Triệu Minh nguyệt quay đầu lại, dựng thẳng ngón tay ở trên môi, làm động tác giữ im lặng với hai người.
Tiểu quận chúa mà Nguyên Sắt Sắt vừa mới quen biết nhướng mày không kiên nhẫn đối với Triệu Minh Nguyệt, tỏ ý mình đã biết rồi.
Tiểu quận chúa Văn Diệc Sơ sao nàng ấy có thể không biết nguyên tắc làm chuyện xấu cần phải giữ yên lặng, tránh bị người khác phát hiện? Triệu Minh Nguyệt này, quả thực xem nàng
thành một đứa trẻ nít mà! Nàng mới là đại tỷ của các nàng!
Nếu không phải tình hình lúc nãy không thích hợp để tranh luận, thì Triệu Minh Nguyệt và tiểu quận chúa Văn Diệc Sơ hẳn đã phải tranh luận về vấn đề rõ ràng một một hai hai.
Lần “hành động” cơ mật này chính là do nàng cung cấp!
Đệ đệ ruột cùng một mẫu thân sinh ra của Hoàng Thượng, An Vương điện hạ, lần này hình như là lần đầu tiên tới tham gia yến hội!
Trong kinh thành mặc dù đã sớm tung tin An Vương điện hạ dung mạo tuấn mỹ, nhưng hắn từ trước đến nay vốn không thích náo nhiệt, không ra khỏi cửa, chẳng có bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy!
Theo tin tức từ tay trong của tiểu quận chúa Văn Diệc sơ, An Vương điện hạ khi còn nhỏ đã từng bị đương kim bệ hạ làm thất lạc, cách bảy năm mới tìm về được, bởi vậy khiến cho bệ hạ vô cùng áy náy đối với hắn, gần như là tới mức cầu được ước thấy.
Người thú vị như vậy lần đầu tiên xuất hiện tham gia yến hội, Văn Diệc Sơ Triệu Minh Nguyệt các nàng sao có thể bỏ lỡ được chứ.
Văn Diệc Cơ thì hay rồi, nàng dù sao cũng là quận chúa, từ lâu đã gặp qua An Vương, nhưng bởi vì hắn thật sự không thích tham gia yến hội, bộ dạng cụ thể thì Văn Diệc Cơ cũng không có rõ lắm.
Sau khi nàng nói cho Triệu Minh Nguyệt tin tức này, Triệu Minh
Nguyệt lập tức vỗ vào trán một cái, một hai phải kéo theo Sắt Sắt muội muội mà mình vừa mới quen biết, từ trong phủ hậu viên trưởng công chúa vòng qua một vòng, rình coi An Vương điện hạ.
Về chuyện vì sao lại chọn hậu viên, đương nhiên là bởi vì loại chuyện này hai người các nàng không phải lần đầu tiên làm……
Chỉ là họ trước đây không có địa vị cao như bây giờ.
Nghĩ đến sự bướng bỉnh kia của Triệu Minh Nguyệt, Văn Diệc Sơ có chút đau đầu.
Thứ An Vương điện hạ có được, không chỉ là sự áy náy của hoàng đế, mà còn có sự sủng ái không chút che giấu của Thái Hậu.
Nếu như các nàng bị phát hiện, phụ vương sẽ bắt nàng quỳ trên bàn tính mất!
“Sơ Sơ, là cái người ngươi nói đây sao?”
“Ta hình như trước nay chưa từng gặp qua hắn.”
“Góc nghiêng của hắn khá đẹp đấy, hình như rất phù hợp với An Vương điện hạ mà ngươi nói.”
Triệu Minh Nguyệt không đợi Văn Diệc Sơ trả lời, một loạt lời nói giống như liên châu pháo nổ vang xuất hiện.
“Ai, để ta nhìn xem.”
“Đúng vậy, hình như là hắn.”
Văn Diệc Sơ học cách nói chuyện của Triệu Minh Nguyệt, dùng cái kiểu mở miệng thật lớn, cách nói chuyện hoành tráng nhưng thanh âm lại rất nhỏ.
“Cùng với người ở trên cung yến ta nhìn thấy rất giống.”
“Ta cảm thấy chẳng ra làm sao!”
Triệu Minh Nguyệt võ đoán đưa ra lời bình của mình.
Nàng cảm thấy hắn giống hệt mấy vị công tử tuấn tú chẳng có gì khác biệt, so với trong tưởng tượng của nàng chênh lệch quá lớn, thật sự là thất vọng.
Nhưng cũng không đến nỗi khó coi, đẹp vẫn là đẹp, chỉ là so sánh với trong tưởng tượng, rất là thất vọng.
“Sắt Sắt?”
“Sắt Sắt?”
Triệu Minh Nguyệt và Văn Diệc Sơ cuối cùng cũng từ trong cuộc thảo luận phục hồi lại tinh thần, phát hiện Nguyên Sắt Sắt vẫn đang ngẩn người đối với công tử anh tuấn nào đó.
Hai người đối diện cười hắc hắc.
“Sắt Sắt đang nhìn ai vậy?”
“Không…… Không ai hết.”
Nguyên Sắt Sắt đỏ mặt, nàng nhìn thấy Dư Tu Bách đang cùng một nhóm người kề vai sát cánh nói chuyện, nhìn cử chỉ quen thuộc và khí chất ăn vận của bọn họ, đại khái là bằng hữu lúc trước, đã cùng biểu ca đi Giao Châu đi khắp hang cùng ngõ hẻm chiêu miêu dắt cẩu.
“Chúng ta đi thôi!”
Nguyên Sắt Sắt sợ bị các nàng truy vấn đến cùng, động tác đẩy nhẹ các nàng.
Ai biết được Văn Diệc Sơ chuẩn xác mà nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, đưa lên bên miệng của mình trực tiếp thơm một cái.
Nguyên Sắt Sắt hai má đỏ rực, Giao Châu…… Giao Châu.. Không khí cởi mở, cũng là…… Cũng có nữ tử ở cùng nhau.
Văn Diệc Sơ khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị, ai biết được khóe miệng nàng còn chưa có nhếch lên hết, đã bị Triệu Minh Nguyệt phẫn nộ hung hăng véo cho một cái.
Văn Diệc Sơ đau suýt nữa kêu ra tiếng, Nguyên Sắt Sắt nắm lấy cơ hội, ba người cùng nhau lôi kéo chạy đi.