Đóa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

Chương 8: Muôn Vàn Suy Nghĩ


Nguyệt Mai xoay người xuống phòng bếp, vén lên mảnh vải màu xanh dính toàn dầu mỡ, bóng đèn cũng bị ám dầu mỡ tỏa ra ánh sáng vàng u ám, có bóng đen từ trên bệ bếp nhảy xuống hù cô nhảy dựng, lúc nhìn kỹ lại thì nó đã chui qua tấm rèm chạy ra ngoài, là một con chó ghẻ.

Nó đã ăn hơn phân nửa mâm bánh mật mà mẹ cô để lại cho cô.

Cũng không biết dùng tấm vải để bọc lại! Cô đột nhiên tức giận, ngồi xổm trong bếp nhét củi vào trong lòng bếp, nhìn ánh lửa màu đỏ lúc sáng lúc tối, nhiều tia lửa nhanh chóng gom thành một ngọn lửa, lúc dài lúc ngắn mà cháy lên.

Cô ném từng chiếc bánh mật vào, từ trắng cháy thành đen, tản mát ra một mùi khét chưa bao giờ nghe thấy, ấm nước sôi ùng ục, một bụng đầy bực tức.

Nguyệt Mai đôi tay chống má xuất thần, cho đến gò má bị hong nóng lên, nhớ tới cái gì, từ trong tay áo lấy ra tấm danh thiếp, có năm hàng chữ, hàng thứ nhất chắc là tên họ, ba chữ, A Chi nói nhị lão gia gọi Thường Yến Hành, là ba chữ;

Hàng thứ hai chắc là chức vụ, hai chữ, A Chi nói nhị lão gia nhận chức cục trưởng, là hai chữ;

Hàng thứ ba hẳn là cơ quan, năm chữ, A Chi nói nhị lão gia làm việc ở cục thương mại đường thủy, là năm chữ;

Phía dưới là địa chỉ, chữ rất dài, chiếm hẳn hai hàng, còn có một chuỗi số, hẳn là điện thoại tây dương.

Nếu có thể biết chữ như A Chi thì thật tốt, cái ý niệm này cũng chỉ lướt qua, cô lại nghĩ, người kia nếu không phải hầu cận của Thường nhị gia làm sao lại thưởng cô tiền chứ.

Quá nhiều sự trùng hợp, chẳng lẽ hắn thật sự nhìn trúng cô?!

Suy nghĩ của Nguyệt Mai như cây củi ở trong lửa lan tỏa mà cháy mãnh liệt, niềm hưng phấn khó có thể nói hết, bỗng nhiên sờ sờ mặt, cong môi cười.

Đàn bà trời sinh có gương mặt nhu mì xinh đẹp liền có khả năng thay đổi vận mệnh, bởi vì cho dù có xuất thân đắt rẻ sang hèn thế nào, đàn ông cũng không hề để bụng.

Nhìn xem, hôm nay chỉ cần vừa xuất hiện liền có danh thiếp của đại quan quý nhân dễ như trở bàn tay.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận