Âm thanh giọng nữ dày nặng hơn, dường như còn nhớ rõ ở đây là bên ngoài, kiềm chế tức giận, bà ta hạ giọng chất vấn thiếu nữ mười tám mười chín yên lặng mà quật cường
“Dì. Cháu… “
Về sau hai người đè ép giọng nói cực thấp, ở trên chiến trường Du Tư Bác theo bản năng tai thính mắt tinh nhún vai hạ lỗ tai, cũng chỉ nghe được âm thanh mơ hồ…
“Đừng khóc.”
Tiểu tướng quân tuổi trẻ anh tuấn vô ý trượt chân, dứt khoát tự mình nhảy từ trên cây xuống, thân thủ nhanh nhẹn, nơi hắn đáp xuống chỉ dâng lên một chút bụi đất.
Thiếu nữ y phục màu sắc thanh nhã quay lưng lau nước mắt trên khoé mi. Kiên cường bình tĩnh, tức giận nói: “Dư Tu Bách, ta còn tưởng rằng ngươi đã trưởng thành, tính nết đã không còn như trước, không nghĩ tới vẫn chẳng có gì thay đổi.”
Chu Thấm Nhiên vừa bị a di ban ngày ban mặt nặng lời một hồi, lại nhớ đến lần gặp mặt thoáng qua ngày đó mà chẳng kịp ôn chuyện, tình cảm giấu kín trong lòng với Dư Tu Bách cũng không nhịn được mà giận chó đánh mèo, lợi nói ra nặng nhẹ mấy phần.
Chờ nàng ta nói xong, mới chợt ý thức được bản thân vừa nói gì, trong lòng bắt đầu ảo não, chuyện buồn bực khi nãy cũng bị đè nén xuống.
“Này, khăn tay.”
Dư Tu Bách nghênh ngang ngồi xuống, những lời Chu Thấm Nhiên nói, hắn cũng không để ở trong lòng, những lời này từ nhỏ nghe đã quen nên cũng dưỡng thành bản lĩnh có tai như điếc.
“Ngươi cũng không thay đổi, vẫn đáng ghét như vậy.”
Lúc còn nhỏ Dư Tu Bách và Chu Thâm Nhiêu ở cùng nhau, thường thích châm chọc đối phương.
Dư Tu Bách ở trước mặt Chu Thấm Nhiên, tuy trong lòng có cảm tình với nàng ta nhưng lời nói ra lại sẵn sái tuỳ hứng. Luvevaland chấm co. Mặc cho mấy năm nay Dư Tu Bách ở cạnh Nguyên Sắt Sắt chịu ảnh hưởng không ít, nhưng dường như vẫn không học được bản lĩnh ăn nói trước mặt nữ nhân.
“Hừ, vẫn vậy thôi.”
Nước mắt trên khoé mi Chu Thấm Nhiên đã khô đọng lại ở trên mặt, trộn cùng son phấn tạo thành một chút dấu vết loang lổ màu trắng không rõ ràng.
Sườn mặt nàng đối diện với Dư Tu Bách nhưng kỳ thật nhìn cũng không quá rõ ràng, khóe miệng cong lên, ý cười như có như không.
Dư Tu Bách bất tri bất giác mới phát hiện, cô nương trước mặt giống như đang tức giận.
“Khụ, hôm nay ngươi cũng đến dâng hương?”
Dư Tu Bách chắp tay sau lưng, xoa xoa ngón tay, đang tìm lời để nói.
“Chẳng lẽ đến gặp ngươi sao?”
Có lẽ ý thức được lời nói vừa rồi của mình không thuận tai, nên giọng điệu Dư Tu Bách ôn hòa đi không ít, nhưng Chu Thấm Nhiên vẫn như cũ lạnh lùng cứng rắn mà châm biến.
Ngày ấy chào hỏi với hắn, nhìn thấy nam nhân từ nhỏ chỉ đi theo mình, đột nhiên xuất hiện một tiểu cô nương bên cạnh hắn thì khó chịu mà thôi.
Sau khi Chu Thấm Nhiên trở về, đã luôn nhắc nhở bản thân mình rằng, làm thế nào để đến được chiến trường, nàng dù sao cũng một là cô nương, nên cũng có một chút tâm tư nhỏ.
Mấy ngày nay, bị a di và cha làm phiền đến không chịu nổi, ít khi nghĩ ngợi lung tung, nay lại mơ hồ nhớ đến ngày đó chạm mặt ở trong đình hóng gió.
“Cô nương ngày ấy đi theo bên cạnh ngươi đâu?” Chu Thấm Nhiên đột nhiên nhớ đến nữ tử xinh đẹp ngày đó.
“Sắt Sắt?”
“Sắt Sắt thân thể không tốt, nên ở lại trong điện cùng mẹ ta nghe sư phó giảng kinh.”
Kỳ thật tuy rằng Chu Thấm Nhiên tính tình biểu hiện tương đối thô bạo nhưng cũng do trong nhà từng trải qua sóng gió cho nên nàng so với các cô nương khác nhạy cảm hơn.
Thời điểm Dư Tu Bách còn ở trong kinh thành, nàng ta đã mơ hồ cảm nhận được người suốt ngày đối nghịch với mình, Luvevaland chấm co, kỳ thật còn chân thành hơn nhiều so với những kẻ bề ngoài luôn tỏ vẻ tốt bụng.
“Xưng hô thân mật như vậy à?”
Chu Thấm Nhiên thử thăm dò hỏi một câu.
“Sắt Sắt là biểu muội của ta.”
“Biểu ca, dì gọi ca vào trong chùa dùng cơm chay.”
Nguyên Sắt Sắt chậm rãi nhẹ bước đi đến, trên mặt mang theo ý cười, vừa không quá mức thân mật lại không quá xa cách, nhưng cô lại đứng ở phía sau Dư Tu Bách, âm thầm vẽ ra giới tuyến rõ ràng.
“Chào Chu tỷ tỷ.”
Tiểu cô nương da trắng như tuyết long lanh, cau mày dường như là nhớ ra điều gì, rốt cuộc mới nhớ được tên họ Chu Thấm Nhiên.