Độ Phật

Chương 27: 27: Người Có Tuệ Căn Nhất



Lợi dụng người thuyết thư hoa ngôn xảo ngữ để tuyên truyền, đây đích thật là một diệu kế.
Nhưng thủ đoạn tốt hơn cũng không phải là không có.
“Trên người huynh có tiền đồng không?” Lúc đi ra tửu lâu, Hành Ngọc nghiêng đầu hỏi Liễu Ngộ.
Thấy Liễu Ngộ gật đầu, nàng mới yên tâm đi về phía Bắc thành.
Người sống tại nơi như Bắc thành này, đa số là các nghệ nhân từ nông thôn vào trong thành làm việc.

Họ là những người có cuộc sống bần cùng và khó khăn nhất trong thành này.
Giữa đường Hành Ngọc còn mua một tờ bản đồ Bình Thành.

Tờ địa đồ này vẽ ở trong ngọc giản, nàng chỉ cần đem thần thức dò xét vào ngọc giản là có thể xem xét bản đồ Bình thành, thập phần thuận tiện.
Hành Ngọc kiểm tra xong, đưa ngọc giản cho Liễu Ngộ: “Chúng ta phải tìm một nơi có lưu lượng người lớn nhất ở phía Bắc thành.”
Liễu Ngộ cũng không rõ nàng muốn làm cái gì.

Bất quá hiện tại nàng đã đưa ra yêu cầu, Liễu Ngộ liền y theo lời nàng mà kiên nhẫn tra xét bản đồ.
Một lát sau, hắn lấy ngọc giản ra: “Phía bắc thành có một cây cầu vòm, người ra ngoài làm việc mỗi ngày đều phải đi qua đó để về nhà; gần đó chính là chợ bán thức ăn, dân chúng phía bắc thành nếu muốn đi mua thức ăn cũng phải đi ngang qua đó.”
Nghe Liễu Ngộ nói, Hành Ngọc vỗ tay: “Chính là chỗ này, chúng ta trực tiếp qua nơi đó đi.”
* * *
Sau khi bước vào khu vực phía bắc thành, Hành Ngọc có thể cảm nhận rõ ràng không ít nhà cửa nơi đây đã cũ nát.

Những ngôi nhà tường trắng ngói đỏ tương đối hiếm thấy, nhà bằng bùn đất chiếm đa số.
Trên đường có không ít người đi lại, y phục trên người bọn họ không một chút gọn gàng sạch sẽ nào, thậm chí trên một số người còn có cả miếng vá không dễ phát hiện ra.
“A Di Đà Phật.” Liễu Ngộ cũng nhận ra những tình huống này.
Hắn sóng vai đồng hành với Hành Ngọc, nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa: “Hiện giờ Lạc chủ có thể nói ra chủ ý của bản thân chưa?”
Hành Ngọc nói: “Ta muốn mượn lời truyền miệng của bách tính để tuyên truyền Phật pháp.”
Biện pháp mà Hành Ngọc nghĩ ra là bày một quầy hàng ở cầu vòm phía Bắc thành, Liễu Ngộ và Liễu Niệm phụ trách việc giảng giải những câu chuyện Phật giáo cho dân chúng.
Mỗi khi những người dân này thuộc lòng một câu chuyện, họ có thể lấy một đồng tiền từ họ.
“..

Chúng ta dùng Ký Tức Thạch ghi nhớ khí tức của bọn họ, tối đa mỗi người chỉ có thể lấy từ chỗ chúng ta năm khối tiền đồng.”
“Dân chúng thành bắc sinh hoạt khốn khổ, năm đồng tiền đối với bọn họ mà nói cũng không ít.

Để có được nhiều tiền hơn, họ sẽ nghĩ cách để cho người lớn tuổi và trẻ em trong nhà đọc những câu chuyện của chúng ta rồi lấy việc đó đổi lấy tiền.”
Người thuyết thư kể chuyện trong tửu lâu thì đối tượng chỉ có khách của tửu lâu.

Nhưng sau khi dân chúng truyền miệng, đối tượng chính là toàn bộ thành bắc, thậm chí là toàn bộ người trong Bình Thành!

Nói rõ ý nghĩ của mình xong, Hành Ngọc nhìn về phía Liễu Ngộ: “Huynh cảm thấy phương pháp này thế nào?”
Liễu Ngộ suy nghĩ một chút, mang theo ngữ khí thương lượng hỏi nàng: “Chúng ta đổi tiền đồng thành những đồ vật khác, được không?”
Hành Ngọc có phần khó hiểu: “Vì sao?”
“Lấy tiền tài để đánh động bọn họ thì liệu họ có thể vì vậy mà sinh ra tín ngưỡng với Phật môn không?”
“Coi như là có tin tưởng vào Phật môn, niềm tin như vậy sẽ còn thuần túy sao?”
Liễu Ngộ hỏi nàng.
Trong lòng hắn, quy y chân chính chắc chắn phải xuất phát từ nội tâm của mỗi người.
Hành Ngọc hơi sững sờ: “Huynh nói đúng.

Là ta quá vọng động rồi, tuyên truyền tiểu cố sự không phải trọng điểm mà cái cốt yếu chúng ta hướng đến là để cho dân chúng dựa vào đó rồi sinh ra tín ngưỡng với Phật môn.”
Nàng tựa hồ đã hơi xem nhẹ phân lượng của hai chữ tín ngưỡng này rồi.
Nghĩ đến cảnh Liễu Ngộ từng tặng Mãn Tuyết Nhi một nắm kẹo, Hành Ngọc cười nói: “Vậy đổi thành kẹo thì sao? Bách tính Bắc thành sống túng quẫn, vậy thì tăng thêm một ít ngọt ngào cho bọn họ.”
Liễu Ngộ rủ mắt gảy Phật châu, nhẹ giọng nói: “Ý kiến này rất hay.”
* * *
Ba người đi đến cầu vòm.

Hành Ngọc lấy ra một cái bàn ngọc, lại lấy ra một túi kẹo sữa lớn.
Sau đó, nàng lấy một số câu chuyện phật giáo được in thành sách đặt lên trên bàn.

Giải quyết xong tất cả những chuyện này, Hành Ngọc vỗ vỗ tay, nói với Liễu Ngộ: “Chuyện còn lại giao cho huynh.”
Cô phụ trách bày mưu tính kế, còn chuyện động khẩu tuyên truyền là do Liễu Ngộ phụ trách.
Cô muốn xem vị Phật tử xưa nay im lặng này, có thể nói nhiều hơn trong lúc rao giảng hay không.
Liễu Ngộ chắp hai tay lại: “Chuyện kế tiếp giao cho bần tăng cùng sư đệ là được rồi.”
Sau khi nói xong, hắn liền đứng tại chỗ kiên nhẫn quan sát, không vội vàng làm cái gì.
Hành Ngọc ngồi trên cột đá, nghiêng đầu lười biếng nhìn hắn.
Bây giờ đang là buổi chiều.

Thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài người đi ngang qua trên cầu vòm, nhưng phần lớn bọn họ đều vội vàng, ngẫu nhiên quăng một vài ánh mắt đánh giá về phía Hành Ngọc và Liễu Ngộ, lại rời đi rất nhanh.
Bởi vì ánh nắng mặt trời không nóng, rất nhiều tiểu hài tử thức dậy sau giấc ngủ trưa đều chạy đến gần cầu vòm để đùa giỡn.

Trong đó, có một cô bé ăn mặc sạch sẽ bị đồng bạn chét than lên mặt, trong mắt lập tức nổi lên nước mắt ủy khuất.
Liễu Ngộ cầm lấy quyển truyện Phật lý, đi về phía cô bé kia.
Nhìn từ góc độ Hành Ngọc, vừa vặn có thể thấy hắn ngồi xổm xuống nhìn thẳng tiểu cô nương kia.
Hắn mở ra một trang nào đó của cuốn sách, chỉ vào hình ảnh trong đó, ôn nhu kể cho cô bé nghe câu chuyện bên trong.


Gió ấm ôn hòa thổi tới, vừa lúc đem tiếng nói chuyện của Liễu Ngộ cùng tiểu cô nương đưa vào trong tai Hành Ngọc.
Nàng nghe Liễu Ngộ nói: “Tiểu hòa thượng ăn thịt kia nói rượu thịt xuyên qua ruột, Phật lưu lại trong lòng.

Đây chính là lời của cao tăng Phật đạo lưu truyền xuống a.”
Cô bé ngây thơ nói: “Tiểu hòa thượng ăn thịt nói rượu thịt xuyên qua ruột, Phật lưu lại trong lòng..”
Liễu Ngộ: “Lão Phương trượng bất đắc dĩ cười, hắn nói với tiểu hòa thượng ăn thịt: Vậy ngươi biết bài thơ này còn có nửa câu sau không?”
Cô bé nói theo: “Lão Phương trượng bất đắc dĩ cười, hắn..

hắn..”
Chờ cô bé trắc trở đọc lại câu chuyện, Liễu Ngộ lấy ra một viên kẹo sữa đưa cho bé.
Cô bé không nhận kẹo, ngẩng mặt lên nhìn hắn, chững chạc đàng hoàng hỏi: “Hòa thượng đại ca ca, ca có thể đút muội ăn kẹo không? Trước đây ca ca muội cũng làm như vậy.”
“Huynh ấy đút muội ăn xong còn xoa đầu muội nữa”
“Nhưng ca đã đi đánh giặc hai năm, đã lâu rồi muội không được gặp lại ca ấy.”
Nghe xong lời của bé, Liễu Ngộ hạ mắt giúp cô bé xé giấy gói kẹo sữa ra.

Sau khi cho cô bé ăn kẹo sữa, Liễu Ngộ chần chừ giơ tay lên, xoa xoa mái tóc chỉnh tề của bé: “Được rồi, mau qua chơi với các bạn của muội đi.”
“Cảm ơn hòa thượng đại ca ca!” Cô bé ngậm kẹo trong miệng, giọng điệu nói chuyện không được rõ ràng cho lắm.
Nhìn thấy một màn này, Hành Ngọc cảm thấy Liễu Ngộ thật quá ôn nhu.

Lần đầu tiên nhìn lên giống như nguyệt sương thanh lãnh.

Nhưng khi tiếp xúc rồi, mới có thể nhận ra dưới vẻ mặt lạnh lùng kia là cực hạn ôn nhu.
* * *
Cô bé tung tăng chạy đến giữa nhóm bạn, đôi mắt sáng ngời nói chuyện với bạn bè của mình.

Những tiểu hài tử kia nghe xong lời của tiểu cô nương, cao hứng chạy đến bên người Liễu Ngộ, vây quanh hắn.
Những cảnh tượng này không tính là xa lạ gì đối với Liễu Ngộ.
Lúc còn ở Vô Định Tông, hắn thường xuống núi truyền đạo, tình huống tương tự như vậy đã từng xảy ra rồi.
Rất nhanh, dưới sự trấn an của hắn, những tiểu hài tử này yên lặng lại, ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn nghe hắn kể chuyện xưa.

Chờ chúng đã nghe hiểu câu chuyện xong, Liễu Ngộ liền lấy kẹo ra phân phát cho bọn họ.
Nửa canh giờ sau, một vài hài tử lanh lợi đã có thể đọc được bảy tám câu chuyện phật giáo, từ trong tay Liễu Ngộ lấy được bảy tám viên kẹo sữa.
Sau khi ăn một viên, bọn họ không lập tức ăn hết mà nắm chặt trong lòng bàn tay, muốn giữ lại sẽ từ từ ăn sau, chậm rãi thưởng thức hương vị của loại kẹo này.
“Các ngươi nên trở về nhà rồi.” Liễu Ngộ nói.

“Vậy hòa thượng đại ca ca, ngày mai chúng ta còn có thể đến nghe ngươi kể chuyện không?” Một tiểu hài tử hỏi.
“Lại học thuộc thêm chuyện mới thì có được thêm kẹo nữa không?” Một hài tử khác hỏi với theo.
Liễu Ngộ mỉm cười gật đầu.
Đưa mắt nhìn những tiểu hài tử này cùng nhau rời đi, Liễu Ngộ xoay người.
Kết quả lại đúng lúc chạm vào ánh mắt Hành Ngọc.

Hắn nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý với Hành Ngọc, trở lại quầy hàng của bọn họ, lặng yên sửa sang lại sách truyện Phật lý trên sạp.
“Liễu Ngộ sư huynh.” Hành Ngọc ở phía sau hắn, đàng hoàng trịnh trọng nói, “Ta cũng muốn giống như tiểu cô nương kia, huynh đút ta ăn kẹo đi.”
“Giữa hai chúng ta, so với ngươi và tiểu cô nương kia hẳn là càng thêm quen thuộc hơn, nếu là người quen thì đừng câu nệ, mau đến đây nào.”
Nghe nói như vậy, Liễu Ngộ còn chưa có phản ứng gì, Liễu Niệm đã bị nước miếng của mình làm sặc, liên tục ho khan vài tiếng.
Liễu Ngộ liếc mắt nhìn Tiểu Niệm một cái, lúc này mới xoay người nhìn về phía Hành Ngọc.

Khóe môi hắn dường như nhếch lên một chút: “Lạc chủ nói đúng, người quen thì không nên câu nệ.”
Hắn cầm mấy viên kẹo trên mặt bàn, tiến lên vài bước đưa tới trong lòng bàn tay Hành Ngọc: “Phiền ngươi tự mình ăn đi.”
Hành Ngọc khẽ thở dài.
“Thương lượng một chút, không tự mình cho ta ăn kẹo vậy thì xoa xoa đầu thì vẫn có thể được chứ.” Nàng thuận lý thành chương nói.
Ngay lúc đó, Hành Ngọc xé giấy gói kẹo ra, ném kẹo vào miệng dùng sức nhai.
Vị ngọt vừa mới lan tràn trong khoang miệng, nàng cảm giác được đỉnh đầu trầm xuống, nơi đó truyền đến một luồng nhiệt ấm áp.

Nhưng không đợi nàng kịp phản ứng, người nọ đã rời bàn tay đi trước một bước.
“Mặc dù không biết vì sao Lạc chủ lại muốn đưa ra loại yêu cầu này.” Liễu Ngộ nói, “Nhưng trong khoảng thời gian này Lạc chủ vì việc đánh cuộc mà bỏ ra không ít công sức, nếu như chỉ là loại yêu cầu nhỏ này, bần tăng tựa hồ không có đạo lý cự tuyệt.”
Hành Ngọc nhịn không được giơ tay lên sờ lại đỉnh đầu mình.
“Vậy lại sờ một lần nữa?”
Lúc nãy nàng căn bản không có phản ứng gì!
Liễu Ngộ nở nụ cười, trực tiếp xoay người không nhìn nàng nữa.
Hành Ngọc bĩu môi, lại nhét một viên kẹo vào miệng.
Khi nàng ăn xong mấy viên kẹo trong tay, ánh chiều tà của buổi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, bách tính đã kết thúc công việc dồn dập, nhao nhao đi qua cầu vòm, đạp lên ánh tà dương về nhà.
Khi đi xuống cầu vòm, họ sẽ đi qua quầy hàng nhỏ.
Tiểu hòa thượng Liễu Niệm tiến lên một cách tự nhiên ngăn lại một ít dân chúng hiếu kỳ, mời bọn họ đến trước quầy hàng nhỏ, để Liễu Ngộ giải kinh Phật cho bọn họ.
Sư huynh đệ phối hợp ăn ý, có thể thấy trước đây đã làm không ít chuyện chuyện tương tự.
Mãi cho đến khi sắc trời tối đen, ba người mới trực tiếp đi về tửu lâu.
Sắp tiến vào tửu lâu, Hành Ngọc đột nhiên dừng bước, nhìn về phía tay trái của nàng.

Nhưng khi nàng nhìn qua, nơi đó chỉ có vài người dân qua lại, không có xuất hiện bất kỳ sự khác thường nào.
“Có chuyện gì vậy?” Liễu Ngộ dừng bước, nhẹ giọng hỏi.
“Không có gì”.

Hành Ngọc lắc đầu.
Tại một khắc vừa rồi, phương hướng bên tay trái của nàng bay tới một cỗ hương thơm hoa hợp hoan cực nhạt, hơn nữa ngọc bài nàng đặt ở trong nhẫn trữ vật cũng nhẹ nhàng run rẩy.
Chẳng lẽ ở trong Bình thành này có đồng môn của nàng xuất hiện?
* * *

Ở trong tửu lâu luyện kiếm thì không tiện lắm.

Nên tắm rửa xong, Hành Ngọc liền đứng ở bên cạnh bàn nghiêm túc luyện chữ.

Đợi đến khi luyện xong, nàng thổi tắt ngọn nến, khoanh chân ngồi trên giường tu luyện.
Sáng sớm ngày hôm sau, ăn sáng xong, ba người Hành Ngọc lại đến bên cầu vòm phía Bắc thành.

Giống như hôm qua bọn họ bày đồ đạc ra, bất quá phần thưởng ngoại trừ kẹo sữa còn có thêm hai hộp bánh ngọt.
Điểm này cũng là mục đích ra ngoài bận rộn làm việc của những người nơi đây.
Có một nữ nhân trẻ tuổi với khuôn mặt mệt mỏi rã rời đi ngang qua quầy hàng thoáng chần chừ một lát, rồi vẫn đi về phía Liễu Ngộ bọn họ.
“Đại sư, tối qua ta nghe nữ nhi mình nói, nếu như có thể đọc ra một câu chuyện Phật lý thì sẽ đổi lấy được một viên kẹo?”
Nàng ấy có chút xấu hổ.

Nhưng ngẫm lại trong nhà thật sự không có tiền mua kẹo, mà con gái tuổi này lại thèm ăn, nữ nhân vẫn mặt dày đặt câu hỏi.
Liễu Ngộ gật đầu.
Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, tốc độ nói rất nhanh đã đọc xong câu chuyện rượu thịt xuyên qua ruột.

Câu chuyện này là đêm qua nữ nhi nói cho nàng biết, rồi nàng đặc biệt ghi nhớ lại.
Liễu Ngộ đưa bánh hoa quế đã được đóng gói tốt cho nàng.
Chờ nàng nhận lấy bánh xong, Hành Ngọc vẫn luôn một mực ở bên cạnh tinh tế đánh giá nàng đột nhiên lên tiếng: “Nếu như bây giờ ngươi rảnh rỗi, có thể học thuộc thêm một câu chuyện Phật lý nữa.”
Người phụ nữ tính toán thời gian.

Hôm nay nàng cố ý ra ngoài sớm một chút, thời gian còn thừa học thêm một câu chuyện nữa chắc là vẫn được.

Dù sao, mấy chuyện này cũng không tính là quá dài.
“Liễu Ngộ sư huynh, vậy liền giảng cho nữ thí chủ này về chuyện Phật tử Vô Nhạc ngồi niết bàn đi.” Hành Ngọc đề nghị.
Trên mặt nữ nhân này tràn đầy vẻ thê lương khốn khổ, tựa như không còn nhiều hy vọng xa vời đối với cuộc sống nữa.
Câu chuyện “Tọa Thượng Niết Bàn” miêu tả tiên cảnh cuộc sống của Phật Tổ, điều này có thể khiến lòng người khao khát.

Khi nữ nhân này sinh lòng khát vọng hướng đến thì rất dễ dàng quy y Phật giáo, đồng thời nhen nhóm lên hy vọng với cuộc sống này.
Đây chính là nhất cử lưỡng tiện.
Liễu Ngộ ôn thanh nói về câu chuyện Tọa Thượng Niết Bàn.
Sau khi nghe nhiều lần, người phụ nữ học thuộc nhanh chóng và kể lại.

Nàng cũng không có bình phẩm gì về ý cảnh trong câu chuyện Phật lý này, chỉ tiếp nhận một khối điểm tâm rồi vội vàng rời đi.
Liễu Ngộ dõi mắt nhìn nàng rời đi, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Hành Ngọc.
Hành Ngọc dương môi cười khẽ: “Hy vọng nàng có thể cảm nhận được chân lý trong câu chuyện.”
“A di đà phật.” Ngộ nhẹ giọng niệm một câu phật hiệu.
Hắn cảm thấy, Lạc chủ quả nhiên là người có tuệ căn nhất mà hắn từng gặp qua.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận