Đô Thị Truy Mỹ Ký

Chương 33: Tìm người


Quán bar Lạc Thiên, một tụ điểm giải trí ăn chơi náo nhiệt tương đối có tiếng ở Hà thành.

Trong một chỗ phòng VIP, lúc này có một đám thanh niên đang ngồi, bên cạnh ôm lấy mỹ nữ, trong đó có tên thanh niên bảnh bao mà Trương Tuấn đã gặp ở bệnh viện.

Thanh niên này Ngân gọi hắn anh Minh, tên đầy đủ là Lê Đại Minh, là một cậu ấm quyền thế ở quê, cha làm lãnh đạo, mẹ làm hiệu trưởng trường trung học cơ sở.

Tuy nhiên, chút địa vị của hắn ở quê dương oai diễu võ còn được, so với đám người nơi này, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Một tên đầu đinh cởi trần, trên người mang đầy trang sức, cái gì vòng vàng cái gì xích chó, rít một hơi xì gà nhìn Lê Đại Minh cười nói.

“Cậu em, cô gái cậu mang đến cũng được đấy, bạn gái cậu à?”

“Dạ, là bạn gái em ở quê. Các anh thấy sao ạ?”

Nhìn xem Lê Đại Minh cung kính hỏi, cả đám xung quanh cười lên ha hả.

“Cũng được, mặt xinh, nhìn qua dáng người khá nuột.”

“Ban nãy tao còn sờ một chút, cặp mông căng đét, chỉ là tính khí xem ra không tốt.”

“Đúng vậy, nắm tay sờ ngực chút thôi đã xị mặt hết cả lên, cậu em, cậu quản giáo vợ kiểu gì vậy?”

“Tuổi tác hẳn là còn quá trẻ, nên còn rất kiêu ngạo đây.”

“Không sao, càng kiêu càng tốt, mày không quản được thì để tao giúp mày dạy dỗ nó, tao thích nhất là thuần phục mấy con ngựa hoang”

“Hahaha, đúng, cùng chơi mới vui.”

Đầu đinh cũng cười cợt, đoạn nhíu nhíu mày, nhìn về phía cửa ra vào nói.

“Cậu em, bạn gái cậu đau bụng lâu vậy, đi gọi nó vào đây.”

Lê Đại Minh vâng dạ, vội vàng đi ra.

Đến trước cửa phòng vệ sinh nữ, trông thấy một tên đầu trọc mặc một bộ đồ thể thao đứng nhàm chán hút thuốc, ngắm gái qua lại, hắn liền lại gần thấp giọng hỏi.

“Nó đâu?”

“Vẫn còn ở bên trong.”

“Lâu thế, anh Thắng có ý kiến, mày vào mang nó trở lại đi.”

“Được rồi.”

“Nhớ kỹ, đừng làm nó xây xước. Nếu không anh Thắng không thích, mày chết với tao.”

Tên trọc gật đầu, vứt điếu thuốc dở đi, đoạn cũng mặc kệ đây là phòng vệ sinh nữ, xộc thẳng đi vào.

“Á..á.. biến thái..”

Mấy cô nàng tóc ngắn đang đứng trước gương trang điểm, đột nhiên thấy có đàn ông xuất hiện, kinh hoảng hét lên, giọng nói chói tai khiến tên kia chán ghét, đi lên vung một cái tát.

“Câm mồm.”

Cú tát rất mạnh khiến cô nàng ngã ra đất, kêu khóc ăn vạ.

“Con đàn bà ngu xuẩn.”

Đầu trọc nhổ toẹt một bãi nước miếng, đoạn liền đi lên giẫm đạp, chỉ mấy cú sút đã khiến cô ta đau đớn ngất đi.

Bên trong lúc này lục tục chạy ra mấy cô nàng, nhìn xem thảm trạng của tóc ngắn kia, liền không dám nói gì, lầm lũi rời khỏi.

Đầu trọc hung dữ quét mắt, thấy người cần tìm không xuất hiện, liền chậm rãi đi đạp tung từng căn buồng vệ sinh.

Rất nhanh, chỉ còn căn buồng cuối cùng.

Rầm.

Đầu trọc một đạp phá vỡ cửa buồng, lộ ra Ngân đang chui lủi một góc, trong tay ôm lấy điện thoại, gương mặt run rẩy kinh hãi.

“Cứu… cứu..”

Trương Tuấn lấy con SH mới mua ra, phóng gấp trên đường.

Dù địa chỉ Ngân đọc không rõ, hắn vẫn dùng PlasmaWatch, dựa theo tín hiệu di động định vị tìm được, rất nhanh vạch ra một tuyến đường nhanh nhất chạy đến.

Không khí quán bar ồn ào náo nhiệt, nhạc thì ầm ĩ, toàn mấy bài nhạc EDM đau nhức cả tai khiến hắn có chút khó chịu.

Phiền toái hơn cả là mấy cái em gái ăn mặc hở hang gợi cảm, nhìn thấy gương mặt đẹp trai và khí chất tươi mát của hắn liền tiến tới cọ xát gạ gẫm, một bộ tùy người xử trí.

Trương Tuấn đang vội tìm người, nơi nào có thời gian rảnh để giao lưu văn nghệ, nên hắn rất tiếc nuối dứt bỏ mấy em gái kia đi, nội tâm dối trá tự an ủi.

Anh đây đẹp trai, nhưng anh không phải người dễ dãi.

“Dừng lại.”

Tiến đến khu vực phòng VIP, đang muốn đi vào, Trương Tuấn liền bị chặn lại bởi hai tên nam tử mặc âu phục màu đen thống nhất.

Một tên liếc mắt nhìn hắn, xem ra là lạ mặt, liền lạnh nhạt hỏi.

“Anh bạn, cậu đi với ai, đã đặt phòng trước chưa?”

Trương Tuấn không rảnh nói nhảm, nhìn chuẩn kinh mạch, đưa tay điểm đến.

Bỏ lại sau lưng hai tên âu phục cứng đơ, ánh mắt kinh hãi, hắn liền đi thẳng vào bên trong, bắt đầu đạp cửa từng phòng tìm người.

Rầm.

“Cái đéo gì thế?”

Bên trong một căn phòng, hai nam một nữ đang điên cuồng vận động cơ thể, chơi trò chơi người lớn, đột nhiên bị âm thanh vang dội cắt ngang, giật mình nhìn ra cửa hốt hoảng.

“Chồng em tìm đến đánh ghen à?”

“Không phải, lão đâu có trẻ vậy, ư ư, tiếp đi..”

“Mẹ nó, của tao teo mất rồi.”

Trương Tuấn nhìn vào một chút, áy náy gãi gãi đầu.

“Xin lỗi, đi nhầm phòng.”

Hắn nhặt lên cánh cửa nham nhở, miễn cưỡng che lại, đoạn vội vàng rời đi đập phòng khác, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm.

“Thằng em bé tý như thế, bảo sao cần phải hai đánh một..”

Rầm.

“Khụ, xin lỗi xin lỗi, các anh tiếp tục chích đi ạ, em chỉ định vào xem đã hết đồ chưa thôi.”

Rầm.

“Ui da cay mắt quá. Xin lỗi, đi nhầm phòng, hai bác trai cứ tiếp tục đi ạ, cháu chưa thấy gì hết..”

Rầm.

“Con mẹ nó, sao lại có học sinh tiểu học vào quán bar làm bài tập??? Xin lỗi nhé, các em tiếp tục học, anh đi trước..”

Trương Tuấn hăng say đập cửa, hắn càng đập càng nghiện.

Ân, cảm giác kịch tính không kém gì lúc đang dò vé số, hồi hộp, bất ngờ, vô cùng kích thích.

Lúc này, một cái cửa phòng bỗng bị người mở ra, đi ra là một tên đầu trọc.

“Con mẹ mày, làm cái đéo gì ầm ĩ ở ngoài này thế hả?”

Trương Tuấn ngó vào trong căn phòng mới đập một chút, phát hiện bên trong chỉ là một đám nam thanh nữ tú đang say sưa quẩy Vinahouse, liền thò đầu trở ra, không mặn không nhạt trả lời.

“Mù à, tao đang tìm người.”

“Tìm con mẹ mày, ai cho mày vào nơi này, bảo vệ đâu?”

Phát hiện chỉ còn mỗi căn phòng tên trọc vừa đi ra là chính mình chưa đập, Trương Tuấn liền biết, khả năng cao Ngân đang bên trong đó, hắn liền không khách khí.

“Cút.”

Đi lên chính là một cú Taekwondo ngay bụng.

Tên đầu trọc còn chưa kịp quát tháo, đã thấy trước mắt lóe lên, cả người liền như bị xe đâm bay ngược về phía sau gần chục mét, đoạn vô tư ngất đi.

Lê Đại Minh bên trong lúc này đang cúi đầu rót rượu cho đầu đinh, ánh mắt len lén nhìn xem bàn tay hắn đã lần mò vào bên trong áo ngực của Ngân, không kiêng nể xoa nắn cặp bánh bao mềm mại.

Hắn tránh né ánh mắt buồn bã, bất lực của Ngân, mặc dù trong lòng có chút căm tức, nhưng hắn vẫn phải nở ra nụ cười nịnh nọt.

“Anh Thắng, về chuyện đó, anh xem có thể cho em góp vốn vào không?”

“Haha, không vội.”

“Dạ, nếu anh thấy thỏa mãn, hi vọng anh sẽ nhớ đến thằng em này.”

Lê Đại Minh hèn mọn nói, liếc mắt thấy xung quanh một đám nam nữ đã lột gần hết quần áo, bắt đầu vui vẻ vận động, lại thấy ánh mắt tiễn khách của tên đầu đinh, hắn liền đứng dậy.

Rầm.

Đang muốn rời đi, đột nhiên cửa phòng bị người khác đá bay, một tên thanh niên ăn mặc quần bò áo phông trắng, gương mặt sáng sủa đi vào.

Lê Đại Minh nhìn qua một chút liền nhận ra, thằng này, chẳng phải là bạn của Ngân, lúc nãy vừa mới gặp ở bệnh viện hay sao.

Ngân cũng nhìn thấy Trương Tuấn sừng sững xuất hiện như một vị thần, ánh mắt hiện lên cầu cứu, biết ơn, đột nhiên nghĩ ra gì đó, gương mặt liền biến sắc.

Trương Tuấn quét qua một chút tràng cảnh trong phòng, lạnh nhạt nói.

” Ngân, đi thôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận