Đồ Tể Nghiện Liếm Vương Gia Thanh Lãnh

Chương 6: Dạng chân trên mặt để đồ tể nhìn huy*t


Dùng bướm nộn trên mặt cọ đồ tể/Bị bướm nộn ép đến ngạt thở

Trong phòng chỉ có một chiếc giường, lúc ngủ chỉ có thể nằm cùng một chỗ, Sở Thần cũng không ngại cùng Đồ Lang ngủ chùng giường, bất quá hai người cũng không phải tiểu hài tử, cho nên sẽ lộ ra đặc biệt chen chúc, không thể không dính chặt vào nhau.

Đồ Lang khống chế không nổi ôm eo Sở Thần: “Đại nhân, đừng rơi xuống, ta ôm ngài.”

Sở Thần tựa vào lồng ngực rắn chắc nở nang của Đồ Lang, không hiểu soa cảm thấy rất an toàn, hắn quanh năm ở trong hoàn cảnh nguy cơ tứ phía, chưa từng dám buông lỏng cảnh giác, bởi vì hơi không cẩn thận, sẽ trong giấc mộng bị người ám sát, hắn nhớ rõ từ khi lên ba tuổi đã bắt đầu bị ám toán, lần đầu tiên là trong cung, mùa đông đất tuyết, hắn bị người đẩy vào trong hồ sen băng lãnh, không bị chết đuối nhưng thiếu chút nữa cũng bị chết cóng.

Những năm này hắn không biết phải chịu đựng bao nhiêu lần ám sát, xém chút bị làm thành tàn phế, mỗi một lần đều bên bờ vực sinh tử rời rạc, hắn sống trong nơm nớp lo sợ, chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon, trước kia hắn chỉ ở trong ngực mẫu phi cảm thụ qua cái gì gọi là ấm áp an ổn, nhưng hắn ba tuổi mẹ kế phi hoăng trôi qua, hắn liền không còn an ổn, cũng là từ khi ba tuổi bắt đầu mỗi ngày đều như giẫm trên băng mỏng.

Không nghĩ đến hôm nay vậy mà trong ngực một dân đen, cảm nhận được yên ổn đã mất từ lâu.

Sở Thần an tâm lại, tựa trong ngực Đồ Lang.

Không được hoàn mỹ chính là cây côn th*t vừa to vừa dài của Đồ Lang, cứng rắn cấn ở giữa, Sở Thần cầm lấy đại trụ, phát hiện một tay của mình còn nắm không hết, thật to đến không giống kích thước của người Trung Nguyên nên có.

Đồ Lang hô hấp cứng lại, giọng nói thay đổi: “Đại nhân.”

Nhà của Đồ Lang chỉ có bốn bức tường, một chén đèn dầu cũng không có, lấm tấm màu đen, không nhìn rõ thứ gì, đam mê lộ huyệt của Sở Thần lại phạm vào, nhưng nơi này quá tối, hắn cho dù lộ cũng thấy không rõ.

Đồ Lang không biết đam mê lộ huyệt của Sở Thần, thấy người trong ngực rất yên tĩnh, cậu nhẹ nhàng hỏi thăm: “Đại nhân, ngài thế nào?”

Sở Thần rất muốn bị người nhìn chằm chằm huyệt, thật là muốn đem huyệt lộ ra, thực sự nhịn không được, hắn liền bò lên, vượt lên trên mặt Đồ Lang.

Hắn biết trời quá tối Đồ Lang không thấy huyệt thịt của mình, thế nhưng tư thế này có thể để cho hắn cảm nhận được Đồ Lang đang nhìn hắn.

Đồ Lang sửng sốt nửa khắc, còn tưởng rằng đại nhân chủ động đưa ra để cậu liếm, cậu vừa muốn liếm, Sở Thần một tay bịt miệng cậu: “Không thể liếm, chỉ có thể nhìn.”

Nhưng mấu chốt là, cũng nhìn không thấy nha, trong lòng Đồ Lang gấp gáp, tay tìm tòi dưới gối đầu chỉ chốc lát, lấy ra một viên tiểu thạch đầu phát ra huỳnh quang, đây là cậu nhặt được ở trên núi, không nghĩ đến thế mà có đất dụng võ.

Đồ Lang dùng ánh sáng lấp lánh của huỳnh quang thạch chiếu vào nhục huyệt treo mật dịch, lúc này thấy nhất thanh nhị sở.

Sở Thần không ngờ Đồ Lang thế mà lấy ra đồ chơi này, hắn tựa như ban thưởng đè eo xuống, dùng nhục huyệt cọ xát một vòng trên mặt Đồ Lang: “Ân… Đây là đá gì.”

“Nhặt được trên núi.” Đồ Lang cũng không biết là cái gì.

Sở Thần cũng mặc kệ đây là hòn đá gì, dạng chân ôm lấy mặt Đồ Lang, để nhục huyệt treo trên mí mắt Đồ Lang: “Ân… Xem thật kỹ huyệt của ta…”

Đồ Lang tựa như phát giác đam mê lộ huyệt của Sở Thần, nếu không tại sao chỉ cho cậu nhìn mà không liếm, thật sự là tra tấn người.

Mật dịch tụ tập thành giọt, rút ra từng tia từng tia tơ bạc, chậm rãi rơi xuống trên mặt Đồ Lang, Đồ Lang chỉ có thể nhìn không thể ăn, trong lòng rất vội vã, chỉ có thể nhàm chán lột động côn th*t của bản thân, một bên nhìn huyệt thịt của Sở Thần, một bên tự an ủi.

Sở Thần ngồi xổm lâu, chân tê, mất hết sức lực, nặng nề ngồi lên trên mặt Đồ Lang.

Đồ Lang bị nhục huyệt ẩm ướt rắn rắn chắc chắc đè ép trên mặt, cũng có chút khó thở, nhưng cho dù là ngạt thở cậu cũng không nỡ để đại nhân rời đi, cứ như vậy để đại nhân đặt nhục huyệt thật sâu ở trên mặt cậu, ép cậu thật thoải mái nha, thật vững chắc, trong lòng đặc biệt thỏa mãn: “Ngô, đại nhân.”

Sở Thần cảm giác được trên mặt Đồ Lang rất gập ghềnh, mũi đặc biệt cao, hốc mắt đặc biệt thâm thúy, đường cong đặc biệt cứng rắn, mặc dù ngồi ở trên đây không phải rất dễ chịu, nhưng hắn vẫn không nhịn được lắc mông, ma sát.

Sở Thần một trước một sau run run eo, dâm dịch dính đầy mặt Đồ Lang.

Đồ Lang lúc này đã sắp bị ép đến hít thở không thông, nhưng vẫn không hô ngừng, còn cảm giác hạnh phúc tràn đầy, một mặt hưởng thụ, cho dù đại nhân chỉ coi cậu là một cây cột để cọ vào cậu cũng cũng rất tình nguyện.

Sở Thần cảm giác hô hấp của Đồ Lang trở nên yếu ớt, vội vàng nhấc mông lên.

Không khí mới mẻ tranh nhau chen lấn tràn vào trong lỗ mũi, Đồ Lang sống lại.

Sở Thần sợ hãi hỏi cậu: “Vừa rồi sao không lên tiếng.”

Nếu không phải hắn kịp thời dịch ra, Đồ Lang khả năng thật sự bị ngạt chết.

Đồ Lang ngu ngơ nói: “Nhục huyệt của đại nhân thơm quá.”

Bị nhục huyệt thơm như vậy ngạt chết, Đồ Lang chết cũng cam tâm.

Sở Thần trong lòng rung động, đột nhiên cảm thấy tiểu tử ngốc này ngốc ngốc rất đáng yêu, đã lâu hắn chưa gặp người thuần khiết như vậy.

Sở Thần không còn sức lực, dựa vào Đồ Lang nằm xuống, hô hấp rất nhanh đã trở nên thanh cạn kéo dài, ngủ thiếp đi.

