Đóa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

Chương 18: Cùng Nhau Giữ Bí Mật.


Đêm đó quần áo của Phùng Chi đều bị Thường nhị gia xé nát rồi, sáng sớm hôm sau đã sai người đưa tới hơn mười bộ, đều là mặt hàng cao cấp gấm vóc lụa là, khó khăn lắm mới chọn được một bộ sườn xám màu xanh lá, khuy áo lại đổi thành hạt trân châu, cực kỳ tinh xảo.

Cô đang sầu não nhưng Thường nhị gia lại rất thích, tay lại thuận theo vạt áo của cô bò lên trên đến tận hông, lại sờ soạng vuốt ve hắn lại muốn, hắn nói: “Sợ cái gì, ai hỏi em liền nói là tôi tặng.”

Cô cũng không có lá gan đó.

Tần Uyển hỏi có phải mẹ cô mua cho không, lại lắc đầu cười nói: “Nhất định không phải, vải bông liêu trên thị trường toàn là màu xanh lam, có thể nhuộm thành màu xanh lá cây như này cũng không dễ, khuy áo bằng trân châu trắng muốt mượt mịn, cũng không phải loại tầm thường, bộ sườn xám này cũng phải đáng bảy tám trăm đồng, mẹ cháu sao có thể bỏ ra mua được.”

Bà lớn phú quý giàu sang như Tần Uyển, ngày thường đều cùng các chị em có dòng dõi và tuổi tác xấp xỉ nhau không phải chơi mạt chược chính là đi dạo các cửa hàng thời trang, châu báu, sớm luyện thành một đôi hoả nhãn kim tinh, bà đánh giá luỗn có tám chín phần là đúng.

Má Phùng Chi đỏ ửng, cắn môi không nói gì, Tần Uyển tự cười rộ lên: “Cháu không nói ta cũng biết là ai tặng!”

Trong lòng Phùng Chi phút chốc căng thẳng, khẽ đưa hay bàn tay đang run lên ra phía sau, nghe bà ấy nói tiếp: “Xấu hổ cái gì chứ, là A Lai tặng phải không? Ta đã sớm biết rồi.”

“A Lai?!” tại sao lại nhắc đến anh ta.

Tần Uyển “Ừ” một tiếng: “Bây giờ A Lai làm lái buôn, cũng xuôi gió xuôi nước mà phát tài, không nghĩ tới cũng có chút tài năng, nói chuyện về cổ phiếu cũng rõ ràng mạch lạc. Lần trước ta muốn giới thiệu Thải Nga cho y, y còn nói chỉ thích mình cháu.” Thải Nga đang múc cháo ở bên cạnh đó, vô ý làm rớt ra ngoài, vội dùng khăn lặng lẽ lau đi.

Phùng Chi ngạc nhiên định nói gì đó lại nuốt trở về, nên lấy cớ thế nào cho tốt để rời đi.


Dục Trinh đặt bát cơm xuống, cầm cốc trà thơm súc miệng, nói cảm ơn chị dâu chiêu đãi, đẩy cô đi ra ngoài: “Nhanh đi học đường, sắp muộn rồi.”

Nghe được Tần Uyển lanh lảnh nói: “A Chi còn chưa nói gì, em thẹn thùng cái gì, tâm tư của con gái lớn mười tám khúc quanh cô, còn ỡm ờ.” Cũng nghe không rõ là nói ai.

Dục Trinh lôi kéo Phùng Chi đi một mạch ra sân, lúc dừng lại thở dốc, cô ấy nói: “Chị dâu này của tớ ngay cả sợi tóc cũng lộ ra khôn khéo, cạu không chạy nhanh sẽ lộ hết đến cả nhân bánh.”

Phùng Chi cười rộ lên: “Lộ nhân gì chứ, tớ cũng không phải hạt mè trong bánh trôi nước.”

Dục Trinh ngẩng đầu nhìn cô, chậm rãi cong khóe miệng, đắc ý nói: “Chuyện của cậu và anh hai cũng không gạt được tớ đâu.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận