này cũng là thật?”

Ông lão gật đầu: “Chính xác.”

“Tạm thời tin ông, nếu sai ta lại đến nữa.” Lòng Sở Hàn thầm nói tới đánh ông phát khóc.

Giải đố đèn xong, Sở Hàn và Úc Tử Khê về trạm dịch.

Lúc bọn họ vào cửa, Lạc Trường Ca và Khương Tuyệt đang hai mặt âm u ngồi ở sảnh lớn. Thấy Sở Hàn về, Lạc Trường Ca giơ tay trước: “A Sở, có việc bàn bạc với ngươi này.”

“Vừa hay, ta cũng có việc nói với các ngươi, ngươi nói trước đi.” Sở Hàn và Úc Tử Khê sóng vai ngồi xuống.


Lạc Trường Ca lấy một tờ giấy ra, đưa tới trước mặt Sở Hàn: “Tin tức bên Vân Xuyên.”

Sở Hàn mở tờ giấy ra, trên đó là chữ của Vân Mộng Thăng, viết “Chủ của bộ hài cốt chính là phong chủ Khước Trần Phong của Vân Xuyên ta, thỉnh cầu ba vị mau chóng mang về Vân Xuyên”.

Nhìn Sở Hàn và Úc Tử Khê một người so với một người càng bình tĩnh, Khương Tuyệt không bình tĩnh nói: “Các ngươi không ai ngạc nhiênsao?”

Sở Hàn mặt vô biểu tình nói: “Ngạc nhiên chứ.”

Úc Tử Khê cũng theo y khẽ gật đầu: “Ừm ừm, ngạc nhiên.”

Khương Tuyệt nói: “Các ngươi gọi cái này là ngạc nhiên đó hả?” Rõ ràng là trên mặt không có chút biểu tình nào.

“Ngạc nhiên trước rồi.” Sở Hàn bấm quyết triệu lửa, trực tiếp đốt tờ giấy của Vân Mộng Thăng.

Lạc Trường Ca nói: “Có ý gì?”

Sở Hàn kể chuyện ở Thái Vân cho bọn họ biết.

Khương Tuyệt cả kinh nói: “Ngươi chắc chắn là ông lão đó không phải là thần côn [1]?”

[1] 神棍 (Thần côn): Phường lừa bịp, đại loại vậy.

Sở Hàn nhấp ngụm trà: “Trước đó đúng là có nghi ngờ, nhưng nhìn tin tức của chưởng môn, ta cảm thấy có thể bỏ chữ côn đi.”

Lạc Trường Ca không ngừng dùng đầu ngón tay gõ bàn: “Cái này cũng quá trùng hợp rồi đó, nhìn thế nào cũng thấy là cẩn thận tính kế mà ra, nếu đúng là như vậy thì ông lão kia không đơn giản đâu, người đoán việc như thần như thế, từ sau khi Vô Duyên phát điên, ta chưa từng thấy người thứ hai như vậy.”

Sở Hàn móc ra một nắm hạt dưa, cắn tanh tách: “Bây giờ không phải là lúc để cảm khái, Khương Tuyệt, trong nội dung thư ngươi gửi cho chưởng môn, ngươi có nói là hiện tại chúng ta không có cách trừ oán khí không?”

Oán khí của bộ hài cốt kia quá nồng, nếu không loại trừ hay giảm bớt thì cũng chỉ có Sở Hàn mới có hai con Phù nhân đặc biệt có thể chuyển động, nhưng cách này quá tốn tinh lực, đừng nói là từ Cổ Lăng về Vân Xuyên, e là chưa ra khỏi quận Cổ Lăng, Sở Hàn đã mệt chết trước rồi.

“Đương nhiên rồi, ta đâu có ngốc. Lúc chưởng môn hồi âm có trả cho chúng ta thứ này,” Khương tuyệt lấy một tấm ngọc lệnh từ ngực ra, đặt trên bàn, “Đây là ngọc lệnh Mộ Khinh Yên đeo lúc còn sống, trên đó còn sót lại linh lực của nàng, tuy rằng không có cách nào loại trừ những oán khí đó nhưng trấn một trấn thì vẫn được.”

“Một khi đã vậy, bây giờ chúng ta lập tức mang bộ hài cốt ấy về Vân Xuyên.” Sở Hàn nói.

Khi nào vận chuyển bộ hài cốt, thật ra Sở Hàn cũng không quan tâm lắm, thứ y quan tâm chính là làm thế nào để nhanh chóng kết thúc phó bản Cổ Lăng khi tình hình còn có thể khống chế, y không muốn làm Úc Tử Khê nổi điên, càng không muốn để hắn lấp núi Ác Linh.

Nếu bé biến thái vẫn luôn tốt như vậy, Sở Hàn không ngại việc hắn luôn ở lại bên cạnh mình.

“Gấp vậy hả?” Lạc Trường Ca sặc trà.

“Muộn sẽ có chuyện, hơn nữa không phải chưởng môn đã bảo chúng ta nhanh chóng mang bộ hài cốt đó về à.” Sở Hàn nhàn nhạt nói.

Lạc Trường Ca buông tay: “Được rồi, ta không có ý kiến gì hết.”

Khương Tuyệt trực tiếp rút kiếm đứng dậy: “Ta cũng không có ý kiến.”

Sở Hàn sờ sờ đầu Úc Tử Khê: “Còn con?”

Úc Tử Khê chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nói: “Con nghe sư tôn.”

Sau khi tất cả đều đồng ý, bốn người lập tức đi nghĩa trang ở ngoại ô…

Quạ đen đậu ở ngọn liễu, đón gió đêm, khoác bóng đêm kêu quạ quạ.

Trăng lưỡi liềm cong cong trên bầu trời, ánh sáng lành lạnh xuyên qua cửa sổ rách nát chiếu vào trong nghĩa trang trống không.

“Đệt! Hài cốt đâu?” Khương Tuyệt cả giận nói.

Lúc bọn họ đi vào, bộ hài cốt vốn đặt ở giữa nghĩa trang đã biến mất.

Lạc Trường Ca chỉ vào mấy tên tu sĩ đang mê man ngoài cửa, không nhịn được nữa: “Để bọn họ canh giữ nghĩa trang, toàn mẹ nó ngủ như heo!”

Sở Hàn không nói gì, trực tiếp ra cửa, một đường Thủy phù đánh lên mặt mấy tên tu sĩ kia, khiến bọn họ tỉnh lại.

“Mẹ nó, là ai hắt nước ta?” Một tu sĩ lau sạch trên mặt, vừa mắng một câu đã bị Sở Hàn túm cổ áo nhấc lên.

“Hài cốt đâu?” Giọng của Sở Hàn lạnh đến độ khiến người phát run.

Tu sĩ run rẩy cả người, cứng đờ quay đầu: “Không, không phải là ở trong phòng sao?”

Sở Hàn một chân đạp cửa, ném tên tu sĩ vào phòng: “Tự mình xem đi!”

Tu sĩ nhìn căn phòng trống không, hoảng sợ nói: “Vừa rồi, vừa rồi còn ở đây mà!”

“Ngoại trừ bọn ta ra, còn ai tới đây?” Sở Hàn hỏi.

Tu sĩ khẩn trương nuốt nước miếng: “Không, không có ai tới hết, ta không biết.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận