Cho đến khi Chu Thấm Nhiên nhận được hôn phục trong cung đưa tới, vẫn còn có một cảm giác không chân thật.
Từ sau khi Thái Hậu ban cho hôn sự, không quá mấy ngày, đám người Công Bộ phụ trách xử lý vụ án không bao lâu liền thả tổ phụ trở về. Công bố tất cả đều là hiểu lầm.
Nhưng mà hiểu lầm gì lại để bọn họ tróc nã tổ phụ, giam giữ trong tù gần cả tháng cơ chứ!
Tổ phụ lớn tuổi, thân thể không thể so với lúc trước, lúc trở về, quần áo vừa người lúc đầu đều lớn hơn một vòng, có thể thấy được lão gia tử ở bị nhốt trong lao cũng đã ăn không ít đau khổ.
Để người cảm thấy an ủi chính là, tinh thần Chu lão thị lang cũng không tệ lắm, sau khi biết hôn sự giữa Chu Thấm Nhiên và An Vương, toàn bộ trong phủ, cũng chỉ có hắn cảm thán nói một câu “Hồ đồ a!”, người còn lại, bao gồm cả kế mẫu của Chu Thấm Nhiên, thân sinh phụ thân, đều chỉ cảm thấy cao hứng, không có người nào nghĩ tới tương lai xa hơn, đều chỉ thấy được chỗ tốt trước mắt.
Cơ hồ đều đang tính toán nữ nhi hay chất nữ leo lên hoàng tộc, chính mình lại có thể nhận được chỗ tốt gì? Tỷ như Chu phụ, chính mình ở vị trí này ngây người nhiều năm như vậy, nữ nhi hiện giờ lập tức sẽ trở thành Vương phi, vị trí của hắn ta có phải hay không phải là tăng lên một cấp? Tỷ như kế mẫu của Chu Thấm Nhiên, chờ nha đầu chết tiệt kia làm Vương phi, hẳn là nên đề bạt chức quan của phụ thân nàng một chút, về sau như thế nào cũng sẽ giúp đỡ đệ đệ nàng ta một phen đi?
Lúc khoảng cách đến đại hôn của An Vương còn một tháng, Dư lão phu nhận và Vi Lệ Hoa một đường đến cửa An Định hầu phủ, thay tiểu tử trong nhà tới cửa cầu hôn.
Đương nhiên, trước đó mấy ngày, Dư Tu Bách đã bí mật tới An Định hầu phủ chịu đòn nhận tội.
Hai tỷ đệ Nguyên gia biết Dư Tu Bách cùng Nguyên Sắt Sắt làm chuyện phu thê đều kêu gào tuyệt đối sẽ không đem Nguyên Sắt Sắt gả cho hắn, thậm chí còn ở trong lúc Dư Tu Bách đối với vợ chồng An Định hầu quỳ xuống thỉnh tội, hai người còn giở chút mánh khóe làm khó dễ Dư Tu Bách.
Đương nhiên mấy trò vặt đó đều không qua nổi mắt của phu thê An Định hầu, phu thê hai người ai cũng không có duỗi tay ngăn trở, cuối cùng cũng bất quá là không đau không ngứa nói hai người vài câu.
Dư Tu Bách trong lòng hổ thẹn, mặc kệ vì nguyên nhân gì, hắn ta lấy đi trinh tiết của tiểu cô nương, đó chính là phạm sai lầm, huống chi hắn ta còn vì một nữ nhân khác làm tiểu cô nương đau lòng, lúc bị đại cữu tử làm khó dễ, Dư Tu Bách nhìn chằm chằm mặt trời chói chang cắn răng không rên một tiếng xin tha.
Tiểu cô nương là viên ngọc mọi người An Định hầu phủ nâng trong lòng bàn tay, hắn hiện tại, đối với các trưởng bối An Định hầu phủ thiệt tình đau sủng tiểu cô nương mà nói, chính là một con sói đói muốn ngậm đi tiểu cô nương nhà bọn họ.
Dư Tu Bách cũng không phủ nhận hắn hiện tại cũng đúng là một con sói đói muốn ngậm đi tiểu cô nương, hắn điên cuồng muốn đem tiểu cô nương nghênh thú vào cửa, cho nàng danh phận thê tử của hắn.
Qua vài ngày chịu đòn nhận sai, vợ chồng Lâm Nguyệt San trong lòng có chút chột dạ rốt cuộc tiếp nhận Dư Tu Bách.
Lúc trước khi đến kinh thành, phu thê hai người đều nhìn rất rõ, khi đó tiểu cô nương nhà bọn họ và tiểu tử này không hề tình nùng ý mật như bây giờ.
Hơn phân nửa chính là tiểu cô nương ở bên trong còn làm chút việc gì.
Phu thê hai người đương nhiên sẽ không trách cứ nữ nhi nhà mình, dù biết cũng coi như không biết, mang theo tâm thái của phụ mẫu, thay tiểu cô nương dọn sạch phía sau.