Độ Phật

Chương 17: 17: Nàng Không Muốn Người Nam Nhân Này Khó Xử


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Hành Ngọc đang muốn kể lại chuyện của Phạm Trường Bình, Liễu Ngộ đột nhiên lên tiếng: “Liễu Niệm cũng đi cùng ngươi, hắn có biết chuyện của hung thủ không?”
Không ngờ sư huynh lại nhắc tới mình, Liễu Niệm vội vàng đáp: “Hồi sư huynh, đệ có biết.”
“Vậy thì đệ tới giải thích chuyện này đi.”
Hành Ngọc vui vẻ thanh nhàn, nâng chén trà lên chậm rãi uống.
Tốc độ nói của Liễu Niệm rất nhanh, đem đầu đuôi câu chuyện đều nói rõ ràng tường tận.
Đợi Liễu Niệm kể xong, thành chủ liền nói: “Ta lập tức bố trí nhân lực đi bắt Phạm Trường Bình trở về.”
Trong phủ thành chủ này, thành chủ là tu vi Trúc Cơ trung kỳ, còn thị vệ trưởng là tu vi Trúc Cơ sơ kỳ.
Thành chủ cho rằng chỉ cần hai người bọn họ hợp lực, thắng Phạm Trường Bình kia quả thực dễ dàng.
Chủ trì Thanh Vân Tự suy nghĩ một chút: “Sau khi bị ma khí ăn mòn, thực lực của tu sĩ sẽ được tăng cường trên phạm vi lớn.

Để tránh nảy sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn, bần tăng cũng đi cùng thành chủ một chuyến vậy.”
Liễu Ngộ nói: “Vậy ta, sư đệ còn có Lạc chủ ba người ở lại trong phủ kiểm tra lại hồ sơ năm đó.”
“Liễu Ngộ đại sư, có cần ta an bài nhân thủ hỗ trợ không?” Thành chủ hỏi.
Liễu Ngộ lắc đầu: “Số lượng hồ sơ không nhiều lắm, không cần phiền phức như vậy.”
Bọn họ đã biết cha của Phạm Trường Bình phạm tội năm nào, chỉ cần tìm kiếm trong hồ sơ năm đó là được rồi.
Không mất quá nhiều thời gian.
Đã an bài xong, hai nhóm người bắt đầu tách ra hành động.

Phủ thành chủ được xây dựng rất uy nghiêm, hồ sơ được lưu trữ trong một tòa nhà lớn ở tiền viện, được phân loại rõ ràng dựa theo niên đại.
Người hầu tiến lên đẩy cửa ra, lui sang bên cạnh hai bước, nhường đường.
Hành Ngọc bước qua ngưỡng cửa, tiến vào trong phòng.
Theo lời kể của lão phu thê ở tiệm mì đối diện, vụ án cha Phạm Trường Bình đã xảy ra cách đây 15 năm.

Bây giờ là năm 617 của Long Uyên lịch, lùi lại những năm trước chính là..
Hành Ngọc nhìn quanh một vòng, đi thẳng đến điểm cuối bên tay trái: “Hồ sơ từ năm 600 đến 603 của Long Uyên lịch đều được đặt ở đây.”
Liễu Ngộ theo nàng đi tới, trực tiếp khom người bắt đầu lật xem hồ sơ.
Hành Ngọc tiện tay cầm lên một phần hồ sơ, cởi dây cẩn thận nhìn chữ trên đó.
Ánh sáng ở nơi này quá mờ, Hành Ngọc cố hết sức mới miễn cưỡng nhìn được một chút.
Nàng khép lại phần hồ sơ này, nghiêng đầu đi xem Liễu Ngộ, phát hiện hắn tay cầm hồ sơ với vẻ mặt chuyên chú, ngay khi xác nhận phần hồ sơ này không phải thứ mình muốn tìm, liền khép nó lại rồi đặt về chỗ cũ, tựa hồ không bị ánh sáng ảnh hưởng một chút nào.
“Thật là..


không biết biến báo*.” Hành Ngọc thì thầm.
*Biến báo: Cách ứng đáp nhanh và khôn khéo, xử lí trong từng trường hợp cụ thể xảy ra (từ điển soha).

Trong căn phòng lớn như vậy chỉ có âm thanh lật mở trang sách, tuy giọng nàng phát ra rất nhẹ, nhưng thanh âm này ở trong căn phòng tĩnh mịch cũng có vẻ đột ngột.
Động tác lật trang giấy của Liễu Ngộ hơi dừng lại, cũng không biết có phải đã nghe được lời nói thầm của nàng hay không.
Từ trong nhẫn trữ vật, Hành Ngọc lấy ra thái dương thạch cực lớn.
Khi lấy thái dương thạch ra, toàn bộ căn phòng đều sáng hẳn lên.
Bảo vật này có giá trị vô cùng đắt đỏ, nhưng công dụng duy nhất của nó là đem ra làm công cụ chiếu sáng.
Cũng chỉ có cấp bậc như Du Vân – tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, mới không tiếc mà tiện tay đưa cho đệ tử thân truyền của mình sử dụng.
Hành Ngọc nhìn trái nhìn phải, dùng linh lực đem thái dương thạch treo trên không trung, nương theo ánh sáng sáng ngời này tiếp tục tìm đọc hồ sơ.
Tìm được nửa khắc đồng hồ, Liễu Niệm phất phất tay trên hồ sơ kia: “Ta tìm được rồi.”
Hành Ngọc và Liễu Ngộ đều theo tiếng kêu nhìn lại.
“Đọc luôn nội dung được ghi trên đó đi.” Hành Ngọc nhắc nhở hắn.
Có lẽ là do thường xuyên niệm kinh hàng ngày, nên khi Liễu Niệm mở miệng đọc, ngữ điệu rất vững vàng.
Nghe xong, thần sắc Hành Ngọc dần ngưng trọng lại.
Liễu Ngộ khẽ thở dài, chắp tay trước ngực: “A di đà Phật.

Căn cứ vào hồ sơ cho thấy, chuyện năm đó đích thực là không hề có ẩn tình gì, hiện tại phải xem vị Phạm thí chủ kia sẽ nói những gì.”
Hành Ngọc gật đầu: “Hồ sơ cũng đã tìm được rồi, chúng ta rời khỏi nơi này thôi.”
Ba người mang theo hồ sơ tìm được rời đi, lại trở lại phòng khách chờ đợi lần nữa.
Đại khái thời gian qua khoảng một chén trà, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân huyên náo hỗn loạn.
Không lâu sau, thành chủ chắp tay đi vào đại sảnh, dáng vẻ có chút chật vật.

Theo sau hắn đi vào là trụ trì một thân áo cà sa, tay phải trụ trì còn có một sợi dây vàng quấn quanh.
Sợi dây vàng này là một pháp khí trung phẩm, trói Phạm Trường Bình thật chặt chẽ, triệt để hạn chế hành động của Phạm Trường Bình.
Bộ dạng Phạm Trường Bình vẫn tính là tuấn tú, nhưng đạo bào trên người đã bị hủy gần một nửa, búi tóc chải kỹ cũng hơi tán loạn mà rơi xuống.
Khi bước qua thềm cửa đi vào, hắn nhìn quanh đại sảnh một vòng.
Khoảnh khắc ánh mắt dừng lại trên người Hành Ngọc, Phạm Trường Bình đầu tiên là sửng sốt, sau đó giật mình bừng tỉnh.
Hắn cười lạnh, lệ khí nồng đậm hiện rõ trên mặt: “Khó trách ta lại bị bắt, hóa ra là lúc gặp phải ngươi đã lộ ra sơ hở.”
Vừa dứt lời, thành chủ ngồi ở chủ vị đánh ra một đạo linh khí đến đầu gối Phạm Trường Bình.
Thành chủ đập bàn tức giận nói: “Đến phủ thành chủ của ta, đã trở thành cua trong rọ rồi, ai cho phép ngươi lớn lối như thế!”

Phạm Trường Bình bị hạn chế hành động, hoàn toàn không kịp né tránh, quỳ rạp trên mặt đất.
Đầu gối đập xuống sàn bạch ngọc thạch cứng rắn, phát ra tiếng va chạm nặng nề, Phạm Trường Bình không nhịn được hung hăng đau đớn kêu ra tiếng.
Phạm Trường Bình nheo mắt lại, nỗ lực xem nhẹ cảm giác đau đớn lan truyền khắp thân thể.
Thần sắc hắn dần dần hờ hững: “Ngươi thật sự là coi trọng sự uy nghi của phủ thành chủ này quá rồi.

Ngay cả thành chủ tiền nhiệm ta còn dám giết, nếu không phải ngươi có trợ thủ, ngươi cho rằng chỉ là Trúc Cơ trung kỳ ta sẽ để vào mắt sao!”
Thành chủ còn muốn động thủ đả thương người lần nữa, nhưng công kích của hắn còn chưa rơi vào trên người Phạm Trường Bình, đã bị Hành Ngọc phất tay áo hóa giải.
“Thành chủ chớ tức giận, ta muốn hỏi Phạm Trường Bình mấy vấn đề trước đã.” Hành Ngọc nhìn về phía thành chủ, chờ trấn an thành chủ xong, nàng mới dời tầm mắt nhìn về phía Phạm Trường Bình, “Sau khi ngươi giết Triệu thành chủ cư nhiên còn dám nghênh ngang ở lại trong thành như thế, quả nhiên là cuồng vọng lại càn quấy.”
Phạm Trường Bình cười nhạo: “Dù sao ta đã sớm dung nạp ma khí vào cơ thể, không bao lâu nữa tâm trí sẽ bị cắn nuốt triệt để, cho dù ở lại chỗ này bị các ngươi bắt được thì như thế nào?”
“Thì ra là như vậy.” Đuôi lông mày Hành Ngọc khẽ nhíu.
Cô ném thẳng hồ sơ tới trước mặt Phạm Trường Bình: “Vậy chúng ta hãy nói về sự tình 15 năm trước đi.”
“Cha ngươi là một thợ săn, năm đó hắn lên núi săn thú, phát hiện có hai mẹ con quần áo hoa lệ khi leo núi bị lạc khỏi hạ nhân.

Người mẫu thân kia mặc vàng đeo bạc, tiểu hài tử khí độ lại càng bất phàm, bên hông có đeo một khối ngọc bội giá trị liên thành.

Lúc ấy rừng núi hoang vu, đích thật là một nơi tốt để giết người cướp của, cho nên cha ngươi đã nhẫn tâm mà hạ sát thủ.”
“Nhưng điều hắn không biết chính là tiểu hài tử kia có duyên cùng Phật môn, lúc ấy Không Tịch đại sư chu du thiên hạ quyết định thu hắn làm đồ đệ, viên ngọc bội kia chính là tín vật Không Tịch đại sư để lại cho hắn.

Không Tịch đại sư sau khi biết được thảm án này đã đặc biệt chạy tới Hoa thành điều tra việc này, cuối cùng dựa vào khí tức hắn lưu lại trên ngọc bội tìm được hung thủ giết người.

Chuyện này chứng cứ xác thực, Triệu thành chủ cũng là dựa theo luật pháp Long Uyên quốc bắt cha ngươi quy án..”
Hành Ngọc hơi nheo mắt lại: “Theo lý mà nói, lúc cha ngươi phạm tội ngươi đã mười một mười hai tuổi, lúc ấy đã nhớ được mọi chuyện, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ngươi ngay cả nhân quả đúng sai trong đó cũng không hiểu rõ sao?”
Phạm Trường Bình rũ mắt xuống, quét qua hồ sơ, nhìn chằm chằm giấy trắng mực đen trên đó.
Nhưng ngay sau đó, hắn đã thu hồi ánh mắt.
Hắn nhìn về phía Hành Ngọc, trong ánh mắt toát ra vài phần khiêu khích: “Ngươi thì biết cái gì! Loại người xuất thân giàu có như các ngươi chắc chắn sẽ không hiểu nổi nỗi thống khổ của nhà chúng ta.”
“Gia cảnh ta bần hàn, lúc ấy nương ta quanh năm nằm liệt giường, rõ ràng bệnh của bà ấy có thể chữa khỏi, chỉ vì trong nhà không có tiền, miễn cưỡng kéo dài nhiều năm, bệnh tình cũng càng ngày càng nghiêm trọng, về sau bà chỉ có thể dựa vào người dìu mới có thể đi lại.

Cha ta giết người, chỉ là muốn cứu mẹ ta, chỉ là muốn cải thiện gia cảnh! Bất cứ ai cũng có thể nghĩ rằng ông đã sai, nhưng ta không thể!”
“Cha ta vì Triệu thành chủ cùng Không Tịch mà chết, ta thân là nhi tử của người, dĩ nhiên phải báo thù rửa hận cho hắn! Vậy nên mấy năm nay ta ngày ngày siêng năng, không dám lười biếng nửa phần, chính là vì sớm ngày bước vào Trúc Cơ sơ kỳ trở về Hoa Thành giết Triệu Hoằng Hóa!”

Cố chấp, điên cuồng, không phân biệt thị phi.
Chỉ nhìn từ góc độ của mình mà giải quyết vấn đề.
Người như vậy, cho dù không bị ma khí ăn mòn, cũng đã nhập ma từ lâu.
Hành Ngọc khẽ vuốt trường kiếm bên hông: “Ngươi còn muốn nói gì nữa?”
Phạm Trường Bình nói: “Tu chân giới chú trọng đến việc cá lớn nuốt cá bé, ta không phải cường giả một phương, cho nên không dám động thủ với Không Tịch; nhưng so với Triệu Hoằng Hóa ta mạnh hơn, vậy nên ta liền trực tiếp tập kích giết hắn.

Suy nghĩ như vậy thì có gì sai.”
“Suy nghĩ không sai.

Người tu chân giới không bị luật pháp thế tục ràng buộc, đã như vậy, vụ án của ngươi liền dùng phương thức tu chân giới, dùng logic của ngươi xử trí đi.”
Hành Ngọc tay phải nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi rút trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm.
Nàng giơ thanh trường kiếm lên, đứng dậy khỏi ghế.
“Cường giả áp đảo kẻ yếu, vậy bây giờ ngươi yếu hơn ta, xem ra ngươi đã chuẩn bị tốt cho việc bỏ mạng nơi đây rồi.”
Nhìn hàn khí tản ra từ chuôi kiếm kia, cho dù cuồng vọng như Phạm Trường Bình, giờ khắc này vẫn không cách nào khắc chế, từ đáy lòng dâng lên vài phần sợ hãi đối với tử vong.
“Lạc chủ.” Liễu Ngộ đột nhiên đứng dậy, giơ tay lên ngăn trước người nàng, “Đừng tức giận đả thương người.”
Phạm Trường Bình cắn răng: “Ngươi có biết sư tôn ta là ai không, trên người ta có lưu lại hồn phù, nếu ta chết, hắn nhất định sẽ biết là ai giết ta.”
Hành Ngọc bị ngăn cản đường đi, nàng cũng không vội vàng tiến về phía trước, liền cúi đầu nghịch trường kiếm: “Sư tôn ngươi là ai?”
“Hư Không Minh Tiêu Dao Tử.”
“Thực lực của Tiêu Dao Tử bất quá mới là Kim Đan sơ kỳ, đạt được danh hào này ngược lại cũng đủ càn rỡ.” Hành Ngọc cười nhạo, “Nhưng có lẽ ngươi không biết, ta ghét nhất là bị kẻ khác uy hiếp.”
Nàng nhìn về phía Liễu Ngộ đang chắn trước mặt mình, thanh âm ôn hòa mà kiên định: “Để ta đi qua.”
“A di đà phật.” Liễu Ngộ chắp hai tay lại, “Người này đã trở thành tà ma, Lạc chủ không cần vì một người như vậy mà dính máu tươi, chuyện này không đáng giá.”
Hành Ngọc nghiêm túc nhìn hắn: “Tu vi của ngươi cao hơn ta, nếu như ngươi vẫn thật sự muốn ngăn cản trước mặt ta, quả thực ta không giết được hắn.”
Liễu Ngộ yên lặng, hắn trầm mặc trong phút chốc, nhưng vẫn lên tiếng giải thích: “Bần tăng không có ý này.”
“Vậy huynh có ý gì?” Hành Ngọc cười hỏi.
Nàng tiến lên sát lại gần Liễu Ngộ một chút, thậm chí giơ tay lên kéo tay áo Liễu Ngộ: “Đệ tử dẫn dắt của Vô Định tông, hẳn là không được tạo sát nghiệt bừa bãi đi.

Người này đã nhập ma từ lâu, chẳng lẽ hắn không đáng chết sao? Hôm nay ta giết hắn, chẳng qua là thành toàn ý nghĩ của hắn mà thôi.”
Liễu Ngộ muốn lui về phía sau một bước kéo lại tay áo của mình về.
Nhưng hắn lui, nàng cũng lui theo.
Liễu Ngộ bất đắc dĩ, đành phải tùy ý cho nàng nắm lấy, đem tâm tư tập trung vào trả lời câu hỏi của nàng: “Người này đáng chết, nhưng suy nghĩ của hắn là sai lầm lệch lạc.”
“Vì vậy, nên hắn phải trả giá cho suy nghĩ sai lầm đó.” Hành Ngọc nói xong, nghĩ đến một chuyện, “Có phải ngươi chưa bao giờ giết người hay không? Đến cả yêu thú cũng chưa từng giết qua hả?”
“..

Cũng không.” Ánh mắt nàng tràn đầy ý cười: “Kim Cang cũng có lúc trừng mắt*, ngươi như vậy không tốt.”
*Ý chỉ Phật bồ tát Kim Cang: Ở trong các chùa chiền thường có hình ảnh tượng Phật Kim Cang trừng mắt, còn Bồ Tát thì khép mi vì Kim Cang trừng mắt để hàng phục chúng ma, Bồ Tát thì tỏ lòng từ bi với lục đạo.


Nàng nâng trường kiếm trong tay lên: “Ta và ngươi mỗi người lui một bước, ta không giết hắn, nhưng tu vi này của hắn cũng đừng muốn.

Ngươi nghĩ sao?”
Không đợi Liễu Ngộ trả lời, Hành Ngọc đã buông tay áo bị nàng túm chặt ra, lướt qua Liễu Ngộ đi tới trước mặt Phạm Trường Bình.
Đối diện với tầm mắt có chút sợ hãi của Phạm Trường Bình, Hành Ngọc một kiếm đâm vào bả vai Phạm Trường Bình.
Nàng dùng sức đâm mạnh.
Khi trường kiếm đâm vào huyết nhục, toàn bộ linh lực mãnh liệt từ thân kiếm truyền vào trong thân thể Phạm Trường Bình.
Loại đau đớn này làm cho hắn không nhịn đau được mà kêu thành tiếng, trên trán mồ hôi lạnh toát ra.
Hành Ngọc bình tĩnh chuyển động trường kiếm, để kiếm khí nổ tung trong cơ thể hắn.
Khi rút kiếm ra, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi.
Huyết tinh bắn ra tứ phía rơi xuống mu bàn tay phải của Liễu Ngộ.
Vết máu còn mang theo độ ấm nhàn nhạt.
Trong tiếng kêu gào thảm thiết của Phạm Trường Bình, Liễu Ngộ nhẹ nhàng khép mí mắt lại.
Một lát sau, Liễu Ngộ giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hắn chậm rãi mở mắt, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái khăn sạch sẽ.
Hắn cất bước đi tới trước mặt Hành Ngọc, lúc này mới nhìn rõ bộ dáng của nàng — quả nhiên, nàng cách Phạm Trường Bình gần nhất, lúc rút trường kiếm ra từ cổ tay đến y bào rồi đến khuôn mặt diễm lệ kia đều dính vết máu.
Liễu Ngộ đưa khăn tay cho nàng.
Hành Ngọc giơ tay nhận lấy, không nhịn được lầu bầu một tiếng: “Vậy mà vừa rồi cư nhiên lại quên dùng kết giới phòng hộ.”
Dùng khăn tay lau qua loa lên hai má, trái lại làm cho vết máu lan rộng ra cả khuôn mặt, càng khiến nàng thêm vài phần chật vật.
Liễu Ngộ khẽ thở dài.
Hắn lại lấy ra một cái khăn tay, bấm một cái thủy quyết làm ướt khăn.
Hành Ngọc đưa tay, định nhận lấy khăn tay lần nữa.
Liễu Ngộ lại tránh tay nàng: “Ngươi không nhìn thấy, cứ để bần tăng làm cho.”
Khăn tay mang theo chút ẩm ướt rơi trên gò má Hành Ngọc, thâm chí cách chiếc khăn tay nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ từ ngón tay Liễu Ngộ truyền tới.
Loại ôn nhu này quá mức ấm áp, Hành Ngọc không nhịn được mà buông lỏng trường kiếm.
Nàng yên lặng suy ngẫm trong đáy lòng: Kim Cang cũng có lúc trợn mắt quả không sai, nhưng nàng biết rõ mấy năm nay Liễu Ngộ ở trong Vô Định Tông, tay chưa bao giờ nhiễm máu tanh, có lẽ cũng chưa từng thấy qua loại tình cảnh đẫm máu này, đột nhiên nàng ở trước mặt hắn đả thương người, cách làm như vậy có phải quá cấp tiến một chút hay không.
Lau sạch mặt, Liễu Ngộ lui sang bên cạnh: “Nếu Lạc chủ cảm thấy còn chưa đủ, thì lại giơ kiếm đi, chỉ là lúc này nhớ dùng vòng phòng hộ bảo vệ chính mình.”
Tay phải Hành Ngọc dùng lực vung lên, đem toàn bộ vết máu trên thân kiếm chấn rớt xuống.
Cổ tay nàng vừa chuyển, nhưng lại là trực tiếp thu trường kiếm về trong vỏ: “Cứ như vậy thôi.”
Đối với nàng mà nói Phạm Trường Bình được tính là gì chứ.
Nàng chỉ nhìn không quen Phạm Trường Bình, muốn giết liền giết.
So với cái này, nàng càng không muốn người nào đó khó xử.
Ở phiến đại lục xa lạ này, hắn đối xử với nàng quả thật không tồi.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận