Độc Sủng

Chương 47


Gió thu thổi nhè nhẹ, lay động tấm màn lụa đỏ.

Vương Ấu Quân học theo tư thế vừa rồi của Thành Lâm, thoải mái dễ chịu nằm xuống, đôi môi không sơn mà đỏ, lông mi không vẽ mà đen, ánh mắt mơ màng, nhìn nam nhân phía trên.

Thật ra nàng ấy không dám nhìn thẳng, thua người không thua trận. Đêm qua Thành Lâm nhìn nàng chằm chằm như thế nào, tối nay nàng ấy sẽ nhìn lại hắn như thế.

Biết rõ da mặt nam nhân này thật sự quá dày, khuôn mặt hắn lạnh lùng, mồ hôi lấm tấm, đôi mắt như dã thú u ám nhìn nàng bất động.

Vương Ấu Quân hơi chột dạ, nhưng vẫn trách mắng: “Lại nhanh rồi, chậm một chút!”

Vì thế Thành Lâm chậm lại.

“Được, chậm thì chậm.” Hắn cắn răng, một giọt mồ hôi theo hàm dưới căng chặt chạy xuống ngực Vương Ấu Quân. Vương Ấu Quân duỗi tay muốn gạt đi, lại thấy nam nhân kia không biết xấu hổ tự mình liếm sạch sẽ.

Vương Ấu Quân hít sâu một hơi.

Rất muốn mắng một câu không biết xấu hổ, nhưng nhớ đến lời ma ma dạy dỗ, đây là tình thú giữa phu thê, phải nhịn xuống, chỉ là bản thân không khỏi tức giận, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, dời ánh mắt đi.

Thành Lâm thực hiện được ý đồ cười cười, khóe môi cong lên không nói lời nào.

Một lát qua đi, Thành Lâm có chút không dễ chịu: “Phu nhân, chúng ta nói chuyện phiếm đi?”

Vương Ấu Quân liếc đôi mắt như phóng dao lại đây: “Nói chuyện phiếm? Lúc này nói chuyện phiếm? Ta không có cách nào tập trung tinh lực nói chuyện phiếm với chàng.”

Thành Lâm nghe xong lời này cũng không biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng cho Vương Ấu Quân một lý do không thể từ chối.

“Nàng không cùng ta nói chuyện phiếm, ta không chậm lại được.”

Vương Ấu Quân: “…”

“Vậy nói đi.”

Nàng xoay mặt lại: “Nói cái gì.”

“Nói vì sao lúc trước nàng từ chối lời cầu hôn của ta.” Lúc này Thành Lâm lại có vài phần trịnh trọng nghiêm túc. Nếu không phải không đúng nơi đúng chỗ, giờ phút này sắc mặt hắn hẳn là có chút dọa người.

Vương Ấu Quân đối diện ánh mắt hắn, sợ hắn tìm cơ hội trả thù, muốn hoạt động thân mình lại không thể nhúc nhích, khô khan nói.

“Lúc trước chàng là kiểu tính tình gì, giống như ta không có chàng thì không được, ngoại trừ gả cho chàng thì không gả cho ai được.”

Thành Lâm nhướng mày: “Ta có ý này?”

“Sao lại không có?” Vương Ấu Quân tủi thân thuật lại lời Thành Lâm đã nói từ đầu chí cuối.

Thành Lâm thật sự không còn lời nào để nói, hắn đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, thở dài.

“Là ta không đúng! Nhưng mà nàng không hiểu rõ, nam nhân ấy mà, trong lòng càng quan tâm, càng hy vọng thông qua phương thức này thể hiện bản thân. Thật ra là vì quá để ý nàng, sợ nàng không cần ta.”

Vương Ấu Quân chớp chớp mắt, trong lòng không hiểu sao lại thoải mái, chỉ là còn có chút không tin: “Thật sự?”

Suy cho cùng Thành Lâm này giống như một con báo tràn đầy sức mạnh, ngày thường oai phong lẫm liệt đâu coi ai ra gì, thật sự không giống người như vậy.

Thành Lâm nói: “Có câu nói ‘ngoài cứng trong mềm’, nàng không biết sao?”

Vương Ấu Quân liếc hắn một cái xem thường: “Lại còn nghèo!”

Thành Lâm yêu nhất dáng vẻ nghịch ngợm này của nàng, trong lồng ngực dâng lên một luồng hơi nóng, không nhịn được ôm nàng vào trong ngực, mạnh mẽ hôn một cái.

Vương Ấu Quân đau đến hét lên một tiếng.

Thành Lâm vội vàng ngừng lại. Vương Ấu Quân giống như cá thịt nằm trên thớt, giãy giụa đánh hắn mấy cái, nhưng có lẽ thân mình hắn quá trơn trượt, đôi tay trắng như phấn vừa đánh lên lại rơi xuống. Cuối cùng không đánh được Thành Lâm, lại khiến bản thân kiệt sức, nàng đành cam chịu nằm yên.

Thành Lâm sợ lại đắc tội nàng, cố gắng khống chế tiết tấu.

Một lát sau, Vương Ấu Quân có chút khó chịu, không tự chủ được kêu: “Chàng nhanh chút…”

“Hả?” Thành Lâm cho rằng chính mình nghe lầm: “Nàng lặp lại lần nữa.”

Lúc này Vương Ấu Quân không kiên nhẫn, mang theo hờn dỗi: “Ta kêu chàng nhanh một chút.”

Thần kinh Thành Lâm run lên: “Đây chính là nàng nói, xong rồi đừng trách ta.”

*

Hôm sau sắc trời mới vừa hửng sáng, Vương Ấu Quân nằm ở trong chăn, rõ ràng tỉnh rồi lại không dám mở mắt ra. Kiếp trước rốt cuộc nàng đã làm chuyện ác độc gì, đời này lại gặp phải một con sói hung tàn như vậy. Hắn tàn nhẫn lên thì quả thật giống như muốn ăn thịt người.

Nhưng mà so với đêm tân hôn, đêm hôm qua nàng lại rất xấu hổ, cũng không ngờ mình còn có một mặt như vậy, không kiềm chế được lại muốn hắn nhanh lên, thậm chí là tiếng nói giống như tiếng rên kia. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, cũng đủ khiến Vương Ấu Quân muốn nhảy xuống mái nhà, thật sự là quá mất mặt.

Ngoại trừ chuyện này, còn có rất nhiều ngọt ngào mới lạ khó có thể miêu tả thành lời, giống như vô tình tìm được một cái hộp bí mật, phát hiện bên trong đựng đầy châu báu, khiến nàng có chút mừng thầm thấp thỏm lại mờ mịt.

Mang theo tâm trạng phức tạp như vậy, Vương Ấu Quân trở mình.

Đụng vào cánh tay giống như tấm sắt kia, sắc mặt nàng lạnh lùng, cũng không nhìn hắn, chỉ thấp giọng oán trách.

“Sao chàng vẫn còn ở đây?”

Thành Lâm đã sớm tỉnh, nhớ lại đêm qua Vương Ấu Quân tàn nhẫn nói một câu muốn giết hắn. Thành Lâm tỉnh lại vẫn luôn căng thẳng thấp thỏm bất an liếc nhìn thê tử mới cưới, vốn dĩ hắn cũng muốn đi luôn, chờ nàng hết giận lại trở về. Nhưng nam nhân dám làm dám chịu, nếu hắn rời đi, nàng tìm ai trút giận đây, cùng lắm thì bị nàng đánh một trận, chút công phu mèo quào của nàng có thể làm gì được hắn chứ, cho nên cứ chờ.

Kết quả chờ mãi chờ mãi, chờ được một câu như vậy.

Tâm trạng Thành Lâm phức tạp.

Cũng không thể kiềm nén được, dù sao phần phía sau của tối hôm qua hắn biểu hiện thật sự chưa được tốt.

“Bệ hạ cho ta nghỉ phép ba ngày, ta không ở chỗ này còn có thể ở đâu?”

Vương Ấu Quân không còn lời gì để nói, chỉ có thể một lần nữa nằm lại.

Thành Lâm thấy nàng không hé răng càng thêm không an tâm, thật cẩn thận hỏi.

“Còn đau không?”

Cái này không hỏi còn tốt, vừa hỏi xong cả người Vương Ấu Quân nổi đầy da gà.

“Chàng nói đi?” Nàng tức giận trừng mắt.

Nhìn thấy nàng vẫn mạnh mẽ oai phong, Thành Lâm yên tâm, chậm rì rì vén chăn lên, giang hai cánh tay: “Ta ôm nàng đi tắm?”

“Ta lại không phải tiểu hài tử…” Lời còn chưa dứt, Vương Ấu Quân nhìn thấy tấm lưng và vòng eo rắn chắc của nam nhân kia, lại nhớ tới dáng vẻ dũng mãnh của hắn đêm qua, gương mặt dần dần đỏ ửng, híp mắt nâng cằm lên: “Sau này đều hầu hạ ta như vậy chứ?”

Thành Lâm ôm người vào ngực rồi bế nàng ra khỏi mành trướng: “Nàng nói hầu hạ như thế này hả?”

Vương Ấu Quân biết mình lại chiếm thế thượng phong rồi, ôm vai hắn hung dữ cắn một cái, cắn không được lại bóp cổ hắn.

Thành Lâm thiếu chút nữa quỳ xuống: “Ta thua nàng rồi cô nãi nãi.”

Mấy ngày sau, Thư Quân kêu Vương Ấu Quân vào hoàng cung, dò hỏi thành quả ma ma dạy dỗ. Lúc này Vương Ấu Quân lại có vài phần ngượng ngùng thẹn thùng.

“Không có việc gì, tốt lắm.”

Thư Quân cười cong eo, ngã vào giường La Hán, thậm chí duỗi chân chọc Vương Ấu Quân. Vương Ấu Quân cũng bối rối: “Con báo kia vẫn còn biết nghe lời.”

Thư Quân cười nói: “Vẫn là Ấu Quân tỷ tỷ lợi hại, hiểu được cách dạy người ta.”

Vương Ấu Quân liếc nàng: “Tiểu cữu nương nói gì vậy, ta đâu giống muội, bệ hạ không cần muội dạy nha.”

Thư Quân thẹn thùng cười tươi như hoa.

Vương Ấu Quân thấy dáng vẻ này của nàng, trong lòng thật sự tò mò, dời cái bàn nhỏ ra rồi bò qua, cùng Thư Quân rúc vào một chỗ, khe khẽ nói nhỏ. Thư Quân nghe xong một hồi, gò má đỏ bừng.

“Ai dạy tỷ chuyện này vậy?”

Vương Ấu Quân khụ khụ: “Không phải ma ma trong cung muội sao?”

Thư Quân cười.

Hai vị cô nương đùa giỡn một lát, Vương Ấu Quân ôm eo nàng, sờ đến cái bụng phẳng lì.

“Muội vào cung cũng gần bốn tháng rồi, sao bụng còn chưa có động tĩnh gì vậy?”

Thư Quân che ở bụng nhỏ, mím môi cười: “Bệ hạ nói không vội.”

Vương Ấu Quân ngầm hiểu nói: “Cữu cữu đương nhiên không vội.” Việc này nàng và Thành Lâm cũng thảo luận qua, ý của Thành Lâm là ngày tháng tốt đẹp vừa mới bắt đầu không cần vội vã có con, “Nhưng mà triều thần gấp nha.”

“Phải không?” Thư Quân chớp chớp mắt, gần đây mỗi tháng nàng ra cung trở về thăm Tô thị và Thư Lan Phong, chưa bao giờ nghe cha mẹ thúc giục, cũng không thấy Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng nói gì.

“Vì sao tỷ lại nói như vậy?”

Vương Ấu Quân cười khổ nói: “Muội không biết đâu, cha ta vốn không thích hỏi chuyện người khác như vậy, vào ngày ta xuất giá kia, không lo lắng tiểu nữ nhi kết hôn, lại đột nhiên cảm khái một câu, nói cái gì đế hậu đại hôn cũng gần bốn tháng rồi, đến nay vẫn chưa có tin tốt truyền ra. Muội nghe thử xem, chuyện này đã khiến thần tử lo lắng thành cái dạng gì rồi.”

Lời này thực sự là ngoài dự kiến của Thư Quân.

Ban đầu cho rằng hoàng cung là nhà giam, hiện giờ lại thành thế ngoại đào nguyên của nàng.

Mỗi ngày nàng vô ưu vô lo, hoặc cùng Thái Hoàng Thái Hậu trò chuyện, hoặc đi hái hoa trong vườn, thậm chí thỉnh thoảng cũng có Thái phi tới bái phỏng nàng, cho nàng một ít kim chỉ. Nàng hiền lành, ai đối với nàng tốt một phần, nàng sẽ muốn đáp lại hai phần, chủ động đi thăm Thái phi trong cung. Thường xuyên qua lại, mỗi ngày giết thời gian rất tốt.

Cung nhân nhiều, người giỏi tay nghề càng là không ít, không có phi tử khác tranh giành tình cảm, những cung nhân đó đương nhiên đều tăng cường hầu hạ một mình nàng. Có người am hiểu trồng hoa, có người am hiểu làm phấn mặt, có người nấu ăn ngon, còn có người xoa bóp, mỗi ngày nàng đều vô cùng nhàn hạ.

Trong cung, phần lớn nhóm Thái phi và Thái Thượng Hoàng ở bên hồ Thái D,ịch, toàn bộ cung điện này là của nàng. Đông ấm hạ mát, xuân hoa thu nguyệt, nàng có thể thay đổi chỗ ở, đã quên mất ban đầu sợ hãi cỡ nào đối với hoàng cung.

Hiện giờ suy nghĩ một chút, sao Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng có thể không vội, chỉ là không tiện biểu hiện ra ngoài thôi.

Đợi Vương Ấu Quân rời đi, Thư Quân gọi ma ma tịnh sự phòng tới, dò hỏi nữ tử mang thai cần chú trọng những gì.

Ma ma am hiểu sâu việc này, dạy Thư Quân rất nhiều điều đáng chú ý.

Thư Quân mới biết mang thai có nhiều cách như vậy.

Không đúng nha! Nếu là giữa hai lần nguyệt sự dễ dàng thụ thai, vì sao Hoàng đế lại rất ít khi cùng nàng vào khoảng thời gian đó. Trong lòng Thư Quân cực kỳ khổ sở, ban đêm Bùi Việt trở về, nàng mang theo tủi thân hùng hổ chất vấn.

“Chàng làm như vậy là có ý gì?”

Bùi Việt cũng không ngờ bị Thư Quân bắt được, ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào trong lòng, nhìn đôi mắt xinh đẹp sinh động của nàng.

“Kiều Kiều, nàng còn nhỏ, năm nay mới 17 tuổi. Trẫm không muốn nàng mang thai quá sớm, đợi trễ một hai năm chúng ta sẽ sinh hài tử có được không?”

Thư Quân vừa rung động vì phần tâm ý này của hắn lại vừa chua xót muốn khóc.

“Nhưng mà Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Thượng Hoàng và triều thần đều gấp nha. Tuổi chàng không nhỏ, chúng ta không thể chờ.”

Nam nhân anh tuấn nghe được câu “tuổi không nhỏ” kia, ánh mắt trở nên u ám, lòng bàn tay chậm rãi vuốt khóe môi nàng.

“Nàng chê trẫm già sao?”

Tim Thư Quân chợt giật thót: “Không phải, chàng đừng hiểu lầm. Sao chàng lại già được! Thiếp chỉ nói là dưới gối chàng không có con, triều thần sẽ gấp, không có lợi cho xã tắc thôi mà.”

Tưởng tượng bản thân mình có thể đã xúc phạm tới hắn, Thư Quân liều mạng ôm gò má hắn hôn lên: “Bệ hạ đừng hiểu lầm thiếp, thiếp không có ý này. Chàng tốt bao nhiêu thiếp còn có thể không biết sao?”

Ánh mắt Bùi Việt vẫn sâu thẳm không nhìn thấy đáy, Thư Quân sốt ruột, dứt khoát bất chấp tất cả, cởi th,ắt lưng ra.

“Là thiếp ăn nói vụng về, chọc chàng không vui. Chàng trừng phạt thiếp đi, chàng cứ việc ức hiếp thiếp cũng được.”

Bùi Việt thật sự bị nàng chọc cười, chậm rãi bế nàng lên. Thư Quân vòng tay ôm cổ hắn, nhận thấy được đáy mắt hắn có một chút ý cười nhỏ vụn, trong lòng rốt cuộc không còn khó chịu nữa. Chỉ là nhìn thấy Bùi Việt ôm nàng đi về phía bàn trang điểm, nàng đột nhiên nhớ tới lời ma ma dặn dò.

“Hai ngày này sẽ tới nguyệt sự, ngài nghỉ ngơi trước, đợi đến cuối tháng vừa lúc là ngày thụ thai tốt nhất. Ngài lại cùng phòng với bệ hạ.”

Cân nhắc giữa đắc tội trượng phu và thuận lợi thụ thai một lát, Thư Quân da mặt dày muốn từ trong ngực hắn tránh thoát.

“Bệ… Bệ hạ, thiếp đột nhiên nhớ tới thân thể thiếp hôm nay không quá thoải mái, lời mới nói có thể thu lại không?”

Bùi Việt nhốt nàng chặt chẽ trong ngực, quyết đoán nói: “Không thể.”

Nhìn dụ,c vọng trong đáy mắt hắn càng ngày càng nặng nề, Thư Quân cũng hiểu được lúc này bảo hắn buông tay tương đối khó.

“Vậy… đêm nay có thể cho bệ hạ, nhưng mà cuối tháng bệ hạ có thể cho thiếp hay không?”

Bùi Việt thở chậm một lát, không lập tức tiếp lời.

Lúc đó Thư Quân đã bị hắn gác ở phía trên bàn trang điểm, cách mặt đất chỉ có một chút xíu khoảng cách. Thư Quân buông cổ hắn ra, đôi tay mò mẫm phía sau, chống trên bàn trang điểm, muốn thoát khỏi kiềm chế của hắn.

Bùi Việt nhìn nàng đang ở trước mặt, sâu kín hiện lên ý cười.

“Cô nương, nàng thật ngốc.”

*

Ngày mười sáu tháng Chín, Thư Quân mang theo bao lớn bao nhỏ rời khỏi hoàng cung.

Xe rồng to rộng nhét đầy hòm xiểng tráp hộp của nàng, tâm trạng Thư Quân không tốt, bảo Thược Dược và Linh Linh cùng đi theo ra ngoài.

Thư Quân không có sức lực nằm ở trên trường kỷ, vừa nhắm mắt trong đầu ầm ầm vang lên, toàn bộ là tiếng hộp trang sức rơi xuống đất.

Hắn quá xấu rồi, nhất định phải bắt nàng nhìn gương đồng, tận mắt nhìn thấy bản thân mình bị hắn khống chế từng chỗ một.

Từ bàn trang điểm đến bàn con, từ thư phòng đến giường La Hán, thậm chí ngay cả bàn cao bên cửa sổ cũng không tha. Thư Quân vừa mở mắt, khắp nơi đều là hình ảnh diễm lệ của hai người, không có cách nào, chỉ có thể thu dọn hành trang trốn ra cung một thời gian. Có lẽ tháng này hắn cũng không nhất định đồng ý với nàng, vậy thì mặc kệ hắn, để hắn phòng không gối chiếc, xem tháng sau hắn có đồng ý hay không.

Cách thời gian lần trước Thư Quân vừa ra cung mới nửa tháng, Tô thị không dự đoán được nàng trở về nhanh như vậy. Từ lúc Tô thị trở thành nhạc mẫu của Hoàng đế, trong nhà bái thiếp đến như nước chảy. Bà không muốn khoe khoang trước mặt người khác cũng lười đi xã giao, lấy lý do ốm yếu từ chối hết, chỉ là có vài người dù sao cũng không thể từ chối được, ví dụ như Trưởng Công chúa phủ Đông Đình Hầu.

Trưởng Công chúa cùng con dâu cả và gia quyến vài vị quan trong triều tụ tập trong sảnh phòng Tô thị uống trà, lời trong lời ngoài đềuđề cập đến chuyện con nối dõi đế hậu.,

“Tháng trước có Đô Ngự Sử đại nhân Đô Sát Viện ở bên tai bệ hạ thì thầm một câu, bệ hạ đã thay đổi sắc mặt, nói cái gì mà ở bên tai trẫm nói gì thì nói, ai đến khua môi múa mép trước mặt Hoàng hậu thì chém đầu người đó. Bệ hạ thật là thương nương nương.”

“Đúng vậy, nương nương thật là có phúc khí.”

Tô thị nghe được vài vị nữ quyến trọng thần kẻ xướng người hoạ thì biết ý đồ, nhất định là muốn bà đến trước mặt Hoàng hậu thúc giục một chút.

Tô thị cười trấn an: “Rảnh rỗi ta sẽ tiến cung xem một chút, các vị phu nhân thay ta đáp lời các đại nhân, việc này giao cho ta.”

Ngoại trừ bà không ai ôm nổi việc này.

Các phu nhân yên tâm chút.

Trưởng Công chúa cũng gánh áp lực lớn lao, mang theo nữ quyến trọng thần này nọ tới cửa, thấy Tô thị khai sáng như thế, trong lòng càng thêm vui vẻ.

“Được rồi, nói chuyện phiếm lâu như vậy, Thư phu nhân nên nghỉ ngơi.”

Đang muốn đứng dậy rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy Đơn ma ma từ bên ngoài hành lang vội vàng chạy tới, trên mặt thấp thỏm lo lắng.

“Phu nhân, phượng giá của nương nương ngừng ở ngoài cửa, chỉ là người vẫn luôn không chịu ra ngoài.”

Sắc mặt Tô thị biến đổi, gấp đến độ đứng bật dậy: “Sao lại như vậy?”

Đám người Trưởng Công chúa cũng rất lo lắng, kéo nhau đi ra ngoài.

“Nhanh đi nghênh giá.”

Đơn ma ma đỡ Tô thị cùng Trưởng Công chúa đi tuốt đằng trước, một bên giải thích: “Nghe Thược Dược nói, nương nương ở trong xe ngựa nôn mấy lần, sợ là do xóc nảy.”

Lời này vừa ra, Trưởng Công chúa và đám người trao đổi ánh mắt.

Có thể là xóc nảy, cũng có thể là cái kia.

Tô thị tâm như gương sáng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, chắc chắn nói: “Từ nhỏ Quân Nhi không quen xóc nảy, nhất định là lý do này.”

Nếu là không có, cũng có lời này chống đỡ.

Các phu nhân đều là người thông minh, đương nhiên hiểu rõ lợi hại trong đó, sôi nổi phụ họa.

“Mỗi khi ta ngồi xe ngựa, cũng muốn nôn vài lần. Đến lúc lớn tuổi mới tốt hơn một chút.”

Mọi người thay nhau nói vài lời, một đường vội vã đi ra ngoài đón người.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận