Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 13: 13: Thu Lợi



Hàn Phi liếc nhìn bản mẫu lại nhìn nhị lão một lượt tâm tư suy ngẫm:
“Bút khắc không chủ ý là khắc trận lên khí cụ, có thể chỉ để khắc họa trang trí thông thường, hình dáng bút khắc suy cho cùng đồng dạng như nhau ở cái nơi này sao hình mẫu lại kém cỏi đến vậy?”
Lão thấp trông đến Hàn Phi, thấy Y tâm tư dáng vẻ lưỡng lự điều gì, trong lòng không khỏi khẩn trương hấp tấp hỏi:
– Thế nào?
Hàn Phi điềm tĩnh nói:
– Đây là toàn bộ mẫu?
Lão cao ung dung đáp lời:
– Cũng không phải là toàn bộ trên đây là mẫu ưa chuộng suốt hai mươi năm qua, loại cao cấp chuyên dụng cho các nhà điêu khắc tại Đông Hoàng thành.
– yên tâm ngươi đến đây đặt hàng đừng lo chịu thiệt, đây đã là toàn bộ mẫu tốt nhất.
Hàn Phi thấy trên bàn làm việc của nhị lão có sẵn giấy bút, Y vung tay tuỳ ý vẽ lên đưa cho lão cao.
Thao tác nhanh nhẹn, chỉ vài cái chớp mắt nhị lão còn ngờ ngợ Y vừa rồi chỉ là viết chữ gì.
Nhưng khi nhìn qua cả hai sửng sốt há hốc mồm, nhìn nhau lại nhìn bản vẽ, chỉ là nét vẽ đơn lại sống động như thật khiến bọn họ chăm chú không rời mắt.
Hàn Phi vỗ vỗ trán:
“Đây là mẫu bút khắc phẩm chất thấp nhất mà ta biết, hy vọng không quá làm khó các người.”
Nhị lão say mê xem xét, đến quên hết mọi thứ xung quanh Hàn Phi hắng giọng ngữ khí hơi to:
– Đã xem xong chưa!
Nhị lão vẫn như cũ, Hàn Phi tiến đến gần giằng lại mảnh giấy khiến hai người gương mặt có chút mếu, lão cao mặt hơi đỏ tay với theo, giọng điệu thiếu mạnh dạn:
– Còn chưa xem đủ!
Hàn Phi tay vo mảnh giấy nhỏ lại, còn có ý muốn huỷ, giả giận dữ nói:
– Rốt cuộc các người có thể rèn không?
Nhìn mảnh giấy bị vo nhúm trên tay đối phương nhị lão da mặt nhăn nhó trong lòng đều sót lại cảm giác như ngâm mình trong nước lạnh, muốn nhanh đến giành lấy lại không tìm được đạo lý hợp lẽ.

Lão cao bình tĩnh lại bày ra bộ dáng lương nhân ngữ khí theo đó cũng trầm ổn:
– Tiểu hữu bớt hoả, bọn ta xuất thân Kinh Đô trải qua ba mươi năm tiếp nhận rèn khí thuật cũng chưa thấy qua mẫu này.
– Thú thật nếu không nghiên cứu kĩ chưa chắc có thể rèn chính xác chỉ với một phần tài liệu.
Hàn Phi hiểu ý:
– Không cần xem nữa mau đến lò, ta hướng dẫn các ngươi quá trình.
Nhị lão lúc này đã tin Hàn Phi không phải hạng vô danh tiểu tốt, lời nói khi trước nhìn ra thủ thuật dẫn hoả của tiệm không phải giả.
Người này cũng không phải kẻ vô tình có được bản vẽ bút khắc tinh mĩ.

Nhị lão đồng dạng đoán định Hàn Phi có khi thuộc dòng chính của đại gia tộc nào đó tại Kinh Đô đi làm nhiệm vụ sẵn qua ngang đây, bản vẽ Y đưa ra đích xác là mẫu mới nhất của hoàng gia.
Ngay cả quá trình chế tác cũng nằm lòng chỉ cần bọn họ có thể rèn đúc qua một lần cũng tin chắc sao chép tám phần phương thức này, hơn việc nghiên cứu bản vẽ trong nhiều tháng.
Cả hai lão đầu không do dự đồng loạt cung kính dẫn Hàn Phi đến lò chính bên trong một mật thất.
Lúc thu lại thanh phi đao số chín Hàn Phi thu luôn một trăm kim tệ đặt gần đó, nụ cười giảo hoạt thoáng vụt qua.
Hắn đánh giá mật thất hoả lò một lượt:
“Hai tên Luyện Thể cảnh thất tầng lại có một hoả trận hỗ trợ, hiển nhiên là vốn liếng lâu năm.”
Hắn viết quá trình thành ba phần lên ba mảnh giấy đem phát cho từng người.

Nhị lão lại được một phen há hốc mồm, bên trên còn cần một số thiết thạch phụ trợ quá trình miêu tả tỉ mỉ độ lửa thậm chí thời gian chi tiết các khâu.
Nhị lão liếc mắt gian sảo nhìn nhau đối với bọn hắn tư liệu luyện vũ khí càng cao thâm càng cho là tài sản quý báu giá trị.
Phương pháp luyện chế chia ra thành nhiều công đoạn dưới áp xuất của hỏa lò phi đao số chín nhanh chóng bị nung mềm.
Nhị lão hăng say thay phiên trổ ra tài nghệ rèn dũa nhiều mảnh phụ kiện kiểu dáng theo bản vẽ cũng nhanh chóng thành hình, cuối cùng đem ba phần mảnh ghép lại.


Hàn Phi chỉ dẫn bọn hắn một đạo thủ ấn đánh lên vị trí trung tâm, hoa văn trên bút toát ra một loại lực đẩy kháng cự, trường khí lưu xung quanh nháy mắt tụ tập cô đặc trong phạm vi 5 mét, chưa đầy cái hít thở ào ạt nén vào thân bút khiến nó rung lắc dữ dội.

Bút khắc hoàn mỹ phát ra một tầng linh quang trắng nhạt.

Quá trình đánh lên thủ ấn cũng khiến cho Nhị lão tiêu hao hết tám phần lực lượng vào bút khắc.
Mồ hôi ròng rã, hai tay mệt mỏi ngồi bệt xuống nhưng trong lòng cả hai vô cùng phấn khởi, mắt không rời bảo khí đang lơ lửng phía trước.

Hàng loạt bối rối vụt qua trong tâm tư:
“Đây không phải là thủ pháp của bậc Đại Sư Luyện Khí sao? Cái tên thiếu niên trước mặt không lẽ là học đồng tâm đắc của một Đại Sư Luyện Khí danh tiếng nào đó ở Kinh Đô?”
Nghĩ đến càng chắc chắn xuất thân Hàn Phi phải thuộc một đại thế lực nào đó, nếu không tuổi của hắn không thể nào là học đồng của bậc Đại Sư còn nắm giữ thuật pháp cao cấp.

Bằng vào thực lực không đủ dùng tùy ý mượn người vào thi triển.

Nhị lão hiểu rõ thuật pháp của đại sư cấp bậc lén thi triển khi chưa có sự cho phép là đánh cắp, là tử tội.
Nhị lão nghiêm chỉnh đứng dậy, khom người chắp tay hành lễ hướng Hàn Phi đồng thanh hỏi:
– Xin mạo muội hỏi công tử quý danh của sư tôn?
Nhận thấy thái độ khác biệt của Nhị lão, Hàn Phi cười như không cười thu lấy bút khắc vào qua loa đáp:
– Lúc đi ra ngoài sư tôn ta có dặn không nên tùy ý nhắc đến danh tính của ngài ấy.
Nhị lão lén nhìn nhau lại tiến lên một bước.


Lão cao nói:
– Không dám giấu công tử, bọn ta từng là học đồng của Đại Sư Luyện Khí trong hoàng thất.

Sau mười năm không có cống hiến đáng kể nên bị trục xuất, cùng chút tài mọn huynh đệ chúng ta lưu lạc đến đây.
– Công tử không muốn nói, bọn ta không dám hỏi, có điều bọn ta không cố ý học trộm thuật pháp vừa rồi.
Hàn Phi suy nghĩ một thoáng, nhận thấy nhị lão dường như đang run sợ điều gì.

Thuật pháp vừa rồi Hàn Phi hướng dẫn bọn hắn luyện bút khắc đối với y chỉ là trò vặt, nếu thực lực đủ dùng chỉ như cái phẩy tay.
Lần này hắn bỏ bớt vài điểm khó để nhị lão dễ làm theo, hắn dám sát chỉ dẫn tỉ mỉ mà thời gian hết một nén nhang với hắn là sỉ nhục chính mình rồi.

