Đô Thị Truy Mỹ Ký

Chương 77: Hung hăng


Chiếc xe công vụ rất nhanh tiến đến con phố Hàng Buồm, đoạn dừng lại ở một cái ngõ hẻm tương đối chật chội.

Nơi này được mệnh danh là khu phố người Hoa nổi tiếng nhất ở đất Hà thành, có rất nhiều nhà hàng Tàu nổi tiếng, buôn bán làm ăn giàu có, phát đạt.

Ba đồng chí Xuân Vũ Môn bị Trương Tuấn tùy ý cho nuốt vài viên thuốc vớ vẩn, dọa sống dọa chết một hồi, rất nhanh đồng ý dẫn tiến hắn đi vào bên trong hẻm.

Đương nhiên, nếu không có, bọn hắn vẫn sẽ đưa Trương Tuấn vào mà thôi, nhưng quá trình sẽ ồn ào hơn một chút.

Trương Tuấn đi theo phía sau ba tên kia, bộ dáng thong dong như thể lãnh đạo đang đi thị sát địa bàn của mình, ánh mắt kín đáo quét qua hai bên đường.

Có một số thằng Tàu mắt hí, xấu trai vê lờ ra ẩn mình dưới ánh đèn heo hắt cũng liếc mắt nhìn qua Trương Tuấn, đánh giá một chút rồi thôi, lại tiếp tục nhàn nhã tám chuyện với nhau.

Nhìn như tùy ý, nhưng rất hiển nhiên bọn hắn là mấy tên canh cổng.

Điều này cho thấy, ba tên kia đã dẫn Trương Tuấn đến đúng chỗ hang ổ, nếu không, mấy tên tu luyện giả rãnh rỗi không chạy đi tu luyện, sao lại bảo vệ ở nơi này.

Lại còn là giữa đêm khuya.

Cuối hẻm là một cái quán vịt quay, giờ này vẫn còn mở cửa, đèn đuốc sáng trưng.

Một tên béo mập, trên mặt trang điểm nhìn nam không ra nam, nữ không ra nữ ghen ghét nhìn qua tổ hợp ba đồng chí kia, cất cái giọng choe chóe lên chọc khoáy.

“Ai nha, không nghĩ tới, ba người các ngươi đối phó một tên nhóc con mà đến giờ này mới về. Vừa mới đánh dã chiến ở đâu một hồi đúng không, các ngươi xem mệnh lệnh của Chu gia thành cái gì rồi??”

Triệu Khôn trong lòng phiền muộn, hắn hôm nay chưa làm được Lục Bích Diễm nháy nào đây, nhưng hắn không lên tiếng nói lại tên mập.

Một phần mệt mỏi, một phần là nhân gia tu vi cao hơn chính mình.

“Chu lão bên trong chứ?”

Vương Lực nhàn nhạt hỏi.

“Ai ui, ba tên khốn các ngươi ngoan ngoãn về phòng diện bích, đợi bị trách phạt đi.”

“Giờ này Chu lão đang bận tiếp khách, không rảnh rỗi triệu gặp các ngươi đâu…”

“Tên kia.. nha nha.. vị tiểu huynh đệ đẹp trai này, trước để ở chỗ ta để ta hảo hảo hầu hạ, sáng mai ta sẽ mang đến chỗ Chu lão cho.”

Tên mập lại choe chóe nói ra một tràng, giọng nói của hắn giữa đêm khuya thanh vắng không khác gì tiếng gà gáy, vô cùng chói tai, vô cùng muốn ăn đập.

Vương Lực không dám động, Lục Bích Diễm và Triệu Khôn cũng thế.

Nhưng Trương Tuấn dám.

Hắn đi sau mà tới trước, thân hình sát bên người tên mập, trong tay ngân châm lóe lên một đạo tia sáng.

Trong nháy mắt, tên mập cả người cứng đơ, ánh mắt trừng lớn không hiểu.

Trương Tuấn thong thả không vội, trước bỏ mặc thằng này ở đây, một lát đi ra lại cho vài tát đỡ cái tội nói nhiều, hắn cất bước đi vào bên trong.

Ba người Triệu Khôn, Lục Bích Diễm và Vương Lực đưa mắt nhìn nhau, đoạn cũng vội đi theo.

Rầm.

Một cái cửa phòng khép kín bị Trương Tuấn hung hăng đạp bay, đổ rạp xuống đất, kích lên từng đám bụi mù hỗn loạn.

Trương Tuấn bước vào, ánh mắt ngạo nghễ nhìn quanh toàn trường

Ân, rất đẹp trai, rất lãnh khốc.

Trong phòng, đoàn người cũng quay đầu nhìn lại, trong mắt mang theo sát khí ngưng tụ, không hề che dấu.

“Trương Lực, việc này là thế nào?”

Tên già nua nhất trong đám lạnh lẽo cất giọng.

Hắn mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn màu đen, trên má phải có một nốt ruồi trâu to tướng, khiến cho gương mặt vốn nhỏ thó trở nên càng thêm âm hiểm, khiến người khác chán ghét.

“Chu lão, vị huynh đệ này thực lực mạnh mẽ ngoài dự kiến, hắn muốn gặp mặt ngài trực tiếp nói chuyện, chúng tiểu nhân không ngăn được..”

Triệu Khôn giành trả lời nói, một bên nịnh nọt Trương Tuấn, tránh cho hắn qua sông đoạn cầu, một bên kính cẩn giải thích cho tên họ Chu nghe.

Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy đối diện Chu lão đã vung tay lên, trong ống tay áo hắn bay ra một viên gì đó màu đen tuyền, bắn tới mạnh mẽ như đạn, nháy mắt xuyên thấu qua thái dương Triệu Khôn.

Một cái lỗ máu xuất hiện, theo sau, viên “đạn” kia ghim thẳng vào tường, thân hình to lớn của Triệu Khôn ngã xuống tuyệt khí, hai mắt trợn trắng.

Máu đỏ hòa lẫn với não tủy trắng nhợt chảy ra, vô cùng ghê tởm.

“Trương Lực, biết dẫn kẻ địch vào nhà, xử tội thế nào chứ?”

Chu lão hồn nhiên không đếm xỉa gì tới Trương Tuấn, một mực nhìn thẳng Trương Lực, khiến cho tên kia toàn thân đổ mồ hôi lạnh, run rẩy quỳ rạp xuống đất.

“Chu gia tha mạng, Chu gia tha mạng, tiểu nhân cũng không còn cách nào… Cầu xin ngài nể mặt tiểu nhân lần đầu phạm lỗi mà tha cho tiểu nhân một con đường sống…”

Trương Lực đập mạnh đầu trên mặt đất, phát ra những âm thanh trầm đục, đoạn gấp rút van xin.

Bên cạnh, Lục Bích Diễm cũng cảm nhận từng tia hàn khí lạnh lẽo dâng lên, học theo bộ dáng Trương Lực, quỳ xuống đập đầu cầu sinh.

Trương Tuấn đen mặt.

Bà mẹ nó, trẫm mới là nhân vật chính, trẫm ra sân phong cách như vậy chính là muốn sung sướng biểu hiện một hồi, ai mượn các ngươi diễn cái bài tuồng này mà bỏ qua trẫm đây.

“Ê, lão già, lão là cầm đầu bọn người Xuân Vũ Môn nơi này?”

Người ta không để ý, Trương Tuấn liền đành phải tự mình lên tiếng.

Chu lão kinh nghi nhìn hắn, trầm giọng hỏi ngược.

“Tiểu tử, ngươi là người phương nào, vì sao khẩu âm cùng chúng ta Trung Hoa đại quốc giống nhau hoàn hảo như vậy?”

Trương Tuấn cười lạnh châm chọc.

“Tao là người Đại Việt, nhà có nuôi mấy con chó, rảnh rỗi ngồi xem chúng nó cắn nhau nên cũng hiểu được mấy phần, ra là ngôn ngữ bọn tàu khựa chúng mày?”

Lời này của hắn vô cùng khinh người.

Mặc dù không hiểu nghĩ của từ tàu khựa, nhưng đám người đương nhiên hiểu đó không phải cái từ tốt đẹp gì, sát khí càng thêm ngưng tụ, tất cả đều đứng lên chậm rãi thủ thế, duy nhất một tên trung niên ngồi đối diện với Chu lão là vẫn cười cười, bộ dáng xem kịch vui.

Chu lão gằn giọng.

“Được, để tao xem, một thằng nhãi ranh như mày lấy đâu ra lá gan mà gây sự ở địa bàn của tao?”

Hắn phất tay.

“Lên, bắt sống nó.”

Một đám thủ hạ phía sau đằng đằng sát khí lao lên, trong tay cầm vũ khí của bản thân, huyết quang lăng lệ.

Trương Tuấn âm thầm hừ lạnh.

Địa bàn của tao?

Thật nói giống như, cả cái con phố này là đất ông cha thằng khựa nhà nó vậy.

Hắn lui về phía sau một bước, hai tay vung lên, theo đó là hai tấm hỏa cầu phù trung cấp gào thét lao ra, nhiệt độ nóng hừng hực như có thể thiêu đốt cả linh hồn.

Uy lực, khác hẳn một trời một vực so với hỏa cầu phù sơ cấp.

“Chết đi mấy con chó lợn.”

Trương Tuấn càn rỡ nói, lại bồi thêm một tấm Băng tiễn phù, từng mũi tên băng giá phá không mà đi, mấy tên đang gian khổ chống đỡ nháy mắt liền bị đính lên tường, vô lực chống cự.

Họ Chu thế mà vẫn còn sống hoàn hảo, ở bên trong biển lửa không cam lòng gào thét.

“Phù, mày vậy mà có phù.. Mày rốt cuộc là ai??”

Trương Tuấn nhếch môi.

“Bố đây là một thằng nhà giàu, nhà giàu mới có tiền chơi phù, nghe qua chưa con. Bây giờ thì đi chết đi.”

Vừa dứt lời, Trương Tuấn liền nắm thêm một đống lớn phù triện, bên trên tỏa ra những phù văn kỳ quái, định dốc hết vào bên trong.

“Haha, được rồi tiểu tử.”

Đúng lúc này, một bàn tay rắn chắc đã bắt lấy bả vai Trương Tuấn, theo đó là một giọng nói bình đạm vang lên, nhưng rơi vào trong tai Trương Tuấn liền vô cùng quỷ dị.

Cánh tay kia đột nhiên vung lên, Trương Tuấn liền như một đống rơm rạ bị ném bay ra ngoài, phá vỡ một mảng tường lớn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận