Độ Phật

Chương 29: 29: Bão Noãn Tư Dâm Dục Cơ Hàn Khởi Đạo Tâm


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


*Bão noãn tư dâm dục, cơ hàn khởi đạo tâm: No ấm thì nghĩ đến chuyện dâm dục, đói lạnh mới khởi lòng trộm cắp.
Chu Sáng phát hiện, hiệu quả tuyên truyền bên phật môn so với dự liệu của hắn tốt hơn rất nhiều.
Cho dù bây giờ dân chúng vây quanh Phật tử Liễu Ngộ không phải toàn bộ đều sẽ tin vào Phật môn, nhưng chỉ cần có một, hai người trong đó tin tưởng, như vậy cũng đủ để đánh bại hắn.
Lông mày hắn nhíu chặt lại, ở trong lòng tự hỏi đối sách.
Đối với ván cược này, Chu Sáng thập phần coi trọng, hắn nhất định phải đè ép được Phật môn.

Chung quy, bất luận là Phật môn hay là yêu nữ Lạc Hành Ngọc đều là người mà hắn chán ghét.
Khi Chu Sáng thất thần suy nghĩ sự tình, Đạo Trác tiến lên bấm quyết hành lễ với Hành Ngọc: “Lạc đạo hữu.”
Hắn mặc đạo bào búi tóc, đầu đội kim quan, cả người lộ ra một cỗ phong lưu xuất trần thoải mái.
Hành Ngọc bấm quyết đáp lễ.
Đạo Trác đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên đạo bàn trong tay hắn phát ra một chùm ánh sáng.

Cột sáng này chỉ thẳng về hướng đông nam.

Chói lóa đến nỗi mọi người không thể lơ là.
“Yêu nữ kia vận dụng linh lực rồi.” Đạo Trác nhíu mày, “Lạc đạo hữu, xin cáo từ, ta đi trước tiếp tục truy tìm tung tích của yêu nữ kia.”
Chào hỏi xong, Đạo Trác trực tiếp đuổi theo hướng đông nam.
Chu Sáng phụ trách hiệp trợ cho hành động của Đạo Trác, thấy Đạo Trác đi rồi, cũng không suy nghĩ về chuyện đánh cuộc nữa, đi theo Đạo Trác rời đi.
Mộ Hoan lẩm bẩm một câu “Ta còn chưa kịp chào hỏi Liễu Ngộ sư huynh mà”, cũng vội vàng đuổi theo hai người phía trước.
Chờ Liễu Ngộ không bận rộn nữa, Hành Ngọc đến bên cạnh hắn, đem những chuyện vừa rồi một năm một mười nói cho Liễu Ngộ.
Liễu Ngộ: “Vậy thời gian kế tiếp chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn.”
Hành Ngọc gật đầu.
Truy tìm yêu nữ là một chuyện, lúc cần nàng và Liễu Ngộ sẽ trợ giúp.

Nhưng hiện tại việc hai người để tâm nhất vẫn là đánh cuộc.
* * *
Đạo Trác bọn họ truy xét cũng không có kết quả.
Hành Ngọc biết được việc này không hề ngoài ý muốn.
Nếu yêu nữ kia dễ đối phó, Đạo Trác bọn họ cũng sẽ không truy đuổi một đường từ phạm vi thế lực Đạo Tông cho tới Bình Thành này.
Mấy ngày kế tiếp, Hành Ngọc và Liễu Ngộ tiếp tục bận rộn tuyên dương Phật pháp.

Phật môn chú trọng phổ độ chúng sinh, có rất nhiều cách để xoa dịu nỗi đau trong lòng người ta.

Hơn nữa Liễu Ngộ hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí, phụ trách việc trò chuyện lắng nghe, giải thích nghi hoặc, hiệu quả tuyên truyền Phật pháp càng ngày càng tốt.
Rất nhanh, khoảng cách bảy ngày đánh cuộc chỉ còn lại có một ngày cuối cùng.
Chạng vạng tối hôm đó, Tiêu Dao Tử tự mình chạy tới tửu lâu tìm Liễu Ngộ.
Hắn đứng ở cửa tửu lâu, đứng ngược hướng hoàng hôn chắp tay với Liễu Ngộ: “Ngày mai sẽ đến ngày khai đàn giảng pháp, không biết Phật tử chuẩn bị đến đâu rồi?”
Liễu Ngộ bình tĩnh nói: “A Di Đà Phật, đã chuẩn bị thỏa đáng.”
Tiêu Dao Tử cười ha ha nói: “Như vậy là tốt, ta không tiếp tục quấy rầy Phật tử nữa.” Dứt lời, trực tiếp phất tay áo rời đi.
Chờ Tiêu Dao Tử đi khỏi, Hành Ngọc cùng Ngộ đi vào tửu lâu.
Bọn họ trực tiếp ngồi dưới lầu một dùng bữa tối luôn.
Gắp một đũa đậu phụ, Hành Ngọc âm thầm thở dài.

Đi theo Liễu Ngộ làm việc, những thứ khác đều dễ nói, nhưng bữa ăn chay cũng thật sự là làm khó hắn.

“Bần tăng gọi cho Lạc chủ một món sườn chua ngọt nhé.” Liễu Ngộ đột nhiên buông đũa trong tay xuống, nhẹ giọng nói.
Hành Ngọc hơi sững sờ.
Vừa rồi nàng biểu hiện sự kháng cự với đồ chay rõ ràng như vậy sao, Liễu Ngộ cư nhiên lại nhìn ra.
Liễu Ngộ: “Lạc chủ không quen ăn chay, không cần phải vì bần tăng cùng sư đệ mà bỏ thói quen của mình.”
Cơm đạm trà thô, thanh đăng cổ phật.

Đây đều là lựa chọn của hắn, cũng là tu hành của hắn.
Nhưng chuyện này vốn không liên quan đến nàng, nàng không cần phải kiêng dè điều gì ở trước mặt hắn.
Hành Ngọc đưa miếng đậu phụ vào miệng, nuốt xuống mới trả lời: “Nhưng ta cảm thấy cùng một bàn ăn cơm với huynh, không gọi món mặn là một loại tôn trọng đối với các ngươi.”
Tôn trọng?
Lý do này của nàng làm cho Liễu Ngộ hơi sửng sốt.
Ngay sau đó, hắn lấy lại tinh thần, khẽ cười nói: “Bần tăng đã cảm nhận được sự tôn trọng của Lạc chủ rồi, vậy hiện tại cũng nên để cho bần tăng tôn trọng lại Lạc chủ chứ.”
Nói xong, Liễu Ngộ nghiêng đầu gọi tiểu nhị tới, phân phó nói: “Phiền ngươi giúp vị nữ thí chủ này thêm một món sườn chua ngọt.”
Loạt hành động của hắn làm rất nhanh chóng.

Nhanh đến nỗi Hành Ngọc còn chưa kịp lên tiếng cự tuyệt.
Đến khi Hành Ngọc hồi thần, tiểu nhị đã lui vào phòng bếp giúp bọn họ gọi đồ ăn, Hành Ngọc đành phải chấp nhận việc này.
“Ta hiện tại cũng cảm nhận được sự tôn trọng của Liễu Ngộ sư huynh rồi.” Một tay Hành Ngọc chống cằm, dịu dàng nhìn hắn cười nói.
Liễu Ngộ cảm nhận được ở nàng toát lên vẻ vui sướng từ tận đáy lòng.
Lúc này đang là giờ cơm, bàn ở lầu một đã đầy, tửu lâu tương đối bận rộn.

Bất quá tốc độ thức ăn lên bàn của tửu lâu vẫn rất nhanh, món sườn chua ngọt Liễu Ngộ gọi cho Hành Ngọc kia được tiểu nhị bưng tới.
Trong bàn đầy ắp thức ăn chay, món sườn chua ngọt màu sắc hương vị đầy đủ kia chợt có vẻ cực kỳ nổi bật.

Hành Ngọc vươn đũa ra, chấm chút nước sốt để thử hương vị, đuôi lông mày không khỏi khẽ nhíu — hương vị của món ăn này so với tưởng tượng của nàng còn tốt hơn không ít.
“Vậy ta sẽ không khách khí nữa.” Hành Ngọc nháy mắt với Liễu Ngộ.
Hắn gật đầu: “Nên là như vậy, vốn trong việc này Lạc chủ không cần phải khách khí.”
Hành Ngọc bật cười, cũng không nhiều lời.
Nàng gắp một miếng sườn đưa vào miệng, cảm giác cả người đều được chữa khỏi.
Từ khi đến Bình Thành này, nàng chưa từng ăn một miếng thịt nào, đây là chuyện không hề dễ dàng đối với nàng a! Liễu Ngộ thật đúng là một Phật tử đáng yêu mà!
Cuối cùng, một mình Hành Ngọc giải quyết xong cả đĩa sườn chua ngọt.
Ăn xong lên lầu, Hành Ngọc vừa mới tháo trường kiếm đặt ở trên mặt bàn, nàng liền nghe được có người gõ cửa sương phòng của mình.

Hành Ngọc đi qua mở cửa phòng ra, phát hiện người đứng ngoài cửa lại là Liễu Ngộ.
“Liễu Ngộ sư huynh có việc gì không?”
Hỏi xong, Hành Ngọc mới phát hiện trong tay hắn cầm một ly trà tỏa ra sương mù mờ mịt.

Rõ ràng, trà này chỉ mới được pha ra.
“Nước trà có thể giải ngấy, Lạc chủ uống một chút đi.” Liễu Ngộ đưa trà cho nàng.
Hành Ngọc đưa tay tiếp nhận.
Nàng ngước mắt lên nhìn Liễu Ngộ.
Ánh nến ấm áp chiếu khắp hành lang ngoài cửa, hắn đứng ở nơi đó, ánh sáng loang lổ chiếu lên mặt hắn.

Khí chất trong sáng lạnh lẽo bị tiêu tan hoàn toàn, cả người có vẻ vô cùng ôn nhu, khiến lòng người run rẩy.
Nếu hắn không phải là phật tử sinh ra ở phật môn, Hành Ngọc cảm thấy mình đã muốn Bão noãn tư dâm dục rồi.

Chậc chậc chậc.
* * *
Sáng hôm sau, Tiêu Dao Tử lại chạy tới tửu lâu, thông báo quy tắc tỷ thí hôm nay.
“Toàn bộ thời gian buổi sáng dùng để thông báo cho tín đồ biết, còn địa điểm chúng ta khai đàn giảng pháp thì đặt ở bãi đất trống trong thành, liền kề nhau, ngươi thấy thế nào?”
Tiêu Dao Tử chỉ vào bản đồ, lên tiếng dò hỏi.
Liễu Ngộ rũ mắt xem xét bản đồ, một lát sau gật đầu, tỏ vẻ mình không có dị nghị gì: “Thời gian cụ thể là khi nào?”
“Giờ Mùi một khắc.”
“Được.”
Sau khi hai bên nói chuyện xong, liền tách ra hành động riêng biệt.
Liễu Ngộ và Liễu Niệm khởi hành về phía bắc thành, động viên dân chúng đã trở thành tín đồ Phật môn đi nghe hắn khai đàn giảng pháp.

Hành Ngọc phụ trách vận động dân chúng ở nơi khác.
Bọn họ tuyên truyền mấy ngày nay, tuy rằng trọng điểm tập trung ở khu vực thành bắc, nhưng mấy khu vực như thành đông thành tây cũng đã tuyên truyền qua.
Mãi cho đến giữa trưa, ba người hội hợp lại, cùng nhau xuất phát tới khu vực nội thành mà Tiêu Dao Tử nhắc đến.
Từ phía xa nội thành, Hành Ngọc đã nhìn thấy nơi đó dựng lên hai cái bình đài, vừa vặn đối diện nhau một đông một tây, cách nhau một khoảng cách nhất định.
Tiêu Dao Tử cùng các đệ tử của hắn đứng ở trên đài phía tây.

Nhìn thấy đoàn người Liễu Ngộ, Tiêu Dao Tử vung phất trần trong tay, bấm quyết hành lễ.
Liễu Ngộ đáp lễ lại, trực tiếp đi đến bình đài phía đông, khoanh chân ngồi ở phía trên kiên nhẫn chờ đợi.
Hành Ngọc nhàn rỗi nhàm chán, tùy ý quan sát hoàn cảnh chung quanh — đột nhiên phát hiện đại đồ đệ Chu Sáng của Tiêu Dao Tử vẫn chưa thấy xuất hiện.
Đến thời điểm này mà vẫn chưa tới sao? Chẳng lẽ còn đang nghĩ biện pháp thu nạp tín đồ?
Nàng đè xuống nghi vấn dưới đáy lòng, trực tiếp khoanh chân ngồi bên người Liễu Ngộ.
Hôm nay Hành Ngọc mặc một thân váy dài màu đỏ, bên ngoài choàng đấu lạp màu đen.

Khi nàng khoanh chân ngồi xuống, vạt áo đỏ đen xen lẫn nhau trải dài phía sau lưng, minh diễm đến cực hạn.
Từ giờ Ngọ đến giờ Mùi, trong một canh giờ, chung quanh bình đài phía đông và phía tây dần dần vây quanh không ít dân chúng.
Hầu hết dân chúng đến sớm đều ngồi trên bồ đoàn.

Bên phía bình đài phía đông, nhân số càng ngày càng nhiều, số lượng bồ đoàn không đủ, những người còn lại đều tự động đứng ở phía sau, không hề có chút mất kiên nhẫn nào.
So sánh hai bên, bồ đoàn ở phía tây vẫn chưa đầy.
Bên nào chiếm ưu thế hơn, căn cứ vào đó liền rõ ràng.
Sắc mặt Tiêu Dao Tử dần dần khó coi, nhìn về phía nhị đệ tử của mình: “Đại sư huynh ngươi sao còn chưa trở về, còn có một khắc đồng hồ nữa thôi là vi sư phải khai đàn giảng pháp rồi.”
Nhị đồ đệ trả lời: “Vừa rồi đệ tử đã truyền báo cho đại sư huynh, tin rằng sau khi nhận được tin báo, đại sư huynh sẽ mau chóng chạy tới.”
Tiêu Dao Tử hít sâu một hơi, ngữ khí không kiên nhẫn: “Ngươi lại truyền âm thúc giục hắn đi!”
Nhị đệ tử biết hắn chắc chắn tâm tình không thuận, không dám chọc giận hắn vào lúc này, vội vàng gật đầu đồng ý, lui xuống truyền âm cho Chu Sáng.
Thêm một chút nữa, Đạo Trác cùng Mộ Hoan cũng chạy tới xem náo nhiệt.
Có điều Đạo Trác đến bên phía Tiêu Dao Tử, còn Mộ Hoan thì đi thẳng đến nơi Liễu Ngộ.
Thấy Liễu Ngộ ngồi khoanh chân, Mộ Hoan bấm quyết, trong giọng nói tràn đầy vẻ tâng bốc: “Liễu Ngộ sư huynh Phật pháp cao thâm, lần đánh cuộc này khẳng định sẽ áp chế Tiêu Dao Tử bên kia.”
Hành Ngọc ở phía sau nàng cúi đầu cười: “Chẳng phải kết quả đã rõ ràng rồi sao?”
Trong phạm vi tầm mắt Liễu Ngộ không nhìn thấy, Mộ Hoan nghiêng đầu bĩu môi với Hành Ngọc.
“Các ngươi đã tra soát được tung tích của yêu nữ kia chưa?” Hành Ngọc đổi đề tài hỏi thăm.
“Vẫn chưa tìm ra.” Mộ Hoan lắc đầu, “Yêu nữ kia thật sự rất giảo hoạt, hơn nữa trong quá trình truy xét, ta phát hiện tu vi ban đầu của ả ta là Kim Đan kỳ.”

“Ban đầu?” Hành Ngọc nhạy bén nắm bắt được từ khóa.
“Đúng vậy, cảnh giới hiện tại của ả đã rơi xuống Trúc Cơ kỳ đỉnh phong.

Ta nghĩ đây chính là một trong những nguyên nhân ả điên cuồng thải dương bổ âm.” Hành Ngọc nhíu mày.
Đột nhiên, Hành Ngọc nhớ tới một chuyện, nàng nhìn về phía đám người Tiêu Dao Tử.
Đại đệ tử Chu Sáng của Tiêu Dao Tử vậy mà vẫn chưa xuất hiện!
Nhưng không để Hành Ngọc suy tư quá lâu, giờ Mùi một khắc đã đến, Liễu Ngộ đang khoanh chân nhắm mắt chậm rãi mở mắt ra.
Hành Ngọc không quấy rầy hắn, lôi kéo Mộ Hoan nhảy xuống đài cao.
* * *
“Nghe nói chưa, Phật tử Vô Định Tông muốn cùng Tiêu Dao Tử của Hư Không Minh khai đàn giảng pháp tiến hành tỷ thí trong nội thành.” Trong chợ, có tu sĩ Trúc Cơ kỳ đem chuyện này coi như đề tài nói chuyện, vừa đi về phía trước vừa nhắc tới việc này với đồng bạn.
“Nghe nói là liên quan đến tranh chấp giữa Phật môn và Đạo môn?” Đồng bạn hỏi.
“Tiêu Dao Tử đưa ra tỷ thí đích thật là bởi vì tranh chấp giữa đôi bên, nhưng vị Phật tử Vô Định Tông kia nói, Phật Đạo chi tranh nhưng không hề muốn tranh chấp, là do chính Tiêu Dao Tử tồn tại tâm ma muốn phân cao thấp mà thôi, bất quá Tiêu Dao Tử muốn tỷ thí, hắn cũng vui vẻ phụng bồi.”
“Xem ra tâm cảnh của vị Phật tử Vô Định Tông càng cao hơn a.” Đồng bạn cảm khái.
Theo sau hai vị tu sĩ đó là một hòa thượng đội đấu lạp, thân mặc áo cà sa, tay cầm tích trượng cửu hoàn*.

*gậy tích trượng (pháp khí hình chiếc gậy, trên đầu lắp vòng thiếc của đạo Phật)​
Đấu lạp được đè xuống rất thấp, nhưng nếu có người tỉ mỉ quan sát, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy trên má phải của hòa thượng này có ghim một phù văn màu đen.

Đây là dấu hiệu của đồ đệ bị Vô Định Tông ruồng bỏ.
Nghe hai tu sĩ Trúc Cơ kỳ này nói, hòa thượng vốn đang sốt ruột tìm kiếm cái gì đó dừng bước một chút.
Cây gậy tích trượng trong tay hắn nện trên mặt đất, hòa thượng nhắm mắt muốn tìm kiếm linh lực quen thuộc.

Nhưng bất luận hắn tìm kiếm như thế nào, vẫn không tìm được người mình muốn gặp — cũng đúng, người kia một mực tránh hắn, hắn đã ở lại Bình Thành mấy ngày, vẫn không thu hoạch được gì.
Hòa thượng khẽ thở dài — nếu không phải năm đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ hắn cũng có cơ hội trở thành phật tử tông môn đi.

Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi.
Đứng tại chỗ một lát, hòa thượng quyết định thuận theo tâm ý của mình đi vào trong thành.
Hắn muốn đi xem Phật tử Vô Định Tông phong thái cỡ nào.
Hắn tùy ý bước ra một bước, thân ảnh xuất hiện lần nữa đã cách đó mấy chục thước.

Thực lực như vậy rõ ràng đã đến Kim Đan hậu kỳ, khoảng cách đến Nguyên Anh kỳ chỉ vẻn vẹn còn có một bước.
Không bao lâu sau, hòa thượng liền đến trước bình đài trong thành, ánh mắt hắn dò xét một vòng, cuối cùng rơi vào trên người Liễu Ngộ.
Liễu Ngộ khoanh chân ngồi trên đài cao, nhẹ giọng giảng giải Phật pháp.

Vẻ mặt hắn ôn hòa như nước, khí chất lạnh nhạt từ bi, thanh âm ôn nhuận trong trẻo lại phối hợp với nốt chu sa giữa lông mày, thật giống như một pho tượng Thần Phật ngồi ngay ngắn ở chỗ đó truyền đạo giảng pháp.
Đối với hắn, giáo lý phật đạo uyên thâm là dễ dàng nắm bắt, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu.

Hòa thượng kiên nhẫn lắng nghe những giáo lý này, cảm giác tâm tình cả người cũng dần dần bình thản xuống.
Tay phải hắn dựng thẳng trước người, niệm một câu A Di Đà Phật.
Khi hòa thượng ngẩng đầu lần nữa, hắn thấy Hành Ngọc cùng Mộ Hoan đứng cách đó không xa — nếu như nói Hành Ngọc thì hắn không biết rõ, nhưng với cách ăn mặc từ đầu đến chân của Mộ Hoan kia thì tuyệt đối là một nữ tu Hợp Hoan Tông.
Giờ khắc này, hòa thượng dường như nhớ tới rất nhiều chuyện xưa, tâm tình vốn bình thản của hắn nhấc lên gợn sóng, cảm giác được máu của mình trong nháy mắt trở nên lạnh như băng.

Thân hình hòa thượng đứng không vững, lảo đảo vài bước.
Tích trượng cửu hoàn trong tay hắn lay động, vang lên những tiếng chuông leng keng.
Hành Ngọc nhận ra động tĩnh bên này, từ xa liếc mắt nhìn một cái.
Khi thấy rõ hòa thượng kia, Hành Ngọc hơi sửng sốt.

Nàng đột nhiên nghĩ đến đêm mưa mấy ngày trước, lúc đóng cửa sổ nàng nhìn thấy có một tu sĩ mặc áo cà sa từ ngoài cửa sổ lướt qua.
Chẳng lẽ chính là người này?
“Ngươi đang nhìn cái gì vậy?” Mộ Hoan nhìn sang nàng.
Hành Ngọc lắc đầu, lần thứ hai nhìn về phía phương hướng vừa rồi, phát hiện hòa thượng kia đã biến mất không thấy đâu.
* * *

Đại khái lại qua nửa canh giờ, Liễu Ngộ đã giảng giải xong một ít nội dung kinh điển trong kinh Phật.
Hắn chắp hai tay lại, lên tiếng hỏi: “Không biết đối với lần giảng giải này, chư vị thí chủ có nghi vấn gì hay không, nếu có, chư vị đều có thể lần lượt nêu ra, bần tăng sẽ đưa ra lời giải đáp.”
Có không ít tín đồ giơ tay lên.

Liễu Ngộ tiếp tục giải thích nghi hoặc cho từng người một.

Đợi trận giảng giải Phật pháp này hoàn toàn kết thúc thì sắc trời cũng đã tối dần đi.

Dưới ánh tịch dương, dân chúng xôn xao về nhà, Liễu Ngộ đi xuống đài cao, tới trước mặt Hành Ngọc cùng Liễu Niệm.
Hành Ngọc cười nói: “Chúng ta đi tìm Tiêu Dao Tử đi, kết quả tỷ thí này đã không còn hồi hộp chút nào.”
Liễu Ngộ khẽ cười gật đầu.
Bọn họ đến bình đài phía tây.

Lúc này, chỗ đài cao phía tây, Tiêu Dao Tử cũng vừa mới kết thúc phần giảng giải đạo pháp của hắn.
Kết quả của trận tỷ thí này đã quá rõ ràng nhưng thân là người trong đạo môn, Tiêu Dao Tử cũng không có khả năng bỏ lại mấy trăm tín đồ đặc biệt chạy tới, cho nên vừa rồi hắn tạm thời vứt bỏ ý niệm này trong đầu, vẫn cố nén tâm trạng mà giảng giải đạo pháp.
Đi xuống đài cao, Tiêu Dao Tử cùng đối diện với Liễu Ngộ.
Hắn nặng nề thở dài, bấm đạo quyết: “Ta thừa nhận, lần này bần đạo đã thua.” Dừng một chút, Tiêu Dao Tử cứng miệng bổ sung: “Nhưng bần đạo không bằng Phật tử, cũng không có nghĩa là Đạo môn ta không bằng Phật môn.”
Liễu Ngộ chắp hai tay lại, trả lời: “Địa vị cao thấp của Đạo môn và Phật môn sẽ không bởi vì một trận tỷ thí mà được định ra, Tiêu Dao Tử tiền bối không cần quá mức canh cánh trong lòng đối với kết quả tỷ thí này.”
Liễu Ngộ là người thắng có thể rộng lượng tiêu sái, còn Tiêu Dao Tử một kẻ thua cuộc thật đúng là không có cách nào thong dong giống như hắn.
Trong lòng hắn vẫn ngột ngạt vô cùng.

Nhưng Tiêu Dao Tử còn chưa mở miệng nói gì, nhị đệ tử vẫn luôn lo âu đứng bên cạnh hắn rốt cục kiềm chế không được, bước nhanh đến trước mặt Tiêu Dao Tử: “Sư phụ, đến bây giờ ta vẫn không thể liên lạc được với đại sư huynh.”
“Ngươi nói cái gì!” Tiêu Dao Tử kinh hãi nói, “Đại sư huynh ngươi không phải loại người không phân biệt được nặng nhẹ, hắn sao có thể còn chưa trở về được.”
Nhị đệ tử đầu đầy mồ hôi lạnh: “Sư phụ, đây là sự thật, sau khi ta đem sự tình nói cho Đạo đạo hữu, hắn đã cùng tam sư đệ, tứ sư đệ bọn họ đi tìm đại sư huynh rồi.”
Sắc mặt Tiêu Dao Tử trắng bệch: “..

Ý ngươi là gì?”
Nhị đệ tử vẻ mặt tang thương: “Đạo đạo hữu hoài nghi, đại sư huynh đã gặp phải..

gặp phải yêu nữ kia, hiện tại chỉ sợ là đã xảy ra chuyện bất trắc rồi.”
Thân thể Tiêu Dao Tử thoáng lay động một cái.
Ở bên cạnh lắng nghe, Hành Ngọc và Liễu Ngộ nhìn nhau.
Nàng lên tiếng: “Tiêu Dao Tử tiền bối chớ vội, bên chúng ta cũng gia nhập vào đó, hỗ trợ tìm kiếm Chu đạo hữu, hắn nhất định sẽ cát nhân tự có thiên tướng*.”
*Cát nhân tự có thiên tự có thiên tướng (吉人自有天相的) : Ý nói người tốt tự có trời giúp
Nghe nói như vậy, Tiêu Dao Tử tỉnh táo lại không ít: “Phiền toái, bần đạo đi trước một bước, đi tìm đồ nhi của ta.” Hắn vung phất trần, đang muốn đi tìm Chu Sáng, xa xa có một con hạc giấy nhanh chóng bay đến, cuối cùng rơi vào tay nhị đồ đệ Tiêu Dao Tử.
Nhị đồ đệ mở hạc giấy ra, ngữ khí không biết là vui hay buồn: “..

Đạo đạo hữu bọn họ đã tìm được đại sư huynh.”
Tiêu Dao Tử hít sâu một hơi, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Nhị đồ đệ mạnh mẽ nuốt nước miếng, lúc này mới sắp xếp lại lời nói của mình: “Đại sư huynh bị thải dương bổ âm, tạm thời vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cảnh giới của hắn bị rơi xuống Trúc Cơ sơ kỳ.”
“Đại sư huynh ngươi ở đâu! Mau dẫn ta đến đó!” Đôi mắt Tiêu Dao Tử đỏ thẫm, oán hận nói.
Đệ tử hắn thích nhất là Phạm Trường Bình, nhưng đối với đệ tử thân truyền đầu tiên của mình, Tiêu Dao Tử cũng tương đối coi trọng.

Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, hai đệ tử này vậy mà lại liên tiếp xảy ra chuyện!
Nhị đồ đệ không dám trì hoãn, vội vàng đi ở phía trước dẫn đường.
“Chúng ta cũng đi theo xem đến cùng là chuyện gì xảy ra đi.” Hành Ngọc nói với Liễu Ngộ.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận