Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 9 - Chương 11: Đi săn


Mùng một tháng tư, đại quân chinh phạt Sát Cáp Nhĩ chính thức khởi hành, từ Thẩm Dương xuất phát thẳng theo hướng Tây.

Ngày thứ hai đến Liêu Hà, thừa dịp nước sông Liêu Hà đang dâng cao, ngoài trừ đám bối lặc hoàng thân quốc thích của Bát kỳ đi thuyền qua sông ra, thì các tướng sĩ còn lại đều phải bơi qua. Bởi vì số lượng người ngựa quá đông nên phải tốn mất hai ngày hai đêm toàn bộ mới bình yên qua được sông.

Sau đó dọc theo các nơi như Đô Nhĩ Tị, Khách Lạt Hoà Thạc, Đô Nhĩ Bạch Nhĩ Tế, Tây Lạp Mộc Luân Hà v.v… cho đến mười hai tháng tư đại quân mới đến Chiêu Ô Đạt, trên đường không ngừng có bối lặc từ các bộ Mông Cổ dẫn binh tiến đến gặp nhau hợp lực.

Trong đó gồm có đám bối lặc của Khách Lạt Thấm, Thổ Mặc Đặc bộ, A Nhĩ Nạp Nặc Mộc Xa của Khách Lạt Xa Lí Khắc bộ, Cát Nhĩ Mã Y Nhĩ Đăng của Y Tô Thắc bộ, Nội Tề của Trát Lỗ Đặc bộ, Ban Đệ Ngạch Phục Ngang A Tháp Bố Năng của Ngao Hán bộ, Cổn Xuất Ti của Nại Mạn bộ, Tát Dương của A Lộc bộ, Tắc Đặc Nhĩ của Ba Lâm bộ và Áo Ba của Khoa Nhĩ Thấm v.v…

Sau khi quân Kim và quân Mông Cổ cùng hợp lực thì quân số tổng cộng đã vượt quá mười vạn người, dù tôi đã mở mang tri thức của mình qua bao nhiêu cuộc chiến lớn nhỏ, thì trận chinh phạt với quy mô thanh thế lớn như này vẫn là lần đầu tiên bắt gặp. Vì thế có thể thấy được Hoàng Thái Cực lúc này thực sự quyết tâm, dùng hết sức muốn một lưới tóm gọn Sát Cáp Nhĩ, đuổi tận giết tuyệt Lâm Đan, sắp đặt sẵn cái chết một cách nhanhh chóng cho hắn.

Hai mươi hai tháng tư, đại quân đi qua dãy Hưng Yên, hành trình cho đến ngày hai mươi hai đã đạt hơn một ngàn hai trăm dặm. Khi đêm xuống đóng quân tại Đô Liệt Hà thì trong Tương Hoàng kỳ có hai gã người Mông Cổ trộm ngựa đào tẩu, sau đó tiếp tục hành quân về hướng Tây tiến vào dãy núi Sát Cáp Nhĩ, hoàn toàn không trông thấy một bóng người nào, có lẽ vấn đề đến từ hai gã đào tẩu nọ.

Mấy ngày sau suy đoán ấy đã thành sự thật, dựa theo tin báo thì Lâm Đan đã biết được đại quân đang tiến sát vào biên giới, vội vã đem theo hơn mười vạn thuộc hạ trang bị nhẹ bỏ chạy đến Tây Bôn Khố Hách Đức Nhĩ Tô, trốn khỏi quy phục thành.

Lúc này Hoàng Thái Cực hạ lệnh toàn lực truy kích. Mùng bảy tháng năm đến Bố Long Đồ Bố Còi Khách, bốn ngày sau lại đuổi đến Khô Thác, con đường này hầu như không hề có người ở, tuyến đường quá dài, lương thực trong quân kông đủ cung ứng, chỉ có thể dựa vào việc không ngừng săn bắn thú suốt dọc đường để có thịt ăn lót dạ.

Hôm nay đến Tây Lạt Châu Nhĩ Cách, nhưng tôi thấy khắp nơi chỉ toàn là linh dương, chúng nhiều vô số kể, thật giống như một ơn trạch mà trời cao ban thưởng.

