Độ Phật

Chương 7: 7: Phật Tính Đầy Người



Sau khi ngọc bài mờ dần đi, Hành Ngọc lại truyền linh lực vào ngọc bài lần nữa, đồng thời khẽ đọc khẩu quyết tâm pháp kích thích trận pháp trong ngọc bài.
Sau vài nhịp thở, Hành Ngọc cảm nhận được một dòng nước ấm chảy ra, đi vào trong cơ thể nàng.
Khi dòng nước ấm chảy tới đan điền, cảnh giới mãi không thể đột phá được của nàng đã có một chút buông lỏng.
Nếu như luồng nước ấm này kéo dài lâu hơn, nàng nhất định có thể thuận lợi bước vào trúc cơ đỉnh phong.
Nhưng Hành Ngọc cũng không hề động tâm.
Nàng ngừng truyền linh lực vào, nhìn đến con số trên ngọc bài.
1450.
Giá trị hâm mộ đã trở nên thấp hơn.
Nói cách khác, dòng nước ấm lúc nãy là do giá trị hâm mộ hóa thành.
Chẳng trách Hợp hoan Tông vẫn luôn có tiếng là có thể lợi dụng giá trị hâm mộ để đột phá cảnh giới.
Hiện tại xem ra quả đúng như vậy.
Hành Ngọc nhìn chằm chằm miếng ngọc bài, sắc mặt chậm rãi trở nên lạnh lẽo.
“Theo phương thức tu luyện thông thường, tu sĩ muốn đột phá vốn là dựa vào thiên phú, đột phá tự nhiên.

Nhưng bây giờ, rõ ràng linh lực của ta đã đủ để đột phá trúc cơ đỉnh phong, lại còn phải dựa vào giá trị hâm mộ để tiến giai, chuyện này là sao đây?”
“Chẳng lẽ có người đặt cấm chế vào trong cơ thể ta?”
Nhớ lại lúc trước không hiểu sao nàng bị tẩu hỏa nhập ma, Hành Ngọc nghi ngờ, giá trị hâm mộ này..

Rất có khả năng là một loại thủ đoạn khống chế đệ tử của Hợp hoan Tông.

Hành Ngọc vứt bỏ toàn bộ tạp niệm, khoanh chân bế quan một lần nữa, muốn thử dựa vào năng lực của chính mình phá vỡ cảnh giới, đạt đến trúc cơ đỉnh phong.
Nhưng một tháng sau, Hành Ngọc vẫn đột phá thất bại.
Nếu Hợp hoan tông thật sự muốn thao túng đệ tử, đặt cấm chế trong cơ thể bọn họ, hiện tại Hành Ngọc tuyệt đối không thể giải quyết được.
Hành Ngọc mở mắt ra, không hề chán nản đối với chuyện này.
Nàng từ trên bồ đoàn đứng lên, đẩy cửa phòng ra.
Tí tách, tí tách, nước mưa từ trên bầu trời nghiêng nghiêng rơi xuống, Hành Ngọc đứng dưới mái hiên nhìn cây ngô đồng trong sân.
“Vốn là muốn đến nghỉ phép, hiện tại xem ra đã bị người khác khống chế rồi”.
Bây giờ trước mắt nàng chỉ có hai con đường: Thứ nhất đột phá nhờ giá trị hâm mộ, thứ hai dựa vào cố gắng của mình để đột phá.
Trầm tư một lát, Hành Ngọc nhún vai.
Thực ra nàng còn một lựa chọn khác – chẳng hạn như bây giờ bung dù, đến tửu lâu ăn mỹ thực.
Mang theo kiếm cùng ô giấy dầu, Hành Ngọc ra cửa, cất bước đi vào trong màn mưa.
Link
* * * Hình ô giấy dầu đây nha mọi người.
Lúc đi ngang qua rừng cây bạch quả, nàng quay đầu lại liếc nhìn thêm vài lần nữa.
Ngân Hạnh là thánh thụ của Phật môn, bởi vậy trong trấn nhỏ này có thể thấy được loại cây này ở khắp nơi, tuy nhiên đây lại là nơi duy nhất hình thành một rừng cây với quy mô lớn.
Những thân cây cao lớn vững chãi, lá cây đều đã ngả sang màu vàng óng ả, treo trên đầu cành rồi rơi xuống đất, toàn bộ đất trời dường như được nhuộm thành một sắc thái khác.
Link
* * *Cây ngân hạnh (bạch quả)
Ban đầu Hành Ngọc định tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng nàng vừa mới cất bước, liền nhìn thấy một hòa thượng thân mang thanh sam cầm chiếc ô giấy ở phía bên kia rừng ngân hạnh, chậm rãi xuyên qua rừng cây.

Bước chân giẫm lên lá cây của hắn rất nhẹ, không thể hiểu được ngay cả bước chân cũng sẽ mang theo mấy phần thành kính.
Vị hòa thượng kia quay lưng về phía nàng, Hành Ngọc không thấy rõ được dung mạo của hắn.
Chỉ là vừa đi giữa chừng, nàng tựa hồ nhìn thấy tràng hạt quấn quanh cổ tay phải của người kia..

Màu đen.
* * *
Từ nơi nàng ở đến tửu lâu lớn nhất trong thành trấn mất khoảng một khắc.
Hành Ngọc lên thẳng lầu hai, trên này người uống trà ăn đồ ăn không có nhiều, cho nên trong tửu lầu không quá náo nhiệt, chỉ có ba cái bàn có người đang ngồi.
Hành Ngọc đi tới cái bàn cạnh bên cửa sổ ngồi xuống.
Trong chốc lát, điểm tâm cùng đồ ăn đã dọn lên hết, Hành Ngọc giơ đũa, gắp miếng thịt vịt vào bát, từ từ ăn.
Đang ăn, người ở bàn bên cạnh lớn tiếng trò chuyện.
“Các ngươi biết không, hình như lại có đồ vật gì bị ma khí ăn mòn rồi”.
“Chuyện này thì ta biết, đêm hôm qua đã xảy ra một vụ án mạng đúng không, nghe nói người chết thảm còn là một thư sinh thường xuyên làm việc tốt giúp đỡ người khác, mọi người sau này ra ngoài phải thật cẩn thận”.
“Trong thành rõ ràng một vị cao tăng Vô định Tông đã đến rồi, ngay cả hắn cũng không có cách nào ngăn cản thảm án diễn ra sao?”
“Sau khi bị ma khí ăn mòn, chỉ cần không cố ý làm bại lộ chính mình, sẽ không ai phát hiện được hắn bị nhiễm ma khí, cho dù có cao tăng Vô định Tông đến đây cũng chẳng có tác dụng gì?”
Có cao tăng của Vô định Tông tới thành trấn, hơn nữa đêm qua đã xảy ra một vụ án mạng.
* * *Từ trong cuộc đối thoại của bọn họ, Hành Ngọc nắm được hai tin tức quan trọng này.
Vừa lúc nàng ăn cũng gần no rồi, nàng dùng linh thạch thanh toán tiền phí, đi sang bàn bên cạnh, hỏi thăm địa điểm cụ thể phát sinh án mạng.
Tu sĩ mặt chữ quốc là luyện khí kỳ tầng bảy, hắn liếc nhìn Hành Ngọc một chút, không nhìn thấu được tu vi của nàng, liền biết cảnh giới của đối phương chắc chắn cao hơn hắn.

Hắn bèn chắp tay, nói rằng: “Ngay ở thành Bắc.

Nếu tiền bối cảm thấy hứng thú, sau khi đến thành Bắc cứ hỏi trực tiếp người ở đó là được.

Chuyện này gây ra động tĩnh rất lớn, ngay cả cao tăng Vô định Tông cũng đã bị kinh động đến”.
“Đa tạ đã cho biết”.
Sau khi xác định phương hướng cụ thể, Hành Ngọc ngự kiếm bay đến thành Bắc.
Đến thành Bắc, Hành Ngọc cũng không cần hỏi đường, cứ đi theo dòng người là thành công tới nơi rồi.
Đây là một tòa phủ đệ, trên cửa có treo một tấm bảng đề hai chữ “Lý phủ”.
Lúc này cả toàn phủ đệ đều treo cờ trắng ở khắp nơi, cờ trắng còn rất mới, hiển nhiên là quý phủ vừa có người qua đời.
Trên trời mưa phùn bay bay, dân chúng vây xem phần lớn đều che ô hoặc mang nón rộng vành,
Hành Ngọc cầm ô, toàn bộ tầm nhìn phía trước đều bị những người này che khuất.

Nàng nhìn xung quanh một chút, phát hiện phía đối diện phủ đệ có một cây ngô đồng cực kỳ cao lớn, trực tiếp vận dụng linh lực bay lên đứng trên cây.
Sau khi đứng vững trên cây, cuối cùng tầm nhìn cũng được mở rộng ra, Hành Ngọc thấy trước của Lý phủ đặt một cỗ quan tài, nằm bên trong chính là người bị tà ma hại chết.
Một nữ tử vóc người mảnh mai quỳ gối trong mưa bên cạnh quan tài, vẫn luôn cúi đầu lau nước mắt.
Nhưng chính vị hòa thượng trẻ tuổi đứng dưới mưa mới thực sự thu hút ánh mắt Hành Ngọc.
* * *Trên người hắn mặc thanh sam, chân đi tất trắng, dùng mảnh vải màu lam quấn chặt.

Khí chất ôn hòa xuất trần, giữa lông mày có điểm một vết chu sa.

Tay trái lập chưởng trước người, tay phải lần chuỗi Phật châu màu đen.
Có lẽ là vừa mới niệm kinh phật siêu độ xong, hắn chậm rãi mở đôi mắt nhắm nghiền, như thể đã nhận ra điều gì đó, hơi nghiêng đầu, cùng Hành Ngọc nhìn nhau qua màn mưa.

Hắn thần tình vô bi vô hỉ, giống như tượng Phật được tôn kính trong chùa miếu giương mắt nhìn xuống nhân gian.
Toàn thân tràn đầy Phật tính.
“Phật tử Liễu Ngộ”.
Hành Ngọc mỉm cười, từng chữ từng từ mà đọc tên của hắn.
Đương thời, có không biết bao nhiêu người tu Phật, nhưng hòa thượng có loại phong thái này, chỉ có duy nhất một người Liễu Ngộ.
Thảo nào ngày đó Mộ Hoan nói với nàng, lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Ngộ, nhất định có thể đoán được thân phận của hắn.
Liễu Ngộ rủ mắt, tiếp tục tụng kinh Vãng Sinh siêu độ cho linh hồn người chết.
Hồi lâu sau, hắn buông bàn tay đang chấp thẳng xuống, nhìn về phía nữ nhân quỳ gối cạnh quan tài: “Nữ thí chủ, xin nén tang thương”.
Nữ nhân cúi đầu gạt lệ, âm thanh nghẹn ngào: “Thỉnh đại sư nhất định phải tìm được hung thủ sát hại phu quân ta, để phu quân ta dưới cửu tuyển có thể nhắm mắt”.
Liễu Ngộ khẽ thở dài.
Hắn niệm một câu Phật hiệu: “Bần tăng dĩ nhiên sẽ làm hết sức”.
Sau đó, Liễu Ngộ nhìn sang những tín đồ Phật môn vì hắn mà đến, chắp tay trước ngực niệm: “A di đà Phật”.
Các tín đồ dồn dập chắp tay trước ngực, hướng hắn thi lễ.
Liễu Ngộ ngẩng đầu nhìn về phía cây ngô đồng lúc trước, trên cây đã không còn một bóng người.
Liễu Ngộ bước xuống bậc thang, đi tới trước mặt một tiểu hòa thượng.
Trông dáng dấp tiểu hòa thượng khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi, khuôn mặt thiếu niên non nớt.

Hắn ôm dù đứng trong mưa, lẳng lặng chờ Liễu Ngộ.
Thấy Liễu Ngộ đi tới, tiểu hòa thượng hỏi: “Sư huynh, chúng ta có phải bung dù nữa không?”
Liễu Ngộ lành lạnh đáp: “Liễu Niệm, chúng ta đã bị mưa làm ướt rồi, không cần làm lại chuyện này”.
Bé ngoan Liễu Niệm gật đầu, theo kịp bước chân Liễu Ngộ: “Sư huynh, bây giờ chúng ta phải đi nơi nào điều tra hung thủ giết người đây?”
“Trở về chùa trước đã, ban đêm ma khí nồng đậm, dễ dàng tra xét hơn.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận