Winter đang căng thẳng với Dominic.
Anh khẳn khái hỏi – Nếu tôi làm theo lời ông thì ông sẽ làm gì cho tôi?
Dominic nhẹ nhết môi cười đáp – Dù sao Đông Lãnh Quốc vẫn gần Phượng Hoàng Đảo hơn Nam Chu.
Vầy đi, tôi sẽ chuyển giao toàn bộ Phượng Hoàng Đảo cho Đông Lãnh Quốc!
Phượng Hoàng Đảo vốn là linh địa ngàn năm nay khoáng sản hiếm ngưng tụ không ngừng.
Lấy được nó chẳng khác nào nắm được một món hời trong tay.
Dựa vào lượng khoáng thạch đó cũng đủ xây 3 4 toà lâu đài.
Bản thân anh cũng không ngờ đến Dominic sẽ giao ra Phượng Hoàng Đảo thay vì những thứ khác để lấy lòng.
Thấy hắn ta cũng thành kính nên anh đã đồng ý.
Một cái gật đầu ảnh hài lòng nói với hắn ta – Được thôi! Nói đi điều kiện của ông!
Dominic không ngần ngại nói – Huyết Can Chi Thể! Tôi cần Hắc Sa Thạch để hồi phục nó!
Đây cũng là điều kiện nằm trong tầm với của anh nên anh đã đồng ý ngay mà không suy nghĩ nhiều thêm nữa.
Winter – Không vấn đề!
Dominic là kẻ gian xảo có tiếng…!Không ai mà không biết bộ mặt của hắn ta có thể lật đi lật lại khi nào.
Cả Winter cũng như thế.
Vốn là người kĩ tính cùng thói đa nghi anh đã đưa ra đối sách trị lại tên cáo già trước mặt.
Anh gật đầu rồi mỉn cười hoài nghi nhìn Dominic – Tôi muốn chắc chắn người sẽ giữ lời hứa! Thưa Hoàng Đế!
Dòng pháp thuật loé lên, một bản khế ước liền hiện lên trên tay Winter.
Anh nói – Kí tên lên đây! Tôi sẽ đáp ứng điều kiện của ông!
Dominic cầm bản khế ước lên xem sét.
Quả nhiên bên trong khế ước có một lời nguyền.
Nếu ai làm sai thoả thuận sẽ bị nó tướt đi 80% sức mạnh hiện có quy vào Thiên Không Đại Trận ở Bắc Hoang.
Đọc đến đây Dominic sững người trong phút chốc, lòng cồn cào tự hỏi –“ Cái tên này thế lại triệu hồi ra được khế ước Thiên Không Thần…!Thực lực đúng thật không thể lường trước mà…”
Khế ước của Winter triệu ra chỉ có những người được sắp đặt mang chỉ lệch của thần mới được triệu hồi nó một cách tùy tiện như thế.
Người bình thường đến nhìn còn chưa thấy nổi trên Tam Đại Lục Địa 10 tỷ dân có nổi 10 cái khế ước như này…
Dominic lại thầm nhẹ nhõm –“ Có khế ước thì an tâm hắn được phần nào…!Ít nhất hắn sẽ không lợi dụng hãm hại…!Cũng Tốt”
Không ngần ngại ông liền đưa tay trích máu kí tên lên bản khế ước giữa hai bên.
Giao dịch đã thành công được một nữa.
Mọi chuyện xong xui Winter và Dominic đã đi đến tầng hầm bên dưới cung điện để chuẩn bị…
3 ngày sau
Ở phía Liuan Ning anh cũng đã đi đến dinh thự của Winter để nghe ngóng thông tin của Yuna Haan.
Mấy ngày nay cô cứ bị người của William bắt nạt hết lần này đến lần khác.
Trời vừa từng hừng sáng Sara đã đến tận cửa gọi cô dậy với giọng quát mắng – Yuna Haan dậy đi làm việc! Trời sáng rồi!
Nghe tiếng la cô giật mình tỉnh giấc.
Nay cũng là tuần thứ 3 kể từ lúc Winter nuôi cấy phôi thai trong người cô.
Cái bụng đã nhô lên đôi chút khiến thân thể cô cũng trở nên nặng nề hơn.
Đôi tay mệt mỏi cô chống đỡ ngồi dậy đáp lời Sara – Được rồi! Tôi đến ngay đây!
Cô gấp đi thay bộ đồ rồi đi ra bên ngoài.
Cái tủ đồ cô tiến đến là chỗ đồ Winter hay mặc thường ngày.
Toàn những đồ cao cấp đắc tiền không phải ai cũng động đến được.
Cô ngơ ngác cũng chả biết gì cứ thấy gì có sẵn thì lấy mặc.
Sara trông thấy bộ đồ của Winter trên người Haan cũng sờ sợ đôi chút.
Cô khằn giọng hỏi – Ai cho cô lấy mấy bộ trang phục này mặc?
Haan đáp – Là Winter…
Cô chợt khựng lại đôi chút rồi ngước ánh mắt lừ đừ nhìn Sara – Hay là hôm nay cô cho tôi nghĩ chút có được không…
Sara hừ lạnh một tiếng nói – Có xíu việc làm cũng không xong…!chỗ tuyết kêu cô dọn còn chưa dọn đừng biện cớ nữa!
Mạnh miệng là thế chứ trong lòng ả đã rén run.
Kì này chắc chắn sống không yên với Đại Hoàng Tử…!Nhưng bây giờ không làm theo lời của Thiếu Gia William thì cũng sống không bằng chết.
Cô ta vô tình thẩy cây chổi vào người Haan, đã quay bước rời đi còn để lại lời cảnh cáo – Không làm xong thì hôm nay húp cháo trắng! Không có phần cho cô đâu!
Ả quay đầu vắt chân lên té thật nhanh để Haan không để ý đến mình nữa.
Vừa chạy cô vừa thầm cầu nguyện –“ Đừng hận tôi…!Tôi chỉ là người làm thuê thôi…!Thôi tiêu rồi…!Tiêu thật rồi…”
Haan run rẩy cầm lấy cây chổi, trời vừa rét vừa gió lạnh ào ào xé từng đợt lạnh buốt vào cơ thể cô.
Haan – Cô ta quên mất mình đang mang thai hay sao…!Trời lạnh như này…!Mình không gượng nổi…
Thở một lúc cô cũng nghe được lời thì thầm của Snowy
Snowy dịu dàng hỏi – Em thấy lạnh hả…
Haan trong lòng thầm đáp – Vâng…!Em lạnh lắm…
Snowy – Để chị ra dọn tuyết cho em!
Haan – Vậy nhờ chị lần này rồi…
Cô đi ra ngoài tuyết nhỏ một giọt máu xuống.
Dòng pháp thuật xanh ngọc bích loé lên.
Snowy với thân xác hình thành bằng tuyết xuất hiện.
Cô bước ra dùng pháp thuật cuốn tuyết thành một quả bóng tròn giữa sân rồi đẩy nó ém vào vách tường gần đó.
Hết chuyện cô lại tan biến đi mất thu vào trong thân xác của Yuna Haan.
Dù dọn tuyết xong thì từ sáng tới tối muộn vẫn không ai đưa cơm đến cho cô.
Dinh thự thì rộng nhà bếp ở đâu cô còn chả biết đường.
Ngậm ngùi cô đành chui lại vào phòng của Winter tìm cái gì đó để ăn tạm.
Vẫn may mắn là Winter có trữ vài túi hoa quả khô nên Haan cũng có cái để ăn…
Ngày nào cô cũng bị đối xử thậm tệ như con hầu mà chả thể làm gì được.
Bên phía Winter, anh đã dùng pháp thuật của Hắc Sa Thạch vá lại vết nứt trên huyết can của Dominic.
Cũng tại đây anh biết được Dominic bị nhiễm Đông Hoang Thánh Thuật.
Mà loại pháp thuật này chỉ có mình Snowy sở hữu.
Biết hắn đã giao đấu với Snowy nên mới thành ra nông nỗi thế này anh cũng chẳng dám khinh xuất.
Tuy vá được huyết can nhưng đi chứng của hàn khí băng phong gây ra không hề nhỏ.
Theo anh dự đón Dominic chỉ cần thi triển linh lực mạnh sẽ bị Đông Hoang Thánh Thuật phản phệ mà chết.
Nói đúng hơn hắn ta chỉ còn là phế nhân.
Chính Dominic cũng biết bản thân không thể trở lại thời hoàng kim như xưa.
Ông cũng đã cảm ơn Winter rồi tiễn anh ra về.
Trở lại phía Thiên Đô Quốc chỗ dinh thự của Winter
Liuan Ning không vào được bên trong dinh thự.
Anh rình rập bên ngoài nghe ngóng.
Thấy vài đám hạ nhân đi ra bên ngoài anh cũng lẽn theo tìm hiểu chút thông tin từ miệng bọn chúng.
Một vài gia nô bàn tán đã rơi vào tai anh
– Biết con bé Yuna Haan không?
– À biết chứ!
– Trời ơi nghe nói quan hệ gì đấy với Đại Hoàng Tử giờ to bụng rồi.
Người cũng bỏ đi mất!
– Haizzz còn lạ gì đâu! Nhưng để mang thai thì đến nay mới lần đầu thấy!
– Dù sao cũng là một nữ nhân thất sủng! Hành hạ chút chắc không sau đâu hahaha
Vừa hay Liuan Ning nghe thấy tất cả.
Anh bay vút xuống túm cổ 2 con nô tì dí vào tường
Liuan Ning trầm trọng hỏi – Nói lại ai bị thất sủng?
Một cô sợ hãi nói – Là Yuna Haan…!Yuna Haan đó…
Cô còn lại mặt như người mất hồn sững sờ nhìn người bạn của mình.
Cô đã thình lình nhận ra được điều gì đó rồi quay qua quát nhỏ bạn tài lanh – Ai mượn mày nói?.