Tế Nhĩ Cáp Lãng nói tôi biết, Đại Hãn đã hạ lệnh tạm dừng một ngày, lệnh cho đại quân chia thành hai cánh để vây săn, dùng hết khả năng bắt giết linh dương làm lương thực dự trữ cho ngày sau.

Tôi vừa nghe thấy liền tràn trề sinh lực, hơn một tháng này ngoài ngủ ra thì chỉ có đi, lúc ăn cơm lấp bụng phần lớn cũng đều cố chịu trên lưng ngựa. Loại cuộc sống quân đội ngày nối tiếp đêm, buồn tẻ đơn điệu này, đừng nói là tiếp cận Hoàng Thái Cực, ngay cả một góc doanh địa Chính Hoàng kỳ cũng chẳng thể tiến gần.

“Ta cũng đi!”.

Tế Nhĩ Cáp Lãng tựa hồ đã đoán được phản ứng của tôi, khoé miệng cong lên thành một đường: “Có thể kéo căng nổi cung không?”.

Tôi biết gã đang cười nhạo tôi, chẳng qua tâm tư của tôi đã sớm rơi vào việc vây săn mất rồi, sao còn quan tâm gã đang nói gì đó. Chỉ tràn trề hăng hái lấy cung tên, làm ra vẻ kéo cung, vô cùng ra dáng nói: “Cam đoan không có vấn đề gì!”.

Khoé miệng gã co giật, tựa như lại muốn cười nhạo tôi nhưng cuối cùng lời ra khỏi miệng đã sửa thành: “Tới lúc đó bắn con mồi không chết nổi thì đừng có ủ rũ thở than là được”.

Tôi hi hi cười, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến mấy lời ấy của gã.

Bấy giờ vẫn còn đang giữa hạ, nắng gắt như lửa đốt, trên một đại thảo nguyên mênh mông bát ngát, không gì ngăn cản nổi này, ánh mặt trời càng gay gắt hơn khi bước sang buổi chiều tà. Để ngăn cái nóng như thiêu ấy, phần lớn các tướng sĩ đều chỉ mặc mỗi một chiếc mã quái không tay, cũng có người để cả mình trần ra trận.

Trên đại thảo nguyên là một màn đầy sôi nổi, tôi ngồi trên lưng ngựa vô cùng khó chịu. Tế Nhĩ Cáp Lãng ở bên cạnh thi thoảng lại lén đưa mắt nhìn tôi, tôi đoán rằng nhất định là gã đang thấy tò mò khi tôi bắt gặp mấy dáng vẻ lôi thôi nhếch nhác của đám nam nhân ấy mà vẫn có thể thản nhiên đối mặt, vô tư nhìn tựa như không thấy, không hề có chút nào là vẻ bẽn lẽn thẹn thùng của một người con gái.

Đổi lại nếu là con gái cổ đại thông thường, dựa theo nguyên tắc nam nữ thụ thụ bất thân, không bị doạ cho ngất ngay tại chỗ thì cũng sẽ nhắm mắt hoảng sợ tột độ, quay đầu bỏ chạy.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng chốc quay đầu, ranh mãnh nháy mắt mấy cái với Tế Nhĩ Cáp Lãng. Gã đang bày ra bộ dạng hào hứng xem kịch vui, thấy cảnh như vậy lập tức vô cùng sửng sốt. Tôi ha ha cười, thừa lúc gã đang ngây người ra liền kẹp bụng ngựa một cái, giơ roi xông ra ngoài đầu tiên.

“A Bộ! Không nên chạy lung tung…”.

Tôi sao còn có thể để ý đến gã đang kêu la phía sau, lúc này trên thảo nguyên rộng lớn như vậy, các sắc cờ đang phiêu nhẹ theo gió, đám con cháu Bát kỳ đang trộn lẫn vào nhau, khó phân biệt được đâu là đâu. Cơ hội như thế mà không nắm chắc thật chắc thì muốn đợi đến khi nào?

Muốn tìm loan giá của Hoàng Thái Cực trong biển người tấp nập cũng không phải quá khó khăn, cái khó là làm sao để tiếp cận chàng. Tuy là nói vây săn, nhưng thân là vua một nước, bên cạnh Hoàng Thái Cực ngoại trừ quân đội thị vệ đông nghịt kề bên như hình với bóng ra, còn có thêm một số lớn các đại thần hoàng thân quốc thích.

Tiếng hoang hô điên cuồng vang dội truyền ra từ trong biển người.

“Một tên thành đôi!”. Trước tôi có người hét to một tiếng. Chưa chờ tôi kịp hiểu thì những đợt tiếng hoan hô xung quanh đã càng lúc càng to, như gió bão quét qua tạo nên một khí thế bức người có thể dời núi lấp biển.

“Đại Hãn vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế..”.. Đám người đông nghìn nghịt ấy đột nhiên lần lượt thấp đi, mọi người cùng quỳ xuống, ngay cả người đang ngồi trên lưng ngựa cũng không hẹn mà cùng nhảy khỏi lưng ngựa mà quỳ rạp người xuống.

Trong hỗn loạn không biết cánh tay tôi đã bị ai đó kéo mạnh, cuối cùng tôi trượt từ trên yên xuống, lảo đảo giẫm lên cỏ.

Mờ mịt…

Cách xa hơn mười trượng, tôi rõ ràng bắt gặp được một dáng hình quen thuộc đang xoay lưng di chuyển trên con tuấn mã, chàng rút tên rồi bắn đi một cách lưu loát nhanh gọn, mỗi phát một tên, trong đàn linh dương phi nhanh ấy ắt sẽ có một con phát ra tiếng ngã xuống.

Không một mũi tên nào bị bắn trượt.

Tuấn mã là Đại Bạch, dáng hình ấy cũng là Hoàng Thái Cực… vô cùng chân thực, không phải là cảnh trong mơ hư ảo!

Hốc mắt tôi nóng lên, người hơi run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thân dần nóng bừng, đầu tôi ong đi, hoàn toàn quên đi mình đang ở nơi nào.

“Năm mươi sáu… năm mươi bảy…”. Những con số vẫn không ngừng tăng, tiễn pháp của Hoàng Thái Cực tựa như thần, tôi nhìn bóng dáng thoăn thoắt đầy oai hùng, đang phóng ngựa phi nước đại trên thảo nguyên rộng lớn này thực sự nói không nên lời.

“Năm mươitám!”. Một con linh dương phía xa xa quỳ một gối xuống theo tiếng nói ấy, Hoàng Thái Cực thu cung tên, ghìm ngựa quay lại. Tôi theo bản năng bước từng bước về trước, nhưng trong phút chốc lại bị bức tường chi chít người cản lại.

Giữa mười vạn quân tốt ấy, tôi chẳng qua chỉ là một hạt cát bé nhỏ thôi, trong biển người bát ngát đang chen chúc ấy, tôi làm sao có thể thu hút được sự chú ý của chàng đây?

Tay siết lại thành đấm, tôi xoay người lên ngựa, ghìm cương cho ngựa phi nước kiệu ở ngoại vi. Tôi nghĩ trong buổi đi săn hôm nay, sau cùng sẽ không thể thiếu được việc thưởng công, nếu tôi có thể trổ hết tài năng ở buổi đi săn này, không lo là sẽ không thu được sự chú ý của cấp trên.

Lập tức ra quyết định, chăm chú liếc nhìn xung quanh để tìm mục tiêu trong đám linh dương đang hoảng sợ chạy trốn. Phía sau vang lên từng trận hô vang, tôi ngoái đầu thoáng nhìn lại, trông thấy Hoàng Thái Cực đã ngự giá đi về hướng Hãn trướng, lọng hoa màu vàng rực rỡ, tinh kỳ rồng uốn lượng của Chính Hoàng kỳ, dưới ánh nắng nóng rát châm chích cả hai mắt khiến người ta vô cùng đau đớn.

Năm mươi tám! Số lượng Hoàng Thái Cực đã săn được hôm nay là năm mươi tám con, nếu tôi có thể vượt qua con số ấy nhất định sẽ được ban thưởng từ vua.

Tuy nội tâm không khỏi rụt rè trước con số khổng lồ này, thế nhưng vây săn linh dương cũng còn hơn là ra trận giết địch, so với việc dùng số

quân địch đã chém giết được để thu hút sự chú ý của Hoàng Thái Cực mà nói thì việc này đơn giản dễ dàng hơn nhiều.

Nghĩ đến đây, tôi hoàn toàn vứt bỏ hết thẩy, mặc kệ nhiệm vụ lần này có bao nhiêu khó thành, cơ hội có bao nhiêu xa vời, tôi đều muốn ôm lấy một tia hy vọng ấy để thử một lần.

Tôi nghiến răng, cứng ngắc buộc mình xoay người lại. Tay phải chậm rãi rút từ trong bao đựng ra một mũi tên, gài cung kéo dây, hai mắt nheo lại, mũi tên trúc bắn ra kèm theo âm thanh rung động.

Đầu mũi tên trực tiếp bắn trúng vào cổ một con linh dương, lòng tôi vui sướng, bên tai nghe thấy trong đám người vây xem có nhiều người đang liên tục trầm trồ khen ngợi, tinh thần không khỏi phấn chấn thêm.

Giục ngựa dần dần chạy vội, tôi ngồi trên lưng ngựa xóc nảy gài tên kéo cung.

“Vút..”.. Tên lại bắn ra ngoài. Thế đi mạnh mẽ, góc bắn hợp lí, tôi tự tin rằng một tên này có thể trúng liền ngay. Đang muốn giơ cung reo hò, a ngờ mũi tên kia đang đi được nửa đường bỗng chốc lại đụng phải một mũi tên khác không biết được bắn ra từ nơi nào, khiến nó mất thăng bằng chệch khỏi mục tiêu, cuối cùng lại rơi xuống cấm vào đất.

Mà con linh dương ấy lại bị mũi tên khác vừa vặn bắn trúng.

Giữa một mảnh âm thanh reo hò vang dội, tôi không khỏi tức giận. Trước mặt nhiều linh dương như vậy, vì sao muốn tranh công với mình tôi?

Phút chốc quay đầu trừng lại, sự chán ghét cùng đau xót không gì bì được trong lòng đồng loạt phát ra trong cái liếc mắt căm tức và sắc bén ấy.

Ánh mắt liếc nhanh về phía người nọ một cái, trong lòng đột nhiên điên cuồng run rẩy, bởi vì quá mức kinh hãi, sợ đến mức cung tên trên tay trái cũng trượt rơi xuống đất.

Hắn cưỡi ngựa đứng bên trái sau tôi chưa đến năm thước, cánh tay trần đầm đìa mồ hôi, dây cung trong tay căng ra, đầu mũi tên nhắm thẳng vào mi tâm tôi.

Khoé miệng gợi lên thành một đường cong mềm mại, mang theo một ý cười đầy âm hiểm, trong đôi mắt hơi nheo lại lộ ra một cổ hàn khí bức người, lưng tôi run lên từng trận, đầu tựa như muốn nổ tung ra.

Người mà tôi không ngờ nhất, không mong nhất, cũng sợ nhất lại đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi như vậy!

Tim đập như sấm, tôi há miệng thở dốc, cảm thấy huyệt thái dương đang không ngừng co giật, cũng không biết là do kinh hãi quá mức, hai là do phơi dưới nắng mặt trời chói chan đó quá lâu, trước mắt cứ thế tối sầm lại, cả người yếu ớt trượt khỏi yên ngựa.

Vai trái đập mạnh xuống nền cỏ, tôi đau đớn kêu lên một tiếng, trong lúc mơ hồ có người dùng sức ôm lấy tôi, tiếp đó hai má bị người nọ dùng sức bóp chặt, cạy khớp hàm đang cắn chặt của tôi ra.

Nước mang theo hơi ấm được đổ vào miệng tôi, bắn tung toé ra khắp mặt tôi. Tôi không kịp nuốt, vì thế nước chảy vào khí quản khiến tôi sặc một trận.

Tôi hơi mở mắt ra, trong tầm mắt là bóng dáng mơ hồ không rõ của Đa Nhĩ Cổn, tựa như có hai bóng hình đang liên tục chồng chất vào nhau, không ngừng lắc lư trước mắt tôi. Ngực tôi bị đè ép thở không ra hơi, cảm thấy tim đang đập quá mạnh, tay chân thì không còn chút sức nào.

Xung quanh có tiếng người ồn ào, nghĩ đến có không ít người đang bao vây xem náo nhiệt, tôi căng thẳng ngồi dậy, đang định nói gì đó, bỗng nhiên cả người bay lên không trung, tôi bị Đa Nhĩ Cổn ôm ngang hông, trực tiếp ném lên lưng ngựa.

Sau đó hắn theo lên ngựa, ngồi phía sau tôi, một tay dắt cương, một tay đỡ lấy eo tôi.

“Cha!”. Thúc ngựa phóng nhanh.

Tôi có thể cảm nhận được cổ gió nóng rực đang thổi từ trước đến, dựa vào ngực Đa Nhĩ Cổn có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn.

Tôi không biết vì sao lại hoảng hốt, nhưng lập tức trấn an chính mình, điều này chẳng qua do tôi nghĩ nhiều mà thôi, tôi đã phơi nắng cả ngày trời nên bị say nắng mất sức, hồi hộp hoảng sợ chỉ là hiện tượng thông thường mà thôi, chẳng có gì phải lạ.

Tuy ôm suy nghĩ như thế, nhưng tôi vẫn bất an lo sợ chuyển động cơ thể sắp cứng đờ của mình, muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn. Mới vừa thoáng động đậy, trên lưng đột nhiên căng chặt, Đa Nhĩ Cổn bá đạo lại lần nữa kéo tôi vào lòng, kề sát trước ngực hắn.

Da thịt trước ngực hắn nóng đến nổi nướng người còn được.

“Giỏi lắm!”. Hắn đột nhiên thốt ra một câu không đầu đuôi, “Nàng giỏi lắm… thật sự là quá giỏi!”.

Lúc này con ngựa đã đưa chúng tôi rời xa đám người ấy, càng lúc càng xa. Tôi nghe thấy ẩn ý trong lời của Đa Nhĩ Cổn, đáy lòng nhút nhát, ra sức đẩy hắn ra, la lên: “Buông ta ra!”.

Lần này hắn không kéo tôi nữa, theo quán tính khiến tôi lảo đảo ngã khỏi ngựa. Tôi thét chói tai té xuống bụi cỏ, lăn hai vòng trên đất xong mới miễn cưỡng ổn định người lại. Đang lúc hoảng loạn, đầu choáng não trướng, bỗng nhiên ánh sáng trên đỉnh đầu tối lại, một bóng đen từ trên cao phủ xuống.

Tôi trợn to mắt, kinh hoàng nhìn Đa Nhĩ Cổn phi người nhảy xuống, trực tiếp bổ nhào về phía tôi. Tôi hét lên một tiếng, nghiêng đầu vung tay đánh hắn: “Tránh ra!”.

Hai tay bỗng bị hắn một tay bắt được, hắn dũng mãnh ngồi lên eo tôi, tay trái ghìm chặt hai cổ tay tôi đem chúng giơ lên trên đỉnh đầu, tay phải vặn cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.

Màu da đã bị ánh nắng làm cho ngăm đen, nhưng trên mặt lại phiếm hồng, tựa như một đám lửa đang hừng hực thiêu đốt, phút chốc đã nuốt sạch tôi. Vẻ khiếp người toát ra từ đôi mắt ấy lại cực kỳ giống với một lưỡi dao sắc bén đang từng nhát tùng xẻo lóc thịt tôi.

Nhất thời tôi bị vẻ thô bạo hung ác đó của hắn doạ cho khiếp đảm. Thập tứ a ca trong ấn tượng là một con người vẫn luôn cợt nhã, không tim không phổi, có chút màu mè, cũng có chút vô lại, mặc dù lịch sử đã sớm định trước rằng tương lai hắn ta nhất định sẽ trở thành một nhiếp chính vương hô mưa gọi gió, nhưng đáy lòng tôi lại chưa từng sợ hãi hắn.

Thế nhưng, lúc này…

“Lúc này đã biết sợ rồi à?”. Hắn giở giọng mỉa mai hừ lạnh, “Loại con gái to gan lớn mật như nàng, ta còn cho rằng nàng sẽ vĩnh viễn không biết chữ chết viết như thế nào!”.

Ngón cái tay phải hắn đeo một chiếc nhẫn phỉ thuý, chất ngọc cứng rắn đó ấn vào xương tôi, đâm đến phát đau. Mặt trời chói chan dần nhô lên cao, trán hắn ta chảy đầy mồ hôi, từ trên gương mặt thanh tuấn gầy gò ấy lách tách rơi xuống mặt tôi.

Có một giọt rơi vào trong mắt tôi, tôi lập tức chớp mắt, đang lúc cảm thấy bỏng rát đau đớn, đột nhiên trên môi đau nhức, bị hắn ta hung hăn cắn.

Tôi đau đớn hít thở, trong mắt đau đến ứa lệ, đầu ngẩng lên muốn thoát khỏi sự công kích của hắn. Thế nhưng tất cả chỉ tốn công vô ích, sức lực của hắn vượt xa tôi gấp mấy lần, dù tôi có liên tục giơ hai chân lên đá nhưng cũng chẳng thoát được sự giam cầm ấy.

Tôi cắn răng, cảm nhận được mùi máu trên miệng, vì thế đành để mặc không giãy dụa nữa, nhắm mắt lại yên lặng chịu đựng, chính là do quá mức sợ hãi cùng phẫn nộ, cả người không thể khống chế được mà điên cuồng run rẩy.

Tôi cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt của hắn đang liếm nơi môi răng, điên cuồng gặm cắn sau cùng thì dừng lại, hắn cẩn thận liếm khoé miệng tôi, hai má tôi… Tôi bỗng sinh ra một loại cảm giác khác lạ, đây sao là hôn môi được, rõ ràng giống hệt như một chú chó Nhật vẫy đuôi mừng chủ trở về đang liếm chân tuỳ tiện.

“Phì!”. Rõ là vào lúc này, với bầu không khí này tuyệt đối không nên bật cười, nhưng cuối cùng tôi vẫn không nhịn được. Đến khi một tiếng cười này bật ra, tôi mới nghĩ lại mà không thôi sợ hãi, càng thêm căng thẳng nhắm chặt hai mắt, không dám mở ra nhìn vào vẻ mặt nổi giận đó của hắn nữa.

“Nàng còn cười hả?”. Nghe không ra là hắn đang xấu hổ hay là tức giận, tôi chỉ cảm thấy trên người trở nên căng thẳng, hắn ta lại đưa tay cởi bỏ quân phục của tôi.

“Đừng!”. Tôi bị doạ đến toát mồ hôi lạnh, lập tức mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn vào hắn.

Vừa mở to mắt ra nhìn, thứ đập vào đầu tiên chính là vai phải của Đa Nhĩ Cổn, trong nháy mắt, một dấu răng tựa như vết sẹo nhưng cũng không phải vết sẹo màu phấn hồng trên bải vai gầy gò của hắn, đột nhiên nhảy vào mắt ôi. Dấu ấn đó đột nhiên trở nên phóng đại trong mắt tôi, tôi trừng lớn mắt, bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ sức lực đều đã cạn sạch.

“Nhìn đi! Đây là… tín vật ta đưa huynh! Kiếp sau… huynh tới tìm ta… nhớ kỹ…”.

Đây là… tín vật… kiếp sau… hãy tìm ta…

Tôi run rẩy nói không nên lời, không ngừng rùng mình.

Gương mặt Đa Nhĩ Cổn gần trong gang tấc, ánh mắt ngời sáng, lửa dục đang gợn sóng. Tại một khắc ấy, xuyên qua gương mặt giống hệt Nỗ Nhĩ Cáp Xích này, tôi chỉ nhìn thấy một đôi mắt bá đạo ương ngạnh…

Chử Anh! Tôi cho phép Chử Anh kiếp sau…

Tôi lạc giọng thét chói tai: “Đừng! Đừng! Đừng! Đừng tổn thương ta nữa…”.

Bởi vì quá sợ hãi nên giọng tôi run rẩy chẳng khác nào lá thu, tôi rơi lệ đầy mặt.

Đa Nhĩ Cổn dừng lại, lòng bàn tay nóng bỏng đặt trên bụng tôi, da thịt chạm vào nhau, hoàn toàn chẳng có chút nhẹ nhàng gì cả mà chỉ có khẩn trương cùng khó kìm nén. Ánh mắt hắn dần khôi phục lại sự trong veo, nhưng tôi cũng không dám lơ là, nơi đó là sự mờ mịt trùng điệp như đại dương, sâu không lường được, chẳng thể đoán ra giờ phút này hắn đang suy nghĩ những gì.

Cuối cùng, sau một hồi lâu chờ đợi trong sự giày vò, hắn mới chậm rãi buông tay, ngón tay khẽ vuốt lên gò má tôi, vén đi những sợi tóc lộn xộn bên thái dương của tôi: “Ta không ép nàng. Chỉ là hãy nhớ kỹ… thứ nàng nợ ta, tất phải trả lại! Nàng đừng có mơ thoát được!”.

Thứ nàng nợ ta, tất phải trả lại… đừng có mơ mà thoát được…

Tôi như bị điện giật! Thứ tôi nợ hắn, thứ tôi nợ hắn… A Ba Hợi…

Đa Nhĩ Cổn bình tĩnh đứng dậy, trong phút chốc tôi nén nhịn cơn đau nhức khắp người, chật vật khép chặt vạt áo lại, cũng xoay người từ bụi cỏ đứng lên.

Toàn bộ đều chỉ là ảo giác mà thôi, hắn không phải Chử Anh! Hắn là Đa Nhĩ Cổn!

Thoáng lấy lại tinh thần, Đa Nhĩ Cổn kiêu ngạo lạnh lùng: “Tương Lam kỳ… nàng trốn tốt lắm, thế mà chạy đến Tương Lam kỳ cơ đấy. Có thể đóng giả nam nhân được lâu như thế này, tất có người đứng sau bao che dung túng…”.

Tôi bị doạ giật mình, vội nói: “Không có! Ngươi đừng có mà nói bậy! Chỉ là do trước khi xuất phát ta đã đánh ngất một tên tiểu binh, nên thay thế danh ngạch của y mà thôi…”.

Đa Nhĩ Cổn cười lạnh, tôi biết hắn tuyệt đối sẽ không tin dễ dàng. Hắn và Tế Nhĩ Cáp Lãng đều có được ân sủng trọng dụng của Hoàng Thái Cực, nhưng cả hai lại không hợp chính kiến với nhau, đối đầu nhau như oan gia, có được cơ hội sẽ liền muốn buộc tội đả kích đối phương.

Thật xui nếu một người không quan trọng như tôi bởi vì thế mà gây nên phiền toái cho Tế Nhĩ Cáp Lãng thì thực vô cùng áy náy.

Tôi liếm môi, miệng lưỡi khô khốc. Môi dưới đã bị hắn cắn rách, tơ máu mằn mặn tanh tanh.

“Qua đây!”. Hắn bước đến toạ kỵ bên cạnh ra lệnh cho tôi.

Lòng không cam, tình không nguyện rề rà lê qua, sau khi hắn xoay người sờ soạng cạnh yên ngựa một lúc thì đột nhiên quay lại ném cho tôi một thứ gì đó. Tôi vòng tay ôm lấy, là một túi nước bằng da trâu.

Thời tiết khô hanh nóng bức, nguồn cấp nước hiện giờ lại khó khăn, nghiêm trọng hơn cả vấn đề thiếu lương thực. Từ lúc tiến vào biên giới Sát Cáp Nhĩ đến nay, số người kiệt sức vì mất nước đã tăng không đếm xuể, vào ban đêm khi vội vã đi sẽ thường có người té xĩu bên đường mà không ai biết được, mãi đến rạng sáng các kỳ kiểm kê lại nhân số thì mới phát hiện ra.

Tôi thở dài, nhổ nút túi ra, ngửa đầu uống hai ngụm. Đang hả hê uống, bỗng nhiên trên lưng trở nên căng thẳng, Đa Nhĩ Cổn ôm tôi, nhẹ giọng nói: “Thực không rõ nàng làm cái trò gì, giả mạo lẫn trong mấy hàng ngũ tây chinh vô vị đó, còn để da phơi nắng đến độ bong tróc cả ra… con gái xưa nay đều thích trưng diện, bất luận là già hay trẻ, đều cực kỳ quý trọng dung mạo của mình, vì sao nàng lại tự mình đi ngược đám đông như thế?”.

Tôi cười ranh mãnh, uốn eo giãy ra khỏi móng vuốt sói của hắn: “Bối lặc gia nói giỡn rồi”.

“Ta không giỡn!”. Hắn mạnh mẽ bắt lấy cánh tay tôi, “Trước đó coi như ta hiểu lầm nàng, nhầm tưởng nàng là… hiện tại ta chỉ muốn nàng cho ta một câu trả lời, trước đó nàng thực sự không hề lừa ta đúng không?”.

Khi hắn thốt lên vấn đề này, tôi nghe thấy không khỏi sửng sốt, ngỡ ngàng không lên tiếng.

Tôi có từng lừa hắn chưa? Điều này… sao có thể chứ? Từ lần đầu tiên vô tình gặp gỡ lúc hắn mới ba tuổi, dường như tôi chưa từng nói thật với hắn câu nào cả.

“Trả lời ta!”.

Đáp án vô cùng rõ ràng, nhưng lòng tôi tinh tường, có thế nào cũng không dám nói ra, vì thế cố gắng giãy giụa, ra vẻ tức giận: “Bối lặc gia tin hay không thì tuỳ”.

Hắn càng nắm chặt tay tôi, sau khi nhìn chằm chằm tôi chừng hai ba giây thì nói: “Được, ta sẽ tin nàng một lần. Hiện tại nàng dự định thế nào?”.

Tôi yếu ớt cười: “Ta không có dự định gì hết, chẳng qua chỉ là muốn kiếm ăn qua ngày…”.

Hắn nhíu mày: “Tốt lắm! Kiếm ăn qua ngày phải không? Vậy nàng cởi bỏ cái áo choàng Tương Lam kỳ này ra”.

Tim tôi bỗng co rút, kinh hãi hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”.

Đột nhiên hắn tuôn ra một tràn cười dài, cánh tay vững vàng ôm chặt lấy tôi, không thèm quan tâm tiết trời oi bức đến khó chịu: “Về mấy bữa ăn sau này, gia thưởng cho nàng ăn là được”.

Lúc này tôi mới nghe hiểu, ý của hắn là bảo tôi bỏ Tương Lam kỳ, nhập vào Tương Bạch kỳ, mà tôi lại hiểu sai hoàn toàn. Bên tai không khỏi bắt đầu nóng lên, xấu hổ trả lời: “Nô tài tạ ơn bữa ăn gia thưởng”.

Xem ra lúc này không thể trở về chỗ của Tế Nhĩ Cáp Lãng được rồi, nếu muốn an ổn đi tiếp với mọi người, chỉ sợ sau này thực sự sẽ phải cùng Đa Nhĩ Cổn lăn lộn rồi.

Thực ra chỉ cần Đa Nhĩ Cổn đừng có quá nhiều suy nghĩ không đứng đắn, khiến tôi phải tốn sức ứng phó thì bất luận là theo Tế Nhĩ Cáp Lãng hay theo hắn đều không có hề chi. Chỉ là… nếu tôi đột nhiên biến mất không tung tích, liệu Tế Nhĩ Cáp Lãng có vì giao tình với một nô tài nhỏ bé như tôi mà lo lắng, cho rằng tôi kiệt sức bị rớt lại phía sau nên sai người đi tìm xung quanh không?

Ôi, bất lực thở dài. Không thể quản được quá nhiều chuyện, vì kế hoạch hiện tại, tôi phải tính toán từng bước một. Tóm lại, bất luận là ở trong kỳ ấy, tìm được mọi cơ hội tiếp cận Hoàng Thái Cực mới là thoả đáng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận