Thính giác của An Nguyên Chí bởi vì tập võ mà mạnh hơn người thường rất nhiều, lời An Cẩm Tú nói trong xe An Nguyên Chí nghe không sót một chữ nào. Lời của An Cẩm Tú nửa thật nửa giả, mục đích lại chỉ có một, chính là vì thu mua lòng người. Sau khi kéo lên quan hệ bằng hữu với Vương Viên, cũng để cho hai tử sĩ đặt phòng bị xuống với tỷ đệ bọn họ, hơn nữa còn nói ra chuyện tỷ đệ họ thật sự muốn cứu bọn họ để cho hai tử sĩ này tâm tồn cảm động và ghi nhớ bọn họ. An Nguyên Chí vẫn cảm thấy lòng người là thứ gì đó rất khó khăn nắm chặt, tối nay nhìn tỷ tỷ của hắn làm, thật giống như lại rất đơn giản.
“Tỷ,” An Nguyên Chí ở phía sau buồng xe, giọng nói truyền tới lần nữa, hỏi An Cẩm Tú: “Chúng ta đi thẳng về sao?”
An Cẩm Tú ừ một tiếng, nói: “Hiện tại ra khỏi thành đã không còn kịp nữa rồi, chờ sáng sớm ngày mai đưa bọn họ đi tới Trang Tử Thượng bên ngoài thành.”
An Nguyên Chí nói: “Chỉ sợ ngày mai cửa thành sẽ bị đóng lại đó?”
“Bất quá cứ để đào phạm trốn khỏi Đại Lý Tự,” Tiếng nói của An Cẩm Tú lại chắc chắn nói: “Phong tỏa cửa thành là chuyện làm loạn dân tâm, Thánh thượng sẽ không làm chuyện như vậy, ngày mai chúng ta đưa bọn họ ra khỏi thành.”
“Phu nhân,” Tử sĩ trong buồng xe muốn nói…
An Cẩm Tú khoát tay áo một cái với hai tử sĩ, “Trong nhà ta có thuốc trị thương, vết thương trên người các ngươi cần phải xem đại phu mới được. Đại phu trong thành nhất định không thể mời, ngược lại ra khỏi thành mời một đại phu thôn quê thì an toàn chút.”
An Nguyên Chí nghe An Cẩm Tú đã an bài chuyện đến nước này, đầu tiên là có chút giật mình, giật mình là tỷ tỷ ở nhà giúp phu quân dạy nhi tử lại sẽ có thể mưu tính như vậy, sau đó thì An Nguyên Chí lại cảm thấy cao hứng, có một tỷ tỷ thông minh biết mưu tính thì không có gì không tốt.
“Tỷ,” Lúc này An Nguyên Chí vội vàng lên xe ngựa, đã chạy cách đại lao Đại Lý Tự phía Đông Thành hai con đường lớn, trong lòng hơi bình tĩnh lại, An Nguyên Chí muốn nói đùa mấy câu với An Cẩm Tú nói đùa mấy câu để cho An Cẩm Tú an tâm hơn, nhưng lại không nghĩ rằng xe ngựa của hắn vừa đến đầu đường, vậy mà có một đội binh lính chạy từ đầu đường bên phải ra.
“Là ai?” Giọng nói bán nam bán nữ truyền ra ở bên ngoài xe ngựa, An Cẩm Tú lập tức liền nghe ra người nói chuyện là thái giám từ trong cung ra ngoài.
Hai tử sĩ ở trong buồng xe lại làm ra dáng vẻ phải liều mạng.
An Cẩm Tú vội vàng đặt ngón trỏ bên môi, tay ra hiệu cho hai tử sĩ chớ có lên tiếng.
Ngoài xe, An Nguyên Chí quỳ trên mặt đất, báo ra tên của mình, người ngồi ở trên ngựa đối diện với hắn rõ ràng là Thế Tông Hoàng đế Bạch Húc Nghiêu.
Thế Tông liếc mắt nhìn thiếu niên quỳ trước ngựa mình, nói: “Ngươi tên là An Nguyên Chí? An Thư Giới là người nào của ngươi?”
An Nguyên Chí vội nói: “Người là gia phụ.”
Lúc này Cát Lợi đang ở trước ngựa Thế Tông nhỏ giọng nói: “Thánh thượng, vị này là nhi tử thứ xuất của Thái Sư, cùng một mẫu thân với An Nhị tiểu thư.”
Sau khi Thế Tông nghe Cát Lợi nói xong, nói với An Nguyên Chí: “Ngươi ngẩng đầu lên.”
Vào lúc này An Nguyên Chí sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể kiên cường tự mình trấn định, khẽ ngẩng đầu lên đối diện với Thế Tông, chẳng qua là ánh mắt không có giao với Thế Tông.
Sau khi Thế Tông nhìn tướng mạo của An Nguyên Chí xong, trong lòng nghĩ đến không hổ là tỷ đệ ruột thịt, “Đã trễ thế này, sao ngươi lại vội vàng đi xe ngựa?” Thế Tông hỏi An Nguyên Chí.
Từng cái cớ thoáng qua trong đầu An Nguyên Chí, hắn phải lấy ra cái cớ gì thì mới có thể làm cho mình và An Cẩm Tú trong xe tránh được một kiếp này?
Lúc này An Cẩm Tú trong xe mở miệng nói: “Nguyên Chí, rốt cuộc là đệ gặp phải ai?”
Giọng điệu bình bình đạm đạm, tiếng nói lại êm ái, tay đang nắm dây cương của Thế Tông nhẹ run lên một cái, người trong xe nhất định là An Cẩm Tú? Đây đối với Thế Tông mà nói là một điều vui vẻ ngoài ý muốn.
An Cẩm Tú vừa nói chuyện, thuận tay vén màn xe ló đầu từ trong buồng xe ra ngoài.
Thế Tông nhìn An Cẩm Tú, thấy khuôn mặt của tiểu nữ tử này kinh hoảng, nhất định là bị nhiều binh lính ở bên ngoài xe dọa cho sợ. Nhìn dáng vẻ của An Cẩm Tú, dù đã là phụ nhân sinh một đứa nhi tử, nhưng dường như là không giống với lúc còn thiếu nữ, nhiều hơn một chút ý vị nữ nhân sau khi đã trải qua chuyện phu thê, trên mặt Thế Tông lộ ra nụ cười, nói: “Hóa ra là tỷ đệ các ngươi.”
An Cẩm Tú trong xe nghe tiếng liền đã biết bọn họ gặp được thánh giá, vào lúc này nghe Thế Tông nói chuyện với nàng, vội vội vàng vàng xuống xe.
“Thôi,” Thế Tông muốn gọi An Cẩm Tú một tiếng Thượng Quan An thị, chẳng qua là cái xưng hô này lại để cho Thế Tông khó chịu, gọi một tiếng Cẩm Tú thì lại càng thêm không hợp lẽ phải, liền dứt khoát không gọi cái gì hết, chỉ là nói với An Cẩm Tú: “Ngươi ở trong xe đáp lời là được rồi.”
Sau khi An Cẩm Tú nói tiếng tuân chỉ liền lùi về trong buồng xe rồi cảm tạ ân huệ của Thế Tông.
Thế Tông nhìn khuôn mặt An Cẩm Tú biến mất sau màn xe, có chút tiếc hận thở dài một hơi, thế nhưng có thể quan tâm đến chuyện của tiểu nữ tử này, Thế Tông Hoàng đế vẫn là vui vẻ nói. “Hãy bình thân,” sau đó Thế Tông lại để cho An Nguyên Chí đứng dậy nói chuyện.
An Nguyên Chí tạ ơn rồi đứng dậy, cúi đầu đứng trước ngựa của Thế Tông.
“Đã trễ thế này, tỷ đệ các ngươi đây là đi nơi nào?” Thế Tông nhìn như là đang hỏi An Nguyên Chí, nhưng trên thực tế là hi vọng An Cẩm Tú trả lời: “Còn muốn chạy xe ngựa nhanh như vậy, có việc gấp sao?”
An Cẩm Tú không để cho Thế Tông thất vọng liền ở trong xe đáp lời, giọng nói còn mang theo sợ hãi: “Bẩm Thánh thượng, tỷ đệ chúng ta vốn muốn đi tới nhà lao ở Đại Lý Tự phía Đông Thành, chẳng qua chỉ là ở chỗ nào đó có sơ xuất, lúc này tỷ đệ chúng ta mới vội vã chạy về nhà.”
“Các ngươi đi Đại Lý Tự làm gì?” Thế Tông lập tức hỏi.
An Cẩm Tú trong xe trầm mặc.
Thế Tông nói: “Thế nào? Còn có lời không thể nói với trẫm nói sao?”
“Thần phụ là muốn đi mua một vài nô bộc,” trong giọng nói của An Cẩm Tú lộ ra lúng túng khó nén được.
“Ngươi mua tội nô?” Thế Tông có chút không dám tin tưởng, y ban thưởng cho An Cẩm Tú không ít đồ vật, trong nhà tiểu nữ tử này vẫn là bạc không đủ xài sao?
“Vâng,…” Giọng nói của An Cẩm Tú kéo dài một chút, giống như là chần chờ nói ra một tiếng này vậy.
Cát Lợi nhỏ giọng nhắc nhở Thế Tông: “Thánh thượng, vật ngự tứ người nào dám dùng?”
Lúc này Thế Tông mới phản ứng được, đồ vật y ban thưởng xuống dưới, đám con dân của y không phải đều là cung phụng cống phẩm hay sao, ai dám thật sự sử dụng chứ? Nói như vậy, tự mình nghĩ muốn giúp tiểu nữ tử này, còn phải mượn tay kẻ khác sao? Thế Tông nghĩ tới đây, nói với An Cẩm Tú: “Nhân thủ trong nhà không đủ, ngươi có thể đi tìm phụ thân ngươi, hắn còn có thể mặc kệ ngươi sao?”
Lời nói này của Thế Tông, không riêng gì An Cẩm Tú và An Nguyên Chí, người ở chỗ này đều là sững sờ, vua của một nước đây là muốn quản chuyện nhà của một phu nhân Võ quan Ngũ Phẩm? Đây được coi là cái gì? Quan tâm hạ thần sao?
An Cẩm Tú không biết phải đáp lại những lời này của Thế Tông thế nào, muốn nàng cách một màn vải bàn việc nhà với vua của một nước sao?
Một con ngựa chạy nhanh từ hướng đại lao Đại Lý Tự phía Đông Thành tới đây, Đại Nội Thị Vệ cưỡi ngựa đến phía sau Thế Tông, xoay người xuống ngựa, bước nhanh đi tới bên cạnh Cát Lợi, nhỏ giọng thì thầm mấy câu.
Cát Lợi chạy tới trước ngựa Thế Tông, nhỏ giọng nói: “Thánh thượng, trong đại lao chết ba mươi sáu người, trong đó chín tử sĩ của Vương thị kia thì chết bảy, còn có hai người tung tích không rõ.”
“Đi Đại Lý Tự,” Thế Tông nói một câu.
Cát Lợi nói: “Thánh thượng, bọn họ từ chỗ nhà lao đó tới đây, có cần phải nhìn qua xe ngựa này một chút không?”
“Ngươi đi xem một chút đi,” Thế Tông nói.
Sau khi Cát Lợi lĩnh chỉ liền đi về phía xe ngựa An Cẩm Tú đang ngồi bên trong.
Vào giờ khắc này mồ hôi của An Nguyên Chí làm ướt hết y sam, trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm, bọn họ xong rồi.
Trong xe An Cẩm Tú thông qua khe hở màn xe cũng nhìn thấy Cát Lợi đi về phía bên này của nàng, hô hấp của An Cẩm Tú hơi chậm lại, xe này chỉ là xe ngựa bình thường, không có chỗ có thể cho người ẩn nấp, chỗ trống cũng nhỏ, nàng hoàn toàn không có chỗ để giấu hai tử sĩ này.
Hai tử sĩ cũng nhìn thấy Cát Lợi đi về phía bên này, tâm như tro tàn, chẳng qua là bọn họ áy náy làm liên lụy tới ân nhân.
An Cẩm Tú cắn răng một cái, đột nhiên liền vén màn vải lên, xuống xe ngựa, thoải mái hào phóng đứng đó, ngẩng đầu nhìn Thế Tông một cái, sau đó liền quỳ xuống đất.
An Nguyên Chí nhìn An Cẩm Tú quỳ xuống, mặc dù không hiểu dụng ý của An Cẩm Tú, nhưng cũng quỳ theo xuống.
Thế Tông vội hỏi: “Ngươi làm cái gì vậy?”
An Cẩm Tú nói: “Thần phụ trong xe nghe được Thánh thượng muốn khởi giá, sao có thể vẫn ngồi ở trong xe không quỳ mà đưa Thánh thượng?”
Mới vừa tiếng mình nói đi Đại Lý Tự rất lớn, Thế Tông nở nụ cười, nhìn An Cẩm Tú cung kính với mình, vừa rồi mới liếc nhìn mình một cái, trên mặt còn mang theo nụ cười, trên mặt tiểu nữ tử này không trang điểm nhưng lại còn có vẻ như hoa phù dung, tâm tình Thế Tông đột nhiên liền tốt lên.
Cát Lợi lại khó xử, chỗ An Cẩm Tú quỳ thật khéo, liền quỳ gối trước chỗ hắn muốn đặt chân, muốn liếc mắt nhìn vào buồng xe, Cát Lợi lại phải đổi chỗ để cho An Cẩm Tú quỳ, nếu không thì mình đi vòng qua sau lưng An Cẩm Tú. Người khác không biết, thế nhưng biết ý định của chủ tử mình hầu hạ đối với tiểu nữ tử này, cả hai chuyện này hắn đều cũng không dám làm.
“Cát Lợi trở lại,” Lúc này Thế Tông lệnh cho Cát Lợi, tiếp đó nói với An Cẩm Tú: “Tỷ đệ các ngươi hãy bình thân, sớm trở về, tối nay trong thành có chuyện, các ngươi cũng đừng đi ra ngoài.”
“Thần phụ tuân chỉ,” An Cẩm Tú lại dập đầu với Thế Tông.
“Lên xe đi,” Nhưng Thế Tông vẫn là không đi, nói với An Cẩm Tú.
An Cẩm Tú đứng dậy, liền nghe Thế Tông nói với An Nguyên Chí: “Ngươi đỡ tỷ tỷ của ngươi lên xe đi.”
An Nguyên Chí đứng lên từ dưới đất, chạy tới trước xe, đưa tay như muốn đỡ An Cẩm Tú.
An Cẩm Tú khẽ cười trấn an An Nguyên Chí, vỗ vỗ tay An Nguyên Chí.
Thế Tông nhìn An Cẩm Tú ngồi vào trong buồng xe, mới quất ngựa đi qua bên cạnh chiếc xe ngựa này. Nghĩ tới An Cẩm Tú tự xưng thần phụ, Thế Tông nghĩ tới nếu như tiểu nữ tử này tự xưng thần thiếp, lúc này mới hợp tâm ý của y.
An Nguyên Chí vẫn đợi đến lúc đội ngũ của Thế Tông đi xa, mới nhảy lên thành xe ngồi, hung hăng quất ngựa chạy về phía trước, giống như là chạy trốn chạy về hướng Thượng Quan gia.
Mãi cho đến lúc xe ngựa chạy, An Cẩm Tú mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, toàn thân thả lỏng, lúc này An Cẩm Tú mới phát hiện ra mồ hôi trên người mình, làm thấm ướt hết cả y phục trong lẫn ngoài.
Hai tử sĩ cũng đều bị dọa đến không nhẹ, mới vừa rồi An Cẩm Tú xuống xe, dựa theo lời dặn dò của An Cẩm Tú, hai người bọn họ lén đẩy ra tấm ván dưới buồng xe, chui vào dưới xe. Xe ngựa dừng ở chỗ khuất sáng, y phục tù nhân màu trắng trên người bọn họ cũng bởi vì do vết máu mà không nhìn ra màu sắc, lúc này mới không để cho người khác phát hiện ra.
“Không sao rồi,” Trái tim của An Cẩm Tú tâm vẫn còn đang đập loạn thình thịch, liền an ủi hai tử sỉ, trên mặt họ không hề có một chút huyết sắc nào, “Vừa rồi chúng ta hữu kinh vô hiểm, đại nạn không chết, chúng ta tất có hậu phúc.”
Không riêng gì hai tử sĩ, chính là An Nguyên Chí bên ngoài xe cũng vô cùng bội phục An Cẩm Tú, ba đại nam nhân bọn họ ở chung một chỗ, nhưng dường như không có gan lớn bằng tiểu nữ tử này.
“Một lát nữa sau khi về đến nhà, ta đi từ đại môn vào trong, Nguyên Chí, đệ dẫn theo bọn họ cùng xe ngựa vào nhà từ cửa sau,” An Cẩm Tú nói xong, ló đầu từ trong cửa sổ xe ra ngoài, nhìn về phía sau xe.
“Vâng,” An Nguyên Chí lên tiếng đáp.
Trên đường phố phía sau xe đã không còn người đi đường, ngay cả những tòa nhà hai bên đường cũng nằm trong một vùng bóng tối đen như mực, làm cho người ta không nhìn thấy rõ ràng. Tuy An Cẩm Tú không nhìn thấy một bóng người, nhưng vẫn là không dám khinh thường, Thế Tông có thể để cho thái giám cận thân tra xét xe ngựa của nàng, thì có thể để cho người đi theo nàng.
An Nguyên Chí cũng luôn chú ý động tĩnh sau xe, bọn họ đều sợ hãi bị người của Thế Tông Hoàng đế theo dõi, ngộ nhỡ lúc này lại có một đội người lao ra muốn tra xe thì hắn và An Cẩm Tú thật sự sẽ phải giao cái mạng ra vào hôm nay rồi.