Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

Chương 13


Ngày hôm sau Nguyên Sắt Sắt mới vừa dùng xong cơm sáng, Dư phu nhân liền nhắc nhở nàng thời gian, gọi người tới dẫn nàng đi chọn vải vóc.

“Mụ mụ không bằng cứ về trước bồi phu nhân, tiểu thư chúng ta lập tức sẽ tới.”

Hương Vân đứng ở bên ngoài, thấy vậy lại lấy mấy khối bạc vụn đưa cho mụ mụ đưa tin, luôn miệng nói lời nhu hòa dễ nghe khiến người yêu thích.

Đêm qua Nguyên Sắt Sắt bị gió thổi trúng, cảm thấy có chút lạnh.

Bất quá thân thể nàng hiện tại so với khi còn nhỏ khoẻ mạnh hơn rất nhiều, bên cạnh lại có người nhiều kinh nghiệm chăm sóc, có trợ thủ đắc lực như Hương Vân ở bên cạnh, tận lực chăm sóc Nguyên Sắt Sắt thỏa đáng

Lần này nàng chỉ hơi hơi có chút bệnh nhỏ phong hàn, so với lúc trước, đã tốt hơn rất nhiều. Luveveland chấm co. Dù như thế, Hương Vân vẫn luôn tự trách, hối hận chính mình vì sao không mang theo áo choàng phòng lạnh khi đi ra ngoài.

Nguyên Sắt Sắt tự giác ăn thuốc viên, đã cảm giác khá hơn nhiều.

“Hương Vân, chúng ta đi thôi.”

“Vâng, tiểu thư.”

Chủ tớ hai người một trước một sau ra khỏi cửa viện.

“A di, Sắt Sắt lại tới rồi!”

Dư phu nhân nhìn Nguyên Sắt Sắt bị bệnh nhưng vẫn hoạt bát, đối đãi với nơi này như chính nhà của mình.

Nguyên Sắt Sắt mới vừa bước vào cửa phòng, Dư phu nhân đứng ở cửa liền nhiệt tình mà lớn tiếng cùng nàng chào hỏi.

“Sắt Sắt, mau tới đây.”

“Lại đây ngồi xuống.”

Dư phu nhân dẫn Nguyên Sắt Sắt ngồi vào bên cạnh nàng.

Bà tử nha hoàn hầu hạ nhanh chóng dọn xong vị trí ghế dựa.

“Hai ngày nữa Trường Dương Trưởng công chúa tổ chức hội ngắm hoa, a di mang con ra ngoài tham gia, sau đó Sắt Sắt cũng sẽ cùng tiểu tỷ muội kết giao, kinh thành lưu hành rất nhiều mẫu quần áo, mỗi tháng thay một mẫu, gần đây lại lưu hành kiểu tay áo hồ, nhưng cũng bởi vậy quần áo trước đó vài ngày đã ko đủ rồi.”

“Ta nghĩ Sắt Sắt con tới lựa mấy tấm vải đẹp, làm cho con mấy bộ quần áo mới, cũng không đến mức mất mặt khi ở cùng chúng tiểu tỷ muội lúc đi ra ngoài chơi.”

Nguyên Sắt Sắt cảm động mà nhào vào trong lòng ngực Dư phu nhân, giọng nghẹn ngào nói: “A di đối với con thật sự tốt quá.”

“Đứa nhỏ ngốc.”

Dư phu nhân lưu trữ cho chính mình những bộ quần áo trẻ trung, nhưng nhan sắc lại không dùng được, bà nghĩ nếu mặc đi ra ngoài sẽ bị người ta nói dưa chuột già quét sơn xanh. Luveveland chấm co. Hơn nữa bà lại cực thích cái cô nương Nguyên Sắt Sắt này, lớn lên đẹp không nói, ăn nói ngọt lại biết săn sóc, so với tiểu tử thối kia quả thực khá hơn nhiều. Nếu Sắt Sắt có thể trở thành con dâu bà lại càng tốt.

Phu nhân hơn ba mươi tuổi từ ái mà khẽ vuốt tóc đen của thiếu nữ trong lòng ngực. Tiểu cô nương một thân băng cơ ngọc cốt mặc gì cũng đẹp, nghĩ vậy, Dư phu nhân cũng không do dự nữa, bắt đầu thúc giục.

“Lý mụ mụ, mau đem tất cả đồ tốt dọn ra đây.”

Dư phu nhân cầm khăn chỉ huy hạ nhân làm việc.

“Sắt Sắt, mau tới chọn vài thứ con thích, nếu ta để con chọn phải đồ cũ, mặc đi ra ngoài bị người ta chê là quê mùa, cũng đừng có trở về tìm a di khóc nhè!”

“Nương, người lại chuẩn bị cho con món ăn gì ngon vậy?”

“Ăn ăn ăn! Chỉ biết ăn!”

Dư Tu Bách hồi kinh cũng chỉ có nhiệm vụ duy nhất là áp giải hạ lễ, phụ thân không trở về, Dư Tu Bách cũng không có chức tước gì, cả ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, cà lơ phất phơ, không việc gì đàng hoàng.

Dư phu nhân chỉ mong mắt không thấy thì tâm không phiền.

“Tới tới tới, ngươi cũng tới lựa chọn chút vải vóc, làm chút quần áo.”

Dư phu nhân ghét bỏ nhìn thoáng qua quần áo Dư Tu Bách đang mặc trên người, kia vẫn là quần áo huấn luyện ở Giao Châu, y phục toàn dùng vải thô để may, tuy bề ngoài cũng là xu thế ở Giao Châu nhưng xem cũng rất cổ hủ.

Tuy nhiên mặc trên người thiếu niên tuấn tú lại rất đẹp, thân hình thon dài, sống lưng thẳng tắp hữu lực, vừa nhìn liền cảm thấy người này không tầm thường.

“Nguyên Sắt Sắt, muội cũng muốn làm y phục sao?”

Dư Tu Bách đột nhiên nhảy dựng lên, đưa lưng về phía Dư phu nhân hướng tới Nguyên Sắt Sắt làm mặt quỷ, Luveveland chấm co, thiếu niên đi vào từ đầu tới giờ cảm giác ổn trọng đã bị phá hư sạch sẽ.

“Hừ, tiểu tử thối, ngươi thì biết cái gì? Sắt Sắt đương nhiên muốn mặc xinh xinh đẹp đẹp.”

Dư phu nhân xoay người lại vừa lòng nhìn quần áo mới làm trên người Nguyên Sắt Sắt.

“Sắt Sắt đã rất đẹp rồi.”

Dư Tu Bách sợ chính mình sẽ làm Nguyên Sắt Sắt nghĩ nhiều, cảm thấy hắn không chào đón nàng, lặng lẽ cúi người ở bên tai nàng nhỏ giọng nói.

Hắn chỉ là hơi gai mắt trước thói quen ba hoa của Dư phu nhân.

Nguyên Sắt Sắt lại cảm thấy hơi thở của thiếu niên phá lệ chọc người.

“Nương, nhi tử cảm thấy hai tấm này đặc biệt thích hợp với người.”

Dư phu nhân vừa quay đầu liền thấy, một tấm lụa đào hồng nhạt loè loẹt, một tấm lại ám trầm màu xanh biển.

Biểu tình cười lạnh trên mặt phu nhân cơ hồ không khống chế được.

“Dư Tu Bách!”

“Sắt Sắt, có phải rất đẹp hay không!”

Dư Tu Bách một bên nhảy dựng lên tránh né chổi lông gà, một bên không quên lặng lẽ nói bên tai Nguyên Sắt Sắt đang đang đứng bên cạnh xem diễn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận