Tuy rằng Dư Tu Bách lần đầu tiên đối mặt với việc lớn như vậy, nhưng hắn biểu hiện rất tốt, đã có ưu thế gia học sâu xa, chính hắn thiên phú cũng không bình thường.
Biểu hiện của hắn ở trước đại điện, giống như biểu hiện của Dư Chú năm đó ở Nguyệt thị, thiếu niên tướng tài, được phong thưởng rất cao.
Vốn dĩ dựa vào trình độ kiêng kị của hoàng đế, Dư Tu Bách cũng không thể lấy được chức vị cao như vậy, nhưng có lẽ hoàng đế biết gần đây trong phủ tướng quân xảy ra nhiều chuyện, quan hệ phụ tử Dư gia không quá êm đẹp, mơ hồ không có khả năng hòa giải, lần phong thưởng này, chức vị của Dư Tu Bách cao hơn dự đoán rất nhiều.
Đối với Dư Chú, bởi sức ảnh hưởng của chính mình hiển nhiên I không sánh bằng chức vụ của hắn ta, đại nguyên soái của binh mã Tây Bắc, ở Giao Châu xa xôi, hắn có toàn quyền quyết định một phương, hoàng đế trong lòng có nghi ngờ hiển nhiên sẽ không phong thưởng cho hắn.
Hoàng đế dùng phong hào Trung Dũng hầu thưởng cho Dư gia phong làm tam đại tập tước ba đời cha truyền con nối), còn ban thưởng thêm rất nhiều tài bảo và mấy cái danh hiệu hữu danh vô thực.
Dư Chú lãnh chỉ tạ ơn, Dư lão phu nhân, Vi Lệ Hoa và Dư Tu Bách ba người bởi vì Dư Chú, chỉ ở nhà đợi thánh chỉ tạ ơn.
Ngày hôm đó sau khi tiểu nha hoàn kia nói xong, Chu Thấm Nhiên tuy không thăng chức cho nha hoàn kia, nhưng về sau nha hoàn đi lấy cơm đều đổi thành nàng ta.
Chu Thấm Nhiên cũng thăm dò liên hệ thử với An Vương.
Quả nhiên, giống như lời nha đầu kia nói, Chu Thấm Nhiên rất dễ dàng liên hệ với An Vương. Tiểu nha hoàn liền lắc mình biến hóa, dần dần trở thành cầu nối liên lạc giữa Chu Thấm Nhiên và An Vương.
Giống như hiện tại, tiểu nha hoàn mang theo một hộp đồ ăn cồng kềnh, bên trong đựng vài món ăn và một đĩa điểm tâm. cho dù ai cũng không ngờ tới, hộp đồ ăn thường dùng của tiểu thư Chu phủ Chu Thấm Nhiên, ở ngăn dưới cùng còn ẩn giấu một bộ quần áo và một ít trang sức.
“Tiểu thư, ngày mùng chín là thọ yến của Thái Hậu, điện hạ đã chuẩn bị tốt đồ vật cho ngài.” Tiểu nha hoàn đặt hộp đồ ăn xuống, sau đó mở ra, từ tầng dưới cùng lấy ra một bộ hoa y tinh xảo được chế tác riêng cho Chu Thấm Nhiên, y phục màu xanh lục đế, vạt áo dùng màu đậm hơn thêu một chút họa tiết, còn dùng chỉ vàng thêu hoa văn khắp y phục.
Tuy không mở ra toàn bộ để ngắm kỹ y phục, ếch ngồi đáy giếng như Chu Thấm Nhiên cũng biết xiêm y này tuyệt đối là xiêm y được thợ may tốt nhất tạo ra!
Sau khi tiểu nha hoàn cất xiêm y vào tủ, lại mần mò hộp đựng thức ăn một lát, Chu Thấm Nhiên là một người học võ cũng không thấy rõ động tác của nàng ta, một thoáng qua, bên trong hộp đồ ăn lại xuất hiện một cái hộp nhỏ hơn, bên trong đựng một bức thư bị dán kín.
Một bức thư không ký tên.
Tiểu nha hoàn lấy bức thư ra ngoài, hai tay cung kính đưa tới trước mặt Chu Thấm Nhiên.
“Tiểu thư, đây là thư điện hạ viết cho ngài, bên trong viết một số lời điện hạ muốn nói với ngài.” Tiểu nha hoàn vừa nói, động tác trên tay nhanh chóng thu dọn hộp đồ ăn, thu lại mấy món ăn lúc đầu mang vào, mang theo hộp không nhanh chóng lui xuống.
Trước khi đi, thậm chí còn tri kỷ thay Chu Thấm Nhiên đóng cửa lại.
Chu Thấm Nhiên nhanh chóng mở thư ra, bên trong cũng không có nhiều lời.
Đầu tiên là An Vương dùng một đống từ ngữ hoa lệ tỏ vẻ hắn ta đối với Chu Thấm Nhiên nàng nhớ nhung da diết, sau đó hy vọng có thể cầu thú nàng, còn nói hắn ta đã chuẩn bị tốt xiêm y và trang sức tinh xảo, hy vọng nàng ta nhận lấy, có thể dùng khi dự tiệc, đến lúc đó hắn sẽ ở trên yến hội hướng nàng ta cầu thân, chỉ hy vọng khi đó nàng ta không cự tuyệt hắn.
Chu Thấm Nhiên lúc này có chút nghi hoặc, Thái Hậu hạ ý chỉ, nàng ta căn bản không có can đảm phản kháng, vì sao An Vương lại muốn nàng phải chính miệng đồng ý.
Chỉ là hiện tại nàng ta chỉ nghĩ rằng là do An Vương thích nàng ta, là xuất phát từ sự tôn trọng nàng ta. Làm nàng ta có được một chút an ủi.
Nàng ta cũng có nam tử xuất sắc yêu thích, cũng không thiếu một người như Dư Tu Bách.
Nàng ta lúc này, trải qua biến cố, đã tạm thời quên mất hùng tâm tráng trí khi trước.