Đồ Lang nắm chặt cánh tay của mình, vừa ôm vừa kéo Sở Thần vào trong ngực.

Ngày hôm sau, Đồ Lang bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, cậu sợ Sở Thần bị đánh thức, vội vàng đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa chính là gã sai vặt của đại hộ nhân gia ở trên trấn, lão gia nhà giàu kia gả nữ, muốn cậu đến hỗ trợ làm thịt heo dê.

Đồ Lang quay đầu mắt nhìn Sở Thần vẫn còn ngủ say bên trong, lại nhìn gã sai vặt vẫn đang thúc giục cậu nhanh lên: “Ngươi đi trước, ta đuổi đến sau.”

Đuổi gã sai vặt, Đồ Lang trước tiên vào phòng bếp nấu chút cháo, cậu sợ Sở Thần tỉnh lại đói bụng không có đồ ăn.

Đồ Lang đem cháo nóng để lên bàn, dùng bố che lại, sau đó mới đi ra ngoài.

Công việc đồ tể không phải một người bình thường có thể làm, cần hai ba người hiệp trợ, nhưng Đồ Lang không cần người khác hỗ trợ, một mình cậu cũng có thể xử lý súc sinh, đồ đao trên tay cậu nước chảy mây trôi, rất nhanh đã phá giải hoàn thành cả đàn heo dê, lui tới bên trong đại hộ nhân gia đều là người quần áo tươi lệ, nhưng những này cũng không lộng lẫy bằng đại nhân nhà cậu.

Đồ Lang trong lòng nghĩ đến Sở Thần, động tác trên tay càng nhanh, tốc độ nhanh gấp đôi bình thường làm thịt mấy đầu súc sinh, cậu cầm lấy vải thô bên cạnh lau lau vết máu trên tay, lúc này cậu nghe phía bên ngoài có mấy trẻ nhỏ tóc trái đào đang hoan hô.

Đồ Lang ra ngoài nhìn thoáng qua, thấy quản gia vung kẹo mừng trên đường, thật nhiều trẻ nhỏ đang nhặt, có vài người lớn cũng tại nhặt, dính dính hỉ khí.

Đồ Lang đi qua, lặng lẽ nhặt được mấy cái rơi ở nơi xa, bỏ vào trong ngực, đang chuẩn bị đi tìm quản sự kết tiền công, quay đầu phát hiện có tiểu hài không cướp được đường đang khóc, cậu lấy ra mấy cục đường trong ngực nhìn một chút, do dự hồi lâu, mới cầm lấy một viên đường, cho đứa bé kia, cho xong cậu nhanh chóng cất kỹ đường, sợ lại bị chia ra.

Đồ Lang đi tìm quản sự kết tiền công, quản sự giấu một nửa tiền công vào trong túi riêng của mình, còn lại một nửa còn muốn móc chụp, kiếm chuyện: “Một mình ngươi, mười đồng tiền là đủ rồi.”

Mười đồng tiền cũng đủ mua mười cái bánh bao, trước kia Đồ Lang khả năng không so đo, nhưng bây giờ trong nhà còn có một vị đại nhân, cậu không muốn đại nhân đi theo mình chịu khổ, Đồ Lang nắm chặt nắm đấm: “Tiền công của ta hẳn là năm mươi đồng tiền, một đồng cũng không thể thiếu.”

Quản sự khi dễ Đồ Lang đã quen, coi như Đồ Lang đột nhiên gan lớn kiên cường, gã cũng không chút nào khiếp đảm, hừ nói: “Ngươi còn muốn nhiều ít, cho ngươi mười đồng tiền cũng không tệ rồi, nếu không phải ta cho ngươi chuyện làm, có thể kiếm mấy đồng tiền sao, ngươi những năm này đã sớm chết đói.”

Đồ Lang biết mình ăn nói vụng về, nói không lại, trực tiếp xuất ra đồ đao của mình, hung hăng vỗ xuống đầu quản sự, cuối cùng khó khăn lắm dừng trên mí mắt quản sự.

Quản sự bị dọa sợ phát run, ngoan ngoãn mà giao ra tiền công còn lại.

Đồ Lang nhận tiền, đi mua mấy cái bánh bao thịt, rồi chạy về nhà.

Đồ Lang cực nhanh chạy về nhà, đẩy cửa ra lại không nhìn thấy Sở Thần, hắn trong nháy mắt hoảng hồn, vội vàng tìm khắp phòng: “Đại nhân, đại nhân……”

Phòng lớn như vậy, liếc qua thấy ngay, căn bản không cần tìm, Đồ Lang vội vội vàng vàng dự định đi bên ngoài tìm, quay người lại liền bắt gặp Sở Thần.

Sở Thần vừa rồi chỉ đi vào nhà bếp uống nước thôi, nhìn thấy bộ dáng bối rối của Đồ Lang hỏi: “Ngươi đang tìm gì?”

Đồ Lang tâm lại trở xuống trong bụng, cậu đưa tay vào trong ngực tìm tòi một trận, lấy ra mấy viên kẹo mừng dùng giấy đỏ bao lại, đưa cho Sở Thần: “Đại nhân, ăn kẹo.”

Sở Thần ngửi được trên người Đồ Lang có rất nặng mùi máu tươi, hắn tiếp nhận đường, lại không ăn, cầm trên tay thưởng thức: “Sáng nay ngươi đi đâu?”

“Đi giúp lão gia trên trấn làm thịt mấy con súc sinh, ông ta gả nữ xử nên mời rượu, đây là tiền công ta kiếm được, năm mươi văn.” Đồ Lang lại lấy ra năm mươi tiền đồng dùng dây gai mặc vào.

Chỉ là năm mươi văn, có thể khiến Đồ Lang vui vẻ ra mặt, thật đúng là dễ dàng thỏa mãn, Sở Thần quay người vào trong nhà, cầm lấy hầu bao đổ ra đầy vàng lá, ném cho ĐồLang: “Số tiền này đủ ngươi mua trăm mẫu ruộng tốt, từ nay trở đi phú giáp một phương.”

Đồ Lang cũng không vui vẻ, trong lòng còn cảm giác rất khó chịu: “Đại nhân, vì sao… Cho ta.”

Sở Thần nói: “Ngươi đã cứu ta một mạng, nên cho.”

Cho nên đây coi như là thanh toán xong sao, Đồ Lang đi về phía trước, đem hầu bao nhét cho Sở Thần: “Đại nhân, tiểu nhân số mệnh thân yếu ti tiện, đảm đương không nổi tài nặng như thế, cứu ngài một mạng chỉ là tiện tay mà thôi, ngài đã hoàn lại, tiểu nhân sẽ không quấn lấy ngài muốn hồi báo.”

Đồ Lang rất quật cường xoay người vào trong viện làm việc, giơ búa, dùng sức đốn củi, giống như là đang phát tiết cái gì.

Sở Thần cúi đầu nhìn kẹo mừng trong tay, nghĩ sâu xa một lát, sau đó đi theo ra ngoài, nhìn Đồ Lang đang chẻ củi: “Ngươi qua đây.”

Đồ Lang do dự một chút, cầm búa đi qua.

Sở Thần không chút nào sợ cậu trong tay búa: “Muốn ăn đường không, ta cho ngươi ăn.”

Đồ Lang mấp máy môi, vừa rồi đại nhân muốn cùng cậu thanh toán xong, cậu rất thương tâm, hiện tại còn khó trải qua, cậu lui về sau một bước: “Đại nhân, ngươi ăn đi.”

“Ngươi thật sự không ăn sao?” Sở Thần lột giấy gói kẹo bên ngoài, đem kẹo mạch nha bên trong bóp trên đầu ngón tay, dùng đầu lưỡi liếm một ngụm kẹo đường, sau đó lại đem đường xuống hạ thể của mình, lại bọc một tầng mật dịch, còn làm trước mặt Đồ Lang, liên tục lăn viên đường kia bên trên nhục huyệt của mình, viên đường đã không còn mùi vị ban đầu, nó đã thăng hoa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận