Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

Chương 43


“Sắt Sắt, có phải thấy khó chịu không?”

Dư Tu Bách mới đi không được bao lâu, liền phải giảm tốc độ cưỡi ngựa, đi đến bên cạnh cửa xe của Nguyên Sắt Sắt để hỏi han nàng.

“Muội không sao cả, chúng ta tiếp tục đi thôi, không nên làm chậm trễ chuyện của Chu tỷ tỷ.”

Nguyên Sắt Sắt lắc đầu, lộ ra một khuôn mặt nhỏ như đoá phù dung, ôn nhu yếu ớt nói. Trước sau đều tỏ vẻ là một tiểu cô nương săn sóc hiểu chuyện, trong lời nói lại ám chỉ Chu Thấm Nhiên, nếu không phải bởi vì nàng ta, hai người huynh muội bọn họ đã có thể chậm rãi mà đi, hiện tại do có trưởng bối phó thác Chu Thấm Nhiên, tự nhiên Nguyên Sắt Sắt sẽ bị liên lụy, cùng chịu khổ, không có thời gian dư dả để bọ họ chậm trễ.

Sau một hồi vui vẻ âu yếm với biểu ca, thẩn thể ốm yếu của Nguyên Sắt Sắt đã hao phí không ít tinh lực, bị bệnh liệt giường nhiều ngày mới miễn cưỡng trì hoãn đến hôm nay để có thể bôn ba vất vả một chuyến.

“Dừng lại ở phía trước, nghỉ ngơi một lát.”

Dư Tu Bách quơ roi ngựa, chỉ vào một chỗ có bóng râm ở phía trước, chỉ huy mọi người tới đó dừng lại.

Cùng lúc đó, tỳ nữ theo hầu Chu Thấm Nhiên trong xe ngựa không kiên nhẫn mà trợn mắt, mấy ngày nay, hễ đi đường được một lúc, bọn họ lại phải dừng lại như vậy, theo cái tốc độ này thì biết bao giờ tiểu thư của bọn họ mới có thể đến Huy Châu, bọn họ còn có thể chạy về kinh thành đúng hẹn hay không?

Ở nơi nông thôn bên ngoài sao có thể so sánh với kinh thành được? Sau khi nhiều ngày cùng xuất phát, tiểu nha hoàn cũng biết đám người Nguyên Sắt Sắt cũng đến từ vùng nông thôn Giao Châu kia, hiện tại cũng bởi vì Nguyên Sắt Sắt nên mới chậm trễ hành trình, tiểu nha hoàn dò xét thần sắc của tiểu thư nhà mình, trong lòng đè nén hỏa khí, tránh nóng nảy mà bộc phát ở trong xe ngựa, đành nhỏ giọng phun tào với Chu Thấm Nhiên.

Nhìn có vẻ ôn nhu yếu ớt giống như hồ ly tinh, làm như ai cũng không biết. Mà Dư tiểu tướng quân trước đó vài ngày uống đến bất tỉnh nhân sự còn náo loạn muốn đưa tiểu thư các nàng hồi phủ!

Nếu như Dư tiểu tướng quân không quan tâm tiểu thư bọn hò thì tên Vân Liễu của nàng ta sẽ viết ngược.

“Biểu ca, làm sao lại dừng?”

Nguyên Sắt Sắt ngạc nhiên hỏi trong khi Dư Tu Bách đang đỡ nàng xuống xe, tiểu cô nương hơi ngẩng đầu lên đôi mắt đen láy trong suốt lại sáng ngời, cảm nhọn, cổ nhỏ tinh tế chọc cho

người thương tiếc.

“Thân thể của muội không thoải mái, chúng ta còn có thời gian, từ từ đi cũng không cần phải vội.”

Dư Tu Bách vừa nói chuyện lại nhịn không được dùng bàn tay to sờ mái nhỏ đen nhánh của tiểu cô nương, trong lòng mềm mũn như bông.

Sắt Sắt luôn luôn suy nghĩ cho người khác nên mới chọc người ta đau lòng như vậy.

“Nếu như làm chậm trễ Chu tỷ tỷ…… ” Tiểu cô nương cúi đầu, hàm răng cắn nửa cánh môi, trong có vẻ cực kỳ rối rắm.

Đôi mắt Dư Tu Bách tối sầm lại, hắn vừa nghĩ đến nguyên nhân do chính mình một hai phải đưa Chu Thấm Nhiên về nhà mới khiến Sắt Sắt vị bệnh nặng như vậy, trong lòng sinh ra phản cảm khi tới gần cô nương chính mình thích.

Rõ ràng đây là chính sai lầm của hắn, hắn cũng không nhịn được giận chó đánh mèo với Chu Thấm Nhiên, dọc theo đường đi, hắn hoàn toàn không hề tỏ ra vui sướng vì được đồng hành cùng cô nương mà mình thích.

Nếu không phải do uống rượu đùa giỡn điên loạn, chính mình một hai phải nháo đưa nàng…

“Sợ cái gì, chúng ta rời khỏi kinh thành đi Ninh Châu mới là mục đích chính, bất quá do tiện đường mới tiễn nàng ta một đoạn.”

Dư Tu Bách nhìn khuôn mặt nhỏ rối rắm của tiểu cô nương, da thịt trắng như tuyết, lông mi thật dài bất an nhấp nháy, lòng hắn nhanh chóng hoá mềm, vì để dỗ dành nàng, lời muốn nói đều không nói nên lời.

“Đến rồi để biểu ca đỡ muội xuống.”

Dư Tu Bách lui về sau một bước, nhẹ nhàng nhảy xuống xe, hai cánh tay mở ra.

Nguyên Sắt Sắt giả vờ bất an nhìn thoáng qua Chu Thấm Nhiên đang được tỳ nữ đỡ xuống xe, kinh hoảng nhìn nàng ta sau đó đỡ tay Dư Tu Bách. Bất quá nói là đỡ nhưng kỳ thật tiểu cô nương bị thiếu niên ôm xuống, chân không chạm đất, cho đến khi đã trải xong một tấm thảm ở trên nền đất thì thiếu niên tuấn tú mới buông cô nương ở trong lòng xuống.

Nha hoàn bên cạnh Chu Thấm Nhiên càng là nhịn không được ở trong lòng hỉ mũi trừng mắt với Nguyên Sắt Sắt, nụ cười tiêu chuẩn trên mặt Chu Thấm Nhiên cũng đã cứng đờ, đột nhiên bị thái độ của Dư Tu Bách đánh không kịp phòng ngừa, trong lòng một trận lạnh lẽo.

Mấy ngày sau, khuôn mặt Chu Thấm Nhiên đều lạnh lùng, không còn mặt nóng mông lạnh với Dư Tu Bách.

Nguyên Sắt Sắt một chút cũng không thả lỏng cảnh giác với Chu Thấm Nhiên.

Sở dĩ yêu đơn phương rất đẹp, khiến cho người ta nhớ mãi không quên, chính là bởi vì không chiếm được.

Không chiếm được mới là thứ tốt nhất.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận