Thanh âm của thiên tử xuyên qua màn trướng màu vàng, Nguyên Sắt Sắt và Dư Tu Bách đang quỳ trên mặt đất trước mắt liền xuất hiện một đôi giày rực rỡ ánh vàng.
“Bệ hạ, gia phụ của thần báo với mạt tướng áp giải trở về trong danh sách, thỉnh bệ hạ xem qua.”
Nguyên Sắt Sắt lùi lại vài bước về phía sau Dư Tu Bách, an tĩnh tựa như đối với thiên tử cũng không có quá nhiều hiếu kỳ.
Ở trong hoàng cung có cái tốt, cũng có cái xấu, nhưng dù sao cha mẹ cũng sẽ không đồng ý để nàng tiến cung, hơn nữa lấy tình trạng thân thể nàng bây giờ, tìm một lý do chống chế cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều.
Nếu hoàng đế vẫn còn muốn mẫu thân nàng một lòng trung thành cũng như không để các tướng sĩ bất mãn, hắn chắc chắn sẽ không nạp nàng vào cung. Luvevaland chấm co. Những tin đồn về bệnh tình của nàng ở bên ngoài so với tình hình thực tế cũng là khá hơn rất nhiều.
Vị thiếu niên hoàng đế, khoảng chừng hai sáu – hai bảy tuổi đi tới tiếp nhận danh sách Dư Tu Bách dâng lên, nhưng cũng không lập tức mở ra xem, mà lại có vẻ rất hứng thú đi trêu chọc hai người trước mặt.
“Đây là Sắt Sắt biểu muội đúng không?”
“Thần nữ thẹn không dám nhận.”
Nguyên Sắt Sắt ngay từ lúc còn nhỏ đã được phụ thân dạy dỗ sau khi tới kinh thành, nhất định phải khiêm tốn, kín đáo.
Nàng làm sao dám hùa theo hoàng đế mà nâng mà nhấc lên một tầng quan hệ biểu ca biểu muội với hắn.
Nguyên Sắt Sắt vờ sợ hãi, kéo ra làn váy, liền muốn quỳ xuống thỉnh tội trước hoàng đế.
Không ngờ Dư Tu Bách từ phía sau duỗi tay lặng lẽ đỡ lấy nàng, nháy mắt ý bảo đã có hắn ở đây.
“Hai người mạc tướng thật không dám trèo cao cùng bệ hạ.”
“Ồ?”
Hoàng đế thấy động tác nhỏ giữa hai người, lông mày hơi nhướng lên, lại nghe được lời Dư Tu Bách nói, giờ phút này hắn thật sự là có chút tò mò.
“Mạt tướng là biểu ca của Sắt Sắt, nếu bệ hạ cũng là biểu ca của Sắt Sắt, vậy chẳng phải thần và bệ hạ cũng có thể được xem là anh em sao, mạt tướng cũng chỉ là một tiểu tướng ở biên quan, Luvevaland chấm co, ngàn lần không dám phạm tội làm lẫn lộn dòng máu hoàng thất!”
Dư Tu Bách nói tuy rằng chỉ là ngụy biện nhưng khi phân tích lại thì thực sự cũng có vài phần đúng.
Bởi vì tình hình ở biên quan nên ai nấy cũng đều rất căng thẳng, tuy thân thể của Nguyên Sắt Sắt không tốt, không thể ra trận giết địch được nhưng nàng cũng có thể cùng phụ thân học một chút việc tính toán sổ sách, quản gia.
Bộ phận hậu cần ở biên quan, mẫu thân nàng cũng cho nàng cơ hội được trải nghiệm.
Những hạ lễ trong danh sách trình lên hoàng thượng, đều đã được Nguyên Sắt Sắt sửa sang lại.
Hoàng đế cũng biết được một chút tình huống ở biên quan, nên đôi khi hắn cũng đôi ba lần chú ý tới Nguyên Sắt Sắt.
thời gian lâm triều sắp kết thúc, hoàng đế gật gật đầu, đột nhiên nửa thử nửa đùa nói với bọn họ: “Trẫm thấy hai người các ngươi thân mật như vậy, chọn ngày không bằng nhằm ngày, trẫm hôm nay làm mai cho hai ngươi, ban cho các ngươi một hôn ước, nếu được thì sẽ thành mối nhân duyên đẹp, sau này cũng được coi như là xứng đôi vừa lứa.”
Nếu đổi khung cảnh hiện tại, Nguyên Sắt Sắt nếu thực sự có thể cùng Dư Tu Bạch đính hôn, nàng sẽ nhảy dựng lên, Luvevaland chấm co, chẳng sợ bản thân phải trả giá 3 ngày 3 đêm bệnh nặng nằm liệt giường.
Nhưng hôm nay, hành động của hoàng đế ẩn ẩn như có ý vị cảnh giác đối với Giao Châu, không chỉ có Dư Tu Bạch không đáp ứng, ngay cả Nguyên Sắt Sắt cũng không muốn.
“Bệ hạ nói đùa.”
Nguyên Sắt Sắt nhanh nhẹn trả lời hoàng đế.
Nàng là muốn biểu ca thích nàng, thích giống như thích một nữ nhân, nhưng nàng còn chưa đạt được mục đích bản thân định ra nên cũng không thể làm Dư Tu Bách cảnh giác nàng được, nếu không về tiếp cận hắn thì sẽ càng khó khăn.
Trong phủ tướng quân thậm chí còn không có lấy một nha hoàn hầu hạ, ở Giao Chân cũng như vậy, nữ nhân nhiệt tình thích hắn, thổ lộ tâm tình cũng không ít, nhưng tất cả đều bị hắn tránh còn không kịp.
Nguyên Sắt Sắt thực sự thích hắn. nhưng nàng không dám đánh cuộc.
Ít nhất là hiện tại, bởi khi nàng còn chưa chắc chắn, nàng không đánh cuộc nổi.