Trên đấu dưới đấu, Địa Thú nhất giai chỉ còn lại hơn 100 con, Hàn phi ẩn thân theo dõi toàn bộ cục diện, miệng lẩm bẩm:
– Xem ra đã đến lúc!
Trong tay Hàn phi xuất hộp ngọc, từ hộp ngọc rung lắc dữ dội như bên trong chứa đựng lực lượng khủng bố nào đó muốn xông phá.
Hàn phi khiển pháp tháo khóa ấn bên trong bắn ra 10 viên Nội Đan tứ giai óng ánh, bao phủ từng viên là lôi vân, 10 viên dừng tại 10 vị trí khác nhau bên trên số đông Địa Thú chợt theo sự điều khiển của Y rơi xuống, vừa chạm thềm địa nổ tan thành hắc vụ, nhanh chóng lan rộng bao trọn trăm con Địa Thú vào trong.
Hắc vụ vừa tan, ẩn ẩn thoáng một cái lôi trì nhạt nhạt từ bên trong đó gần trăm thân Địa Thú đen ngòm lộ ra, mười con tản cấp lực tứ giai, còn lại đều là tam giai.
Hai trăm đôi mắt đỏ ngầu như máu, hơi thở bọn chúng tựa gió rít rùng rợn, tứ chi mạnh mẽ đả động điên cuồng lao đến Nhân Loại xung quanh nghiền ép.
Mười viên Nội Đan tứ giai này trước đó Hàn Phi dùng lượng nhỏ Vương Huyết cộng thêm Tinh Huyết cửu giai khảm lên “Kích Linh Tà Trận”.
Một cái nhất giai Địa Thú sơ kì có thể trở nên tam giai.
Nhất giai hậu kì thành tứ giai lực lượng.
Tứ giai thông thường không có bí pháp truyền thừa cũng chỉ có thể duy trì một nén nhang, liền nổ tung thành khói bụi đến Tinh Hạch cũng chẳng còn.
Võ giả tán tu đau khổ kêu gào, la hét chạy loạn cũng không cầm cự được bao lâu, chung một kết cục bị cắn xé, đến hàng loạt Vệ Bào tung chiêu toàn lực cũng chỉ gây xây sát nhẹ trên thân thể Yêu Thú.
Trên bầu trời cự ảnh Huyết Đao ảm đảm đã tan biến hơn nửa, cự ảnh Thái Sơn có mấy đường tựa nứt, trên người Hắc Hồ cũng chi chít vết thương, từ kình lực thập diện công sát Nó chịu không ít thiệt liên tục phun máu, chảy tràn ra ướt đẫm phần thân dưới.
Hắc Hồ tròng mắt giãn nở ngửa đầu oán âm gầm lên, nương theo lực bạo mảng lông mao đen truyền trên đỉnh đầu đổi thành màu trắng bạc, điểm hóa bạc chạy dài theo sóng lưng phủ xuống một cái đuôi đã hóa trắng hoàn toàn.
Từ trong ngực Yêu Hồ xuất hiện đồ văn hắc sắc bay ra hóa lớn bao lấy toàn thân, kế đó nén lại thành hình cầu, một lực nổ khủng khiếp từ đó tán ra đánh bay tất cả võ giả bao quanh.
Bản thân Hắc Hồ ngã nhào ra sau đè gãy mấy chục cây đại thụ.
Nó vừa rồi là dùng tà pháp bí Tộc hiến tế thọ mệnh đổi lấy lực lượng một khắc gấp bội, hành động này khiến Yêu Hồ nội trong trăm năm khó lòng khôi phục thương thế căn cơ, biết rõ đổi một khắc lực lượng trả giá này là đắt, nhưng nó đã không còn sự lựa chọn khác.
Cự ảnh Thiên Đao biến mất, Huyết Vân Từ La bị bắn ngược ra xém ngất xỉu, hai lão thuộc hạ Huyết Bào vung tay đón đỡ lấy, nhị lão hiện trạng không khá hơn lực đạo đứt gãy bất ngờ khiến bọn họ miệng cũng phun máu.
Cự ảnh chiêu pháp Thái Sơn Chấn Hải cũng nát vụn, Đông Nhơn miệng máu phun ra cơ thể bị hất tung lên không trung đến điểm nhất định như diều đứt dây vô lực rơi xuống, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, xuất ra pháp bảo bắn ra quang sắc nhạt, quang ảnh hình cầu bao lấy toàn thân ổn định đáp xuống.
Hắc Nguyệt Chinh Sa xương cốt tê buốt, văng vụt ra, trên người ngân quang phát áo giáp bên trong nổ tung, phun mạnh mấy ngụm máu, lảo đảo té bổ nhào lăng mấy vòng mới dừng.
Toàn bộ võ giả tấn công Hắc Hồ đều bị lực lượng khổng lồ kia đánh bay, cấp bậc Nhập Đạo Cảnh tồn thương nhẹ, Luyện Khí Cảnh người không có bảo giáp phòng hộ bị đánh văng ra trực tiếp ngất đi.
Những kẻ khác bảo hộ vỡ nát, bị hất bay mấy trăm mét lộn nhào mấy chục vòng, miệng trào ra huyết thuỷ thoi thóp thở mạnh, mắt trợn nhìn trời.
Hắc Hồ cũng không khá hơn, trên thân chằn chịt vết gân mạch vỡ bầm tím mỗi chỗ đều đau điến, một phần ba lông mao đã đổi bạc, không ngừng ho ra mấy chậu máu lớn, cặp mắt oán độc hướng võ giả Nhân Loại một chiêu vừa rồi, rõ ràng là Hắc Hồ muốn đồng quy vu tận với ngoại địch.
Thời khắc này đám Địa Thú bị kích tà linh gần như tiêu diệt sạch sẽ võ giả tán tu, chỉ số ít may mắn chạy thoát, mang tâm trạng hoảng sợ nấp phía sau nhóm người Đông Nhơn.
Trăm con Địa Thú hắc sắc quỷ dị không một tia khí thế đồng loạt xông đến nhóm người Đông Nhơn đang điều dưỡng thương thế, man lực phi cả đàn đi qua, Hắc Hồ nhìn một màn mà ngạc nhiên lấn ấp cả sát khí trong mắt, trước đó là Hắc Hồ không có thấy qua, cũng không nghĩ thêm Hắc Hồ khép mắt lại dưỡng thương.
Cường giả Nhập Đạo Cảnh trông thấy võ gia tán tu đẫn Thú điên qua hướng này tức giận gầm lên:
– Hỗn đản!
Lại vung chưởng đánh bay vài bóng dáng tán tu đang lao đến.
Toàn thể Nhập Đạo Cảnh đều bị thương nhẹ, cùng với thực lực còn sót mạnh ai bảo vệ chủ nấy.
Hắc sắc Địa Yêu không như Địa Thú thông thường trừ khi bị đánh nổ tan tành bằng không không dễ đẩy lùi trong mấy chiêu.
Một lát sau, võ giả Nhân Loại bị gom lại một góc nhỏ, bất ngờ một cái Hắc Sắc Địa Yêu đến giới hạn nổ tung, một võ giả Nhập Đạo Cảnh sơ kì đứng gần nhất bị lực nổ cuốn lấy nát vỡ một cánh tay, võ giả nọ lảo đảo la khóc kèm tuôn ra máu vòi máu lớn từ chỗ bị thương.
Không qua bao lâu lại có thêm mấy bộ Hắc Sắc Địa Yêu nổ tung, năm con, mười con, năm mươi con.
Nhập Đạo Cảnh thân thể cứng cáp khí tụ quanh thân cường hãn gấp mấy chục lần Luyện Khí Cảnh, tứ chi, nội tạng va chạm với mấy cú nổ kia cũng tổn thương không nhẹ.
Lúc này Hắc Hồ khôi phục chút sức lực, nhân lúc hỗn loạn thu nhỏ thân thể yếu ớt rời đi.
Võ giả có mặt đồng loạt xuất ra bảo khí phòng hộ đều bị nổ tan tành, vụ nổ cuối cùng nhóm Nhập Đạo Cảnh vận khí toàn thân bảo hộ chủ.
Mĩ Lan nấp mình bên trong cũng bị phản chấn hộc ra ngụm máu, hai cái thị nữ lấy thân đón đỡ bên ngoài trực tiếp bị nổ chết.
Một mảnh rừng lớn bị sang phẳng cây cỏ, mỏm đá bị nghiền nát.
Máu huyết xương cốt trải dài như một bãi thấy ma, mùi tanh bốc lên nồng nặc bao lấy một phến đá nhỏ, bên trên có mười bóng nhân ảnh nhem nhuốc sắc mặt tái nhợt đang ngồi bất động.
Bốn người thanh thiếu niên, hai nam hai nữ mắt nhắm nghiền toàn thân run rẩy, sáu lão giả mắt mở yếu ớt dáo dác nhìn tứ phía.
Nhóm người này không ai khác chính là Đoàn Đông Nhơn, Hắc Nguyệt Chinh Sa, Huyết Vân Từ La, Ngô Mĩ Lan.
Hai Tộc Lão Hắc Nguyệt thế gia, hai lão bà của Huyết Vân thế gia.
Còn có hai Tộc Lão của Đoàn Gia, một người đã mất cánh tay, người kia khí quang ảm đảm suy yếu cùng cực.
Bọn hắn hiện tại không còn đủ sức để cử động, chỉ có thể ngồi im dưỡng thương.
Cách đó không xa, trên một mỏm đá không bị ảnh hưởng của cuộc chiến một thiếu niên mặc đồ trắng, bạc màu giản dị, trên mặt đeo một cái mặt nạ hắc sắc chỉ để lộ hai con mắt, nhìn đến chiến trường.
Người này là Hàn Phi.
Thứ mà hắn hiện tại không thiếu là kinh nghiệm phân tích quá trình và kết quả cho một cục diện, dường như là một loại bản năng bẩm sinh của kiếp trước may mắn xách theo đến tận đây.
Mọi thứ hiện tại đều nằm trong kế hoạch hắn dự định.
Hắn bắt đầu lộ diện thong thả thu gom tài nguyên của mấy ngàn võ giả, bị Yêu Thú giết chết, rơi vãi khắp nơi.
Chốc lát hắn đã thu nhặt được mấy ngàn túi Trữ Vật đem đến một nơi sạch sẽ bắt đầu sàng lọc.
Một lần đổ ra khoảng một trăm cái, tài nguyên bên trong nhanh chóng đầy ắp chất thành đống lớn cao đến mười mấy mét.
Hàn Phi thản nhiên phân loại, những thứ quá tệ liền ném sang một bên.
Hành động này của Hàn Phi cũng lọt vào mắt những cường giả Nhập Đạo Cảnh kia.
Một tộc lão Đoàn gia lẩm bẩm:
– Cái tên chết nhát này, không chừng là nấp ở đâu đó giờ này xem thấy an toàn mới ra thu gọn lợi ích.
Tộc lão Hắc Nguyệt thì thào đáp:
– Không ngờ vẫn còn người sống sót, nhưng như này xem ra tiểu tử kia bụng cũng lớn quá rồi!
Lão bà Huyết Vân đỏ mặt mắng:
– Tiểu quỷ, không có liêm sỉ!.