Nhưng để nhị lão lần sau tự luyện, hắn tin chắc hai phần thành công cũng không có khả năng.
“Lẽ nào luyện khí sư ở nơi này lại độc tài đến vậy.”
​Hàn Phi nhếch miệng cười, ném ánh mắt độc ác quét lên toàn thân nhị lão đánh chủ ý thăm dò.

Đón ánh mắt kia nhị lão cuối sát đầu xuống, tám phần sợ hãi cơ thể cứng đờ như hóa đá.
​Hàn Phi càng chắc chắn hơn:
“Mấy tên luyện khí sư ở nơi này với chút tài mọn, dựa hơi vào thế lực hoành hành ngang ngược mà ra.”
Liền tiếu dung, hắng giọng:
– Được rồi các ngươi cứ xem như ta chưa từng đến đây vậy.
Lão thấp bộ dáng đã động trong lòng bỏ xuống gánh lo, lão cao vẫn giữ nguyên tư thế kinh sợ cảnh giác.
Hàn Phi tỏ vẻ bực bội:
– Vậy các ngươi quên cách luyện chế vừa rồi, không phải là xong sao!
– Ta cũng không nhớ, vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Nghe vậy Nhị lão quỳ rạp xuống ngửa mặt đồng thanh:

– Bọn ta xin thề nếu ghi nhớ một chi tiết nào sẽ bị thiên lôi một khắc nướng chín hồn phách nát vụn.
– Đa tạ công tử chỉ bảo!
Hàn Phi hướng cửa mật thất muốn rời đi.
Lão cao vỗ nhẹ đầu lão thấp, lão thấp hiểu ý chạy đến níu tay Hàn Phi, dâng một cái túi:
– Công tử xin chậm bước, ngài bỏ quên cái túi.
Hàn Phi liếc mắt nhìn qua, phát hiện bên trong có 2000 kim tệ, hiểu ý nhị lão là muốn hối lộ mình, hắn không quen lấy của kẻ vừa giúp mình làm việc.

Trong khoảnh khắc Hàn Phi chần chừ, lão cao ấm giọng:
– Nếu còn gặp lại công tử tại Kinh Đô mong được công tử chiếu cố.
Lời này chủ ý tạo cho đối phương có lý do để nhận quà cáp một cách nhanh lẹ, dù không thể gặp lại hoặc càng không muốn gặp lại tránh rước hoạ kia, khoản tâm ý này nếu thiếu bọn hắn đêm về sẽ ngủ không ngon.
Hàn Phi lẽ nào không thấu, Y miễn cưỡng thu lấy túi bước khỏi mật thất lời còn vọng lại:
– Nhất định, nhất định!
Bóng lưng Hàn Phi khuất khỏi tầm mắt, lão thấp hỏi lão cao:
– Một tiểu tử luyện thể nhị tầng sao không trực tiếp bóp chết! 2000 kim tệ ngươi nghĩ có đủ để mua sự an toàn của chúng ta không?
Lão cao rùng mình, gương mặt đỏ bừng nhìn ra cửa mật thất xem Hàn Phi có chắc đã đi xa chưa, mới dám thì thầm nói rõ:
– Ngươi bị ngốc à! Một tên tiểu tử nhị tầng Luyện Thể Cảnh xuất ra phương thuật luyện khí cụ cấp đại sư, ngươi nghĩ bên ngoài hắn không có đồng bọn đang đợi?
– Nếu ta phán đoán không sai, xuất thân tiểu tử đó không nhỏ.

Có khi bên ngoài còn một đám thuộc hạ luyện thể cửu tầng lưu đón.
– Ngày trước chúng ta còn là học đồng của Đại Sư Luyện Khí, ta nhớ đệ tử hạch tâm của Đại Sư tu vi cũng thấp như tên tiểu tử này, mỗi lúc đi ra ngoài đều có không ít cường giả thủ hộ.
Lão thấp như cắn phải lưỡi luống cuống tay chân cũng nhìn ra phía cửa, tay vịn lấy lão cao lắp bắp:
– Nếu ngươi đã đoán ra, sao chỉ ra hiệu cho ta bỏ vào túi có 2000 kim tệ, nếu tên này cũng là hạch tâm từng ấy có đủ chia cho một đám người không!
Lão cao đang suy diễn sâu về thân phận Hàn Phi, nghe đến lão thấp lươn lẹo nói nhảm bên tai, nhịn không được vung quyền hạ cước đập cho đối phương một trận, tuy tu vi cả hai đồng dạng cảnh giới, dáng vóc cũng quyết định lợi thế không ít, lão thấp chỉ biết ôm đầu bỏ chạy la hét thảm thiết..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận